Chương 9

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[12]

Mùa thu năm Đinh Tị, Nam Hạ và Lương Quốc ký kết liên mình, ước hẹn làm hai nước anh em.

Tôi đi vòng quanh cửa Khải Hạ một lượt thì phát hiện tin tức này chỉ khiến hai người bị ảnh hưởng, một là Ninh Trí Viễn, một là Tần hiệu úy.

Ninh Trí Viễn luôn làm mặt tối cả ngày, còn Tần hiệu úy thì lo lắng khôn tận. Mấy ngày sau, Tần hiệu úy gia tăng cường độ huấn luyện với binh sĩ, mỗi ngày đều phải mang đồ nặng để chạy bộ, còn ra lệnh cho Trương giáo đầu dạy cho binh sĩ cách dùng đao, còn hắn thì dạy cách dùng trận pháp và cung, còn tạo ra chế độ thưởng phạt đàng hoàng, cũng vì vậy mà khiến cho Ninh Trí Viễn bộc lộ tài năng, sau đó trở thành binh lính thân cận bên người Tần hiệu úy.

Tôi vốn cho rằng Ninh Trí Viễn sẽ không chịu, ai ngờ gã lại cực kỳ thích đi bên cạnh Tần hiệu úy, cùng nhau đàm luận về cách hành binh bố trận, thỉnh thoảng còn cùng nhau luận bàn kiếm pháp, thái độ xem thường của gã cũng từ từ chuyển sang kính phục, thậm chí còn sùng bái nữa. Gã mở miệng ngậm miệng đều Tần hiệu úy như thế này như thế nọ làm Trương giáo đầu buồn bực vô cùng, ngay cả mấy cô gái ở cửa Khải Hạ cũng xem gã là kẻ địch mạnh mẽ, thậm chí cả Hải Nhi cũng đối xử với gã trở nên lạnh nhạt hơn.

Quan trọng hơn là Ninh Trí Viễn không biết mình đã trở thành kẻ địch chung của các cô gái trong cửa Khải Hạ, gã vẫn làm theo ý mình như trước, cuối cùng bị các cô gái trong cửa Khải Hạ cùng nhau hợp lại trả thù.

Hôm đó trời âm u, mây đen dằng dặc, gió lạnh thổi từng trận, Ninh Trí Viễn từ quân doanh trở về nhà, gương mặt của các cô gái đang giặt đồ nhìn gã đều không tốt, mà dù gã có phát hiện cũng không để trong lòng, chỉ hơi cau mày, bước nhanh về nhà. Lúc này có một cô gái mặc đồ tím chạy từ phòng ra, bước chân của cô ta rất nhanh, kết quả đụng phải Ninh Trí Viễn ở cửa nhà.

Thật ra tôi còn lo cô gái kia sẽ bị Ninh Trí Viễn đánh mất.

“Cô gái nhà người ta đau chân, mau đỡ cô ta đi!” Tôi lớn giọng bảo.

Ninh Trí Viễn liếc nhìn tôi một cái, mặc dù tôi có chút sợ hãi nhưng vẫn nghiêm mặt nhìn gã “Không phải Tần hiệu úy đã bảo phải giúp đỡ người dân trong cửa Khải Hạ này à?”

Ninh Trí Viễn xoay người đỡ cô gái áo tím, cô ta lập tức ném nắm tiêu trong tay lên mặt gã, Ninh Trí Viễn dính chiêu, kêu một tiếng to, mà tiếng kêu này như tiếng trống ra hiệu vậy, mấy cô gái đang giặt đồ ở xung quanh nhanh chóng lấy một bao tải chụp đầu lại, sau đó vui vẻ đánh gã.

Ninh Trí Viễn biết võ, bởi vậy ngoài hai cái đánh ban đầu ra thì không có cái đánh nào trúng người gã hết. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể tản đi, đợi Ninh Trí Viễn lấy bao tải ra thì không có ai ở trong hẻm nữa rồi.

