∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 46.

Edit: Miri

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

10273552_1535430200003509_3817339989265839006_n

Cái giá phải trả cho lần chạy trốn đầu tiên quá lớn, có vết xe đổ, trong một năm ngủ đông chờ đợi thời cơ, Mạc Tà đã diễn tập trong đầu vô số lần, nên dùng cách nào, đi đường nào, mới có thể mau chóng chạy trốn khỏi phạm vi thế lực của Ôn hầu.

Hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc, sẽ có ngày hai người chạy khỏi Bùi phủ, sống cuộc sống hai người hằng ước ao.

Nhưng, Mạc Tà không ngờ ngày đó lại đến nhanh như vậy.

Một khắc trước, tiểu thư của hắn còn đang mặc giá y lộng lẫy đỏ thẫm, bái đường thành thân với kẻ khác; mà khắc sau, nàng lại yên lặng tựa vào lòng hắn, cùng hắn bỏ trốn.

Vó ngựa bay nhanh, nghênh đón cơn gió buốt thấu xương, Mạc Tà vô cùng kích động, ôm chặt Ôn Như Thị phi ngựa lao nhanh trên con đường nhỏ không một bóng người.

Tiệc rượu ở Bùi phủ còn chưa kết thúc, không ai biết tân nương đã mất tích.

Tiểu thư nói, cho dù Bùi Nhân Thanh phát hiện cũng không sao. Hắn ta còn lâu mới dám nói với người khác tân nương của mình đã bỏ chạy cùng kẻ khác.

Bọn họ có thể tranh thủ ít nhất là một đêm. Qua đoạn đường này là có thể đến cổng thành, lòng Mạc Tà như bị lửa thiêu đốt.

Mau một chút, chỉ cần nhanh một chút, là có thể trốn thoát!

Một khi ra khỏi cổng thành, không còn kẻ nào có thể cản đường của hắn nữa.

Hai mắt Mạc Tà đỏ ngầu, cắn chặt răng, quất roi ngựa, tuấn mã hí vang, bảo kiếm bên hông như cảm nhận được sát khí của chủ nhân, mơ hồ như có tiếng ngân réo rắt cùng hòa vang.

Cổng thành đang từ từ đóng lại, lính gác thành ngang ngược quen rồi đột nhiên thấy có kẻ cả gan dám xông đến, xoay người rút đao ngăn lại, nào ngờ chưa kịp mở miệng thì đã bị một cái roi ngựa nhanh như chớp vụt đến đánh ngã lăn ra đất!

Đợi đến khi vừa rên vì đau vừa được đỡ dậy, người kia đã xông ra ngoài từ khe hở, chỉ để lại làn bụi đầy trời.

Đêm nay nhất định là một đêm mất ngủ, Mạc Tà không dám dừng lại, lần trước vì kinh nghiệm không đủ, mới bị người của Ôn hầu ngăn lại trước cổng thành.

Nhưng lần này không như vậy, hắn tuyệt đối không ở lâu một chỗ, cũng không nhân từ nương tay giữ lại người sống. Nếu như không có người truy kích thì thôi, nếu có…

Trường kiếm của hắn từ lâu đã không no máu tươi, vì tiểu thư, Mạc Tà đã sẵn sàng mở một đường máu xông ra vòng vây.

Bóng đêm thâm trầm, trăng đã lên cao, ngoài thành hoang vắng có bóng hai người một ngựa phi nhanh về phía Nam.

Xóc nảy trên ngựa lâu làm người ta khó chịu hơn nhiều so với tưởng tượng, nhưng trong lòng Ôn Như Thị lại là một mảnh an bình, cả mũ và áo choàng đều tận lực che hết gió và cát bụi ngoài trời, cô nghiêng người ôm chặt Mạc Tà, lẳng lặng nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn.

Tiệc rượu linh đình ở Bùi gia vẫn đang diễn ra, ai ai cũng vui mừng, mà Bùi Nhân Thanh bị chuốc rất nhiều rượu đẩy cửa tân phòng lại không thấy tân nương tử đáng lẽ nên ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi mình.

Hắn cứ tưởng, sớm muộn Ôn Như Thị cũng sẽ rời đi, nhưng nàng phí nhiều công sức vào Bùi gia như vậy, nhất định là có ý lợi dụng Tướng quân phủ, nhưng không ngờ nàng sẽ đi nhanh như vậy, quyết đoán như vậy.

Hắn chậm rãi ngồi xuống cạnh bàn, trên bàn là rượu hợp cẩn được bày trên chiếc khăn hoa mỹ không người động tới.

Bùi Nhân Thanh nhìn chăm chú một lúc lâu, bỗng nhiên cười khẽ, giơ tay lấy một ly, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Có lẽ trong mắt một số người, đêm đáng được ăn mừng này rất ngắn ngủi, nhưng đối với Mạc Tà và Ôn Như Thị, đêm nay đã đủ dài.

