Chương 3

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[4]

Trong các sư huynh đệ của tôi, tam sư huynh đẹp trai nhất. Lúc này, có lẽ hắn chưa tỉnh ngủ, quần áo lộn xộn, tóc chỉ cột lên qua loa, có mấy sợi tóc còn sót đang bay ngoài gió, có một vài sợi bay qua mép miệng hắn. Vẻ mặt của hắn lười biếng, con ngươi hơi khép, dựa vào người Truy Mai gật gà gật gù. Sương mù buổi sớm rất nặng, trên tóc hắn có mấy giọt sương ướt, cả người giống như vừa tắm trong biển sương, sáng long lanh rất đẹp mắt, nếu tôi trước kia thì tôi sẽ cởi quần áo của hắn cho coi.

Nhưng lúc này hắn không thấy tôi, tôi xoay quanh hắn hai vòng, đưa tay sờ mặt hắn. Đương nhiên tôi không chạm vào hắn được, nhưng bàn tay làm tư thế dán vào, giống như đang chơi đùa hắn, điều này làm tôi vô cùng thỏa mãn. Đang định đùa giỡn một lát thì lông mi của tam sư huynh run lên, hắn mở mắt quay đầu nhìn sau lưng.

Trong màn sương dày, Ninh Trí Viễn đeo túi xách đi tới. Bởi vì vẫn còn sớm nên lá khô trên thềm chưa được quét sạch, gã ta đạp lên những chiếc lá đó, tiếng rồn rột vang lên, lúc giẫm vào cành khô lại vang lên tiếng lộp bộp.

Truy Mai thở phì một tiếng, đạp đạp chỗ đất dưới chân.

“Lão Thất, sư phụ bảo huynh đưa Truy Mai cho em” Tam sư huynh vỗ vai Truy Mai “Nuôi nó cho tốt vào, nếu Truy Mai mất một cọng lông, huynh sẽ đánh em một cái!”

Tôi cười hì hì, bật thốt “Tam sư huynh có biết Truy Mai có bao nhiêu sợi lông không?”

Kết quả Ninh Trí Viễn chỉ nhìn tôi, không nói gì, tam sư huynh sửng sốt một lát rồi nói “Nói đùa thôi, đúng rồi, sư phụ phái em làm nhiệm vụ gì mà có vẻ đáng sợ vậy?”

Ninh Trí Viễn không trả lời, gã cầm tay dẫn ngựa đi. Tôi không thích bộ dạng không lễ phép này của gã, lập tức quát “Sư huynh của tôi đang hỏi anh đấy!”

“Sư phụ bảo phải rời khỏi Vu Khải” Ninh Trí Viễn cầm dây cương của Truy Mai, nhỏ giọng bảo.

“Được!” Tam sư huynh đánh lên vai Ninh Trí Viễn “Huynh đã bảo nhất định phải mang danh tiếng của Chiêu Dao truyền khắp nơi, các sư huynh và sư phụ cứ thích ở núi Chiêu Dao không chịu rời, đúng là ếch ngồi đáy giếng. Có điều, việc đi các nước phải là việc của huynh chứ? Sao có thể để em làm?” Tam sư huynh lặc đầu “Sư phụ già rồi, hồ đồ mất rồi!”

Ninh Trí Viễn chỉ bảo rời khỏi Vu Khải mà thôi, không ngờ tam sư huynh lại nghĩ nhiều như vậy, tư duy quá tốt mà. Tôi cảm thán hai tiếng xong thì đi thấy Ninh Trí Viễn đã dắt ngựa xuống núi rồi.

“Về sớm một chút” Tam sư huynh đứng ở cửa vẫy tay, tôi do dự một lát, đi theo bên cạnh Ninh Trí Viễn xuống núi, dù sao đây cũng là cơ thể của tôi, tôi không thể nhìn Ninh Trí Viễn dùng cơ thể này làm chuyện xấu được, nếu như ông trời cho cơ hội đổi hồn thì sao? Tôi phải nhìn thân thể của tôi thì mới yên tâm.

Đi xuống từng thềm đá, đợi đến khúc cua, tôi quay đầu nhìn núi Chiêu Dao nguy nga kia, lúc này mặt trời đã lộ những tia nắng đầu tiên, từng ánh nắng chiếu lên đá cẩm thạch ở cửa, tạo một lớp màng dịu dàng cho ngọn núi nguy nga kia, mà tam sư huynh vẫn chưa rời khỏi, hắn vẫn đứng đó vẫy tay dù cho Ninh Trí Viễn không quay đầu lại.

