Chương 14: Kế hoạch cơm rang trứng

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3


Namikaze Minato rất thích món mì ăn liền do chính tay tôi nấu, đây là một cơ hội tốt để tôi hạ thủ.

Vì thế, tôi dự định đi đến nhà thuốc mua thuốc diệt chuột, rồi sau đó bỏ vào trong đồ ăn do chính tôi nấu. Như vậy là tôi có thể như ‘thần không biết, quỷ không hay’ độc chết hắn ta.

“Sanji (Cái gì)!” Tôi đập một cái lên trên quầy hàng, trợn to hai mắt ra nhìn ông chủ.

“Bé gái, thật xin lỗi, trong tiệm của chúng tôi không có thuốc diệt chuột.” Ông chủ thật xin lỗi nhìn tôi một cái.

Tôi chà xát mặt mình, đi đến nhiều tiệm thuốc như vậy trong Konoha, và đây cũng chính là tiệm thuốc cuối cùng trong làng, nói đi, vì sao tiệm thuốc trong Konoha lại có thể sẽ không tồn tại thuốc diệt chuột chứ? Là do trị an trong Konoha quá tốt nên con chuột mới không dám xuất đầu lộ diện quấy phá, hay vẫn là nên nói thực ra chuyên môn của Konoha chính là truyền bá cho chúng tôi phải bảo vệ động vật, ngay cả con chuột cũng được tính đến như là một thành viên ở trong hiệp hội bảo vệ động vật?

Trị an của Konoha quả thật quá tốt rồi ha, tốt đến mức không cần mua thuốc diệt chuột tiến hành sự nghiệp vĩ đại như diệt chuột.

Bởi vì ở phía trên con chuột còn có rất nhiều mèo đen canh gác từ phái xa, từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào những chú chuột thịt béo bở như hổ rình mồi.

Tôi: QAQ

Không mua được thuốc diệt chuột, vì thế, tôi buông tay đang nắm cái đầu cây dứa của mình xuống, vô cùng chán nản đi trở về.

Ngày hôm sau, tôi chủ động đi sang cách vách tìm Namikaze Minato, tôi làm bộ mặt thật chân thành nói với hắn là tôi muốn giúp hắn nấu cơm, dù sao chúng tôi cũng đều là hàng xóm, một người làm phần cơm cho hai người ăn cũng không khó khăn cho lắm.

“Thật sự?” Namikaze Minato nghe xong thì lộ ra một mặt vui vẻ. Hắn là do việc hắn đã được nếm thử qua tay nghề nấu mì của tôi.

Tôi lại chân thành gật đầu nhìn về phía hắn.

“Nagi, cậu tốt quá!” Namikaze Minato để lộ ra hàm răng trắng sáng, cười vô cùng vui vẻ đến mức chói mắt.

Tôi thì lại đang âm thầm nói nhỏ: tôi có thật sự tốt hay không, tôi nghĩ không lâu sau thì cậu sẽ nhanh chóng biết được thôi. Tôi âm thầm nở nụ cười châm biếm.

Hừ, cứ coi như ‘ông đây’ muốn dùng độc hại chết ngươi, ta đây cũng muốn phải cho ngươi ngán đến chết! — Vẫy vẫy quả đấm tay nhỏ bé của mình, ở trong lòng tôi đang quấy nhiễu mấy ngàn vạn ruột non đến nhiều lần.

Ngày đầu tiên, tôi làm cơm rang trứng cho hắn.

Namikaze Minato thật vui vẻ ăn lấy, vừa ăn vẫn còn không quên ở một bên dùng miệng chẹp vài câu hạnh phúc như “Itadakimasu”.

Ngày hôm sau, tôi vẫn tiếp tục làm cơm rang trứng cho hắn.

Namikaze Minato cũng giống như ngày hôm qua, rất vui vẻ mà ăn hết tất cả.

Ngày thứ ba, cơm rang trứng giống như trên.