Ánh sáng ban mai vừa lên, nửa người Mạc Tà đã bị máu của kẻ thù nhuộm đỏ.

Người hắn giết không phải là ẩn vệ đến công kích, Ôn hầu còn chưa biết Ôn Như Thị chạy trốn; nhưng chờ đến khi ông ta nhận được tin thì cũng đã muộn rồi, bởi ám tuyến ven đường có thể nhận ra hai người đã bị Mạc Tà thanh lí sạch sẽ, cùng lắm Ôn hầu chỉ có thể phỏng đoán phương hướng của họ theo xác của những kẻ này mà thôi.

Con ngựa mà Mạc Tà cưỡi như vừa được vớt ra từ nước, đã gần kiệt sức, hắn nắm chặt cương dừng nó lại, cẩn thận bế Ôn Như Thị đã tê hai chân xuống.

“Con ngựa này kiệt sức rồi, thả nó đi.” Nàng thương hại vuốt vuốt cái bờm ướt nhẹp của nó.

“Được, tiểu thư ăn chút gì đó trước đã rồi nghỉ ngơi.” Mạc Tà gật đầu, lấy hai túi y phục trên lưng ngựa xuống, dù sao đường kế tiếp cũng là đường thủy, cưỡi ngựa dễ dàng bại lộ hành tung, “Thay một bộ y phục khác rồi đi.”

Chạy cả một đêm, Ôn Như Thị vừa mệt vừa đói, nào còn bệnh sạch sẽ hay lễ nghi gì, cô duỗi tay chân, trực tiếp tìm một khối đá sạch sẽ, ngồi xuống, lấy phần bánh quế hoa được bọc kín trong bao tách thành hai, một nửa để lại cho Mạc Tà, nửa còn lại nàng ăn từng miếng nhỏ.

Tuy đã bị bẹp gần hết, nhưng tay nghề đầu bếp của Bùi phủ cũng không tệ, Ôn Như Thị nhận lấy túi nước Mạc Tà đưa cho mình, uống vài hớp mới nuốt trôi được miếng điểm tâm nghẹn trong cổ họng.

“Uống nhiều một chút, đừng tiết kiệm.” Mạc Tà vừa thay một bộ y phục đen, thấy cô chỉ uống hai ngụm đã đậy lại, nhịn không được nhíu mày.

Cô cười nhẹ, đưa nửa phần điểm tâm còn lại cho hắn: “Ngồi xuống, chàng ăn xong chúng ta lại đi.”

“Ta không đói bụng.” Hắn lắc đầu theo thói quen, khi thấy ánh mắt không đồng ý của cô mới ngậm miệng, đàng hoàng ngồi xuống cạnh cô, cúi đầu nhìn chằm chằm phần điểm tâm, hai ba miếng liền ăn xong.

Thật sự là khó nuốt. Mạc Tà cố chịu không uống nước, hắn có thể chịu đựng mấy ngày mấy đêm không ăn không uống, những thứ kia đều dành cho tiểu thư, có thể đi đến nước này với hắn đã rất thỏa mãn rồi.

Hắn muốn dành cho nàng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này, nhưng, bây giờ hắn chỉ có mấy miếng điểm tâm vụn và một túi nước trong.

Một túi nước được mở nắp đưa tới bên tay hắn, ánh mắt Ôn Như Thị vô cùng dịu dàng: “Uống đi.”

Mạc Tà yên lặng nhận lấy, lại không uống, Ôn Như Thị trừng mắt nhìn, cười tủm tỉm: “Nếu chàng vẫn không uống nước, ta sẽ nghĩ là chàng muốn ta đút cho đó.”

Mạc Tà liếc cô không đáp, giơ tay dốc nước uống một ngụm rồi nhanh chóng đứng dậy, tránh đề tài này đi: “Chỉ cần kiên trì mấy ngày nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây.”

Nói đến chuyện chính, Ôn Như Thị chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, cô bước chậm sau Mạc Tà, dù chân không còn sức vẫn không muốn Mạc Tà dùng khinh công ôm mình gấp rút lên đường.

Cả một đêm đánh nhau đã hao phí rất nhiều thể lực của Mạc Tà, hắn tất nhiên cần giữ gìn sức khỏe mới có khả năng đối phó với những truy kích trong thời gian tới.

Bến tàu cách chỗ thả ngựa không xa, vì không để người của Ôn hầu phát hiện, Mạc Tà cũng không dám đưa tiểu thư đến chỗ đông người, hắn thuê một chiếc thuyền nhỏ của một lão ngư dân, thanh toán gấp đôi tiền thuê làm lão ngư dân vui mừng khôn xiết.

Đường bộ là thiên hạ của Ôn hầu, nhưng ông ta không có năng lực phong tỏa đường thủy, chỉ cần họ không lộ diện trên bờ, khả năng bị người khác phát hiện sẽ giảm bớt rất nhiều.

