∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 50.

Edit: Nguyệt Vũ

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

thc3a0nh-thc3a2n-9

Nơi lưu đày chưa được khai phá, còn khá thô sơ, vì thế Ôn Như Thị tuy cầm một chồng ngân phiếu nhưng không cách nào mua được vật dụng cần thiết.

Cô quả thực không thể tin được những người thuộc Man tộc kia vẫn còn dừng lại ở thời đại lấy vật đổi vật.

Cho dù cô đã giải thích cho người hiểu biết nhất trong tộc là trưởng lão, khoa tay múa chân đảm bảo những tờ giấy mỏng có hoa văn này đại diện cho vàng bạc, bất cứ ai cũng có thể mang những tờ giấy này gặp thương đội buôn bán để đổi lấy hàng hóa, thế nhưng bọn họ vẫn cứ nhìn cô như thể cô là kẻ lừa đảo.

Người có hàng hóa lại không hiểu, người hiểu lại không có hàng hóa cô mong muốn.

Ôn Như Thị cực kỳ đau lòng, cô ngàn tính vạn tính cũng không tính tới trường hợp thế này, sớm biết thế đã mua ít đồ đẹp đẹp đến lừa họ.

Thấy tiểu thư yêu quý nhà mình thương tâm sững sờ nhìn đống ngân phiếu biến thành đống giấy vụn, Mạc Tà nổi giận.

Hắn rút kiếm tiến lên phía trước, đánh bọn man tộc ngu ngốc dám chế nhạo cô một trận.

Ôn Như Thị nhìn cuộc đổi chác vừa rồi còn khí thế ngất trời nháy mắt đã biến thành trận hỗn chiến thì há hốc miệng.

Mới đầu mấy người đàn ông còn hô hào mọi người cùng nhau phản kích nhưng cũng không kiên trì được bao lâu đã bị Mạc Tà đánh cho tan tác.

Ngân phiếu vô dụng thì bọn họ sẽ không có tiền! Không có tiền sẽ không mua được nhà, không sắm được đồ dùng! Không có nhà, hắn sẽ không thể thành thân với tiểu thư! Không thể thành thân thì buổi tối hắn sẽ phải tiếp tục ngủ trên nền đất cứng rắn mà lạnh lẽo.

—— thử hỏi làm sao hắn không bực mình!

Lửa giận phun trào, Mạc Tà như hổ giữa bầy dê, một đám thanh niên vạm vỡ chạy lăng xăng xung quanh Mạc Tà, ai không may chạy hơi chậm một chút liền bị hắn tóm lại, trên mông người đó xuất hiện thêm mấy dấu chân xám xịt.

Lúc mới bắt đầu đám nam nhân kia còn kiêu căng, ỷ đông hiếp yếu, kêu gọi mọi người đánh trả nhưng cũng không kiên trì được bao lâu đã bị Mạc Tà đánh cho tan tác.

Các tấm da đủ kiểu, đủ hình dáng, màu sắc rơi lả tả giữa sân, trong vòng 10m đều không có bóng người.

Mạc Tà nheo mắt cảnh cáo mấy người mặt mũi bầm dập đang nấp ở phía xa, một lát sau Ôn Như Thị nghiêng đầu ra hiệu Mạc Tà mới an tĩnh lại, khác hẳn với gương mặt hung hãn của hắn khi nãy, nhẹ nhàng nói: “Tiểu thư thích cái nào thì lấy cái đó, bọn họ chắc chắn sẽ cầm ngân phiếu.”

Mọi ánh mắt lập tức tập trung vào cô khiến cô thấy áp lực như núi.

Cô lúng túng nhìn một vòng, thấy ánh mắt mọi người xung quanh ai ai cũng lóe lên tia bi phẫn mới miễn cưỡng gỡ cười trên môi cuống, cẩn thận lấy tấm da gần nhất rồi nhanh chóng trốn ra sau lưng Mạc Tà.

