Chương 6

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[8]

Sau khi nghe cô bé Hải Nhi giải thích một lượt, Ninh Trí Viễn đi đến cửa gian phòng, bình đánh giá hoàn cảnh bên ngoài một chút, gã dựa người vào cánh cửa, mặc dù thân thể thẳng tắp nhưng bởi vì mái tóc rối xù nên lộ ra chút ít lười biếng. Tôi ngồi xổm xuống ở một góc nhà, từ góc độ này có thể thấy được gò má của gã, ánh mặt trời hơi gắt, chiếu vào nửa gương mặt khiến nó trở nên mông lung mơ hồ đến mức tôi hoảng sợ, đó là tôi ư? Tôi có thể trở về thân thể đó được nữa sao?

“Chị ơi, em phải đưa đồ ăn đến chỗ Trương giáo đầu rồi, chị nghỉ ngơi một chú đi” Hải Nhi bưng một rổ rau xanh đã được rửa sạch lên, cái rổ khá to khiến bước đi của cô bé loạng choạng một chút, tôi còn tưởng Ninh Trí Viễn sẽ ra tay giúp đỡ, ai ngờ hắn chỉ gã chỉ gật đầu một cái rồi trở về phòng.

Đúng là cặn bã mà!

Đợi đến khi cô bé đi khỏi đó, gã ngồi trên giường nhìn một vòng rồi nói “Sao cô còn ở đây?”

Tôi đột nhiên càng ghét gã hơn, bởi thế tôi không thèm để ý gã tiếp tục ngồi xổm dưới bàn, ai ngờ lại nghe gã nói “Không lẽ đi đầu thai rồi à?”

“Nằm mơ hả! Tôi nhất định phải đoạt lại thân thể của mình, anh mau đi đầu thai đi!” Tôi oán hận nói, tôi ngồi xổm xuống nguyền rủa linh hồn của gã mau bay khỏi thân thể của tôi nên không chú ý gã đã đi đến trược mặt mình. Đợi đến khi tôi ngẩng đầu lên thì thấy mặt gã đã kề sát mặt tôi, dọa tôi sợ đến mức nhảy dựng một cái.

“Anh định làm cái quái gì thế? Muốn hù chết tôi đấy à?”

“Cô trốn ở đây làm gì?” Gương mặt của gã trở nên lạnh lùng, mím chặt môi, ánh mắt rất sắc bén, gương mặt chất vấn làm gã càng giống một nữ sát thủ khiến tôi sợ run như cầy sấy. Trước kia tôi chưa từng có khí thế bá vương như vậy, bởi thế chỉ có thể nhịn nhục làm việc mà các sư huynh bắt làm thôi.

“Thời tiết xấu quá, tôi trốn mặt trời” Tôi thuận miệng bịa lý do.

Căn phòng này rất nhỏ, cửa lại mở lớn, bây giờ là giữa trưa nên căn phòng sáng trưng, ngay cả cái giường mà Ninh Trí Viễn ngủ lúc nãy cũng bị mặt trời chiếu sáng rực. Tôi cảm thấy rất sợ hãi khi không thấy bóng mình dưới mặt đất, cho nên tôi mới trốn một góc để tự lừa mình việc này, bởi vậy không thể nói tôi nói dối được.

Không biết có phải ảo giác không mà tôi cảm thấy ánh mắt của Ninh Trí Viễn dịu dàng hơn một chút “Mau đi đầu thai đi, nghe bảo qua bảy bảy bốn mươi chín ngày thì linh hồn sẽ biến khỏi thế gian, nếu bỏ lỡ thời gian luân hồi đó thì chỉ có hai lựa chọn, một là làm cô hồn dã quỷ một là tan thành mây khói, nếu như có việc gì còn lưu luyến thì nói với tôi, tôi sẽ cố gắng làm giúp cô.”

Tôi: “…”

Tôi cười hì hì, ngẩng đầu chỉ tay vào bụng gã, giả vờ cao thâm bảo “Hôm qua Hắc Bạch Vô Thường có đến, bảo nếu tôi còn lưu luyến cơ thể của mình, lúc nào cũng nghĩ đến việc trở về thân thể của mình còn rất kiên trì việc đó nên bọn họ cho tôi một cơ hội” Tôi cười vô cùng hèn mọn, còn đưa tay làm động tác xoa bụng của gã nữa “Đầu thai cũng tốt, nhưng tôi muốn đầu thai vào chỗ này, anh mau đi làm việc kia đi!”

