Chương 10

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[14]

Lúc tôi trở về cửa Khải Hạ đã là một tháng sau.

Trước kia, cửa Khải Hạ vốn chỉ là món đồ trang trí, nhưng bây giờ, mấy chỗ thiếu sót đã có binh sĩ bảo vệ, đồng thời nhưng gương mặt kia cũng rất lạ, không giống binh lính trong cửa thành.

Lúc đi trở về, tôi phát hiện trong cửa Khải Hạ có thêm không ít ngwoif, có binh sĩ đang đi kiểm tra khắp nơi trong cửa thành làm người ta căng thẳng vô cùng. Các cô gái bình thường hay tám nhảm bây giờ chỉ có thể vùi đầu làm việc, trông rất ngột ngạt.

Tôi bay về chỗ ở cũ của Ninh Trí Viễn, sau khi bay vào thì không thấy ai cả, mà ở trên bàn lại có bài vị, trước đó là một đĩa hoa quả và ba nén nhang…

Tôi nhìn kỹ thì phát hiện đây là linh vi của người tên Vu Thất…

Vu Thất là ai chứ? Nó đồng âm với Vu Khải, không lẽ gã đang tế điện cho Vu Khải ư? Tâm trạng tôi trở nên tệ hơn, ngồi bệt xuống trước bàn, nhìn khối bài vị chằm chằm, tôi cảm thấy trong lòng như có tảng đá đang đè nén vậy. Mặc dù chỉ là linh hồn nhưng cũng ngột ngạt đến mức làm tôi muốn khóc, đôi mắt của tôi trở nên chua chát nhưng lại không thể chảy ra nước mắt.

Một nén hương trên bàn bắt đầu cháy, màn sương màu xanh mịt mờ không tản ra khiến căn phòng ngập mùi hương khói. Trong cơn mây mù đó, những gương mặt tươi cười kia xuất hiện trước mặt tôi, tôi đưa tay vươn đến nhưng lại giống như mở ra một cơn sóng nhẹ trên mặt nước phẳng lặng vạy.

Tôi ngồi im một lát thì cảm thấy trong đầu hỗn loạn, sau đó mất ý thức.

“Tỉnh lại đi.”

“Lão Thất….”

Hình như có người đang gọi tôi, bọn họ gọi tôi là lão Thất, chỉ có huynh đệ trên núi Chiêu Dao mới gọi tôi là lão Thất mà thôi. Họ đến đón tôi rồi ư?

Tôi mở mát ra, nhưng chỉ thấy thân thể của mình đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình. Tôi sững sờ một lát mới nhớ ra, gã là Ninh Trí Viễn.

“Cô còn sống à?” Giọng nói của Ninh Trí Viễn trở nên dịu dàng đến mức khó tin, ánh mắt không còn sắc bén như trước nữa.

Tôi hơi gật đầu, cố gắng nở nụ cười với gã. Có điều nụ cười trông có lẽ rất thê thảm, khóe môi cong lên của gã biến mất, hai hàng lông mày nhíu chặt.

Tôi bị gã nhìn chằm chằm đến mức không biết nói gì cho tốt, chỉ có thể chỉ bài vị trên bàn hỏi “Vu Thất là ai?” Lời vừa nói ra, tôi thấy giọng của mình khô cằn, âm thanh khàn khàn kia cứ như giọng của một bà lão vậy.

Hai hàng lông mày của Ninh Trí Viễn cau cặt, gã rót mọt tách ra, đưa về phía trước một cái rồi thu lại, nhấp một ngụm rồi nói “Cô từng nói với tôi, cô tên là lão Thất.”

Tôi sửng sốt một lát, sau đó hỏi dò “Không lẽ đây là bài vị của tôi à?”

Ninh Trí Viễn có chút lúng túng, gã nghiêng đầu, dù không trả lời tôi nhưng tôi đã biết đáp án, tôi thấy đau đớn trong lòng, lắc đầu bảo “Tôi không phải họ Vu, tôi theo họ của sư phụ, là họ Thanh, lần sau đừng viết bậy nữa.”

