Chương 34.

Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

Trạng thái tuyệt vọng nhất trong cuộc sống con người là nhẫn nhịn chịu đựng.

Bởi đã mất đi tư cách và sức lực để phản kháng, nên chỉ có thể bị ép chịu đựng tất cả mọi thứ mà cuộc sống mang đến.

Cuối cùng, lại thờ ơ nói một câu “quen rồi” như mây bay gió thoảng để hình dung sự nhẫn nhục mình phải chịu đựng.

Cũng không bao giờ cố gắng phản kháng.

Bệnh trầm cảm được chữa khỏi, quả là kì tích mà ông trời ban cho Thi Phong cô.

Sau khi chữa khỏi bệnh, mục tiêu sống của cô chỉ còn: dành lại tất cả tình cảm cho gia đình của cô. Còn tình yêu nam nữ, từ đó đến nay cô chưa bao giờ có hi vọng xa vời về nó.

Hậu quả khi quá dựa dẫm vào ai đó, cô đã lĩnh đủ từ sáu năm trước rồi.

Dù sợ cô đơn, dù muốn có một người sóng vai. Quen rồi sẽ đỡ hơn.

Xe nhanh chóng đến quán cơm đó, Thi Phong và Tống Chu cùng bước vào phòng đặt trước.

Người nhà anh còn chưa đến. Tống Chu kéo một cái ghế ra, nói với Thi Phong: “Ngồi xuống trước đi.”

Thi Phong: “Cảm ơn.”

Thi Phong và Tống Chu cùng ngồi xuống, cô xoa xoa tay, “Làm sao giờ, tôi thấy lo lắng quá. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ra mắt người nhà đó.”

Tống Chu cười, “Bố mẹ tôi rất dễ nói chuyện. Sẽ không làm khó cô đâu.”

Thi Phong nghĩ ngợi, nói với Tống Chu: “Nếu không anh chỉ hướng cho tôi đi. Anh muốn tôi diễn tính cách như thế nào? Hoạt bát hay ngoan ngoãn? Để tôi có thể phát huy tốt nhất.”

Tống Chu: “Hoạt bát. Ngoan ngoãn thì không nổi bật.”

Chỉ một lát sau, người nhà Tống Chu bước vào phòng.

Cô bé anh ta thích, cha mẹ anh ta cùng nhau đi vào. Phải bất ngờ đối mặt với nhiều người như vậy, Thi Phong hơi lo lắng.

Nhưng cô phát huy tạm được, cha mẹ Tống Chu có vẻ rất hài lòng với cô.

Cô gái mà Tống Chu thích tên là Lục Lâm, lớn hơn họ ba tuổi.

Tố chất tâm lí của cô ấy rõ ràng không được tốt lắm, vẻ mất mát hoàn toàn hoàn toàn hiện lên hết trên nét mặt.

Nhìn thấy biểu cảm của cô gái đó, Thi Phong đột nhiên liền hiểu được tại sao Tống Chu lại tự tin đến vậy.

Bị ăn gắt gao.

Cảm xúc của Lục Lâm không tốt, ăn mới một nửa đã tìm lí do để rời đi.

Tống Chu đi theo Lục Lâm ra ngoài, nói là đưa cô ấy về nhà.

Một mình Thi Phong với bốn người lớn ăn xong bữa cơm này. May mà họ cũng không phải người khó tính, trò chuyện một lát cũng không gây khó xử cho cô.

Lúc Tống Chu gấp gáp quay lại, bữa cơm đã kết thúc.

Tống Chu đi đến trước mặt Thi Phong, nói: “Anh đưa em về.”

Thi Phong nói: “Không cần, em còn chút việc. Xong thì em sẽ tự mình về.”

Tống Chu, “Thật?”

Thi Phong: “Đương nhiên. Em sẽ không khách khí với anh đâu.”

Tống Chu: “Đi. Anh đi đây.”

Thi Phong vẫy vẫy tay, “Bye bye.”

***

Hôm nay là ngày đầu tiên Mạc Uyển đi.

Lúc Mạc Uyển ở đây, cô vẫn luôn xử lí mọi chuyện sinh hoạt hàng ngày cho hai cha con họ.

Đã rất lâu rồi Mạc Nghịch chưa nấu cơm cho Mạc Nam Kiêu, lại vào phòng bếp lần nữa, anh có chút không quen.

Trong tủ lạnh có mì ăn liền, còn có chút rau xanh, nấu lên thì sẽ được một bữa.

Mạc Nghịch chỉ biết nấu vài món, Mạc Nam Kiêu ăn hơn một năm cũng không chán.

Nhưng hôm nay, một bát mì ngon lành đặt trước mặt, cậu lại thờ ơ không phản ứng.

Mạc Nghịch ngồi xuống nhìn cậu: “Sao con lại không ăn?”