Mạc Tà thấy thế tuy nhăn mày nhưng vẫn thu kiếm vào vỏ, lấy thêm một số đồ dùng nhét vào tay Ôn Như Thị.

Ôn Như Thị ôm một đống đồ lớn như thế vô cùng lúng túng, hai má đỏ ửng. Nói thật, tuy cảm giác này rất sảng khoái nhưng cô chưa từng làm chuyện cướp đọat trắng trợn như vậy bao giờ.

Cô cúi đầu, không dám nhìn tới nét mặt khổ sở của những người xung quanh. Ôn Như Thị rút tay từ trong đống đồ ra đưa tới trước mặt Mạc Tà: “Ngân phiếu.”

Mạc Tà rất nghe lời, tiện tay túm lấy người gần nhất rồi dúi mạnh đống ngân phiếu vào trong tay hắn, còn bọn hắn sẽ xử lý chúng ra sao hắn không quan tâm.

Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tâm trạng của tiểu thị vệ rất tốt, hắn xoay người ôm đống đồ trong lòng Ôn Như Thị, ngẩng đầu cùng tiểu thư về nhà.

Ôn Như Thị như cô vợ nhỏ lặng lẽ đi theo sau hắn.

Vừa đến nơi đã đắc tội với tất cả mọi người, để an toàn vẫn là nên theo sát sau Mạc Tà, nghĩ như thế, cô không chút ngại ngùng liền nắm lấy vạt áo của hắn.

Người man di có thù tất báo, kể từ ngày đó họ cùng Mạc Tà liên tục giằng co. Ban đầu chỉ là mấy tảng đá nhỏ và bùn nhão, sau chuyển dần thành giáo mác.

Thế nhưng kỳ lạ là bọn họ vẫn chưa từng đi làm phiền tới Ôn Như Thị.

Có lúc, những người Man di kia không kiêng nể gì phá cửa sổ nhà bọn họ khiến Mạc Tà vô cùng tức giận, Mạc Tà thẳng tay chỉnh đốn bọn họ rồi cướp đi nhiều thứ; sau đó, không còn ai dám động tới phòng của bọn họ nữa.

Giờ đây, Ôn Như Thị cũng đã quen với việc cứ hai, ba ngày lại thấy đám người kia đánh lộn. Đôi khi cô còn mang ghế lông thỏ ra nhàn nhã ngồi ở cửa, cắn hạt dưa thưởng thức bọn họ giao đấu.

Mạc Tà ra tay rất có chừng mực, kiếm cũng không rút khỏi vỏ, đánh bọn họ cũng chủ yếu đánh vào chỗ nhiều thịt như mông và lưng.

Hắn vẫn chưa chuẩn bị đủ sính lễ để cưới vợ, lúc không có chuyện gì làm thì đánh nhau coi như phát tiết. Bình thường chỉ cần bọn họ không chọc giận hắn, cùng lắm hắn chỉ đánh cho mỗi người một trận nhẹ để đuổi bọn họ đi mà thôi.

Đương nhiên, ném đá phá nhà hắn sẽ không tha thứ.

Dần dần, bọn họ cũng hiểu tính cách của hắn.

Càng là nơi chưa khai hóa lại càng coi trọng lẽ phải. Mạc Tà cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, bất tri bất giác được bọn họ gọi là huynh đệ.

Đối với xưng hô này hắn không có chút cảm xúc nào. Ẩn vệ không có huynh đệ, chỉ có chủ nhân.

Huống chi, đám khốn kiếp kia thấy sang bắt quàng làm họ, luôn lợi dụng cơ hội hắn vào núi đi săn thì đi theo sau hắn vào núi kiếm lợi! Đối với loại hành vi này Mạc Tà rất bất mãn.

Thế nhưng, tiểu thư nói hợp tác với mọi người cũng có lợi cho chính mình, hàng xóm phải giúp đỡ nhau mới có thể hòa hợp sống chung. Vì thế hắn liền mắt nhắm mắt mở mặc kệ những người đi theo sau mình, con mồi lớn hắn tự mình săn, con mồi nhỏ hơn thì giữ lại cho bọn họ.