Ninh Trí Viễn hừ một tiếng, xoay người, gã cầm theo bài vị trên bàn đi ra ngoài, tôi đột nhiên hỏi “Anh cầm bài vị đi đâu vậy?”

“Đem đi đốt.” Ninh Trí Viễn trả lời xong thì ra ngoài phòng, tôi cũng đi theo gã, nói với gã “Ninh Trí Viễn, anh có thể làm một khối bài vị khắc hai chữ Chiêu Dao trên đó giúp tôi được không?”

Cơ thể gã ngừng lại một lát rồi gật đầu.

Tôi nói tiếp “Tôi có 183 người thân, chưởng môn sư phụ tên Thanh Uyên, sư thúc Vô Nhai, sư thúc Thanh Đàn, sư thúc Vị Ương,  sư thúc Thanh Thiển,….”

Ninh Trí Viễn trừng mắt với tôi một cái sau đó quay đầu bỏ đi

Tôi ngồi xổm xuống, nghẹn ngào “Người thân chết thảm mà tôi còn không thể làm bài vị cho họ…”

Đây là lời nói thật lòng của tôi, tôi không nói để khiến gã ta đồng tình.

Bọn họ đã chết hết, mà chỉ có mình tôi còn sống.

Không đúng, nếu tôi còn sống thì tốt hơn rồi, ít nhất còn có thể làm một bộ bài vị cho họ, thắp cho họ một nén nhang. Nhưng giờ tôi chỉ là một linh hồn, không thể làm cái gì cả, tôi không biết mình đã chết hay đang sống, nếu như chết vậy tại sao tôi ở Vu Khải lâu đến vậy mà không gặp bọn họ? Nếu như là sống vậy tại sao tôi chỉ là một linh hồn? Tại sao tôi không sờ được cái gì cả? Tại sao không ngửi thấy cái gì? Cái này còn được gọi là sống ư?

Dưới ánh mặt trời, bóng Ninh Trí Viễn đang đi đến gần tôi, tôi ngẩng đầu thì thấy gã đã về, gã đứng trước mặt tôi.

“Tôi sẽ làm cho cô một cái bài vị, khắc hết tên bọn họ.” Gã đưa tay vỗ vai tôi, có điều vẫn chỉ dừng giữa không trung, sau đó từ tốn đặt lên vai tôi, trông như gã đang đặt lên vai tôi thật vậy “Cô yên tâm, không thiếu ai cả.”

Tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, nghẹn ngào nói “Nhưng tôi không nhớ hết tên bọn họ…”

Ninh Trí Viễn bật thẳng người, gã nhếch môi lên, liếc nhìn tôi một cái rồi rời đi. Tâm trạng của tôi rất tệ, cúi đầu tự trách một chỗ, đúng lúc này tôi nghe thấy tiếng xì xào cách đó không xa “Hồ ly kia đang làm gì thế? Thấy quỷ à?”

Tôi: “…”

Tôi chỉ mới rời khỏi một tháng mà Ninh Trí Viễn đã đạt được cái tên hồ ly rồi à? Gã mới là nữ anh hùng!

“Bị ngu rồi ha?”

“Nghe bảo mấy ngày trước cô ta bị đám lính ở thành Đăng Châu đánh ngất, không lẽ bị điên do thất thân rồi à?”

“Tần hiệu úy vì cô ta mà làm ầm với quân Đăng Châu, chẳng qua có người bảo được người cứu ra đúng lúc!”

“Nói thì nói thế nhưng ai làm chứng cơ chứ?”

“Ôi dào, Tần hiệu úy của chúng ta bị mê hoặc rồi. Sao chỉ quan tâm mình con hồ ly đó thôi chứ?” Người nói là hai người phụ nữ trung niên, tôi tức giận chạy đến sau lưng bọn họ thổi gió.

Đáng tiếc bọn họ không phản ứng chút nào, vẫn nói liên tục.

“Hôm qua thành chủ thành Đăng Châu đến đây, nghe bảo là nhìn trúng cô ta đấy!”

