Chương 7

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[9]

Ninh Trí Viễn vừa nói xong thì tên râu quai nón kia cũng tỉnh táo lại, hắn đong đưa bàn tay lớn của mình, cái miệng cũng không nhàn rỗi “Sao được cơ chứ? Vợ nhỏ mềm mại như vậy sao có thể tòng quân?”

Tần hiệu úy cũng gật đầu “Nữ tử không thể tòng quân.”

Ninh Trí Viễn hừ lạnh một tiếng “Trần hoàng hậu của Nam Hạ năm đó từng cùng với Thủy Tổ Hoàng nam chinh bắc chiến, còn được phong là ‘Dạ Xoa’ khiến quân địch vừa nghe đã sợ mất mật, buổi tối có thể dọa đám nhỏ đang khóc nín bặt, tại sao nữ tử lại không thể tòng quân cơ chứ?” Nói đến đây, gã còn liếc nhìn tôi mấy cái, giống như đang ghét bỏ thân thể con gái của tôi.

Tôi trừng mắt lè lưỡi với gã, sau đó lớn tiếng mắt “Đệt!”

Ninh Trí Viễn lườm một cái rồi nói tiếp “Huống chi Nam Hạ chưa từng quy định không cho nữ tử tòng quân!”

Tần hiệu úy không trả lời mà chỉ đưa tay che miệng, ho nhẹ một cái rồi nói “Tại sao cô lại muốn tòng quân?”

Lông mày Ninh Trí Viễn dựng đứng, lạnh lùng nói “Bảo vệ đất nước!”

Tôi cười một tiếng, gã như bị tiếng cười của tôi quấy nhiễu, mạnh mẽ trừng tôi một cái, có điều khóe môi cong lên một chút, xem ra tâm trạng không tệ đâu.

“Có chúng tôi bảo vệ đất nước là đủ rồi!” Tên râu quai nón cười mỉa một tiếng, gã đang định nói đã bị Ninh Trí Viễn cắt lời “Trương giáo đầu, xin chỉ giáo!”

Trương giáo đầu không muốn ứng chiến, mà Tần hiệu úy cũng lắc đầu nói “Người của cửa Khải Hạ không thể đánh nhau, mặc dù cô tòng quân nhưng ở đây không tốt, quân lính nơi này gần như bị lãng quên rồi. Mấy chục năm nay không có ai đến đây cả, nếu cô muốn ra chiến trường thì nơi này không phải chỗ như ý của cô đâu!”

“Tòng được quân rồi mới có cơ sở nói cái khác.” Ninh Trí Viễn đứng nghiêm, gã nhìn Tần hiệu úy với ánh mắt sáng rực, tôi còn thây rặng mây hồng trên mặt Tần hiệu úy, tên kia còn lúng túng quay đầu, tôi nhắc nhở Ninh Trí Viễn đừng nhìn kỹ quá, nhưng gã không thèm để ý tôi, ánh mắt nhìn Tần hiệu úy nóng rực giống như muốn đâm thủng hắn, Trương giáo đầu ở cạnh cuống lên, che giữa hai người nói “Vợ nhỏ muốn tòng quân hả? Ta đồng ý!”

Tần hiệu úy đang định nói gì thì bị Trương giáo đầu kéo đi, hắn kéo Tần hiệu úy đến một ngõ đầu mới quay đầu bảo “Ngày mai vợ nhỏ nhớ đến liều trại báo danh!”

Tôi gần đây rất thích nghe góc tường nhà người khác, cho nên tôi bay theo bọn họ, hai người này cũng có cãi nhau nhưng cuối cùng Tần hiệu úy cũng phải thỏa hiệp.

Ý của Trương giáo đầu là cửa Khải Hạ cách xa hoàng đế, hơn nữa cũng không có chiến trường, cho Ninh Trí Viễn tòng quân cũng chả sao, lại nói có cô vợ nhỏ xinh đẹp ở cạnh, ở lâu dần cũng thấy hắn tốt, sau đó đồng ý làm vợ hắn sinh một đám nhóc, rồi vẽ một đống cảnh tượng xinh đẹp cho tương lai.

Tôi đột nhiên cảm thấy mình siêu thoát rồi, tôi quên mất đó là thân thể của tôi, mà lại nghĩ đến hình ảnh Ninh Trí Viễn cho con bú sữa, đột nhiên vui vẻ vô cùng. Lúc trở về nhà Hải Nhi còn trốn vào một góc cười mãi không ngừng, đợi đến khi Ninh Trí Viễn đi tới gần tôi mới phải im lặng.

Sáng hôm sau, Ninh Trí Viễn dậy lúc trời còn chưa sáng hẳn. Hôm qua gã ra ngoài mua không ít đồ, trong đó còn có một miếng vải trắng, lúc này gã dùng nó để quấn ngực, tôi đột nhiên thấy rất đau lòng, mặc dù khi tôi tập võ tôi sẽ quấn nhưng không làm như gã, đây là muốn dồn lép ngực tôi mà! Tôi nhìn gương mặt ửng hồng của gã, khó thở, hình như gã muốn quấn lép ngực tôi vừa quấn chết gã luôn.