Namikaze Minato cũng giống như ngày hôm qua ăn hết tất cả.

Ngày thứ tư, cơm rang trứng giống như trên.

Dưới đáy chén của Namikaze Minato để lại mấy hột cơm.

Ngày thứ năm, cơm rang trứng giống như trên.

Trong chén Namikaze Minato còn để lại hơn phân nửa không có ăn luôn.

Ngày thứ sáu, cơm rang trứng giống như trên.

Namikaze Minato nhìn trước mặt hắn để một chén cơm rang trứng, trong lòng rối rắm thành một dòng sông có hai hàng nước mắt y như rong biển. Thế nhưng, ở dưới con mắt vô cùng mong đợi của tôi, hắn vẫn kiên trì ăn luôn một nửa.

Ngày thứ bảy, cơm rang trứng giống như trên.

Sắc mặt Namikaze Minato cứng ngắc nhìn tôi: “…”

Ngày thứ tám…

Namikaze Minato: “… Nagi, chúng ta đi ra bên ngoài ăn đi.”

Ôi ôi? Cơm rang trứng của tôi — không đợi tôi làm xong cơm rang trứng, Namikaze Minato đã lôi kéo tôi đến tiệm mì Ichikaru để ăn mì sợi.

Ngày thứ chín…

Namikaze Minato lật bàn: “Này, tác giả-kun, nhà ngươi đủ rồi đấy, không cần tiếp tục viết lời tự thuật không có đầy đủ dinh dưỡng này để gom góp số lượng từ!”

——————

Mấy ngày sau, kế hoạch tính toán dùng cơm rang trứng để cho Namikaze Minato ăn ngán đến chết của tôi đưa ra lời tuyên bố hoàn toàn thất bại. Bởi vì tôi đã ói ra món cơm rang trứng do chính tay mình làm.

Cộc cộc cộc….

“Nagi, cậu đã khỏe hơn chưa?” Namikaze Minato đứng ở ngoài cửa phòng tôi gõ cửa.

“Cũng tốt hơn rồi.” Tôi nhét mấy khối bánh mì vào trong miệng mình, lấy thêm một lon sữa uống ừng ực vào trong bụng. Kiểm tra túi sách một chút, xác định bên trong cặp không để quên thứ gì, còn có Shuriken cùng phi tiêu, có vẻ như, hôm nay hình như có môn thực hành ném phi tiêu ấy nhỉ.

Giương mắt nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, mặt trời nhô lên cao chiếu rọi những bông hoa đang hé nở nụ cười. Đúng là khí trời trong lành, thật tốt quá đi.

Đeo túi sách trên lưng, tôi lại hấp tấp nhét vào trong miệng mình một chút điểm tâm, cũng đưa vào trong túi sách mình một ít kẹo. Vừa mới mở cửa ra thì tôi liền nhìn thấy thằng nhãi Namikaze Minato đang đứng ở ngoài cửa, còn nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời với tôi nữa chứ.

Tôi: “…”

“Nagi, chúng ta đi thôi.” Namikaze Minato vô cùng tự nhiên kéo lấy tay tôi.

Quay đầu nhìn trời ở hướng góc bốn mươi lăm độ, mặt tôi liền mếu máo. Hình như tôi cũng đã quá quen với việc mỗi ngày Namikaze Minato đúng giờ đến đây, cho dù có là thời gian chạy bộ sáng sớm, hay vẫn là thơi gian cùng nhau đi đến trường.

Từ khi tôi không làm cho Namikaze Minato cơm rang trứng nữa, thì thằng nhãi liền trở nên giống với trước đây, vẫn tràn ngập sức sống như vậy.

Quả nhiên, thật ra thì kế hoạch cơm rang trứng tôi dùng để đối phó với Namikaze Minato vẫn có sức ảnh hưởng. Tôi vừa đi ở trên đường Làng Lá vừa âm thầm suy nghĩ.