“Bây giờ các cô gái Lê Hương viện của thành Đăng Châu đều mặc quân phục, đang học theo cô ta đó!”

“Ôi, hồ ly tinh! Đúng là hồ ly tinh!”

Bây giờ hồ ly tinh kia đã đi xa rồi, gã mặc một bộ đồ quân phục, khoác ngoài là bộ giáp mềm, dù là mặc đồ như vậy nhưng vẫn không che được cái eo thon nhỏ, khiến bộ trang phục có thêm mấy phần mị hoặc.

Nhìn bóng lưng biến mất ở khúc quanh của gã, tâm trạng của tôi đột nhiên trở nên không kiểm soát được.

Tuy là nói vậy không tử tế, nhưng mà —

Ninh Trí Viễn, anh không làm phụ nữ thì thật đáng tiếc.

 

[15]

Ninh Trí Viễn trở lại vào buổi khuya, lúc gã vào nhà thì đốt nến dọn dẹp đồ đạc, sau khi mang theo chút quần áo vào lương khô thì bắt đầu thay quân phục trên người, dùng vải trắng quấn ngực, sau đó còn quấn cả eo, sau đó lại mặc một bọ đồ màu đen, đây là đồ nam được làm theo thân hình của gã, có điều hơn lùn một chút.

“Anh đang làm gì thế? Muốn làm thích khách à?”

Gã không quay đầu lại, trả lời “Phải đến Thái Châu trong đêm nay.”

“Ơ?” Ninh Trí Viễn không nói nữa, gã cẩn thận đẩy cửa ra, nhìn trái nhìn phải một lát rồi bắt đầu trốn vào trong màn đêm, tôi đi theo sau gã, bay ở cạnh gã, tuy không biết gã đang định làm gì nhưng vẫn tốt bụng nhắc nhở “Phía trước có binh sĩ tuần tra.”

Ninh Trí Viễn nhảy lên trên, sau đó nhảy xuống ở sau phòng nhỏ rồi đi vào một ngõ nhỏ. Lúc này, khắp nơi trong cửa Khải Hạ đều có người trực đêm, Ninh Trí Viễn muốn ra cửa thì sẽ kinh động bọn họ, tôi lo lắng gã bị người phát hiện cho nên tập trung tinh thần quan sát tình hình kẻ địch, lúc thấy có binh sĩ canh gác ở lối ra, trong lòng thấy lạnh vô cùng.

“Ninh Trí Viễn, nơi đó có rất nhiều người đứng canh, anh tính đi ra đường nào?”

Ninh Trí Viễn bước nhanh, sau đó đi sang đường nhỏ khác, đây là đường đi ra ruộng lúa mà nhỉ?

“Bên đó có mật đạo để ra thành.” Ninh Trí Viễn nhỏ giọng nói.

Đợi sau khi đi xuyên qua mảnh ruộng, không biết đã đi qua bao khúc quanh co, đi qua bao nhiêu đống rơm rạ, cuối cùng Ninh Trí Viễn mới chịu dừng lại trước một đống rơm rạ bình thường.

Bên đống cỏ khô này có người đang ngồi xổm, cái bóng người đen thùi lùi dọa tôi sợ hết hồn.

“Đến rồi!” Mặc dù người kia nhỏ giọng nhưng tôi vẫn nghe ra giọng của Trương giáo đầu.

“Ừ! Cảm ơn!” Ninh Trí Viễn đẩy đống rơm rạ đó ra, lúc này tôi mới thấy một cái cửa nhỏ ở đó, hắn thả người nhảy xuống, Trương giáo đầu nằm nhoài vào đó nói “Chiêu đệ đợi ngươi ở bên kia.” Sau khi nói xong, Trương giáo đầu dùng rơm rạ che cửa động lại, sau đó thở dài đi về.

Tôi cảm thấy mình đang bị kích thích, không kịp hoàn hồn.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, tôi mắng to “Mẹ nó, Ninh Trí Viễn bỏ trốn với Tần hiệu úy rồi kìa!”

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work