Chương 5: Ý nghĩa của lời nói

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

hanh-trinh-tien-hoa

Tôi cứu mạng của Tham Lang Tinh Quân.

… Đại loại là vậy.

Thế nên sáng sớm đã có người đến gọi tôi, nói Tham Lang Tinh Quân có thưởng.

Một đám thị nữ bưng mâm vàng, từ từ bước vào, mặc quần áo đẹp đe cho ta, giày bó lộng lẫy… Có điều đây toàn là nữ y, kết hợp với cơ thể cường tráng mạnh mẽ của tôi, đúng là làm người ta thẹn thùng.

Thế nên lúc thấy tôi, mắt A Hổ như bị chuột rút.

Tôi không quan tâm liệu hắn có bệnh gì ở mắt không, chỉ im lặng nhìn Tham Lang Tinh Quân sau bàn.

Xem ra hôm nay sắc mặt hắn tốt hơn nhiều, lười nhác liếc tôi một cái, quăng một cái hộp gỗ cho tôi.

Tôi mở hộp ra, cầm đoá hoa trắng nhỏ bé gần như trong suốt lên, khó hiểu nhìn hắn.

“Đây là đồng tâm hoa.” Tham Lang Tinh Quân nhắm mắt lại, gần như chợp mắt lẩm bẩm lẩm bẩm, “Là bản quân cầu xin Ngọc đế ban, có nó ngươi sẽ tìm được một mối hôn sự tốt… Được Ngọc đế tứ hôn rất vinh quang, một tiểu tiên như quả bàn đào trông coi vườn bàn đào kia chắc chắn không đủ tư cách cự tuyệt.”

“Dù đối tượng là cái bánh mật như ngươi đến mặt cũng không có, người kia cũng không thể từ chối.” A Hổ đứng cạnh đệm thêm một câu, kết quả mồ hôi như tắm dưới ánh mắt chằm chặp của Tham Lang Tinh Quân.

Tôi không biết nên hình dung tâm trạng mình thế nào.

Tâm nguyện nhiều năm, hình như sắp thành hiện thực rồi.

Có lẽ tôi nên vui sướng một chút mới phải.

Nắm đồng tâm hoa, tôi đến vườn bàn đào.

Bụi hoa lãng đãng ngăn không đặng, đào tơ mơn mởn mười dặm xinh.

Một thiếu niên tuấn tú mặc quan bào trắng đứng trong vườn, hờ hững nhìn tôi.

Người hắn có mùi đào tôi quen, tôi từng dựa vào mùi hương ấy mà sống qua ba trăm năm. Lau chùi cơ thể hắn bằng nước trong, nuôi hắn lớn bằng đất có linh khí, ba trăm năm không gặp, bàn đào ca, ngươi cũng mọc ra hai tay hai chân rồi.

“Là ngươi à.” Bàn đào ca cau mày, lạnh lùng hỏi, “Ngươi đến đây làm gì?”

Tôi ngẫm nghĩ, lặng lẽ giấu đồng tâm hoa ra sau lưng.

“Ngươi về đi.” Bàn đào ca nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng ánh mắt ghét bỏ, “Tuy ngươi chăm sóc ta ba trăm năm nhưng dù là thân phận hay hình dạng, chúng ta đều khác nhau một trời một vực, có một số việc người đừng nên đòi hỏi quá đáng thì tốt hơn!”

Tôi ngẫm nghĩ, không thấy mình đòi hỏi cái gì quá đáng.

Tôi từng ái mộ hắn, ngươc nhìn hắn, chăm sóc hắn, nhưng chỉ vỏn vẹn khi hắn còn là một quả bàn đào, vì tôi đã sớm biết, nếu có ngày hắn mọc ra hai tay hai chân, nhất định sẽ vứt bỏ tôi, đi nơi khác.

