Chương 5

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[7]

Tôi ngồi trong hố nửa canh giờ vẫn chưa thấy Ninh Trí Viễn tỉnh lại.

Nửa canh giờ sau, bên ngoài có tiếng bước chân xuất hiện, sau đó nghe thấy tiếng cười lớn “Chiêu đệ, nhìn xem, con ngựa này rất đẹp”

Móng trước của Truy Mai vung lên, sau đó hí lên một tiếng rồi bước đi mấy bước, hành động của nó làm bụi đất văng xuống hố. Nhưng nó không chạy đi mà quay đầu nhìn hố lớn, tôi bay ra khỏi đáy hố thì thấy hai tên đàn ông bước đến, tên lớn tuổi có vóc người khá lớn, trên mặt còn để kiểu râu quai nón, gã mặc một bộ đồ màu xám, chạy đến bên hố nhìn một cái rồi bảo “Thì ra trong hố có người, con ngựa này có linh tính”

Ninh Trí Viễn nằm ngửa nên khi gã thấy diện mạo của tên đó thì vui vẻ bảo “Chiêu đệ, là một cô gái đẹp”

Tôi được khen nên có chút đắc ý, mà người được gọi Chiêu đệ kia có gương mặt tuấn tú, đường nét mặt rõ ràng, trông rất đẹp. Cặp mắt của hắn rất sáng, có thể so với những vì sao trên trời đêm, hắn dùng một dây cột tóc màu cam buộc mái tóc của mình lên, gió thổi mái tóc làm một vài sợ bay trong gió, nhìn rất phóng khoáng. Người đàn ông như thế khiến tôi say mê, sau khi ngắm nhìn hắn mấy cái thì đưa tay tới sờ ,tiếc là tôi chỉ là hồn thể nên năm ngón tay không thể chạm lên da hắn mà trượt qua thân thể hắn, tâm trạng mê trai của tôi bị cảnh tượng này xóa bỏ.

“Chiêu đệ, vết thương của cô gái này có nặng không?” Tên đàn ông kia hỏi, Chiêu đệ đó ngồi xổm kiểm tra Ninh Trí Viễn một lát rồi xé áo bào của tên đàn ông đó, sau đó quấn vết thương trên đầu Ninh Trí Viễn, hời hợt trả lời “Trên đầu bị đâm một lỗ, chảy chút máu, không nghiêm trọng”

“Phụ nữ rất quý giá” Tên râu quai nón bảo, sau đó ôm lấy Ninh Trí Viễn, hắn ôm Ninh Trí Viễn rất thong thả, sờ một lát rồi cười bảo “Eo rất nhỏ”

Tôi vui vẻ ra mặt, hắn nói tiếp “Ngực hơi nhỏ”

Tôi “…”

Người đàn ông được gọi là Chiêu đệ liếc hắn một cái, tên râu quai nón cười ha hả, chòm râu của hắn rung lên “Không ngờ nơi này cũng có cô gái xinh xắn như vậy, mười con mụ nước Lương kia cứ thích vểnh mũi lên trời, lớn lên cứ như thằng đàn ông, mấy cô gái mềm mại này rất vừa ý tôi” Hắn lại đưa tay sờ Ninh Trí Viễn một lát rồi bảo “Rất gầy, không được mấy lạng thịt, trên ngực cũng nhô ra mộ tí”

Mặt tôi đen kịt, bay ở cạnh Ninh Trí Viễn la lớn “Anh mau tỉnh dậy, nếu không tỉnh thì trinh trắng sẽ mất sạch mất”

Tôi đương nhiên không muốn thân thể của mình bị người ta làm bẩn.

Tôi không dám tưởng tưởng hình ảnh người đàn ông như Ninh Trí Viễn bị tên đàn ông khác đè lên…

“Anh sẽ làm cô ấy sợ” Chàng trai được gọi là Chiêu đệ nở nụ cười bất đắc dĩ.

Tên râu quai nón kia phản bác “Đang ngủ mà, sợ cái gì?”

Chàng trai kia lắc đầu, đưa tay cầm cương Truy Mai thì nó nhảy ra một cái, hắn dừng một lát rồi đi theo tên râu quai nón kia, lúc đi được một đoạn thì thấy Truy Mai đang lẽo đẽo đi theo, úc này hắn mới nở nụ cười rồi đi tiếp.

Đợi đến khi họ đi xa tôi mới hoàn hồn, đuổi theo.

Hai người đi vào cửa Khải Hạ, tên râu quai nón ôm Ninh Trí Viễn, đám binh lính xung quanh cười chào hỏi, cũng có mấy người phụ nữ đang giặt đồ, bọn họ thấy chàng trai kia thì cười vui vẻ, một người lớn giọng bảo “Tần hiệu úy, con gái tôi mới làm bánh Hoa Quế, mang tới doanh trướng của ngài thì không thấy ai cả, hóa ra ngài ra thành”

“Ồ, Trương giáo đầu đang bế cô gái nhà ai vậy?” Một người phụ nữ khác hỏi “Nhìn có vẻ rất xinh đẹp, có khi là yêu tinh trong núi đấy, cẩn thận tối lại hiếp chết bây giờ”

Lời vừa nói xong, mọi người cười ha hả, tôi nhếch môi, chỉ thấy trước mắt đen thui thui, tuy bảo quân dân nơi này vui vẻ nhưng phong tục rất dũng mãnh, một người phụ nữ mà có thể nói mấy lời đó giữa thiên hạ như vậy, xem ra Ninh Trí Viễn bị bắt vào hang hổ rồi, chẳng lẽ hắn mang thân thể của tôi gả cho tên râu quai nón này thật à?

