∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 49.

Edit: Sarah Minh Hiên

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

20130921122431_f8hrr-thumb-700_0

Hình như Bùi Nhân Thanh đã biết cô sẽ đến nên ngay cả lệnh bài thăm viếng trọng phạm cũng đã được chuẩn bị sẵn.

Ôn Như Thị thi lễ một cái: “Ơn nghĩa của Tướng quân, không biết lấy gì báo đáp, lần này từ biệt sau không gặp lại, hi vọng Tướng quân bảo trọng.”

Bùi Nhân Thanh cũng không đi ngay, đứng yên ở trong viện cho cô thi lễ, trầm mặc lúc lâu mới dịu dàng nói: “Ngày trước Hoàng Thượng cho ta và Vương gia mỗi người một kim bài, nếu người chịu ở lại, có thể như tỷ tỷ của ngươi không bị Ôn Hầu liên lụy.”

Ôn Như Thị đứng dậy nhìn hắn, trong mắt hắn ẩn giấu sự chờ mong, còn có sự chân thành.

Cô lắc đầu cười khẽ, ánh mắt thản nhiên, không còn sự đối đầu gay gắt ngày trước, giờ hắn cũng không đến nỗi khiến người ta phát ghét: “Một nữ không hầu hai phu, trong lòng ta như thế, không đảm đương nổ Tướng quân coi trọng.”

Bùi Nhân Thanh ngẩng đầu liếc nhìn Mạc Tà đứng cách đó không xa, người nọ cao lớn vững chãi, đứng im chờ bọn họ nói chuyện, hoàn toàn không có vẻ lo lắng bất an cô thay đổi chủ ý.

Hắn không khỏi thầm thở dài một tiếng, khẽ cười, cười xong lại khôi phục khí thế Đại Tướng quân nắm quyền lớn: “Cũng được, ta sẽ phái người đi cùng ngươi đến nha môn giúp đỡ; còn tự do của ngươi, coi như là quà tân hôn cho các ngươi.”

Ôn Như Thị gật đầu, tấm lòng chân thành đôi khi không cần phải nói ra.

Ngày khác nếu có duyên gặp lại, cũng có thể nở nụ cười tương phùng, tất cả ân oán tình thù tiêu tan giữa trần gian. Bọn họ chỉ cần bắt đầu cuộc sống mới, thế là được rồi.

Một lần nữa khôi phục sự tự do, chuyện thứ nhất Ôn Như Thị làm chính là đặt mua mấy món ăn ngon, thản nhiên đến đại lao giam giữ Ôn hầu.

Ôn hầu trong đại lao đã không còn khí thế uy phong lẫm liệt của ngày xưa. Ông cuộn mình co rúc trong góc tối, ngoại trừ màu sắc của y phục thượng hạng trên người ông ta là có thể nhìn ra được, còn lại không khác gì một ông lão bình thường gần đất xa trời.

Cách các cột gỗ to lớn, Ôn Như Thị cẩn thận lấy thức ăn ra, chậm rãi đẩy cửa đi vào, không để tâm dơ bẩn trong lao ngục mà nhẹ nhàng uyển chuyển nghiêng người ngồi xuống đất.

“Cuối cùng ngươi cũng đến.” Hai mắt Ôn hầu đỏ ngầu vịn tường bước ra từ góc tối, mái tóc hoa râm rối bời rủ xuống hai vai.

Ông kéo xiềng chân nặng nề chậm rãi ngồi xuống đối diện nàng, cụp mắt nhìn mấy món ăn trước mắt không nhúc nhích: “Buổi tối hôm ấy, rốt cuộc ngươi cho gì vào trong nước?”

Ông không ngốc, có thể đi đến bước kiêu hùng này đã sớm vứt bỏ tình cha con. Ôn hầu biết những nữ nhi của mình đều hận ông nên ông cũng không cho họ cơ hội tới gần, nhưng ông không ngờ Ôn Như Thị sẽ xuống tay với ông.

Nữ nhi này không nên thông minh như vậy, cứ coi như nó không phải người nhu nhược, cũng không cần phải chặt đứt đường lui của mình sau khi gả vào Bùi gia.

Chính thất không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, có khác gì với thiếp thất bình thường đâu?

Ông không hiểu. Ôn hầu biết giờ mình sắp chết rồi, nhưng nếu chết mà không biết tại sao mình thua thì cho dù ông có chết cũng không nhắm mắt nổi!