Gương mặt của Ninh Trí Viễn xanh mét, gã vỗ mạnh tay lên bàn, cái bàn gỗ vốn bình thường bị gã vỗ đến nghiêng ngã.

“Tôi khuyên cô nên quên cái suy nghĩ xấu xa kia đi!” Gã lớn tiếng nói.

“Không thể, không thể” Tôi lắc đầu nói “Cái tên râu quai nón cứu anh về hôm nay đã gọi anh mấy tiếng vợ ơi vợ à rồi, đợi anh tỉnh sẽ cưới anh làm vợ đó!”

Mặc dù tên râu quái nón kia gọi là vợ nhỏ nhưng cũng không khác là bao, tôi chỉ muốn dọa gã nên dùng từ ngữ gã không muốn nghe để nói. Nhìn đi, gương mặt xanh mét của gã đã trở thành màu trắng bệch rồi kia, tôi nhếch môi cười, đáng đời chưa, ai bảo không tôn trọng người khác, ai bảo anh ăn hiếp kẻ yếu làm chi! Ai bảo anh chiếm thân thể của tôi này! Mau đi lập gia đình đi! Hừ!

Tôi nhìn gương mặt bảy màu của Ninh Trí Viễn, đang định cười nhạo anh ta mấy câu thì thấy anh ta nắm chặt tay, sau đó giơ tay lên từ từ.

Anh ta giơ năm ngón tay ra, một cơn gió lớn đánh mạnh làm cái bàn gỗ đang bình thường vỡ vụn, sau đó gã bước nhanh ra ngoài, đợi đến khi đến cửa lớn, hai chân dậm một phát, đùi phải đá bay cái cửa, sau đó nắm chặt tay cười nói với tôi “Cô có tập võ à?”

“Đương nhiên rồi, tôi nổi tiếng không có kẻ địch ở núi Chiêu Dao đấy!” Tôi đắc ý nói.

“Tôi biết rất nhiều loại kiếm pháp và quyền pháp” Gương mặt gã trở nên vui vẻ, nhặt một cái chân bàn ở dưới đất lên, tôi bĩu môi nhìn động tác cứng ngắc của gã, thuận miệng châm chọc mấy câu nhưng gã không ngừng lại mà lặp lại những động tác kia, đợi đến khi quen tay thì thét lên một tiếng dọa tôi hoảng hồn. Gã dừng lại đọng tác, vui vẻ ôm chân bàn đó, tôi đột nhiên cảm thấy đầu gã bị hỏng rồi.

“Cảm ơn cô” Lát sau, gã mở miệng nói cảm ơn với tôi. Tôi ngu người nhìn gã, đang định hỏi gì thì nghe thấy tiếng thét kinh hãi.

Hải Nhi đã về, nhìn căn nhà bừa bộn hỏi “Chị ơi, sao vậy ạ?”

Ninh Trí Viễn không mở miệng, lấy mấy lạng bạc vụn trong bao quần áo đưa cho Hải Nhi, sau đó nhắm mắt ngồi trên giường nghỉ ngơi, Hải Nhi mặc dù có chút nghi ngờ nhưng không dám hỏi, chỉ có thể dọn dẹp căn phòng, vừa cầm mấy mảnh vỡ của cái bàn vừa nói thầm “Phải đi tìm thợ mộc làm một cái bàn mới nữa rồi!”

Ninh Trí Viễn dưỡng thương ở nhà Hải Nhi. Gã thậm chí còn muốn tìm một căn phòng ở gần đấy, tôi không biết gã đang nghĩ gì, có hỏi nhưng gã không trả lời, chỉ có thể mong chờ tên giáo đầu kia đến dọa hắn một cái, ai ngờ mấy ngày tiếp theo không thấy hai người kia. Tôi cũng hay bay ra ngoài nghe chút tin tức. Phụ nữ trẻ em ở đây không ít, có câu nói ‘Ba người phụ nữ ở với nhau tạo thành một cái chợ’, nghe bọn họ nói mấy ngày thì tôi cũng có thể hiểu rõ mấy phần nơi này.