Cho đến khi cùng ngồi trong mui thuyền với Ôn Như Thị, nghe tiếng sáo, tiếng nước rào rào, Mạc Tà mới yên lặng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Quay đầu thấy Ôn Như Thị đang nâng cằm chăm chú nhìn hắn, Mạc Tà sửng sốt: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Ôn Như Thị nhếch môi cười, một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt với ánh sáng lưu chuyển, “Chỉ là đột nhiên cảm thấy, nam nhân có thể sắp xếp mọi chuyện chu toàn, quả nhiên là tình cảm nhất.”

Mạc Tà im lặng nhìn ánh mắt của cô, phảng phất đang phân biệt lời nói ấy là thật lòng hay vui đùa, sau một lát, hắn chậm rãi dời mắt sang chỗ khác: “Tiểu thư, thật sự người sẽ không hối hận sao? Bùi Tướng quân…”

Hắn dừng lại, mi mắt rũ xuống làm khóe mắt xuất hiện một tầng bóng đen, “Bùi Tướng quân có Hoàng Thượng làm chỗ dựa, hắn ta nói có thể bảo vệ người, nhất định sẽ làm được.”

“Ừm, cũng đúng.” Thấy hắn ảm đạm mím chặt môi, Ôn Như Thị không đùa nữa, giơ tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi cao thẳng của hắn, “Ngốc, nhưng ta chỉ tin mình chàng, lời hứa hẹn của người ngoài thì liên quan gì đến ta.”

“Hắn là tướng công của tiểu thư.” Mạc Tà nghiêng đầu cố chấp không muốn nhìn cô, hắn tận mắt nhìn Bùi Nhân Thanh cưới tiểu thư qua cửa, dù không động phòng, nhưng hắn ta đã chiếm vị trí bên cạnh nàng, một cách danh chính ngôn thuận.

Hắn không muốn thừa nhận mình đang ghen, ghen đến sắp phát điên.

Tiểu thư không biết, hắn mất bao nhiêu sức lực mới có thể khống chế mình không kích động rút kiếm chém tên kia trong lễ bái đường.

“… Mạc Tà.” Ôn Như Thị ngẩn ra, áy náy kéo tay hắn, “Chàng biết tất cả là giả mà, chúng ta chỉ là đang đóng kịch. Phụ thân là người cẩn thận, nếu không phải ngày đại hỉ thì ta không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn để tiếp cận ông ta.”

Mạc Tà không lên tiếng, đại sự cô phải làm, hắn vẫn im lặng không hỏi đến.

Hắn biết cô muốn báo thù cho Thập tiểu thư, nếu không phải hắn thất trách, sẽ không có chuyện như bây giờ.

Nhưng cái chết của Ôn Tác Nguyệt, khiến hắn như… mất tư cách ngăn cản.

Mạc Tà rất khổ sở, lại không cách nào nói ra miệng được. Giống như đứa trẻ bị ngã, nhìn xung quanh một lượt, không thấy cha mẹ, chỉ có thể nén nước mắt đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.

Nếu tiểu thư quyết tâm muốn gả cho người khác, hắn không có tư cách để phản đối.

Nếu không phải cô kêu hắn dẫn cô đi, hắn gần như cho rằng cô thực sự muốn gả cho Bùi Nhân Thanh.

Màn diễn kia quá chân thật, khiến hắn đau lòng đến không thể hít thở.

Nếu đó là sự thật, hắn chỉ biết lặng lẽ lui vào vị trí ẩn vệ, vĩnh viễn không thể như bây giờ, ngồi trước mặt cô thể hiện sự bất mãn của mình.

Ôn Như Thị mở lòng bàn tay hắn ra, lấy một phong thư từ trong túi đặt vào tay hắn, dịu dàng nói: “Đây là hưu thư Bùi Nhân Thanh cho ta, nếu không yên lòng thì chàng hãy giữ gìn nó cẩn thận, đợi chuyện qua đi, chúng ta cùng đến chỗ quan phủ.”

Mạc Tà chậm rãi siết chặt năm ngón tay, im lặng rất lâu, mới quay đầu nhìn cô, mắt hồng hồng: “Nàng không hối hận?”

Ôn Như Thị nghiêng người ôm lấy hắn, giọng nói dịu dàng mà kiên định vang lên: “Người ta thích chỉ có mình chàng, chỉ cần chàng không hối hận, ta cũng tuyệt đối không hối hận.”

Dường như có gì đó chặn ngang cổ họng khiến nó vừa nóng vừa khó chịu, môi Mạc Tà run nhè nhẹ, cuối cùng cũng giơ tay ôm chặt lấy cô: “Nhớ lấy lời nàng nói, tiểu thư, đừng đổi ý!”

Đừng đổi ý, nếu không, hắn không dám chắc sau này mình có thể kiềm chế nhìn cô rời đi như lần này, hắn không bao giờ muốn buông tay nữa…

 

12 COMMENTS