Không biết có lẽ do hồn thể không, mà dù có cách xa đi chăng nữa, tôi cũng thấy được sự nghi ngờ và lo lắng trên mặt gã. Lòng tôi chìm xuống, bay tới trước mặt Ninh Trí Viễn nói “Quan hệ của tôi và tam sư huynh tốt nhất”

Gã cúi đầu, nghe thấy tôi nói vậy thì ngẩng đầu lên, không nói gì.

“Anh làm vậy sẽ khiến huynh ấy nghi ngờ”

Gã cau mày một lát, sau đó cười nhạt “Vậy thì sao? Dù sao cũng sắp rời khỏi Vu Khải rồi”

Gã ta nói rất đúng, tôi thở dài, hỏi hắn trở về Nam Hạ làm gì? Gặp người thân à? Nhưng gã đã biến thành nữ rồi, người thân của gã có thể tin sao? Cho dù tin thì sẽ đồng ý chấp nhận gã à? Nếu gã có vợ thì hai người sao có thể làm chuyện vợ chồng?

Nghĩ tới đây tôi hỏi “Ninh Trí Viễn, anh có vợ chưa?”

“Chưa” Gã lạnh lùng đáp.

“Vậy nếu anh cứ ở trong thân thể tôi, nhất định phải lập gia đình nhỉ?” Tôi chà tay “Đàn ông tôi chọn, tôi thấy thích mới được gả”

Gã trừng mắt nhìn tôi, tôi không sợ, dù sao gã cũng không làm tôi bị thương được, tôi có thể bỏ rơi gã nhưng gã không rời tôi được, dù sao tôi cũng chiếm thượng phong, tôi nói tiếp “Phải cao lớn, trắng nõn lịch sự, thư sinh càng tốt, tôi lưu manh như thế, tìm một thư sinh là đẹp”

“Câm mồm!” Ninh Trí Viễn nói.

Tôi cằn nhằn bên tai gã, Ninh Trí Viễn bị tôi nói tới mức khó chịu, xoay người lên ngựa chạy nhanh, tạo một lớp bụi mù. Chỗ tốt của linh hồn là bay rất nhanh, lúc này lại có gió thuận nữa, tôi dựa theo nó bay đến cạnh gã, thỉnh thoảng hét to bên tai gã, cuối cùng gã nhịn không được mà dừng ngựa, tức giận mắng “Cô có biết phiền không?”

“Anh chiếm thân thể của tôi rồi còn mắng tôi? Mặt dày thế hả?” Tôi không sợ mà mắng gã lại.

Mặt gã đen sì như đáy nồi, trong mắt giống như có cơn lốc nhỏ. Tôi hả hê khi thấy gã tức giận, chỉ cần làm gã tức chết thì tôi có thể về lại thân thể của mình. Trong lúc tôi đắc ý thì hắn vung tay lên.

“Làm gì? Anh không đánh tôi được!” Tôi khiêu khích nhìn gã.

Gã vung tay đánh lên mặt một cái, Truy Mai bên dưới giật mình.

“A!! Anh dám ra tay?”

“Nói một câu tôi đánh một cái!”

Ninh Trí Viễn ra tay rất mạnh, trên mặt đã có năm dấu tay, sưng tấy, tôi duỗi tay chỉ vào mặt gã “Anh, anh, anh, anh dám đánh mặt tôi?”

Gã cười như không bảo “Còn ồn tôi sẽ dùng dao găm hủy mặt cô!”

Trời ạ!

Tôi còn đang đợi lúc về thân thể của mình, tuyệt đối không thể để tên biến thái này hủy nó được!

 

[5]

Ninh Trí Viễn là người có lòng dạ độc ác.

Để có thể uy hiếp tôi, gã ra tay với bản thân rất mạnh, tuy bảo đánh lên mặt gã nhưng như đâm vào tim tôi, lúc nhìn năm dấu tay trên mặt, tôi cảm thấy nếu gã dùng sức một chút thì sẽ gãy răng mất.

Từ nhỏ, sư phụ đã dạy tôi co được dãn được, tuy lần này tôi tức giận nhưng vẫn im miệng, lâu lầu sờ lên gương mặt bị đánh sưng, còn chưa tới gần thì bị hắn trừng mắt, tôi chỉ có thể đứng nhìn nó.

