Chương 13: Bị chó liếm qua

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3


“Nagi!”

Namikaze Minato chạy tới đúng lúc thì nhìn thấy tôi đã hôn mê, hắn lập tức quỳ xuống đất ôm lấy đầu tôi, gấp đến độ nhất thời hoảng loạn tay chân.

“Nagi!” Hắn dùng sức lắc lư cơ thể của tôi, kết quả tôi vẫn không tỉnh lại, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ… Namikaze Minato tưởng tôi đã bi rắn cắn, nên đã cẩn thận kiểm tra ở vùng cánh tay cùng với những nơi khác, nhưng đều không phát hiện ra vết thương bị rắn cắn nào cả.

Hắn vỗ nhè nhẹ lên khuôn mặt của tôi, mà tôi vẫn không hề có dấu hiệu tỉnh lại, vì thế Namikaze Minato gấp đến độ hoang mang lo sợ.

Đúng rồi, hô hấp nhân tạo!

Trong đầu Namikaze Minato chợt lóe lên ánh sáng, nghĩ tới thường ngày ở trên lớp học, lão sư đã có nói qua với hắn. Hắn cẩn thận xem xét đôi môi nhỏ đỏ mọng của cô gái trong chốc lát, không chút suy nghĩ nào liền cúi người tới gần.

Vừa đụng tới môi của cô gái, Namikaze Minato cũng cảm giác được hơi thở ấm áp bằng phẳng của đối phương, có hô hấp, liền chứng minh thật ra Nagi cũng chưa chết. Namikaze Minato bỗng nhiên nhớ tới lão sư của hắn có nói cho hắn biết, hô hấp nhân tạo là được dùng khi đối phương bị chìm xuống nước, hơn nữa khi không có hô hấp cùng nhịp tim thì mới có thể sử dụng đến biện pháp này.

Hắn có chút ảo não mà nắm lấy hai lọn tóc ở hai bên má mình. Hắn quay đầu lại nhìn ngó cô gái đang tạm thời hôn mê, nói một cách chính xác, đúng hơn là hắn đang nhìn chằm chằm vào đôi môi nhỏ đỏ mọng hơi nhạt của cô gái.

Hắn vừa mới đụng chạm vào môi của đối phương.

Môi của cô gái ấy, rất mềm mại, ngọt ngào.

Bộ dáng thoạt nhìn giống như ăn thật ngon…

Ừng ực.

Namikaze Minato nuốt một ngụm nước bọt, hắn không kiềm nén được sự tò mò ở trong lòng, vì thế lại cúi người xuống thêm một lần nữa, hôn lấy đôi môi của cô gái ấy.

Đầu tiên là tò mò liếm lấy, mềm mại nhúc nhích, cảm giác giống như đang ăn kẹo đường.

Lại là ngậm lấy phần môi dưới của cô gái cắn lấy, cảm giác lần này giống như là đang ăn đường.

Còn muốn, vẫn còn không đủ… Hắn càng muốn nhiều hơn. Vì thế Namikaze Minato nhịn không được, đem đầu lưỡi của mình đưa vào trong khoang miệng của cô gái, quấy nhiễu đầu lưỡi của đối phương.

Đầu lưỡi không tự chủ được liền có cảm giác tê dại kỳ dị, trái tim bỗng nhiên càng trở nên dồn dập hơn.

Lúc tôi vừa mới tỉnh lại, đúng lúc liền nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng giống như lửa thiêu của Namikaze Minato.

“Nagi, cậu không sao chứ?”

Trên má Namikaze Minato vẫn như trước, hiện lên màu hồng nhàn nhạt.

Hắn liền cúi đầu nhìn mặt đất trong chốc lát, trong chốc lát thì lại rất là thẹn thùng ngẩng đầu lên, nghiêng mắt liếc trộm tôi vài cái, biểu tình trên mặt cậu ta phải nói là rất quái dị.

Tôi quay mặt đi nhìn sang mặt đất, thở ra, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào của một con rắn, toàn bộ tâm lý bị che phủ bởi bóng ma trong lúc nhất tời đều rút đi như thủy triều rút xuống. Tôi không tự giác được tự động sờ lên môi của mình, trên môi có cảm giác tê tê, cảm giác này nói chung rất là kỳ quái.

Vì thế, tôi nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải, quét từ trên xuống dưới nhìn xung quanh.

“Nagi, cậu đang tìm cái gì?” Namikaze Minato vội vàng đem tôi đỡ dậy từ trên mặt đất lên.

“Tớ đang tìm chó.” Tôi ở một bên tìm kiếm bóng bóng con chó, một bên vừa trả lời.

