Chương 8

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[10]

Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi chạy bộ, Trương giáo đầu bảo các binh sĩ đi làm việc nhà nông, bởi vì đã có phân công từ trước nên mọi người đều cầm nông cụ đi làm, cuối cùng chỉ có Ninh Trí Viễn đứng một chỗ đen mặt.

“Vợ nhỏ biết làm cái gì? Biết gặt thóc chứ? Nếu không biết thì đi gieo hạt là được” Trương giáo đầu cười to hai tiếng, kết quả khi thấy gương mặt đen kịt của Ninh Trí Viễn thì cười nhỏ lại, sau đó vuốt gáy bảo “Vợ nhỏ dữ quá! Nhưng mà lão Trương ta thích!”

“Các ngươi huấn luyện binh sĩ như vậy sao? Sau này họ lên chiến trường cầm liêm đao, rồi xem quân địch là lúa thóc hả?” Ninh Trí Viễn vừa nói vừa đi về phía trước, đợi đến khi đứng trước mặt Trương giáo đầu, gã đã nắm chặt vạt áo trước ngực của tên râu quai nón kia.

Đám binh lính xung quanhđang ồn ào thì thấy Ninh Trí Viễn vung người một cái, vật ngã Trương giáo đầu xuống đất. Đám người vây quanh cười ha hả, Trương giáo đầu tức giận quát “Cười cái gì mà cười? Mau cút đi làm việc đi!”

Lúc này, Tần hiệu úy đi xuống từ trên cao, hắn nhìn Ninh Trí Viễn vẫn đứng im ở đó một lát rồi từ tốn nói “Nếu đã tòng quân thì phải phục tùng quân lệnh. Nếu làm trái thì đánh ba mươi trượng.”

Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Ninh Trí Viễn một lát rồi rời khỏi, tôi vô cùng vui vẻ khi thấy Ninh Trí Viễn ăn quả đắng, nhất là sau khi Tần hiệu úy đi mấy bước, xoay người nói “Năm đó Trần hoàng hậu trị quân nghiêm minh, còn lấy mình làm gương, từng bảo quân muốn thần chết thần không thể sống, còn làm đám binh sĩ muốn bỏ trốn không thể trốn được. Ngươi không chỉ không nghe theo quân lệnh, còn ra tay với giáo đâu, đó là phạm thượng, nếu như truy cứu thì đủ chém đầu rồi, giết một người răn trăm người cũng là kỷ luật của quân sĩ!” Nói xong, gã còn mỉm cười nói tiếp “Ngươi phải thấy vui vì đây là cửa Khải Hạ.”

“Này này, Chiêu đệ..” Trương giáo đầu chưa nói hết đã nghe Tần hiệu úy lạnh lùng nói “Đây là quân doanh.”

“Tần hiệu úy, ta dẫn nàng đi làm việc.” Nói xong, Trương giáo đã đã kéo Ninh Trí Viễn ra ngoài, lúc đầu gã không nhúc nhích, tôi nhìn gương mặt xanh lè của gã, con ngươi tối lại giống như có một cơn gió lốc đang muốn nổi lên, môi mím chặt. Hai tay gã nắm chặt giống như muốn nén lại cơn giận muốn giết chết tên hiệu úy kia.

“Thật ra Chiêu đệ rất tốt, hành động lần này của đệ ấy không phải để ép ngươi bỏ quân, đừng để trong lòng.” Trương giáo đầu đau khổ nói.

Ninh Trí Viễn không nói cái gì, chỉ bảo “Dẫn đường.”

“Ơ?”

“Đi làm việc nhà nông!”

“Có kinh nghiệm gì không?”

Ninh Trí Viễn nghiêm túc lắc đầu.

Trương giáo đầu gãi đầu một cái, sau đó hét lớn “Có rồi! Đi theo ta!”

Hai người đi một vòng, hắn dẫn Ninh Trí Viễn đến ruộng thóc, trong ruộng lúc vàng rực rỡ có không ít binh sĩ đang vội vàng thu gặt, bên cạnh cũng có mấy phụ nhân đang vội bó mấy bó thóc thành một bó, sau đó có binh sĩ đẩy cái cối xanh đá lớn. Ninh Trí Viễn nhìn một lát rồi hỏi mình nên làm gì, tên râu quai nón kia chỉ tay cho Ninh Trí Viễn nhìn theo “Thấy không? Làm giống mấy đứa trẻ kia, dọn lúa mạch đi!”