Tôi mê luyến hắn vì hắn sinh ra đã cao quý, cử chỉ bất phàm, có thể nói là sơn hào hải vị trong mỹ thực. Tôi mê luyến hắn, như mê luyến nhưng quả bàn đào khác, nểu đổi lại là một quả bàn đào khác, ngày đó tôi vẫn sẽ thần điên hồn đảo thôi.

Thế nên tôi ái mộ hắn, nhưng xưa nay chưa từng thực sự yêu hắn.

Nghĩ vậy, đột nhiên tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Bàn đào ca vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ, mắt đầy vẻ cảnh giác.

Tôi tiến về phía hắn một bước, cố gắng nói cho hắn biết, đừng lo, ta sẽ không làm thế với ngươi.

Nhưng trước đó, một cái bóng màu đỏ xinh đẹp đã xuất hiện sau lưng hắn, một thiếu nữ người toàn mùi đào vội vã hét lên với hắn: “Bàn ca! Ngươi đi mau! Cái bánh mật quái đó có đồng tâm hoa Ngọc đế ban trong tay!”

Bàn đào ca ngẩn ra một lúc, sau đó xoẹt một cái rút trường kiếm ra, sợ hãi trợn mắt với tôi: “Đừng đến đây!”

Chân tôi bước ra không thu về kịp.

Thế là ánh sáng vụt qua.

Hai chân tôi đứt lìa.

Thiếu nữ kia quát to một tiếng: “Bàn ca, ngươi điên rồi?”

Đau đớn ngã xuống đất, máu chảy ra, tôi nằm sấp trong vũng máu, mơ hồ nhìn thiếu niên ấy.

“Đường đường ta là Bàn tiên nhân, muốn ta cưới con yêu quái thấp hèn này, chẳng phải là nhục nhã cả đời hay sao!” Mặt bàn đào ca méo mó nhìn tôi, ngân kiếm trong tay găm mạnh vào tay tôi, sau đó quay lưng bỏ đi, “A Đào, bỏ trốn với ta đi!”

Tôi nhìn bóng lưng nắm tay nhau bỏ đi của họ.

Hai chân mọc ra để tìm kiếm, nay đã đứt.

Hai tay mọc ra để ôm, nay đã bị đâm thủng.

Cơn đau và máu ồ ạt chảy ra từ miệng vết thương, tôi rút thanh kiếm cắm trên tay ra, sau đó bò về.

Nhờ vào một tay còn lại, tôi bò về Tham Lang điện.

Phía sau tôi là một vệt màu dài uốn lượn.

Đồng tử trước cửa thấy tôi, hét lên sợ hãi.

Sau đó rất nhiều người vọt ra từ đại điện.

Tôi nằm trên đất, từ góc độ này chỉ có thể nhìn mấy đôi giày nhốn nháo, giày thêu hồng nhạt giẫm lên giày bó đen, chân nữ chân nam đan xen nhau đi qua.

Trong ánh sáng lờ mờ lướt qua, một đôi chân trần xuất hiện.

Tôi ngây ra, sau đó bò về phía hắn.

Hắn không chút do dự, bước nhanh về phía tôi.

“Tiểu bánh mật…” Giọng nói trầm thấp dễ nghe vang lên, hắn từ từ quỳ một chân xuống.

Tôi nhếch nhác giơ tay phải ra cho hắn nhìn.

Trên mu bàn tay là một cái lỗ máu đáng sợ, máu cứ ồng ộc chảy ra.

Lòng bàn tay nắm một đoá đồng tâm hoa, cánh hoa trắng đã bị máu nhuộm rực rỡ.

Đột nhiên trăm chữ vạn lời trào lên trong lòng.

Tôi thật hối hận không sớm học nói.

Vì… Đến khi tôi muốn nói thì không kịp nữa rồi.

Bàn tay phải giơ ra từ từ rơi xuống đất.

Chỉ còn đoá đồng tâm hoa nửa đỏ nửa trắng vẫn nở rực rỡ trong lòng bàn tay, như lệ yên chi, đầy máu và nước mắt.

 

3 COMMENTS