Khi bọn họ tận mắt nhìn thấy Mạc Tà tay không đánh chết một con gấu đen lớn thì cuộc chiến vì ngân phiếu rốt cuộc chấm dứt.

Một đám người ồn ào khiêng con gấu đen nặng hơn 300 cân vào khu nhà nhỏ của Ôn Như Thị hô to gọi nhỏ:

“Muội muội, mau ra đây! Mạc đại ca của chúng ta muốn đến cưới muội.”

Ôn Như Thị đang uống nước lập tức bị sặc phun hết nước ra ngoài.

Cô còn chưa kịp lau đi vết nước đã thấy Mạc Tà bị một đám người ‘sợ thiên hạ không loạn’ đẩy vào.

Mặt hắn đỏ ửng, đôi mắt đen lóng lánh, môi mỏng mím lại nửa ngày mới nói được một câu: “Tiểu thư, ta mang sính lễ đến rồi.”

Ôn Như Thị nháy mắt, cười khanh khách chọc chọc ngực hắn: “Sau đó thì sao?”

Ngón tay nhỏ thon thon ngọc ngà chọc nhẹ trên lồng ngực rắn chắc của hắn khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, Mạc Tà đánh bạo hỏi: “Ta muốn lấy tiểu thư làm nương tử.”

Ôn Như Thị không đáp, chỉ cười ôn nhu nhìn hắn, ánh sáng trong mắt chuyển động như tia nắng ban mai, sau đó khẽ gật đầu một cái: “Được.”

Tuy đã rất nhiều lần nghĩ tới cảnh tượng như vậy nhưng giờ phút này trái tim Mạc Tà vẫn đâp dồn dập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn hoàn toàn quên còn rất nhiều người đang vây quanh xem, hí hửng ôm Ôn Như Thị xoay một vòng, sau đó nghe thấy mọi người xung quanh cười to mới thả Ôn Như Thị xuống, trợn mắt lườm những người xung quanh.

Đáng tiếc, lần này hắn cũng không ra dáng lạnh lùng nghiêm nghị chút nào.

Hôn lễ được tổ chức trên khu đất trống trước cửa, chỉ có chỗ đó mới có thể chứa hết những người tới dự.

Những người ở vùng này tuy thuần hậu, chất phác nhưng cũng không đến ăn không. Mỗi nhà đều tự giác mang đồ tới nấu rồi bày biện trên mặt đất. Bầu không khí vô cùng náo nhiệt, mọi người ai ai cũng vui cười như là tổ chức một ngày lễ lớn.

Trời còn chưa tối Trưởng lão đã đưa cây đuốc đến trước mặt Mạc Tà, hắn là dũng sĩ mạnh mẽ nhất và cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay nên lửa trại phải do hắn đốt.

Lửa cháy ngút trời, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt Mạc Tà, hắn quay đầu lại.

Cách đó không xa, Ôn Như Thị mặc hỉ phục đỏ kiều diễm đứng trên đài cao bằng nửa người, dưới đài là một đám phụ nữ vây quanh.

Khóe miệng hắn hơi cong lên, dịu dàng cười với nàng, trong đáy mắt chỉ có tiểu thư nhà hắn đang mỉm cười chăm chú nhìn hắn, không chứa thêm bất kỳ người nào khác.

Mạc Tà rất kiêu ngạo, tiểu thư tối nay sẽ chân chính trở thành nương tử của hắn, mang họ hắn, vì hắn sinh con dưỡng cái, sống cùng nhau đến đầu bạc răng long.

Đây là những ngày tháng vô cùng quý giá, không cho phép bất cứ kẻ nào xem thường.

Thế nhưng rất nhanh Mạc Tà liền phát hiện hắn vui mừng quá sớm rồi.

Người muốn tranh giành tân nương của hắn nhiều lắm, đặc biệt nhiều lắm.