Đám nhỏ kia tụm ba tụm bảy cầm rổ trúc bốc từng đám lúa mạch ném vào trong đó, vui vẻ đùa giỡn, tôi thấy rất thú vị nhưng khi thấy Ninh Trí Viễn đi đến, quay đầu nhìn gã đang thù hận nhìn cái rổ trúc kia, gân xanh trên trán gã nổi hẳn lên, tôi không nhịn được mà bật cười.

Tôi vẫy tay với gã bảo “Ninh Trí Viễn, quân lệnh như núi!”

Ninh Trí Viễn cắn môi cầm rổ trúc, sau đó đi tới cạnh tôi, tôi chỉ tay bảo “Nơi đó, nơi đó, dưới chân anh có lúa mạch kìa, mau nhặt đi!”

Ninh Trí Viễn: “…”

“Mau tới đây, làm theo đám nhóc kia đi, chỗ đó đã có người dọn rồi!”

“Im miệng!”

“Anh xem, bọn họ còn hát nữa kìa, anh mau hát đi!”

“Cút đi!” Ninh Trí Viễn quát.

Đám nhóc ở cạnh bị dọa sợ, vội vàng chạy đi, một đứa nhỏ còn quay đầu bảo “Bà Trần bảo bốc ít thì sẽ bị đánh, không cho ăn cơm nữa! Chị kiếm ít còn mắng tụi em, tụi em không chia cho chị đâu!”

“Đúng!” Đứa nhỏ còn lại phụ họa, gương mặt Ninh Trí Viễn xanh mét, gã trừng mắt với tôi như hận không thể cắn chết tôi, tôi lắc lư trước mặt gã nói “Sao nào? Sao nào? Muốn cắn tôi à?”

“Không thèm để ý!” Gã nhắm mắt lại, đi về phía bên cạnh, nhưng đất chỗ đó hơi mềm, gã suýt nữa thì té xuống.

Cuối cùng, Ninh Trí Viễn tàn nhẫn đấm lên đất một cái “Cô còn ồn nữa thì tôi sẽ hủy mặt cô.”

Tôi: “…”

Quên đi, tôi không so đo với anh nữa.

 

[11]

Ba ngày sau, Ninh Trí Viễn thức dậy, gã thét lên một tiếng đánh thức tôi khỏi giấc mơ, tôi bay qua nhìn một cái rồi nhếch môi cười.

Ninh Trí Viễn thắp đèn, đứng ngẩng nhìn giường. Trên giường có một vũng máu đỏ rực.

“Kì kinh nguyệt của con gái à?”

Gã cũng không đần, đương nhiên biết cái này là gì, có điều vẫn luống cuống như cũ, gã khép chân lại, mắt nhìn xung quanh, đợi thấy tôi mới thở phào nói “Phải xử lý kiểu gì?”

“Bây giờ không có băng, anh dùng vải lót là được.” Tôi thuận miệng bảo “Lần trước có mua một miếng vải trắng dài phải không? Anh dùng nó để lót là được.”

“Cô quay người đi.” Ninh Trí Viễn khô cằn nói.

“Tôi đã xem thân thể của mình nhiều lần rồi, xoay cái gì mà xoay?” Tôi bĩu môi nói.

“Tôi là một thằng đàn ông, cho nên…” Gương mặt gã tái xám, bàn tay run lên liên tục, tôi thấy bộ dạng thảm thương đó của gã mà mềm lòng, dạy gã nên làm gì sau đó bảo gã đi vào bếp nấu nước nóng.

Gã đang đi ra ngoài thì trắng mặt bảo “Nên đi kiểu gì đây?” Gã nhìn hai chân, không biết nên đi kiểu gì cho tốt.

“Trước kia cô tới kì thì làm sao?”

“Trước đây đều do bát sư đệ nấu nước cho tôi.” Tôi trả lời “Tam sư huynh sẽ chuẩn bị sẵn nước đường đỏ cho tôi.”

“Lại…” Ninh Trí Viễn muốn nói cái gì đó, gã ôm bụng lại, bởi vì chỉ mặc một lớp áo mỏng lại có gió lạnh ùa vào, người gã run lẩy bẩy, nhìn rất tội nghiệp.

“Lại cái gì?” Tôi nhỏ giọng khinh thường hỏi.

“Lại, laị chảy rồi…”

“Haha.”