Những ngôi nhà cổ điển trong Làng Lá tràn ngập màu sắc thời đại nhà Giang.

Một buổi sáng tinh mơ, có thể nhìn thấy ông chủ cùng bà chủ mở tiệm làm việc, còn có những đứa trẻ giống như chúng tôi đi học đến trường. Bọn họ đều ở đây tươi cười, tươi cười vô cùng giản dị.

Làng Lá luôn luôn có bầu trời trong xanh, dòng nước xanh biếc cùng với những ngọn núi phủ đầy cây xanh. Hiện tại xem ra, việc Làng Là có thể nuôi dưỡng và dạy dỗ nên những Tiểu Cường đầy xuất chúng đã hoàn toàn có thể lý giải.

Phong thủy ở Làng Lá quả thật rất tốt, ngoại trừ việc tôi phải đi đến trường ra. Nếu có khả năng, tôi quả thật rất muốn đeo trên lưng mình một túi chứa đầy thuốc nổ đến trường học Làng Lá.

A…, được rồi, điều tôi nói ở trên chỉ là mơ mộng hão huyền của tôi thôi.

Môn học thực hành ném phi tiêu, dưới tàng cây có tổng cộng hai tấm bia, học sinh thay phiên nhau luyện tập.

Tôi nắm phi tiêu của bản thân mình, ánh mắt ngắm nhìn thẳng hồng tâm ở cách đó không xa, nhìn trái nhìn phải, ở mỗi bên đều nhìn một cái hồng tâm, ánh mắt có chút khó chịu.

“Khụ khụ, bạn học Rokudo Nagi.” Takeuchi Sato ở bên cạnh tôi ho nhẹ một tiếng. Tôi đã đi lên được năm phút, nhưng vẫn không thấy tôi có bất kì động tác nào.

Bạn học đứng ở phía sau đã chờ không kịp, Takeuchi Sato không thể không lên tiếng nhắc nhở tôi phải nắm chắc thời gian luyện tập.

Tôi lè lưỡi về hướng của bọn họ, cũng không phải là do tôi cố ý không chịu ném phi tiêu, đây không phải là do tôi sợ RP (vận may) của mình không được tốt sao, sẽ phòng lệch như lần trước sao? Tôi phồng hai má mình lên, quay đầu đi, không có tiếp tục đi nhìn những người khác, mà là nhìn chằm chằm vào đường hồng tâm kia, ánh mắt tôi xác định giống như đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù vậy đó.

Màu đỏ hồng tâm đó tôi liền tưởng tượng thành Namikaze Minato, cái tên cứ mỗi ngày đem tôi kéo ra khỏi ổ chăn ấm áp của mình để đi chạy bộ sáng sớm. Mái tóc màu vàng rực rỡ, còn có hàm răng trắng tinh luôn luôn nở nụ cười xán lạn của hắn.

Tôi lấy lại bình tĩnh, hai cái phi tiêu trong tay trong nháy mắt liền theo lực đạo tôi ném đi, rời khỏi tay mình.

Hai cái phi tiêu bay phần phật một tiếng, mang theo cơn gió gào thét mà bay qua. Cuối cùng, vào lúc đang bay tới hồng tâm thì đột nhiên chuyển hướng, đảo cong một vòng rơi xuống dưới chân Tekeuchi Sato.

Bạn học ở phía sau đều im hơi lặng tiếng trong một lúc.

Sắc mặt Takeuchi Sato run rẩy: “…”

Nói thử đi, cái phi tiêu này đến cùng bay ngược trở về khi đã gần tới hồng tâm là thế quái nào? Là do không gian của thế giới này bị bóp méo biến hóa khôn lường, hay vẫn là do tập thể lớp 103 bọn họ đều bị hoa mắt tập thể? TAT~~~

Tôi vuốt mái tóc cây dứa của mình cười mỉa vài tiếng, rồi sau đó về lại vị trí của mình. Che mặt, hai cái phi tiêu vừa rồi tuyệt đối, tuyệt đối không phải do tôi ném ra, chính là do mọi người không nhìn thấy gì cả. Tôi lấy góc nhìn ngẩng đầu thành bốn mươi lăm độ, ngửa đầu ở khía cạnh u buồn ra nhìn trời như trong truyền thuyết.