Tôi, tôi chết rồi ha.

Không đúng, là chết không nhắm mắt.

Hai người kia ôm Ninh Trí Viễn vào một hẻm nhỏ, lòng tôi nóng như lửa đốt, bay qua bay lại bên người Ninh Trí Viễn, lớn giọng mắng “Tỉnh lại, anh tỉnh lại đi! Ninh Trí Viễn, tỉnh lại cái xem nào!”

Hai mắt gã vẫn nhắm nghiền, không nhúc nhích, nhưng lúc này chàng trai được gọi là Tần hiệu úy gõ cửa phòng, một cô bé đi ra cười bảo “Tần hiệu úy, huynh đến rồi à? Trương giáo đầu đang ôm ai vậy?”

Cô bé này là cô bé giặt quần áo ở ngoài lúc nãy, cô bé thấy Ninh Trí Viễn thì ngạc nhiên “Đây là chị gái lúc nãy á. Sao lại bị thương rồi?”

“Hai người gặp nhau rồi hả?” Tần hiệu úy cau mày hỏi.

“Em thấy chị ấy ở dòng suối giặt đồ lúc nãy, chị ấy tưởng em là người Lương nên còn định đánh em đó!” Cô bé vừa nói xong thì tên râu quai nón kia cười ha hả “Đám người nước Lương vừa thô lỗ lại dã mãn, không chỉ vậy, bọn họ còn giả dối đê tiện, cô nương này ghét người Lương cũng phải!”

“Suỵt!” Cô bé nhỏ giọng bảo “Không sợ người khác nghe được sao? Đám người Lương còn đang ở trong trướng kia kìa!”

“Nghe được thì sao chứ? Lão Trương ta sợ cái gì chứ?” Hắn lớn tiếng nói, sau đó ôm Ninh Trí Viễn hừ một tiếng, tôi vui vẻ, đưa đầu đến nhìn Ninh Trí Viễn, tuy hắn chưa mở mắt nhưng cơ thể đã có chút động đậy.

“Cô nương này có chút mềm mại, ta lại là người mạnh mẽ, Chiêu đệ, sờ cô ấy có mấy cái mà đã thấy người kích thích hơn cả tiếng trống của đệ” Lão Trương kia cười ha hả “Hải Nhi cô nương, nhờ muội chăm sóc cô nương này mấy ngày rồi” Nói xong thì hắn đi vào nhà, trong này khá đơn sơ, ở trong cùng là một chiếc giường gỗ, tên râu quai nón thả Ninh Trí Viễn lên giường, đang định sờ mặt Ninh Trí Viễn thì bị Tần hiệu úy ở cạnh cản lại.

“Trương đại ca, đừng làm bậy” Hắn thở dài một tiếng.

“Đúng rồi” Tên râu quai nón cười mỉa hai tiếng “Cô nương này có thể là người Vu Khải, các cô nàng đó coi trọng danh tiết, nếu biết ta sờ mình mấy cái không chừng còn tìm cái chết”

Tôi nghe vậy thì vui vẻ, ai ngờ lại nghe hắn nói tiếp “Ta sờ trộm hai cái, các ngươi đừng nói cho cổ biết” Nói xong thì duỗi tay sờ mu bàn tay của Ninh Trí Viễn, cô bé tên Hải Nhi kia vọt tới, đánh lên tay của tên râu quai nón bảo “Trương giáo đầu, đừng làm bậy!”

Bọn họ nói mấy câu, lúc rời đi Tần hiệu úy còn đặt mấy thỏi bạc vụn lên bàn của cô bé đó, tên râu quai nón ở cửa bảo “Chăm sóc nàng ấy cho tốt vào, mai ta rở lại thăm nàng ấy”

Tôi im lặng bay tới bên cạnh Ninh Trí Viễn, tâm trạng rất tê.

Hắn ở trong thân thể tôi, sau đó gọi tới đóa hoa đào đầu tiên của tôi.

Đóa hoa đào này là một tên lỗ mãng vạm vỡ, là một tiên lưu manh hào phóng, không chừng hắn đã xem tôi là vật trong túi, chỉ sợ khi khỏi là cưới vào nhà ngay.

Nếu Ninh Trí Viễn gã cho tên lỗ mãng này thật thì sao giờ? Tuy tâm trạng của tôi rất tệ, nhưng vừa nghĩ tới đó lại có chút buồn cười.

“Ninh Trí Viễn, anh mau tỉnh lại đi!” Tôi ngồi xổm trước mặt gã, cúi đầu nói nhỏ bên tai “Mau tỉnh lại đi, sắp phải kết hôn với một tên lỗ mãng rồi”

Đầu Ninh Trí Viễn cử động, lát sau gã mở hai mắt, đánh giá khắp phòng một lát rồi ngồi dậy.

“Chị tỉnh rồi ạ?” Cô bé đang ngồi rửa rau ở cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu thấy vậy thì vui vẻ nói.

“Là ngươi à?” Hai hàng lông mày của Ninh Trí Viễn nhíu lại “Đây là đâu?”

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here