Cửa Khải Hạ nằm ở giao giới của Vu Khải và Nam Hạ, đối với Nam Hạ mà nói, Vu Khải chỉ là một nước nhỏ, người sống chưa đến hai mươi vạn người, hơn nữa quốc quân các đời còn trầm mê trong tu đạo, muốn cầu sống lâu, quân đội cũng không mạnh nên không thèm chú ý chút nào. Nơi này không hề có chiến sự cũng không có kẻ chiếm đất, thành ra không có quân công nên những ai tòng quân ở đây đều dậm chân tại chỗ. Các binh sĩ trong cửa Khải Hạ chưa có đến một trăm người, vị quan có chức lớn nhất ở đây là Tần hiệu úy, có người bảo hắn ta là người có quyền có thế ở kinh thành nhưng vì đắc tội với người có chức vụ cao hơn nên bị biếm về đây.

Có một thứ gọi là hoàng đế ở xa cũng không bằng quan lớn một phương. Trước khi Tần hiệu úy đến, nơi này chẳng có vườn cây hay đồng ruộng nào cả, người địa phương kết hôn với nhau rồi sinh con, thậm chí còn cưới cả bà con xa với nhau, mặc dù điều kiện khổ chút nhưng cả nhà sống với nhau rất vui vẻ. Đợi cho đến khi Tần hiệu úy xuất hiện, đám binh sĩ kia mới nhặt đao kiếm gỉ sắt kia của mình lên, nhưng bây giờ là đến mùa trồng trọt, bởi vậy Tần hiệu úy phải đến kiểm tra vườn ruộng.

Bây giờ đám Tần hiệu úy mang theo một nhóm người hộ tống sứ đoàn của nước Lương đến thành Đăng Châu, thành Đăng Châu cách đây không xa, đi khoảng hai ngày đường là đến. Bây giờ họ chưa trở về, chỉ sợ là có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Mấy người phụ nữ càng nói càng sợ, thậm chí có mấy cô bé đang ở cạnh nghe vậy thì chảy nước mắt.

Tôi thấy vị Tần hiệu úy đẹp trai kia đúng là có khí thế của người anh hùng, lại giỏi lễ nghi ở kinh thành, bởi vậy mấy cô gái ở đây ai cũng thầm thích hắn cho xem. Tôi đi cả một đường thì phát hiện rất nhiều cô gái đều đỏ mắt, thỉnh thoảng còn nhìn về phía thành Đăng Châu chờ đợi Tần hiệu úy của họ trở về.

Tôi bị các cô gái đó ảnh hưởng, cũng hay bay lên tường thành cửa Khải Hạ, đứng một lát thì thấy một đám người vội đến, bụi mù đằng sau như gió lốc. Sau khi trở thành linh hồn, ánh mắt của tôi tốt hơn trước rất nhiều, đám người cưỡi ngựa kia khoảng hai chục người, kẻ đi đầu là Tần hiệu úy, mấy chục con ngựa đi trước, nhưng sau lại có hai chiếc xe ngựa, tên râu quai nón kia là người đánh một chiếc xe ngựa đằng sau, hắn vừa đánh vừa kêu “Ôi trời, đợi ta với!”

Giọng của hắn rất lớn, tôi có thể nghe rất rõ mặc dù cách khá xa.

Sau khi bọn họ vào thành thì mọi người vui vẻ chào đón, có mấy bác gái còn vây quanh Tần hiệu úy hỏi này hỏi nọ, hắn bị mọi người vây quanh cũng không giận mà cười trả lời từng câu một, sau đó còn bảo Trương đại hán lấy mấy hòm trong xe ngựa ra, tôi bay sang xem thì thấy toàn là son phấn và những món đồ trang sức nhỏ. Mặc dù không được làm từ vàng ròng bạc trắng nhưng rất tinh xảo, nhìn vô cùng xinh đẹp, ngay cả tôi cũng muốn lấy một cái mà đeo thử.

“Thím Trương, thím phân mấy thứ này cho mọi người đi!” Hắn đưa cái rương đến, thím Trương kia vừa cầm lấy thì khóe miệng không hề hạ xuống “Mọi người một cái phải không?”

“Đúng rồi!” Tần hiệu úy gật đầu, hắn vừa nói vừa về doanh, ai ngờ chưa kịp đi thì nghe thím Trương nói “Cô gái ở nhà Hải Nhi có phần không?”