Ôn Như Thị nhếch miệng, ưu nhã cụp mắt rót một chung rượu, đẩy chung rượu về phía ông, mới ngước mắt bình tĩnh nhìn ông: “Ta vốn không hạ độc trong nước, đương nhiên các ngươi không kiểm tra được.”

“Không thể nào!” Ôn hầu đột nhiên nhào lên rít gào với nàng: “Ngoại trừ đêm đó uống một tách trà ở Bùi gia, vốn dĩ không có người nào có thể tránh được sự kiểm tra của ảnh vệ.”

Ôn Như Thị không phản ứng nhìn vẻ mặt điên cuồng của ông ta, nghiêng đầu giống như cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên nở nụ cười xinh đẹp: “A, hóa ra ngươi nói là cái kia à, ta thật sự không lừa ngươi.”

Nàng dừng lại một chút, nghiêm túc nhìn thẳng hốc mắt nổi lên tơ máu của ông ta, giọng điệu mềm mại đến đáng sợ: “Có điều, tuy ta không hạ độc, nhưng bỏ thuốc giải độc Bỉ Ngạn Hoa vào trong nước.”

Không có thuốc giải, Bỉ Ngạn Hoa sẽ chỉ làm suy yếu dần dần, nhưng Ôn Hầu đánh chết người quan trọng nhất của Ôn Tác Nguyệt, làm sao có thể để ông ta chết dễ dàng như thế được?

Sự thù hận của nàng ta quá nặng lại có thể dùng tính mạng của mình đổi lấy sự cứu viện của Ôn Như Thị.

Mất đi muội muội, Ôn Như Thị nhất định sẽ bỏ đi ý nghĩ chỉ lo thân mình mà cố gắng hoàn thành tâm nguyện của nàng ta, Ôn Tác Nguyệt sắp chết tin chắc điểm này.

Cổ họng Ôn Hầu khàn khàn vang vọng, ánh mắt trừng nàng lấp đầy sự ác liệt.

“Phụ thân, người xem nữ nhi đau lòng cho người biết bao, chỉ sợ cơ thể của người bị loại độc kia khoét rỗng, còn đặc biệt tự tay dâng thuốc giải.” Ôn Như Thị trừng mắt, đầy hứng thú thưởng thức sự phẫn nộ của ông ta,

“Nếu như Tiểu Thập có thể tận mắt nhìn kiệt tác của mình thì tốt rồi, nhưng không sao cả, tỷ tỷ sẽ mở to hai mắt giúp muội nhìn rõ dáng vẻ giờ khắc này của ông ta.”

“Ta không đưa thuốc giải cho các ngươi…” Khóe miệng Ôn hầu tràn đầy máu, hàm răng nhuộm đỏ giống như thú dữ sắp uống máu.

“Tuy vật kia hiếm thấy, nhưng muốn tìm cũng không phải không tìm được; lại nói, không phải ta có Bùi Nhân Thanh và Mạc Tà sao? Coi như là trộm, cũng có thể trộm được một ít.” Nàng yên lặng nhìn gương mặt vặn vẹo của ông ta, bỗng nhiên có chút ưu thương hỏi: “Ngươi nói xem, có phải Tiểu thập rất ngốc không, Lưu Thanh chết rồi, không phải còn các tỷ tỷ có thể dựa vào sao, vì sao lại nghĩ không thông, một lòng chỉ muốn báo thù, cuối cùng còn đẩy bản thân vào đó cơ chứ?”.

Tuy nói vậy, nhưng cô không mong chờ Ôn hầu trả lời.

Cuối cùng, Tiểu thập cũng tính kế cả nàng.

Nhưng người chết không thể sống lại, dù trong lòng rõ ràng, cô cũng không đành lòng nhìn muội ấy chết vô nghĩa.

Ôn Như Thị khẽ cụp mắt xuống, hàng mi dày run run nhẹ nhàng, giọng điệu nhẹ đến không hề có một tiếng động:

“Nếu muội không tự sát, tỷ tỷ cũng sẽ giúp muội, tại sao lại ngốc như vậy…?”

“Hai người các ngươi…. tiện nhân!’ Ôn hầu khàn khàn quát lên, từng chữ từng câu như cắn nuốt, “Ngươi sẽ không được chết tử tế!”

“Không cần ngươi nhớ, ta nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy đàn, hưởng thụ thật tốt cuộc sống không có ngươi.” Ôn Như Thị cười nhạo, sau khi cười xong lại có chút buồn tẻ vô vị, chẳng qua chỉ là một ông lão chán nản, thực sự không đáng để cô đặc biệt đi một chuyến vì hắn.

