Chương 12: Lần đầu đi ám sát

Edit: Lã Thiên Di

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3


Namikaze Minato tôi hận cậu, hận cậu chết đi được, cậu nhanh chóng đi chết , đi chết đi. Tôi thề, tôi đây cực kỳ muốn đâm chết cậu, đâm chết cậu, đâm chết cậu, đâm chết cậu, đâm chết cậu, đâm chết cậu, đâm chết cậu!

Nagi, sau này khi lớn lên cậu hãy gả cho tớ đi… Tôi gả bộ lông cho cậu thì có! Nhớ tới lời nói ngày hôm qua Namikaze Minato đã nói với tôi, tôi đã cảm thấy tương lai của mình biến thành một mảnh đen tối. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dáng chính mình bị cái danh hiệu bia đỡ đạn làm cho chết đi, không thể nhắm mắt.

Nói đi, rõ ràng tôi không hề làm cái gì hết, thế nhưng sẽ bị cái tên Namikza Minato sinh ra ý nghĩ sau này khi lớn lên muốn tôi gả cho hắn, cái ý nghĩ này rốt cuộc xuất hiện vì cái gì chứ! Không nên, không nên, không được, tuyệt đối không được! Tôi lắc lắc cái đầu cây dứa của mình, nỗ lực làm cho đầu óc của mình trở nên thanh tỉnh một chút.

Mặc kệ ngày hôm qua, vì cái gì mà Namikaze Minato sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy với tôi, tôi tuyệt đối, tuyệt đối muốn bóp nát cái ý nghĩ đen tối này ở trong đầu hắn, nhưng mà, tôi phải thế nào thì mới có thể làm cho Namikaze Minato từ bỏ cái suy nghĩ ngày hôm qua chứ? Tôi lại suy nghĩ.

Quả nhiên, lúc trước nên đem tên Namikaze Minato trực tiếp đi diệt khẩu thì vẫn tốt hơn, có như vậy thì sẽ không xuất hiện tình huống giống ngày hôm qua thêm lần nữa. Trong nháy mắt tôi liền suy nghĩ thâm độc.

Nắm tay lại, tôi quyết định, vì vận mệnh sau này của tôi, quả nhiên tôi vẫn cần phải nên đi tìm một cơ hội, vào thời gian ‘thần không biết, quỷ không hay’ đi giết Namikaze Minato vẫn tốt hơn.

Cha của nhân vật chính cùng với bia đỡ đạn cái quái gì, tôi muốn bọn họ đều đi chết hết đi!

Tôi nghiến răng nghiến lợi xong lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.

Đánh về phía bên trái cọc gỗ, đánh thẳng phía trên bên phải, đánh thẳng phía trên rồi tới xuống dưới, đá bay chân trái lên, rồi đá bay chân phải lên, đá lên trên rồi quét hạ chân xuống dưới. Sau đó là đá xoáy lốc ba trăm sáu mươi độ về hai bên.

Ta đá đá đá đá đá chết ngươi, tên nhóc quái quỷ họ Namikaze! ‘Ông đây’ tuyệt đối muốn đánh ngươi đến mức ngay cả việc sinh hoạt hằng ngày cũng không thể lo liệu được, đánh ngươi đến mức đỏ thắm như bông hoa mới nở, đánh ngươi đến mức ngay cả dòng họ tổ tiên ông bà đều không nhận ra ngươi, đánh cho cúc hoa của ngươi đều được mở thông suốt…

Răng rắc.

A a?

Ken két chùi răng rắc.

“Rokudo Nagi, em đủ rồi đấy, làm ơn có chừng mực một chút giùm thầy đi!”

Phía sau truyền đến âm thanh gầm rống khổng lồ của Takeuchi Sato. Tôi cúi đều nhìn cọc gỗ vang lên âm thanh rồi gục ngã, lại quay đầu nhìn về phía lão sư đang xù lông nổi đầy gân xanh.

Tôi đem cọc gỗ ngã ở trên mặt đất dựng thẳng lên, đáng tiếc, cọc gỗ-kun không chịu nghe lời tôi rất nhanh lại ngã xuống. Tôi đối vối cọc gỗ-kun bị ngã xuống mặc niệm vài giây, lại liếc nhìn về phía Takeuchi Sato đang nổi đầy gân xanh trên trán, tôi ngượng ngùng thu hồi tay chân của mình lại.