Nhìn những nam nhân vốn dĩ sợ hắn nhưng giờ đang không e dè gì tiến về phía đài cao, toàn bộ thanh niên trai tráng đều tiến về phía Ôn Như Thị, Mạc Tà muốn nổ tung rồi! Bọn Man tộc này lại có tập tục cướp dâu?

Hắn một nhát đánh bay mấy người chen lấn trước mặt hắn muốn chúc rượu, dùng khinh công bay về phía Ôn Như Thị, không chút khách khí giẫm lên đầu từng người chen lấn tới gần tân nương của hắn.

Những người vừa bò lên trên đài còn chưa kịp đứng vững đã bị một quyền mạnh mẽ của Mạc tà đánh tới.

Mỗi nắm đấm đều nhắm tới chỗ hiểm, chẳng bao lâu một đám ‘gấu trúc’ nằm lăn lộn dưới đài.

Những người khác thấy tình huống không ổn liền ào ào thay đổi phương hướng sang đi cướp phù dâu.

Những cô nương Man tộc trang phục lộng lẫy bị một đám nam nhân hung ác vác lên vai cũng không nhăn nhó.

Chỉ có dũng sĩ cường tráng mới có thể có được trái tim của mỹ nhân, nhưng đáng tiếc là dũng sĩ kia là hoa đã có chủ rồi.

Mạc Tà tới trước mặt Ôn Như Thị đang cười tới không đứng nổi ôm ngang lấy eo cô chạy vào trong nhà.

Tận cho đến khi đá một cước lên cửa lớn nữ nhân trong lòng vẫn đang cười, nàng còn cười được! Mạc Tà nổi giận: “Sớm biết như thế, làm xong việc sẽ không đến chỗ chết tiệt này!” Lễ thành thân cũng vậy, tiệc mừng cũng vậy, mỗi việc đều không giống kỳ vọng của hắn, hắn không hiểu chuyện này là như thế nào!

Ôn Như Thị cố gắng nín cười, không phải sợ hắn tức giận mà là sợ hắn giận sẽ giận lây sang chuyện động phòng.

Cô ôm lấy cổ hắn, chớp chớp lông mi dài, mềm mại nói: “Tướng công, chúng ta nên đi nghỉ ngơi.”

Mạc Tà lập tức ngậm miệng, khí thế vừa rồi lập tức yếu đi mấy phần, mặt đỏ ửng để Ôn Như Thị xuống, chậm chạp đi về phía sân: “Ta đi xách nước cho nàng tắm rửa.”

Khi Mạc Tà đang chần chờ mang nước vào Ôn Như Thị đã cởi áo ngoài, chỉ còn lớp quần áo mỏng đang tựa vào mép giường. Mái tóc đen như mực chưa buông hẳn xuống chỉ cài hờ một chiếc trâm bạch ngọc.

Con ngươi đen trong suốt sáng ngời nhìn hắn, tim Mạc Tà đập nhanh đến nỗi muốn vò nát chiếc khăn đang cầm trong tay.

Thấy hắn cứng nhắc vắt khô khăn đưa cho cô, Ôn Như Thị nhẹ nhàng nở nụ cười. Cô không nhận khăn, ngược lại còn nhắm hai mắt lại, đưa mặt tiến lại gần hắn: “Giúp ta rửa mặt.”

Làn da của cô trắng như ngọc, lông mi dày cong vút, cổ áo có chút nới rộng, có thể nhìn thấy xương quai xanh ẩn hiện bên trong.

Mạc Tà hít sâu lấy lại bình tĩnh, cẩn thận lau từng li từng tí chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, chỉ một lát mà trán hắn đã toát ra một lớp mồ hôi.

Hắn cũng không muốn mất tự nhiên như vậy nhưng tay hắn vẫn không khống chế được run run, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra hắn lại muốn đi ra ngoài.

“Ta… Để ta đi lấy nước…”

Mạc Tà lắp bắp lắp bắp lui lại một bước, quay người chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Ôn Như Thị kéo lại.

 

14 COMMENTS