Chương 4

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[6]

Một cái đầu nhỏ nhô ra khỏi bụi lau sậy, là một cô bé mười ba mười bốn tuổi, tôi nhìn gương mặt thanh tú của cô bé, trên đầu búi hai cục bự bự, trên tóc còn dính ít lá cây, trông rất đáng yêu. Trong tay cô bé là một rổ quần áo, có lẽ là đến dòng suối này để giặt quần áo. Tôi thở phào khi thấy người đến là một cô bé, đều là nữ cả, thấy hết cũng chả sao. Vóc người của cô bé kia hơi nhỏ, cởi ra chắc cũng toàn xương sườn, với kinh nghiệm đã trải qua với đống xuân cung đồ được xem len lút kia, vóc người của cô bé này còn tệ hơn cả tôi nữa, đột nhiên tôi thấy có chút kiêu ngạo.

Đúng lúc này, giọng nói lạnh băng của Ninh Trí Viễn vang lên “Xoay người, lui vào trong bụi lau sậy”

Giọng nói của gã mang chút tức giận và lạnh lẽo, cô gái nhỏ bị gã dọa đến ngẩn người, hai má đỏ bừng rồi lan lên hai tai, cô bé vội vàng xoay người, lúc lùi về sau còn đạp chân mình, ngã sấp vào trong bụi lau sậy, đống quần áo trong rổ vương ra bừa bãi.

Tôi bất mãn, quay đầu mắng “Anh hung dữ với con bé làm gì? Dù sao cũng là con gái với nhau cả, thấy cũng chẳng sao hết. Mà trước kia anh là ai?” Nghĩ đến Ninh Trí Viễn cướp lấy thân thể của tôi có thể là một gã vạm vỡ giết thịt heo, tôi đột nhiên muốn nôn sạch đồ trong bụng ra, hai tay còn chà chà nhau nữa.

Ninh Trí Viễn lạnh lùng trừng tôi một cái, gã đứng dậy, bại lộ cả người tôi trước thiên nhiên, sau đó từ từ mặc đồ vào, lúc này gã chả thèm nhắm mắt, tuy ánh mắt lúc mặt đồ nhìn thẳng nhưng có lúc gã cũng cúi đầu, ánh mắt hơi sáng nhìn rất vô sỉ.

Tôi sốt ruột mắng gã “Nhìn cái gì mà nhìn? Nhắm mắt lại! Coi chừng tôi móc mắt anh đấy!”

Khóe miệng Ninh Trí Viễn nhếch lên, âm cuối hơi nâng lên, trong giọng mang theo chút oan ức “Cô dữ với tôi làm gì? Bây giờ đều là con gái với nhau cả, có nhìn cũng chả sao hết!”

Tôi: “…”

Tôi nghĩ đến hình tượng gã đàn ông vạm vỡ giết lợn giả vờ làm nũng, tuy rằng linh hồn không thể nôn đồ ra nhưng trái tim nhỏ của tôi chảy máu rồi.

Ông trời đáng chết, ông dám chơi tôi!

“Chị có thể mặc đồ tử tế không vậy?” Cô bé ngồi xổm trong bụi lau sậy sợ hãi hỏi, Ninh Trí Viễn ừ một tiếng rồi ngồi lên tảng đá ăn lương khô.

Cô bé bước ra khỏi bụi lau sậy, cô bé từ tốn đi tới cạnh tảng đá lớn, sau đó lấy quần áo ra giặt, lúc cô bé móc quần áo ra khỏi rổ, gương mặt của Ninh Trí Viễn trở nên nghiêm túc, gã gói kỹ bịch lương khô rồi để vào bọc quần áo, sau đó cúi người cầm một nhánh cây, sau đó nhảy xuống tảng đó, bước đến sau lưng cô bé.

Cô bé sửng sốt nhìn gã hỏi “Chị sao thế?”

Ninh Trí Viễn cầm quần áo cô bé đang giặt nhìn hai cái, nhướng mày lạnh lùng hỏi dò “Quần áo của người Hồ?” Gã giữ cằm cô bé hỏi tiếp “Người nước Lương?”

Động tác của gã rất giống tên lưu manh, tuy rằng trước kia tôi hay trêu đùa các huynh đệ, nhưng nếu nhìn từ góc độ của người ngoài thì động tác này thật sự rất thô bỉ, hèn gì các sư huynh sư đệ bị tôi nắm cằm xong là bắt đầu nghĩ cách trả mối nhục kia gấp bội.

Cô bé bị gã nắm cằm sợ hãi, gương mặt trắng bệch không chút giọt máu.

“Ninh Trí Viễn, anh đừng khinh người quá đáng!” Tôi mắng gã “Chiếm thân thể của tôi thì thôi đi, bây giờ còn hung dữ với một đứa trẻ, anh tưởng tôi không có cách khống chế anh à? Tôi ít ra cũng là đệ tử thân truyền của chưởng môn của phái Chiêu Dao, cùng lắm thì hai ta cùng hồn bay phách tán, tôi không thể để anh dùng thân thể của tôi làm bậy được!”

Tuy rằng tôi không có cách gì, nhưng phải mắng cho khí thế vào, nếu như có thể dọa sợ gã thì càng tốt.

Ninh Trí Viễn không thèm để ý lời uy hiếp của tôi, gã đếch thèm nhìn tôi mà nói tiếp “Nói đi chứ? Đến nước Lương làm gián điệp hả? Đi vào Nam Hạ với ý đồ gì đấy?”

“Em… Em không phải là người Lương, em là người Nam Hạ”Cô gái nhỏ vừa nói xong thì Ninh Trí Viễn dùng nhánh cây đẩy bộ đồ người Hồ ra “Người Lương học cách cưỡi ngựa bắn cung của người Hồ, mặc quần áo người Hồ, ngay cả con gái phụ nữ cũng vậy, đây là đồ nữ của nước Lương…” Ninh Trí Viễn cau mày, lạnh lùng nói “Hay đang chứa chấp gián điệp nước Lương?”