“Đây chỉ là – khóa – luyện – tập – thể – thuật.” Rốt cuộc cái cọc gỗ kia có mối căm thù sâu sắc nào với em hay sao, mà em lại có thể liều mạng, đi chà đạp nó như vậy kia chứ?

Nội tâm Takeuchi Sato tiếp tục không lưu tình chút nào đi châm chọc.

Chống lại tâm tình cùng với sắc mặt không tốt của Takeuchi Sato, trong lòng tôi bắt đầu yếu ớt liếc bên trái một, rồi lại liếc về phái bên phải một cái. “Việc đó, thầy, cọ gỗ kun bảo hom qua hắn vừa thất tình á a, nên hôm nay cọc gỗ – kun không thể phát huy sức mạnh trước kia, nhưng chỉ yếu hơn một chút, có thể tha thứ được.

“Chính là do cọc gỗ-kun tự mình ngã xuống á a.” Tôi giơ tay lên, chân thành lấy cha mẹ đã chết nơi chín suối của tôi ra thề.

Takeuchi Sato: “…”

Dừng một chút, tôi lại nghiêm mặt nói: “Thầy, thừa dịp cọc gỗ – kun còn chút hơi thở, thầy đưa cậu ấy vào bệnh viện để cứu chữa đi”

Takeuchi Sato: “…”

Thật ra em đây chỉ là đang lấy cớ, nghĩ muốn dùng việc này để che dấu sai lầm của bản thân đi? Nói đi, vì cái gì mà em lại có thể mượn cớ như vậy chứ, vì sao em sẽ biết việc ngày hôm qua cọc gỗ-kun mới thất tình nên hôm nay thân thể mới không ở trạng thái tốt nhất?

Còn nữa, vì sao cọc gỗ-kun sẽ tự mình ngã xuống? Vì sao em liền khẳng định cọc gỗ-kun là nam giới mà không phải nữ giới, a không đúng không đúng, cọc gỗ-kun chỉ là một cọc gỗ bình thường, căn bản không phải là một con người, việc đưa đi đến bệnh viện cấp cứu gì đó, tất cả đều là do em tự biên tự diễn nói nhảm thì có. (TAT) ~~(>_<)~~

Takeuchi Sato đã không thể dùng nội tâm như nước cuộn trào để che giấu đi hai hàng nước mắt chảy ra như mì sợi của hắn nữa.

“Cái kia, thầy em không cần phải bồi thường tiền cấp cứu cọc gỗ-kun chứ?” Chịu đựng đứng ở bên cạnh Takeuchi Sato, tôi do dự hỏi ra vấn đề mà mình đang lo lắng. Lặng lẽ tự nghĩ rồi tự cho là đúng: cọc gỗ bị tôi đá hỏng, không phải sẽ bắt tôi đi bồi thường cho ngài Đệ Tam đi.

“… Không cần.” Takeuchi Sato đông cứng, nghiêm sắc mặt lại trả lời. Thật sự thì em không cần phải bồi thường, người phải bồi thường cho vụ này chính là hắn, là giáo viên chủ nhiệp lớp 103 đấy QAQ.

Nghe vậy, tôi không chỉ thầm thở ra một hơi, rồi sau đó đi trở về vị trí mà tôi đang luyện tập thể thuật, xoay người lại, nhặt cái cọc gỗ bị tôi đá gãy lên.

“Cọc gỗ-kun, thực ra thất tình cũng không phải là chuyện gì to lớn, về sau cậu nhất định phải kiên cường mà sống á nha. Cứ tiếp tục vì thất tình mà tinh thần sa sút thì mẹ của cậu sẽ khóc đấy.” Tôi nghiêm túc nhìn chằm chằm vào cọc gỗ-kun nói từng lời an ủi, rồi lại đem cọc gỗ lấp ở trong bùn đất.

Biểu tình như bị táo bón của Takeuchi Sato hình như nhìn từ bên cạnh hắn rồi chuyển sang nhìn tôi. TAT Vì sao ngay cả mẹ của cọc gỗ-kun, sau cùng thì đều bị nói đi ra?

Tôi liếc nhìn các bạn học khác còn đang đánh nhau cùng với cọc gỗ, thì tôi liền giống như không có việc gì về lại vị trí của mình. Nếu cọc gỗ đã bị tôi hủy đi, như vậy thì tiết học của môn huấn luyện thể thuật này cũng không cần phải tiếp tục kéo dài nữa.

Takeuchi Sato đen hết cả mặt, tiếp tục đi thăm dò tình huống huấn luyện thể thuật của những học sinh khác.