“Ôi ôi, Nagi tìm chó để làm cái gì?” Namikaze Minato kinh dị mở to hai mắt hỏi.

“Nói chung thì có cảm giác như môi của mình giống như bị chó liếm qua.” Tôi nói thầm nho nhỏ.

Nghe được điều này, khuôn mặt Namikaze Minato cúi xuống càng trở nên đỏ hơn.

Không có phát hiện ra bất cứ sự tồn tại của chú chó nào, tôi lắc đầu, cảm thấy hơi có chút kỳ quái, kinh ngạc lên một tiếng, nói: “Kỳ quái, tại sao không nhìn thấy con chó nào cả?” Tôi sờ sờ ót của mình âm thầm buồn bực.

Quay sang, lại phát hiện Namikaze Minato đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của tôi, ánh mắt cậu ta có chút chột dạ.

Dưới ánh mặt trời, mặt hắn bị chiếu lên, đỏ như lửa cháy.

“Mặt của cậu bị làm sao thế?” Làm thế nào mà lại giống như thịt kho tàu thế chứ? Tôi cảm thấy kỳ quái liền hỏi hắn.

“Không, không có gì.” Cậu ta giống như bị kích động liền xua tay nhanh chóng, trong đôi mắt của Namikaze Minato chợt lóe lên ánh sáng chột dạ.

“Cậu, sẽ không phải là đã làm chuyện không tốt với tớ chứ?” Tôi âm thầm suy đoán nguyên hắn đột nhiên cảm thấy chột dạ với tôi.

Nghe được câu hoài nghi của tôi, đầu của Namikaze Minato trong nháy mắt liền giống như cái trống lắc qua lắc lại. “Mới mới mới mới không không không có chuyện gì đâu!” Âm thanh trong câu trả lời của hắn so vừa rồi càng vang dội hơn rất nhiều.

Tôi nghe thế, làm sao có cảm giác như càng không thể tin tưởng.

“Thật không có?” Tôi chớp tròng mắt lại hỏi.

“Ừ.” Namikaze Minato cúi đầu, âm thanh đột nhiên nhỏ đi xuống.

Nếu ngay lúc đó tôi cẩn thận quan sát, thì có thể nhìn xuyên thấu qua được chút ánh sáng nhỏ vụn, phát hiện ra hai lỗ tai đỏ ửng của hắn được giấu ở dưới hai nhúm tóc màu vàng trên má kia.

Bởi vì chuyện xuất hiện rắn cùng với hôn mê bất tỉnh, khiến tôi tạm thời quên đi dự tính ban đầu là mình đến đây để ám sát Namikaze Minato. Ngẩng đầu nhìn lên tôi nhìn thấy bầu trời càng thay đổi ánh sáng sang màu da cam, tôi liền biết đã gần đến hoàng hôn.

Tôi nâng bước chân lên tính toán đi về nhà, sau đó tôi vừa mới đi được vài bước thì té ngã trên đường.

“Đau đau đau đau…” Tôi ôm một chân bị trẹo đứng ở tại chỗ nhảy lên, khuôn mặt bánh bao trong nháy mắt lập tức biến thành khuôn mặt nhăn nhó chảy nước mắt ròng ròng.

Namikaze Minato dè dặt cẩn thận giúp tôi cuộn ống quần lên, đụng tới chỗ bị thương tôi liền lập tức khóc to kêu đau lên. Tôi nhe răng trợn mắt đầy nước mắt trừng, liếc hắn một cái.

“Nagi, cậu ráng nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi.” Nói xong hắn liền nắm phần xương khớp bị sai lệch vị trí của tôi dùng sức ở các sốt ngón tay của hắn răng rắc một tiếng, sau đó chỉnh phần xương cốt bị trật của tôi về vị trí ban đầu tốt hơn.

“Đau đau đau đau đau đau… Cậu nhẹ một chút a nhẹ một chút.” Hu hu hu, tôi đã muốn chết, tôi đã muốn chết, tôi tuyệt đối đã muốn chết! Tôi đau khổ ha ha vài tiếng, tìm cách rơi vài giọt nước mắt đau đớn ra cho hắn xem, toàn bộ ngón tay đều cắm vào bên trong cánh tay của Namikaze Minato.

Namikaze Minato nhìn ngó vết tích màu đỏ do tôi gán tội để lại trên cánh tay hắn, biểu tình rất là bất đắc dĩ.

“Nagi, để tớ cõng cậu trở về đi.” Hắn cười nói với tôi như vậy.

“Thật sự?” Tôi hồn nhiên nháy nháy mắt hỏi.

“Ừ.” Điểm đầu của Namikaze Minato đầy rực rỡ.