“Kế tiếp, Uchiha Nogiku.”

Tuy rằng Uchiha Nogiku không bằng anh trai thiên tài Uchiha Fugaku của hắn. Thế nhưng, trong lớp chúng tôi thì hắn chính là thiên tài, phóng ra năm, sáu chiếc phi tiêu thì đều không trật phát nào.

Khi đi lướt qua bên cạnh tôi, Uchiha Nogiku nghiêng đầu liếc nhìn tôi một cái. “Hừ, nếu có người không thể ném phi tiêu thì không cần lãng phí thời gian.” Trong giọng nói khinh thường đó đều toàn là vẻ khinh miệt.

Mới vừa nói xong, Uchiha Nogiku liền trở về vị trí của hắn.

Gân xanh trên trán tôi đều nhảy điệu nhảy một cách vô cùng “vui vẻ”.

Tên nhóc nhà Uchiha đúng không? Tốt lắm tốt lắm, hôm nay chúng ta đã kết nên một mối thù to lớn! Tôi đối với bóng lưng lãnh khốc của Uchiha Nogiku quơ quơ nắm tay, âm thầm cắn răng.

Nếu không phải là do môn học thực hành nên không có mang theo đinh ba, thì tôi đã sớm đâm thủng một lỗ vào người tên nhóc dám giở giọng kiêu ngạo này với tôi rồi.

Buổi chiều sau khi tan học, căn cứ theo nguyên tác có tài nguyên không cần lãng phí. Tôi thật sự đi tìm Namikaze Minato để cậu ta dạy tôi phương pháp luyện tập phi tiêu.

Namikaze Minato giảng dạy thật sự nghiêm túc, hắn nói việc phóng phi tiêu của tôi sở dĩ sẽ ở trên đường bay trở về là do ngón tay của tôi có thói quen nhỏ là ngoặt sang chỗ khác. Cho nên vì vậy mới luôn bắn chệch, sau đó lệch sang hướng khác.

Thì ra là thế.

Ngược lại thì tôi lại có hành động gật gầu, làm trạng thái đã được tỉnh ngộ.

Trải qua sự chỉ bảo Namikaze Minato, thời điểm tiết học luyện tập thực hành phóng phi tiêu tiếp theo, tôi đã ném phi tiêu vô cùng nguy hiểm, bay lướt qua ót Takeuchi Sato.

Ngay lúc đó Takeuchi Sato thiếu chút nữa đã rơi đầy nước mắt, muốn đi đến chỗ của ngài Đệ Tam xin bào hiểm sinh mạng cho mình. Đáng tiếc, Konoha không có hành nghề bào hiểm nhân sự.

Lại tiếp tục tiết học thực hành ném phi tiêu lần nữa, phi tiêu của tôi bay lên trên bầu trời hóa thành hai vì sao sáng. Tốt lắm, không có ở trên đường rẽ ngoặt mà nói, thì tài năng ném phi tiêu của tôi đã có tiến bộ.

Lại tiếp tục tiết học thực hành ném phi tiếp theo, ông trời không có phụ lòng người, phi tiêu của tôi rốt cuộc cũng đã trúng hồng tâm. A…, được rồi, tuy rằng hồng tâm tôi ném trúng là của bên nhà bên cạnh.

Lại thêm một lần nữa, một lần nữa…

TIết học thực hành luyện tập ném phi tiêu bị hủy bỏ.

Senju Nawaki vội vàng đến nói cho tôi biết, hắn nói Uchiha Mikoto bị Konoha phản nhẫn bắt cóc.

1 COMMENT