“Tôi đi nấu nước!” Ninh Trí Viễn xấu hổ nắm chặt tay, lạnh lùng nói “Tôi đi nấu nước!” Nói xong, gã nhanh chân đi ra khỏi phòng, có điều vừa đi mấy bước đã phải dừng chân lại, sau đó cúi người kéo ống quần lên, tôi thấy môt vết máu chảy xuống bắp đùi trắng nõn kia.

Gã dựa người vào cửa, một tay ôm bụng, gương mặt trắng bệch, môi mím chặt, nhưng ánh mắt của gã vẫn sắc bén như trước, nhìn bầu trời đêm bên ngoài như đang trách trời vậy.

Lát sau, gã đấm lên ván cửa thật mạnh, tiếng loảng xoảng vang lên. Binh ính cửa Khải Hạ không ở doanh trướng, ai cũng có nhà, Ninh Trí Viễn cũng không ở quân doanh. Bởi vì âm thanh loảng xoảng rất nên nên đã đánh thức Hải Nhi dậy, cô bé mặc quần áo xong thì sững sờ nhìn Ninh Trí Viễn đang đứng ở cửa, sau đó lớn giọng hỏi “Chị sao vậy ạ?”

“Nước…” Ninh Trí Viễn khó khăn trả lời.

“Chị muốn uống nước? Đợi lát, em đi rót cho chị.”

“Tôi muốn tắm nước nóng.”

Lúc này Hải Nhi mới phát hiện chỗ lạ của Ninh Trí Viễn “Không lẽ chị…”

Ninh Trí Viễn gật đầu.

“Vậy chị đi nằm đi, lát nữa em bưng nước nóng vào cho.”

Ninh Trí Viễn mím môi một lát, sau đó phun hai chữ “Cảm ơn.”

“Ồ? Anh biết nói cảm ơn rồi cơ đấy!”

Ninh Trí Viễn không nói gì, mệt mỏi bảo “Tại sao bụng lại đau?”

“Nam tử hán đại trượng phu sợ đau cái gì chứ?” Tôi cười nhạo gã.

“Nhưng cái đau này không giống trước kia, cứ như…” Gã ôm bụng quằn quại “Chịu không được.”

“Ai bảo anh cướp thân thể của tôi, đáng đời!” Tôi cười to mấy tiếng rồi bảo “Mấy hôm trước anh uống nước lạnh nhiều như thế, lại vận động mạnh nữa, không đau mới lạ!” Tôi đã định tốt bụng nhắc nhớ gã, ai ngờ gã làm người xấu tính quá làm gì? Hở chút là uy hiếp muốn hủy mặt tôi, tôi cũng mặc kệ gã, không thèm nhắc nhở cho gã biết mùi, ha ha.

Sau khi kinh nguyệt đến, Ninh Trí Viễn giống như bị đả kích nặng nề.

Bởi vì ba ngày nay gã không đi đâu cả, đợi đến ngày thứ tư đến thì các binh sĩ đều nhìn gã với ánh mắt kì dị, ngay cả Trương giáo đầu cũng nhìn gã mấy cái, bảo phải chú ý thân thể, đợi sau khi gã về nhà mới đờ người ra, trong miệng thầm hỏi lúc đó hoàng hậu Trần đã làm gì nhỉ?

Gã dùng ngón tay xoa xoa hai huyệt thái dương, ngón trỏ lại ấn vị trí mi tâm, đau đớn suy nghĩ “Khi hai quân giao chiến, hoàng hậu Trần có thể chém liền mấy tên địch, khiến cho kẻ địch không thể thoát được, không lẽ lúc bà lên chiến trường đều là lúc không tới kì ư?”

Cái này tôi cũng không biết trả lời sao, chẳng biết hoàng hậu Trần làm kiểu gì.

Vấn đề này bám theo Ninh Trí Viễn mấy chục ngày, đợi đến ngày đó có tin truyền từ kinh thanh đến, tin viết Nam Hạ kí kết đồng minh với Lương Quốc, lúc này gã mới dời sự chú ý khỏi vấn đề kinh nguyệt..

“Quân chủ nước Lương lòng muông dạ thú, còn có ý muốn xưng bá thiên hạ, Nam Hạ ta sao có thể kết minh với chúng cơ chứ?”

2 COMMENTS

  1. :v đấy có thể mới biết dc nỗi đau của phụ nữ. Về sau ko cho bắt nạt lão thất :v
    Cơ mà bao giờ ms thể hiện dc tài nhỉ. Ổng ở trong người của chị mà cứ cảm giác ếch ngồi đáy giếng ko lượng sức mình ấy

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work