Cô gái nhỏ bị dọa đến mức run rẩy, tôi có thể tìm được chút manh mối từ lời nói của cô bé.

Sứ đoàn người Lương đến, bây giờ đang nghỉ ngơi ở biên giới, trong đoàn sứ đó có mười mỹ nhân của người Lương. Nhưng mà cửa Khải Hạ là biên giới của Nam Hạ và Vu Khải, mà điều kiện nơi này rất khắc nghiệt, tuy sứ đoàn nghỉ ngơi ở quân trướng nhưng vẫn tìm mấy cô gái ở nơi này đến hầu hạ, cô bé này là một trong số bọn họ. Có vẻ cô bé khá sùng bái các cô gái nước Lương, cho nên giọng nói lúc nói về họ có chút mong chờ, ví dụ như múa đao múa kiếm, ví dụ như bắn cung, hoặc là cưỡi ngựa, tất cả đều là những nữ anh hùng.

Nhìn gương mặt say mê của cô bé, tôi có chút uất ức, những lời cô bé nói tôi đều biết hết, bên cạnh đó, tôi cũng biết giặt quần áo nữa…

“Là người Nam Hạ mà tôn sùng nường Lương? Hẳn là có lòng phản nghịch!” Ninh Trí Viễn coi nhánh cây trong tay là kiếm, đè nhánh cây lên cổ cô bé, giống như cô bé trả lời không vừa ý gã thì có thể chém cái cổ nhỏ kia ngay.

“Đấy là nhánh cây đấy! Anh để lên cổ con bé thì có lợi gì chứ?” Tôi tốt bụng nhắc gã thế mà còn bị trừng lại nữa.

“Không phải, không phải, em không có, em chỉ thấy sinh hoạt của bọn họ rất phong phú, nhìn tư thế hiên ngang của chị thì có lẽ là mỹ nhân nước Lương bị lạc hả?” Có vẻ như đầu óc của cô bé này không tốt lắm, hoặc là do còn nhỏ nên không thể thấy rõ tình thế, nói câu này xong cô bé còn gật gù bảo “Nếu như lạc đường thì em đưa chị về nhé?”

Tôi: “…”

Gân xanh trên trán Ninh Trí Viễn nổi lên “Tôi không phải đám người rừng nước Lương không biết lễ nghi kia!”

Tôi nghĩ thầm “Anh không biết mình là người rừng không biết lễ nghi à?”

Ninh Trí Viễn đánh giá cô bé kia một lát, gương mặt đen lại, cầm cương ngựa, tuy cô bé không thấy tôi nhưng tôi vẫn vẫy tay tạm biệt cô bé, sau đó đi theo sau Ninh Trí Viễn.

“Anh đến Nam Hạ làm chi?” Tôi rảnh rỗi sinh nông nổi, nhiều chuyện hỏi dự tính của gã, nhưng hắn đếch thèm để ý tới tôi mà chỉ im lặng dắt ngựa, ánh mắt sâu xa khiến người khác không đoán được gã đang nghĩ gì.

Tôi nhìn cái hố bự ở gần đó, không biết nên nhắc gã không nhỉ? Nếu như gã ngã xuống ra bay hồn ra thì có lẽ tôi sẽ về được? Nhưng lỡ như ngã gãy tay gãy chân thì sao giờ? Tôi sẽ lỗ lớn mất! Đang lúc tôi đang do dự không biết nên làm sao thì Ninh Trí Viễn được Truy Mai kéo đi vòng qua cái hố kia.

Lòng tôi đau như đao cắt.

Lúc này, Ninh Trí Viễn buông tay, gã quay đầu nhìn tôi bảo “Xương cốt, vóc người, hành vi cử chi của cô đều giống người Lương, không lẽ cô là người Lương? Hoặc là quốc tông của Vu Khải âm thầm cấu kế với người Lương?”

“Cấu kết cái đầu anh ấy, anh mới là người Lương ấy! Đừng có mà nói xấu sư môn của tôi, tôi không sợ anh đâu đấy!” Tôi hét lớn, sau đó gập năm ngón tay với ý đồ cào cái gã trước mặt này, ai ngờ gã bước qua tránh tôi lại đứng ngay cái miệng hố, mà đất nơi đó lại kiểu bùn xốp, thế rồi gã rơi xuống nằm bất động dưới đáy hố.

Tôi trợn mắt há mồm một lát rồi bay xuống kiểm tra tình hình.

Hố to nhưng không sâu, có điều gáy của gã đập phải tảng đá, sau đó hôn mê.

Đây là do trời muốn giết bạn thì bạn phải chết đấy! Sau khi cảm thán một hồi, tôi không quên chuyện quan trọng, tôi kiềm chế lòng hả hê lại rồi nằm lên cơ thể của mình, sau đó kích động ngồi dậy, nhưng thân thể không nhúc nhích, có vẻ như không được rồi, lòng tôi lạnh dần, ngồi đờ người ở cạnh cơ thể mình. Không biết linh hồn Ninh Trí Viễn còn ở trỏng không, không biết gã xuống làm bạn với Diêm Vương hay lên trời thăm Ngọc Đế rồi, không biết ở gần đây có dã thú hay không nữa. Có khi nào tụi nó nhảy xuống gặm thân thể của tôi không? Nghĩ tới đó tôi thấy rất đáng sợ, cái cảm giác không thể làm gì được này làm tôi rất khó chịu, tôi không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, có thể đợi được đến ngày linh hồn bị thời gian ma diệt hay không?

Tôi không dám nghĩ.

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work