Có điều ánh mắt của gã không thể mở được, nước mắt giàn dụa, trên lông mi dính toàn tiêu, trông gã rất thê thảm.

“Cẩn thận một chút, đi múc nước rửa đi.”

Ninh Trí Viễn không nói gì, gã chống tay lên vách tường để đi về, tôi đột nhiên nghĩ, gã trước đây luôn làm ra vẻ ở trên cao, lần này còn bị đám phụ nữ trẻ em trong miệng hành đến mức này, không biết là có suy nghĩ cái gì nhỉ? Là tức giận hay cằm thù? Hay là thấy bị sỉ nhục?

Sau khi dùng nước rửa mặt, Ninh Trí Viễn ngồi trên ghế không nhúc nhích, đợi khi mắt khôi phục lại thị giác mới vẫy tay gọi tôi tới.

“Chuyện gì?” Tôi trợn mắt nhìn gã.

“Cô bắt tay với bọn họ đấy à?” Ninh Trí Viễn hơi cúi đầu, tay gã để trên bàn, gõ nhẹ “Cô gái áo tím kia là ai?”

“Bọn họ không thấy tôi thì bắt tay kiểu mẹ gì? Chuyện này không liên quan gì đến tôi.” Tôi nói thật nên mới có thể hùng hồn như vậy.

“Tại sao họ đánh lén tôi?”

“Bởi vì Tần hiệu úy.”

Ninh Trí Viễn sững sờ “Tần hiệu úy?”

“Tám, chín phần mười các cô gái trong cửa Khải Hạ đều để ý Tần hiệu úy, anh lại kề cận Tần hiệu úy nhà người ta cả ngày, mấy cô gái đó đã đỏ mắt từ sớm rồi. Ha, bọn họ nói anh là hồ ly dâm đãng, còn cả người đều mùi phong trần, ngực lớn eo nhỏ vừa nhìn đã biết không phải con gái nhà lành, mặt dày muốn tòng quân…” Tôi nói hết mấy lời nói chuyện phiếm đã nghe được mấy hôm nay với gã, mắt thấy Ninh Trí Viễn càng lúc càng đen, tôi càng thấy vui vẻ, còn đang định nói tiếp thì nghe Ninh Trí Viễn nói “Hồ ly dâm đãng, khí chất phong trần, xem ra thân thể của cô làm người ta ghét nhiều vậy nhỉ?”

“Đậu xanh!” Tôi chống nạnh mắng “Là anh không biết cách làm người, nhớ khi tôi ở núi Chiêu Dao, có ai không khen tôi xinh xắn thông minh cơ chứ? Nếu không anh trả thân thể của tôi lại đây, tôi sẽ ngăn sóng dữ cho anh xem!”

“Được, cô tới lấy đi!” Ninh Trí Viễn dang hai tay ra, làm vẻ mặt vô lại.

Tôi thở dài một cái, bắt đầu ngồi ngẩn người, lát sau lẩm bẩm bảo “Ninh Trí Viễn, hồi đó anh là người thế nào? Vì sao anh chết?”

“Trúng độc mà chết!” Ninh Trí Viễn lạnh giọng nói, tôi ngẩng đầu nhìn gã thì thấy gã đang híp mắt, khóe môi nhếch lên, thấy cái chết này đúng là khiến người ta oán hận thật.

“Tốt hơn tôi rồi, chỉ té một cái mà tỉnh lại đã bay khỏi thân thể rồi.” Tôi đưa tay lên sờ mặt gã, gã hơi dịch lùi mấy cái, sau đó tôi nói tiếp “Yên tâm, tôi không sờ được anh.”

“Không sờ được đồ vật, không ngửi thấy mùi thơm, người khác lại không thể thấy tôi, không nghe thấy tôi nói cái gì. Anh bảo tôi đi đầu thai nhưng tôi không biết nên đầu thai kiểu mẹ gì? Cứ như bị lạc trong đất trời vậy, cứ như bị cả thế giới bỏ rơi vậy.” Nói đến đây, tôi chỉ có thể nhìn mặt gã thật kỹ, gương mặt gã có chút không được tự nhiên, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, tôi khen hay trong lòng, sau đó khịt khịt mũi, nức nở nói “Ninh Trí Viễn, trả thân thể lại cho tôi được không? Hoặc chúng ta chia ra người dùng ban ngày, người dùng ban đêm có được không?”