Cô từ từ đứng lên, vỗ vỗ làn váy dính bụi bặm của mình, ở trên cao ‘cung kính’ nhìn xuống ông ta.

“Có phải mỗi ngày vào nửa đêm phụ thân đều phải chịu nỗi đau xương cháy như lửa thiêu một lần dài đến hai canh giờ không? Thật đáng tiếc, qua ngày mai ngươi sẽ không phải nếm trải sự thống khổ như thế, nữ nhi thực sự tiếc quá.”

Cô cười khẽ, xoay người không chút lưu luyến rời lao ngục, mắt điếc tai ngơ với tiếng gào thét bất ngờ của Ôn Hầu.

Ở ngoài lao ánh nắng tươi đẹp, Ôn Như Thị bước dưới ánh nắng ấm áp, híp mắt ngăn ánh sáng làm người ta hoa mắt, giọng nói non nớt của Ôn Tác Nguyệt còn vang vọng bên tai.

“Tỷ tỷ, cầm cái này đi, coi như chúng ta cùng làm.”

Ôn Như Thế hơi nhếch khóe miệng, cười khẽ, “…Ôn Tác Nguyệt, tên ngốc nhà muội.”

Hơi thở quen thuộc tới gần, cô quay lại ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tà, mỉm cười: “Hi vọng nơi đi đày sẽ không quá tệ, bằng không chúng ta phải chạy một lần nữa.”

Mạc Tà mím môi, không tỏ rõ ý kiến, dù có khó khăn cỡ nào hắn cũng không để tiểu thư của hắn phải chịu khổ.

Ngày thứ hai là ngày nắng, tựa như ông trời ủng hộ hoàng thất diệt trừ một mầm hại.

‘Cửu ngũ chí tôn’ hạ thân mình quý giá ở trên đài hành hình, Bùi Nhân Thanh và Lý Vân hai bên trái phải hầu hạ.

Giờ Ngọ vừa đến, đao phủ hít một hơi dài, đột nhiên một đao bổ xuống, đầu của phạm nhân rơi xuống lăn lăn trên đất.

Vết chém rất bằng phẳng, máu cũng bắn lên đủ cao, tay đao phủ mặt dữ tợn quay đầu nhìn thấy sự tán thưởng của Hoàng Thượng, kích động không kiềm chế được.

Pháp trường của Ôn hầu, Ôn Như Thị cũng không đi. Nếu kết cục đã định, có đi hay không, cũng không liên quan nữa rồi.

Cô và Mạc Tà sóng vai đi trong đội lưu vong thật dài, trên người không có bất kỳ gông xiềng nào. Trong triều có người giúp đỡ quả là dễ làm việc, binh lính quản giáo từ đầu đến cuối không làm khó bọn họ, mấy lần đi qua hai người, đều không liếc bọn họ một cái.

Hai người làm như không có người ngoài mà nhàn nhã bàn về cuộc sống về sau như thế nào. Tình huống như vậy quả thật trái ngược với khung cảnh gió thảm mưa sầu xung quanh.

Đi được mấy dặm, Mạc Tà không nhịn được cúi xuống nói với cô: “Tiểu thư, nếu nàng mệt mỏi thì nói một tiếng, ta cõng nàng.”

“Mệt?” Ôn Như Thị liếc xéo hắn một cái, cũng không cảm kích, “Có thể mệt như tháng ngày theo chàng luyện võ?”

“Luyện võ công thì nên có dáng vẻ của luyện võ công, nếu không thì sẽ không tiến bộ được.” Mạc Tà có chút oan uổng, nhưng lại không dám tranh luận, chỉ có thể rủ đầu xuống nhỏ giọng nói thầm: “Chuyện đó sao lại so sánh với đi bộ bình thường được, tiểu thư quá hẹp hòi rồi, chuyện lâu như vậy còn lấy ra nói.”

Ôn Như Thị vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng lẽ lúc trước mang vạ vào thân là sai rồi?

Vừa nói xong thì thấy một cẩm y vệ cưỡi ngựa đi tới, một binh lính đi ra chặn lại liền bị đá bay ra ngoài, hắn lấy ra một cái lệnh bài, tên binh lính đang chuẩn bị rút đao đánh trả liền vội vã cúi đầu quỳ xuống.

“Rượu tiễn đưa của Vương phi đã sắp xếp ở phía trước, hi vọng Cửu tiểu thư có thể đi qua một lát.” Cẩm y vệ bước nhanh đến trước mặt Ôn Như Thị, cúi đầu phục tùng cung kính nói.