Chỗ đầu xương khớp bị trật được nắn lại tốt rồi, nhưng khớp xương vẫn còn rất là đau, tôi mới không muốn dùng một chân tự mình đi trở về đâu. Suy cho cùng thì tất cả đều là lỗi của Namikaze Minato!

Nếu không phải tại hắn thì tôi cũng sẽ không buồn chán tới mức phải vụng trộm chạy tới đây để ám sát hắn, kết quả ám sát không thành công đã vậy còn suýt chút nữa liền bị rắn cắn. Mặc dù sau đó con rắn kia đã bị Namikaze Minato dùng phi tiêu giết chết, thế nhưng, bởi vì tôi đã kinh sợ quá mức nên đã bị rơi từ trên cây xuống, mà bây giờ lại bị thương ở chân. Sỡ dĩ, tất cả mọi chuyện đều là lỗi của Namikaze Minato!

Tôi nằm ở trên lưng Namikaze Minato oán hận, níu chặt lấy một đầu tóc vàng chói lọi kia của hắn.

“Nagi, cậu không nên nắm lấy đầu của tớ nữa.” Namikaze Minato cõng tôi ở trên lưng giờ đây cũng không phải khóc mà cũng không thể cười.

“Đều là lỗi của cậu!” Tôi đối diện với phần tóc vàng rực rỡ phía sau của hắn nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi.

“Hey hey, đều là lỗi của tớ được chưa.” Vì không thể kịp thời đón nhận được tôi ngã từ trên cây xuống, còn có… Nghĩ đến chuyện hô hấp nhân tạo vừa rồi, Namikaze Minato bỗng nhiên đỏ mặt.

“Đúng rồi, Nagi, nếu như cậu muốn tớ dạy cậu cách ném phi tiêu cùng Shuriken thì cậu cứ trực tiếp nói với tớ là được rồi. Không cần phải tránh ở phía sau cây nhìn lén.”

Namikaze Minato nghiêng đầu, vô cùng nghiêm túc nói với tôi.

Ồ Ồ, hóa ra kế hoạch ám sát của tôi không hề bị hắn phát hiện. Tay tôi níu chặt tóc của hắn hơi dừng lại một chút.

Tuy nhiên, nói đi, vì sao tôi có thể sẽ quên đi chuyện quan trọng là phải ám sát hắn kia chứ a a a… Giống như dùng hết sức để phát tiết cơn giận ra ngoài, tôi dùng đầu của mình đập vào đầu của hắn để biểu đạt sự hối hận của mình.

“Đau.” Namikaze Minato đúng lúc kêu một câu.

“Nagi, cậu không nên ở phía sau lộn xộn.” Hắn cố gắng che giấu thật vất vả, đặc biệt là còn phải cõng trên lưng một người cứ hở một tí liền nhéo đầu của hắn, đã vậy còn đâm vào sau ót của hắn nữa.

Tôi tức giận phồng hai má lên, bởi vì Namikaze Minato cõng tôi nên tôi chỉ nhìn thấy được gò má của hắn mà không thấy được vẻ mặt của hắn. Bởi vậy, cho dù tôi có tức giận, thì đối phương cũng không có nhìn thấy. Cảm giác như vậy thật giống như chính bản thân cô tự mình đập vỡ viên kẹo mà không có bất kì cảm giác thắng lợi nào.

Tôi ủ rũ đem đầu đặt ở tại trên lưng đối phương. Namikaze Minato gặp tôi rốt cuộc cũng đã an phận ở trên lưng hắn, có thế này mới cười cười cõng tôi lên, tiếp tục đi ra rừng cây.

Mặt trời chiều màu da cam nhợt nhạt rắc ở trên mặt đất một mảnh ánh chiều ta, đắm chìm ở giữa ánh sáng màu cam rực rỡ, Namikaze Minato cõng cô gái đi ở trên đường phố Konoha thưa thớt vài người. Trời chiều dần dần đem bóng dáng của hai người bọn họ kéo dài. Hai thân ảnh nho nhỏ, toàn bộ gần như hòa tan vào trong cuối ánh sáng ấm áp đầy rực rỡ ấy.

Tràn đầy ấm áp.

Giống như… hương vị ở trên lưng anh hai.

Tôi nhắm mắt lại ngửi mùi hương ấm áp duy nhất thuộc về đối phương, trong lòng dần dần cảm thấy mềm hóa.

Thôi, Namikaze Minato, hôm nay liền tạm thời buông tha cho ngươi đi.

Tôi lẩm bẩm, rồi sau đó thật bình yên nằm úp vào trên lưng hắn ngủ.

3 COMMENTS