Tôi dùng tay che mắt lại, giả vờ khóc, thỉnh thoảng còn lén nhìn gã một cái, gã không nói gì, chỉ ngồi đó mà thôi, lát sau gã bảo “Tôi không biết nên xử lý kiểu gì. Không phải cô là đệ tử phái Chiêu Dao sao? Mấy chuyện này cô hẳn phải biết được nhiều hơn tôi chứ?”

Tôi bĩu môi “Lúc trước sư phụ còn không nhìn thấy đổi hồn trong xác, biết sao gọi là phái Chiêu Dao không?”

Ninh Trí Viễn lắc đầu, tôi thở dài bảo “Là giả vờ lừa bịp đó!”

Gã cười khúc khích “Phái Chiêu Dao dạy ra kiểu đệ tử như cô đúng là bất hạnh thật!”

Tâm trạng của tôi rất tệ, không muốn nói thêm cái gì, lười biếng ngồi đờ ra sàn nhà.

“Nếu như tìm được cách, tôi có thể dùng chung thân thể này với cô.” Lát sau, giọng Ninh Trí Viễn vang lên từ trên đầu, tôi ngẩng đầu lên thì thấy hắn gật đầu với tôi bảo “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”

 

[13]

Mùa xuân năm Mậu Ngọ, công chúa Vu Khải có ý đồ ám sát vua nước Lương, Lương Nam Vương. Trong cơn tức giận, vua nước Lương tự mình ra trận, mang theo hai mươi vạn đại quân tấn công Vu Khải, đánh đâu thắng đó, không ai cản được, không tới nửa tháng đã đánh vào kinh thành Vu Khải.

Vua Vu Khải chỉ một lòng cầu trường sinh, cuối cùng chết trong Trường Sinh Điện, Lương Nam vương bảo Chiêu Dao quốc tông giả thần giả quỳ, lừa gạt vua nước Vu Khải, hạ lệnh chém đầu tất cả để răn đe dân chúng.

Lúc tin tức truyền đến cửa Vu Khải, tôi cảm thấy trời đất của mình sụp đổ.

Chém đầu toàn bộ phái Chiêu Dao để răn đe dân chúng.

Tôi chỉ là một cô nhi, không cha không mẹ, may mắn được sư phụ nhận nuôi mới có thể sống tới năm mười sáu tuổi.

Bây giờ, các gương mặt của mọi người phái Chiêu Dao xuất hiện trong đầu, sư phụ luôn bảo muốn thăng làm tiên, đại sư huynh luôn giả vờ chính trực, tam sư huynh đẹp trai nhất, và cả bát sư đệ luôn đi theo sau mông tôi.

Toàn bộ phái Chiêu Dao đều là người thân của tôi, mà giờ người chạy nạn ở Vu Khải bảo tất cả bọn họ đều chết hết rồi, đầu còn treo ở tường thành.

Tôi không tin.

Tôi bay khỏi cửa Khải Hạ, bay về núi Chiêu Dao, tôi bỏ ra mười ngày để đi đến, nhưng lần này tôi chỉ dùng sáu ngày.

Núi Chiêu Dao bừa bộn vô cùng, mấy nhà săn dưới núi đã bị đốt cháy, tôi đi lên các bậc thềm, lúc thấy cửa núi phái Chiêu Dao, tim tôi đau như bị kim đâm.

Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu, cửa núi vốn nguy nga tráng lệ đã trở thành một đống đổ nát hoang tàn, bia đá viết mấy chữ phái Chiêu Dao đã bị đập nạt, mấy bậc thang ven đường đầy đất đá trên đó còn có một mảnh vụn viết chữ Chiêu màu vàng. Dưới trời chiều, chữ màu vàng đó sáng lấp lánh, chói mắt vô tận. Tia sáng kia như giống như cây dao đâm vào tim tôi, tôi biết gương mặt mình bây giờ rất đáng sợ, rõ ràng tôi rất muốn khóc nhưng lại không thể chảy nước mắt.