“Ninh Trí Viễn, anh bị điên đấy à?”

Gã không thèm để ý tôi mà chỉ cắn chặt răng quấn thêm một vòng.

“Đã biết anh là gái rồi thì quấn làm cái mẹ gì nữa?” Tôi bất mãn nói “Nếu bị biến dạng thì làm sao?”

Gã hơi nhướng mày, lát sau mới nói “Đau quá!”

“Anh quấn vậy không đau mới lạ!”

“Hôm qua lỡ tay đụng vào, đau lắm đấy!” Ánh mắt của Ninh Trí Viễn tối lại, hắn đứng nghiêm như một cây kiếm thẳng, gương mặt rất nghiêm túc “Huấn luyện trong quân rất nghiêm ngặt, nhất định phải bảo vệ những chỗ yếu!”

Tôi không có gì để nói nữa rồi.

Ninh Trí Viễn vui vẻ đi đến liều trại, lúc gã đến trời còn chưa sáng, bốn phía mờ mịt nhưng lúc này đã có bóng người trên sân huấn luyện, Trương giáo đầu đã đợi ở cửa vào rồi.

Hắn đưa Ninh Trí Viễn đến một miếng đất trống, đây là sân huấn luyện của bọn họ, hai bên có giá để binh khí, đao kiếm côn thương đều có hết, ánh mắt Ninh Trí Viễn sáng rực khi thấy nó, ánh mắt đó như con sói thấy thịt vậy.

Tôi nhìn một lát rồi bay đến đầu khác của sân huấn luyện, nơi này cũng có vũ khí, có điều nó để cuốc liềm dao nhỏ vân vân. Bây giờ đã gần vào mùa thu, tôi có thể tưởng tưởng được đám binh sĩ này làm cái gì, quay đầu thì thấy ánh mắt hưng phấn của Ninh Trí Viễn, tôi không đành lòng đả kích gã, chỉ có thể chờ đến lúc gã đi gặt thóc mà cười nhạo thôi.

Bởi vì Ninh Trí Viễn đến sớm, trên sân huấn luyện bây giờ có rất ít người, mặc dù tôi chưa tòng quân bao giờ những cũng biết lời Tần hiệu úy nói hôm qua là thật, kỷ luật trong quân không nghiêm, bên cạnh còn có hai người phụ nữ mang đồ ăn dến, mọi người cùng nhau vây một chỗ ngồi ăn, Ninh Trí Viễn cau mày khi thấy đám lính kia làm vậy, mà đám người đang gặm bánh bao cũng lén lút đánh giá gã.

Tôi lại đi nghe góc tường theo thói quen nữa rồi.

“Lão Trương, không phải huynh bảo là ngực bự eo nhỏ mông bự à? Sao tôi thấy còn không lớn bằng vợ tôi?” Một binh sĩ trung niên cầm bánh bao bóp bóp hai cái rồi hỏi “Cũng bằng cái bánh bao này nè.”

“Tôi nhìn nhầm bao giờ chưa? Cô vợ nhỏ này nhất định dùng vải quấn ngực rồi!” Trương giáo đầu nhỏ giọng nói, nói xong còn liếc mắt nhìn Ninh Trí Viễn một cái.

“Lão Trương, không bằng huynh cưỡng ép cô nàng đó đi!”

“Sao được chứ? Tôi thấy tướng mạo cô nương này bất phàm, nhất định là nhà phú quý, dáng người kiên cường lại ngông nghênh, nếu ép buộc thì sẽ đánh nhau luôn quá! À, lần trước đến thành Đăng Châu, tôi có lén mua một bình Xuân Phong Hóa Vũ, lão Truonwg, nếu anh cần thì tôi sẽ cho anh một nửa, giá cả thì thương lượng với nhau”

“Cậu dám lén mua xuân dược cơ đấy à?”

“Suỵt, nhỏ giọng chút, nhỏ giọng chút!” Người kia cười hì hì “Cô nương ở Lệ Hương viện trong thành Đăng Châu tuyệt lắm!”

“Đúng, nhất là Trầm Hương cô nương, tôi chỉ nhìn từ xa mà đã thấy sướng rồi…”

“Chúng ta chỉ có thể nhìn Trầm Hương, nhưng mà Phụng Tiên cũng không tệ, kỹ thuật giường chiếu rất tuyệt!”

Càng nghe càng thấy đám người kia nói chuyện hèn mọn, mặc dù tôi có chút hứng thú nhưng không dám nghe tiếp, đành phải bay về bên cạnh Ninh Trí Viễn.

“Cô nghe thấy cái gì?” Ninh Trí Viễn nhìn thẳng, môi hơi mở ra nhỏ giọng hỏi dò.