Một thím mập ở cạnh lên tiếng “Cô ta không phải người của cửa Khải Hạ chúng ta.”

Tần hiệu úy chưa nói gì thì tên râu quái nón kia đã cười ha ha “Vợ nhỏ còn chưa đi à? Thế thì tốt rồi! Tôi còn sợ cô ấy bỏ chạy, đồ đạc này mọi người đừng chia cho cô ấy, lão Trương tôi có mua quà cho cô ấy rồi! Ha ha”

Tôi: “…”

Tôi vui vẻ đi sát theo sau tên râu quai nón kia, đợi bọn họ đem đống rương hòm trên xe ngựa dỡ xuống hết thì hắn mới kéo Tần hiệu úy đi đến một góc vắng.

“Chiêu đệ này, đệ đi theo ta đi!” Trương đại hán xoa tay, xem ra hắn còn biết ngại ngùng.

“Ta còn có việc.” Tần hiệu úy lắc đầu.

“Thế thì không được, ta nhìn cô vợ này xong thì cả người đều mềm hết, sợ không nói thành lời.”

“Lần trước huynh nói rất tốt mà, còn bảo muốn sờ con gái nhà người ta.” Tần hiệu úy cười vỗ vai Trương đại hán.

“Lần trước cô ấy còn ngất, mặc kệ, đệ phải đi với ta, tiện đường xem cô ấy đã khỏe chưa!” Tên râu quai nón nón nói xong thì kéo Tần hiệu úy ra ngoài, tôi hoảng sợ, thấy hai người không thấy mình mới thở phào.

Lúc đến nhà Hải Nhi thì thấy Ninh Trí Viễn đang múa kiếm trên nóc nhà Hải Nhi.

Tôi cực kì không hiểu hành vi thích giẫm lên đầu người ta của gã, chẳng qua thấy ánh mắt sùng bài của Hải Nhi thì tôi biết gã đang giả bộ hơn người với người khác.

“Ninh Trí Viễn, ân nhân cứu mạng anh đang đến đấy!” Tôi vẫy tay với gã, Ninh Trí Viễn dừng động tác, nhìn tôi một lát rồi nhảy xuống khỏi nóc nhà, mũi chân gã hơi nhón, thân thể nhẹ nhàng như một con chuồn chuồn đang bay, nhìn có mấy phần như một vị thần tiên đang đi dạo giữa nhân gian khói lửa.

Tên râu quai nón kia sửng sốt một lát rồi bảo “Khinh công tốt!”

Ninh Trí Viễn cau mày “Cái gì thế?

“Khụ khụ, đến nhìn xem nàng đã khỏi chưa!” Tên râu quai nón xoa xoa tay, biểu hiện có chút ngại ngùng, hắn dùng cùi chỏ chọc lên người Tần hiệu úy.

Tôi đương nhiên biết râu quai nón kia có chút hảo cảm với Ninh Trsi Viễn nhưng gã không biết điều này. Gã lùi về sau nửa bước, sau đó đâm cây kiếm gỗ về hướng tên râu quai nón, tên kia không phản ứng kịp, kiếm gỗ gần như đâm vào mắt hắn, may mà Tần hiệu úy ở cạnh đẩy hắn ra, đánh lệch hướng kiếm.

“Cô nương đang làm gì đấy?” Bởi vì vũ khí là kiếm gỗ nên Tần hiệu úy chỉ cau mày chứ không có ý giết gã ta, còn tên râu quai nón thì lạnh mặt nhìn Ninh Trí Viễn.

“Tố chất của binh sĩ đã thấp đến mức này rồi ư?” Ninh Trí Viễn lạnh lùng nói “Đao kiếm của kẻ địch trên chiến trường đâm đến cũng không biết trốn thế nào ư?”

Tôi bất mãn nói “Đây không phải là chiến trường, với lại tên râu quai nón kia hơi căng thẳng khi ở trước mặt anh mà!”

“Nhưng hắn là giáo đầu của quân đội!” Ninh Trí Viễn lạnh lùng nói.

Tôi “…”

“Cô muốn nói cái gì?” Gương mặt Tần hiệu úy càng tệ hơn, có lẽ hắn cũng nghĩ như tôi.

Ninh Trí Viễn híp mắt, gằn từng chữ “Tôi muốn tòng quân.”

Tôi “Phụt!”

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work