Tôi đi lên theo thềm đá thì thấy một vùng phế tích. Toàn bộ núi chẳng còn tiếng động gì, cứ như không còn sinh vật sống, mà nơi này, trước kia có hoa thơm chim hót, mây mù dăng đầy, giống như tiên cảnh nhân gian.

Tôi hoảng hốt nhìn ánh lửa sáng rực kia, màn đêm đen nhánh nhuộm đỏ nó. Toàn bộ phái Chiêu Dao trên núi Chiêu Dao đã chìm trong ánh lửa đỏ rực, hóa thành bụi bặm. Tiếng chim rên rỉ, tiếng gió núi gào thét, mà người thân của tôi thì bị đám chó Lương Quốc kia bắt lại, sau đó áp xuống núi Chiêu Dao, áp đến tường thành Vu Khải, chém đầu răn dân.

Một tay giơ đao, máu chảy thành sông.

….

Tôi đờ đẫn ở kinh đô Vu Khải ba ngày.

Trong kinh đô tràn ngập mùi âm u chết chóc, cái nơi ồn ào phù hoa trước kia đã biến mất, các quý tộc năm đó đã trở thành tiện dân, bị đày đi nơi xa lao dịch. Tôi bay xung quanh bọn họ, nghe không ít tin tức, trong đó đó là tin 183 người ở phái Chiêu Dao bị chém, nhuộm đỏ tường thành, mặc dù đã được rửa sạch nhưng nơi đó vẫn còn mùi máu tươi, mùi vị của một đất nước diệt vong.

Vết máu ở giữa các tảng đá không thể rửa sạch, màu đỏ nâu ảm đảm như quấn quanh tường thành, đó là kí hiệu của một đất nước diệt vong.

Nếu tính cả tôi, phái Chiêu Dao gồm có 184 người, mà trừ tôi ra thì ai cũng không thoát được.

Tôi nhớ tới lúc sư phụ bảo tôi rời núi, ông bảo phải rời núi trong đêm, rời khỏi Vu Khải, chỉ cần không đến nước Lương thì đâu cũng có thể.

Ông còn bảo, yêu tinh xuất hiện, thiên hạ đại loạn.

Không lẽ sư phụ biết có việc này nên mới bắt tôi rời núi? Mới bảo tôi đừng đến nước Lương?

Nghĩ đến đây, tôi hoảng sợ trong lòng, nếu như ông đã tính được, tại sao không để toàn bộ chúng tôi rời khỏi? Vu Khải cách Nam Hạ không xa, hơn nữa bây giờ nước Lương đã kết minh với Nam Hạ, bọn họ cũng có thể trốn, chạy đến Nam Hạ mai danh ẩn tích cũng được, nhưng sao không rời đi? Vì sao không rời khỏi đó cơ chứ?

Dưới tường thành, một đám người bị áp ra khỏi thành, đó là quý tộc bị đuổi khỏi Vu Khải, có tiếng rên khóc vang lên nhưng ai cũng ngâm nga câu ca dao của Vu Khải.

“Trên núi Chiêu Dao có phái Chiêu Dao, trong điện Trường Sinh có cuộc sống trường sinh….”

Tôi đột nhiên hiểu tại sao sư phụ bảo tôi rời khỏi.

Bởi vì tôi không phải người Vu Khải, lúc sư phụ gặp tôi thì tôi đang ở thành nhỏ tại biên cảnh nước Tề.

Tôi không phải người Vu Khải nên không cần chết vì đất nước này, còn bọn họ là thần tử của Vu Khải, là quốc tông của Vu Khải, là tín ngưỡng của Vu Khải.

Tôi ngồi ở tường thành khóc lớn.

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work