“Hừ.” Uchiha Nogiku cuối cùng dùng một cước đem cọc gỗ đáng thương đá bay, tàn khốc liếc nhìn Takeuchi Sato một cái, cũng đi trở về đến vị trí của hắn.

Takeuchi Sato: “…”

“Cái kia, lão sư, em không cẩn thận đã sử dụng lực quá mạnh, thầy xem… Ha ha ha.” Senju Nawaki ngây ngô cười, gãi ngay vị trí cái ót của hắn.

Chị gái nhà hắn được xem như là một phần tử tràn đầy bạo lực (chỉ đối với những người bên ngoài), được chị gái hắn tự tay mình truyền thụ, cho nên sức mạnh của Senju Nawaki cũng không hề nhỏ. Cọc gỗ huấn luyện thể thuật của Konoha quá yếu, căn bản cũng không cứng cáp được bằng nửa đầu ngón tay của onee-sama nhà hắn.

Takeuchi Sato: “…” Hắn đờ đẫn quay sang một bên, thật dĩ nhiên lại nhìn thấy được cọc gỗ bị học sinh của hắn phá hủy đang nằm ở trên mặt đất.

Takeuchi Sato hoàn toàn im miệng ngừng châm chọc. Nói đi, lớp học 103 mà hắn đang gánh vác đều có những dạng học sinh gì kia cơ chứ.

Ngài Hokage Đệ Tam, tôi có thể xin đổi đi nơi khác, không cần phải làm chủ nhiệm lớp 103 nữa có được hay không?

Những tia sáng ánh mặt trời nhỏ vụn xuyên thấu qua khe hở cây cối tạo nên nhiều màu loang lổ, trải rộng ra trên mặt đất thành những chấm nhỏ lóng lánh.

Trong rừng cây, chân của tôi nhẹ nhàng dẫm nát trên những lá cây khô héo, chúng đã bị một cước của tôi giẫm lên ngay lập tức liền phát ra những tiếng vang vỡ vụn. Rất nhanh, tiếng vang thật nhỏ này liền bị các tiếng kêu như tiếng ve, tiếng chim hót trong rừng che đậy đi.

Tôi khẩn trương nhìn bốn phía không có người, âm thầm nói chính mình nhất định phải  cẩn thận, cẩn thận một chút. Tuyệt đối không thể để cho tên Namikaze Minato kia phát hiện sự tồn tại của tôi!

Các bạn không có nghe sai á a, hôm nay tôi chính là đã tìm được cơ hội để ám sát Namikaze Minato. Dựa theo thói quen của Namikaze Minato, hôm nay hắn sẽ ở trong khu rừng cách đây không để để luyện tập phi tiêu.

Bước chân của tôi điểm ở trên cành cây cùng nhánh cây trong lúc đó không khỏi lại nhè nhẹ, khi tôi ở trên cây, rốt cuộc cũng đã phát hiện ra mái tóc màu vàng kim kia, tôi khom người, lập tức đem bóng dáng của bản thân ẩn dấu đi ở trong những lá cây. Hừ, Namikaze Minato đáng ghét, “ông đây” không tin ngày hôm nay không làm thịt được ngươi!

Giữa lúc tôi đang ở trong rừng cây liếc nhìn, chuẩn bị nhảy lên bòng dáng màu vàng óng ánh kia. Tôi âm thầm quơ quơ đinh ba trong tay nhằm để tăng thêm sự quyết tâm cùng uy hiếp của tôi dành cho hắn ta.

Namikaze Minato đúng một thiên tài chân chính, cho dù hiện tại hắn còn chưa có bắt đầu học tập nhẫn thuật, nhưng mà, thể thuật của hắn cùng trình độ chính xác về ném phi tiêu thì ở tại giữa tất cả học sinh, không có người nào có thể theo kịp hắn. Chỉ cần nhìn hắn nhảy lên trong không trung xoay người ném ném một chiếc phi tiêu thì tôi đã biết thiên phú của hắn.

Nhưng mà, lợi hại hơn nữa, cho dù có là thiên tài cũng cần phải luyện tập, đây chính là nguyên nhân Namikaze Minato ở mỗi đoạn thời gian cũng sẽ ở một nơi cố định để luyện tập thủ pháp cùng thân pháp của mình.

Buổi sáng hắn lôi kéo tôi còn đang mơ mơ màng màng đi chạy bộ, giờ còn hỏi buổi chiều tôi có muốn cùng hắn đi đến trong rừng cây luyện tập hay không, tôi liền kiên quyết từ chối.