Sau khi nói xong gã còn lầm bầm lầu bầu “Phải tìm hiểu quân địch mới đánh được địch, đúng là rất tốt, ai có thể phòng được chứ? Không ai phòng được cả!”

Tôi không thèm để ý gã, tự mình nói “Trầm Hương cô nương ở Lệ Hương viện trong thành Đăng Châu rất tuyệt, chỉ nhìn đã thấy sướng. Kỹ thuật giường chiếu của Phụng Tiên rất tuyệt!” Tôi chậm rãi nói, gương mặt Ninh Trí Viễn cứng đờ, gã trừng tôi một cái “Một cô gái mà nói mấy lời như vậy à?”

Tôi lườm gã một cái, thầm nghĩ lúc trước ở núi Chiêu Dao, đại sư huynh luôn đàng hoàng kia cũng giấu mấy bức xuân cung đồ trong phóng đấy! Trong phòng tam sư huynh còn có sách vàng nữa đấy! Mặc dù Ninh Trí Viễn là người có học thức nhưng giả vờ cmn chứ! Nếu không phải gã là con gái thì sợ gã đã họp với đám kia nói chuyện này rồi.

Im lặng không nói gì.

Nửa nén hương trôi qua, sắ trời sáng dần, có người đánh trống ở trước sân huấn luyện, tiếng trống vừa vang lên thì đám binh lính đang tụm năm tụm bảy kia chạy nhanh vào giữa sân, nhanh chóng tạo trận, động tác liền mạch khiến tôi kính trọng một chút, Ninh Trí Viễn cũng vậy, lông mày gã giãn ra, sau đó đi theo sát bọn họ, đứng ở vị trí cuối cùng. Có điều vị giáo đầu quai nón kia mắt rất sắc, hắn vẫy tay bảo Ninh Trí Viễn ra khỏi hàng, sau đó đổi vị trí với một người lính ở hàng một.

“Quy tắc cũ, đeo bao cát lên vai, chạy ba vòng quanh thành!” Trương giáo đầu lạnh lùng nói.

“Vâng!” Đám người bên dưới đồng thanh trả lời, tuy chỉ có hơn trăm người nhưng giọng nói vang vọng khiến người khác sôi trào. Tần hiệu úy đứng cạnh gật đầu, các binh sĩ lập tức đeo bao cát lên vai, Ninh Trí Viễn cũng làm theo.

“Anh cảm thấy sao?”

Chạy xong một vòng, Ninh Trí Viễn đã thở hổn hển, tôi nhìn gương mặt tái nhợt của gã, có vẻ nh không chịu được nữa rồi. Tôi hiểu rõ thân thể của mình, chạy ba vòng như vậy thì chẳng sao cả, nhưng không lẽ đổi linh hồn thì thân thể cũng thay đổi hả?

Ninh Trí Viễn không thể nói được, gã thở dốc bảo “Vướng quá!”

Tôi không nói gì, một lát sau mới yếu ớt nói “Tự làm bậy thì không thể sống!”

Trương giáo đầu cũng đến hỏi Ninh Trí Viễn thấy sao, có cần nghỉ ngơi không? Kết quả Tần hiệu úy ở cạnh dội nước lạnh “Nếu như không thể kiên trì được thì không nên tòng quân, nếu như nàng ta thì chưa ra chiến trường đã chết trên đường hành quân rồi!”

Lời nói nặng này làm gương mặt của Ninh Trí Viễn đen kịt, gã không nói gì mà nắm chặt tay chạy theo sau đội ngũ, đợi đến khi rời khỏi hai người kia mới nhỏ giọng nói “Lúc sáng phải nghe cô mới đúng!”

“Đương nhiên rồi, tôi hiểu thân thể của mình mà, dù sao cũng dùng mười sáu năm rồi, nhất định hiểu rõ hơn anh nhiều!” Tôi đắc ý nở nụ cười, sau đó nhớ tới việc lớn, gương mặt thay đổi.

“Đúng rồi, hôm nay ngày bao nhiêu?”

“Mùng năm.”

Tôi nhìn Ninh Trí Viễn một vòng, sau đó mấp máy môi rồi ngậm miệng, gã không kiên nhẫn bảo “Có gì thì nói đi!”

“Ninh Trí Viễn!”

“Hả?” Lần này gã đã chạy đến vòng thứ ba, giọng nhỏ đến mức không nghe được, nhưng bởi vì tố chất thân thể của tôi rất tốt nên có thể nghe rất rõ.

“Anh thật sự không muốn rời khỏi thân thể của tôi thật à?”

Ánh mắt của gã hơi híp lại, sau đó chậm rãi nói “Tôi cũng không rời được.”

“Anh muốn làm con gái thật đấy à?”

Gã liếc tôi một cái, nhếch môi cười bảo “Yên tâm, tôi sẽ không kết hôn sinh con.”

Tôi đột nhiên không muốn nhắc nhở gã.

Ninh Trí Viễn, khoảng ba ngày nữa anh sẽ cảm nhận được thứ gọi là máu chảy thành sông! Hừ!

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work