Ôn Như Thị liếc mắt nhìn tên binh lính đầu đầy mồ hôi quỳ trên mặt đất, nhẹ giọng nói: “Chúng ta đi một lúc rồi trở lại, nhất định sẽ không làm khó ngươi.” Bọn họ chẳng qua cũng là tiểu tốt kiếm cơm ăn, không cần vì sảng khoái nhất thời mà làm khó dễ người khác.

Hôm nay Ôn Bảo Nghi rất phô trương, mấy chục mét đường đều bị nàng ta sai người dựng màn che lên, thị vệ và tỳ nữ xếp dài thành mấy hàng

Ôn Như Thị ngồi trước bàn xếp đầy hoa quả tươi đủ loại, khẽ thở dài một cái: “Tỷ tỷ, bày trận lần này nếu để Hoàng Thượng biết, e là không tốt.” Giơ cao đánh khẽ là một chuyện, nhưng bị người của hoàng thất công khai lại khoa trương biểu đạt tình cảm lưu luyến, dù thế nào đi nữa, ‘người đó’ cũng sẽ không vui.

Chuyện này không phải làm mất mặt ‘người đó’ sao, bên này vừa mới chém đầu phụ thân các nàng, bên kia em dâu mình bèn đuổi đến tiễn đưa.

Dù đó là nhà mẹ đẻ nàng, đoán chừng Hoàng Đế cao cao tại thượng kia sau khi biết cũng không cho sắc mặt tốt.

Ôn Bảo Nghi một thân hoa phục, mắt ngập nước, nàng dắt tay Ôn Như Thị nhẹ nhàng cười cợt: “Tỷ tỷ không quan tâm, chỉ cần có thể để con mắt chó coi thường người khác của những tên chết tiệt kia biết ngươi cũng có chỗ dựa, ngày sau có thể ít đi một chút khổ cực, ta làm những việc này coi như đáng.”

Ôn Như Thị có chút khó chịu, cô vừa đi, Ôn Bảo Nghi đúng là không còn chỗ nương dựa, nếu Lý Vân không đối tốt với nàng ấy, mình xa tận chân trời cũng không giúp đỡ được gì.

Cô nắm đôi tay lạnh lẽo của Ôn Bảo Nghi, nhịn lại nhịn, rốt cuộc vẫn nhẹ giọng hỏi: “Lý Vân đối xử tốt với tỷ không?”

Ôn Bảo Nghi bật cười, nhẹ nhàng điểm chóp mũi của cô một cái, ưu thương lúc đầu phai nhạt mấy phần:

“Hắn là tỷ phu ngươi, sao có thể gọi thẳng tục danh.”

Ôn Như Thị miễn cưỡng nở một nụ cười: “Vậy rốt cuộc là tốt hay không tốt?”

Bị muội muội mình ép hỏi, Ôn Bảo Nghi có chút ngượng ngùng, nàng hơi cúi đầu, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, da thịt hiền hòa còn giống như ngọc thạch tỏa ra một loại ánh sáng nhu tình lưu luyến: “… Hắn đương nhiên là đối xử rất tốt với ta.”

Nhìn tỷ tỷ hoàn toàn rơi vào lưới tình, trong lòng Ôn Như Thị hơi chua xót, đã như vậy, cô cũng không muốn đánh vỡ giấc mộng đẹp của nàng ấy.

Năm tháng quá dài, lòng người khó dò. Nếu Ôn Bảo Nghi có thể bị Lý Vân lừa cả đời, có lẽ, cũng là một loại hạnh phúc đi.

Mãi đến khi đội ngũ Ôn Như Thị đi xa, quay đầu lại có thể nhìn thấy, Ôn Bảo Nghi đứng trên sườn dốc vẫy tay về phía nàng.

Dáng người thon thả được bọc bởi quần áo gấm, người hầu theo rất đông, chỉ có một mình nàng đứng trên cao.

Viền mắt Ôn Như Thị dần dần ướt, xoay người không quay đầu lại.

 

9 COMMENTS

  1. Đúng là tuy có tên cha ác ôn vô nhân tính cơ mà thật ra chị em của nhà họ Ôn rất thương nhau.. Chỉ là không nói ra nhưng không phải là không qtâm nhau..

  2. Tôi không hiểu hiểu tại sao, Ôn Bảo Nghi có gì để Lý Vân lợi dụng mà hắn ta sẵn sàng đánh đổi hạnh phúc cuộc đời mình để lừa một người cả cuộc đời như vậy?