Ninh Trí Viễn liều mạng chạy về Nam Hạ, sau mười ngày, chúng tôi đã đến biên giới của Vu Khải và Nam Hạ. Truy Mai là một con ngựa trắng có cá tính, đi cả ngày khiến lông nó xám bạc, lần này thấy dòng suối thì nhịn không được, nó vung móng trước lên, suýt nữa làm ngã Ninh Trí Viễn. Tôi nhịn không được, mở miệng thuyết phục gã nghỉ ngơi một lát, cho dù có muốn về nước cũng phải nghỉ ngơi một chút.

Ánh mắt gã sáng một chút, rồi cũng đồng ý nghỉ ngờ. Gã dùng nước rửa mặt, tôi nhíu mày, chăm chú hỏi gã “Ninh Trí Viễn, đã mười ngày rồi anh chưa tắm đúng không?”

Gã dừng tay lại một chút, sau đó dùng tay hất nước lên mặt.

“Bây giờ anh là con gái đấy! Còn không sạch sẽ bằng Truy Mai nữa! Trong bao quần áo có quần áo để thay, anh còn không chịu đi tắm?”

Ninh Trí Viễn không nói gì, gã vén tay áo lên, dùng nước rửa cánh tay, tôi thấy vậy thì chỉ muốn khóc “Cầu xin anh đó! Anh sống sạch tí đi, anh là tên ăn mày à?”

Có lẽ oán niệm của tôi rất mạnh, Ninh Trí Viễn đứng lên nhìn một lát, gã ngửi người một lát rồi nhíu mày, xoay người đi lên bờ cầm bao quần áo. Gã đặt bao quần áo ở trên tảng đá lớn, sau đó cởi giày xuống nước.

Tôi nhìn gã bắt đầu cởi quần áo, vui vẻ trong lòng, đợi đến khi cởi áo ngoài xong, tôi mới nhớ đó là cơ thể của tôi! Mấy ngày trước hắn không thích cởi quần áo nên tôi không chú ý, lần này gã cởi sạch thì sẽ thấy cơ thể của tôi mất!

Nghĩ tới đó, tôi hét lên “Đừng cởi!”

Gã ngửa đầu nhìn tôi một lát “Không cởi thì tắm kiểu gì?”

Tôi do dự một lát rồi bảo “Dùng khăn che mắt lại” Gã nhếch môi một cái rồi làm theo, đợi đến khi cởi sạch đi vào trong nước, gã mới bảo “Cô còn muốn xem cái gì? Mau ra ngoài canh đi!”

Tôi nhìn tôi thì sao chứ? Tôi nói thầm.

Có điều lúc này cần phải canh thật, tránh để người khác nhìn thấy. Tôi ngồi lên tảng đá, nhìn khắp nơi, bên này có một đám cỏ lau lớn, mùa này lại đang nở hoa, xanh um tươi tốt, một cơn gió thổi khiến chúng dập dờn theo làn sóng.

Tôi nhìn một lát, thấy thời gian còn sớm, sẽ không có ai xuất hiện, mà Ninh Trí Viễn mới là người tôi cần đề phòng. Gã đuổi tôi đi có khi là vì muốn khinh bạc cơ thể của tôi, nghĩ tới đó, tôi quay lại thì thấy gã vẫn che mắt như cũ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Có điều, tư thế của gã có chút kì dị.

Gã dùng nước tát lên vai, sau đó xoa hai vai rồi tay từ từ trượt xuống, dừng trước mặt. Tôi thấy gương mặt của gã đỏ bừng giống như có máu muốn chảy ra, tay dừng trước ngực cỡ nửa tấc, có vẻ đang do dự không biết nên trượt xuống không. Cuối cùng gã cùng dừng tay trước ngực, nhẹ nhàng xoa nắn nó, tôi thấy hình ảnh này thì máu xốc lên não, nếu không phải điều kiện sinh lý không cho phép, tôi nhất định sẽ nôn ra một ngụm máu tươi cho coi. Tôi đau đớn trong lòng, cảm thấy tất cả những thứ vừa xảy ra rất khó coi, lần này tôi hận mình không phải là lệ quỷ, có thể xé nát gã rồi nuốt sống gã vào bụng.

Lúc tôi đang bực bội vì xấu hổ thì Ninh Trí Viễn giật miếng vải che mắt xuống, gã kéo quần áo trên tảng đá che cơ thể, sau đó lạnh lùng nói “Ai ở đó?”

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work