Tôi không có ngốc tới mức sẽ quang minh chánh đại đi cùng hắn luyện tập đâu. Nếu như tôi đã quyết định muốn đi ám sát thì tất nhiên nên chọn phương pháp lén lút đi theo vẫn tốt hơn.

Làm thế nào mới đánh lén được người không có bất kì sơ hở nào? Tôi khom chân ngồi ở trên cành cây, thật buồn rầu nắm lấy mái tóc cây dứa của mình, không có bất kì sơ hở nào thì tôi làm sao đi đánh lén hắn chứ? Tôi 凸 hắn, buồn bực phồng hai má bánh bao của mình lên, buồn bực nhìn chằm vào một màn chớp lên mái tóc vàng óng ánh trước mặt, tôi lại tiếp tục tập hợp nỗi phiền muộn của mình lại.

Bóng cây lòa xòa thỉnh thoảng lay động vài cái, cơn gió mềm mại mát mẻ thổi đến trước mặt tôi, thổi trúng tóc tôi, đem kiểu tóc giống như cây dứa của tôi lay động thành nhiểu vẻ.

Mà Namikaze Minato đang ở xa xa dưới tàng cây luyện tập ném phi tiêu, lại đột nhiên quay mặt lại nhìn về hướng của tôi.

“Nagi, nguy hiểm!” Hắn hô to hướng về tôi đang ở bên này, trong tay còn nhanh chóng phóng ra một chiếc phi tiêu hướng về phía tôi.

Tôi bị một màn kêu gào này của hắn làm cho kinh ngạc hoảng sợ. Sau đó trong lòng bị hù dọa bởi chiếc phi tiêu như mờ ảo của Namikaze Minato đang được ném về hướng trên trán tôi.

Tôi tưởng là kế hoạch ám sát của tôi đã bị hắn phát hiện, cho nên cuối cùng thì Namikaze Minato mới đưa ra quyết định muốn giết tôi để bịt miệng. Giữa lúc tôi đang hoảng sợ miên man suy nghĩ, phi tiêu được phóng ra của Namikaze Minato bay xẹt qua khe tóc của tôi, dính tại thân cây bên cạnh tôi, tôi nhảy lên một chút để đứng lên, dưới chân liên tục lui về phía sau rồi lại lui về phía sau, kết quả sau đó là một trận nghiêng ngã giẫm vào không khí. Thật đau buồn vì tôi liền bị ngã xuống từ trên cây.

“A a a a a a…”

Cổ họng của tôi hét ra một tiếng thét chói tai với tần số “high decibel” (dB) vang dội cả rừng cây, làm cho chim chóc hoảng sợ bay đi.

“Nagi!”

Namikaze Minato vội vàng từ xa xa đã chạy tới đây, nhưng nguyên nhân bởi vì khoảng cách quá xa, cuối cùng thì hắn còn không thể tiếp được tôi đã bị té ngã xuống dưới đất.

Tuy nhiên, may mắn là tôi ngồi đợi ở trên cành cây cách mặt đất cũng không cao lắm. Trong miệng tôi phát ra một tiếng “Ôi”, tôi chỉ cảm thấy mông bị ngã đập xuống đất của mình đang đau rát.

Tay trái hình như đang nghi hoặc nó chống đỡ được cái gì đó trơn bóng lành lạnh, tôi nghiêng mặt đi nhìn, kết quả giờ phút này lại thấy bên cạnh tôi đang có một con rắn nhỏ có màu sắc và hoa văn màu xanh.

“A a a có rắn a a a a a a…”

Tôi lại mở cổ họng dùng “high decibel” thét chói tai vài tiếng. Dùng hết khí lực lớn nhất trong cuộc đời tôi đem con rắn trong tay ném quăng ra ngoài, sau đó hai mắt tôi trợn ngược, liền ngất đi một cách đầy vinh quang.

Cho dù có là thế nào thì cuộc đời tôi sợ nhất là loại động vật bò sát như rắn này. Làn da của rắn trơn bóng lành lạnh, miệng còn có thể phun ra cái lưỡi làm cho người ta cảm thấy ghê tởm.

Con rắn này đúng là con rắn vừa rồi mà Namikaze Minato dùng phi tiêu ném trúng rớt xuống dưới.

“Nagi!”

Xa xa truyền đến âm thanh hoảng sợ của Namikaze Minato.

1 COMMENT