Mạc Nam Kiêu không nói lời nào. Mạc Nghịch: “Trong nhà chỉ có cái này. Mau ăn đi.”

Mạc Nam Kiêu vẫn không nói lời nào.

Mạc Nghịch: “Thôi. Để mua cái khác cho con ăn.”

Mạc Nam Kiêu nhỏ giọng thì thào: “Mẹ…”

Mạc Nghịch giờ mới hiểu được ý của Mạc Nam Kiêu.

Anh đi vào phòng khách, nhắn tin cho Thi Phong.

—— Đến đây.

Lúc nhận được tin nhắn, Thi Phong đang trên đường đến siêu thị.

Cô rất bất ngờ chuyện Mạc Nghịch gửi tin nhắn cho mình. Thi Phong dừng bước, đang rối rắm xem có nên nhắn lại không, tin nhắn thứ hai đã được gửi đến.

—— Nam Kiêu đang dỗi.

Vừa thấy anh nói là Nam Kiêu đang dỗi, Thi Phong lập tức ném lí trí và sự bình tĩnh sang một bên, chỉ còn bản năng người mẹ.

Con trai của cô đang dỗi, cô muốn ôm cậu vào lòng.

Thi Phong nhắn lại cho Mạc Nghịch: Đến ngay.

Sau đó, cô quay người chạy chậm đến bến tàu điện ngầm.

Nhìn thấy tin nhắn của Thi Phong, Mạc Nghịch không tự chủ cười ra tiếng.

Anh vỗ vỗ lưng Mạc Nam Kiêu, “Mẹ con đang đến.”

Mạc Nam Kiêu gật gật đầu, sự vui mừng trong mắt tràn ra ngoài.

Mạc Nghịch ôm Mạc Nam Kiêu lên, bế cậu ra phòng khách.

***

Thi Phong đổi ba lượt tàu điện ngầm, mất tới gần 40 phút, cuối cùng cũng đến nhà Mạc Nghịch.

Thi Phong chạy chậm suốt quãng đường đến đây, cô đứng trước cổng, vỗ ngực điều chỉnh nhịp thở.

Sau khi chắc chắn mình có thể thở bình thường, cô mới đưa tay gõ cửa.

Chỉ gõ một cái, cửa đã mở ra: “Chen tàu điện ngầm, mất chút thời gian.”

Thi Phong giải thích một câu với Mạc Nghịch. Mạc Nghịch nhìn chằm chằm cô mười mấy giây mới tránh người để cô vào cửa.

Vừa vào cửa, Thi Phong lạnh đến mức rùng mình.

Hiện tại đã là cuối tháng mười một, Bắc Kinh đã rất lạnh, căn bản không cần dùng điểu hòa.

“Lạnh quá.” Thi Phong kéo áo khoác của mình sát vào người.

Cô nhìn Mạc Nghịch, thương lượng: “Có thể tắt điều hòa đi được không?”

Mạc Nghịch đi đến chỗ tủ giày, lấy dép lê ra ném xuống dưới chân Thi Phong.

“Thay.”

Thi Phong gật gật đầu, sau đó nhắc anh: “Điều hòa…”

Mạc Nghịch ngắt lời: “Anh tắt.”

Nói xong, Mạc Nghịch liền đi tắt điều hòa.

Mạc Nam Kiêu ngồi trên sofa, trên người quấn một tấm chăn lông, từ xa nhìn lại chỉ thấy mái đầu đen của cậu.

Thi Phong thay dép xong, liền đi đến chỗ cạnh Mạc Nam Kiêu, ngồi xuống, dang tay ôm lấy Mạc Nam Kiêu, hôn lên mặt cậu một cái.

“Nam Kiêu, cô đến chơi với em này.”

Mạc Nam Kiêu mơ mơ màng màng, nhưng khi nhìn thấy Thi Phong, tỉnh táo ngay lập tức.

Cậu vùi đầu vào ngực Thi Phong, như đang làm nũng.

Động tác ỷ lại này luôn kích phát bản năng làm mẹ của mọi cô gái.

Thi Phong nhẹ nhàng vuốt lưng của Mạc Nam Kiêu, giọng nói dịu dàng như mưa mùa xuân.

“Ngoan, cô ở đây với em rồi. Đừng sợ hãi. Cô đây,”

“Nam Kiêu chưa ăn cơm.” Mạc Nghịch đứng trước sofa, bất thình lình nói một câu.

Thi Phong ngẩng đầu nhìn anh: “Anh không nấu cơm à?”

Mạc Nghịch: “Nam Kiêu không ăn món anh nấu.”

Thi Phong: “… Vậy để tôi nấu.”

Mạc Nghịch: “Chỉ còn trứng gà.”

Thi Phong: “… Có tảo tía không?”

Mạc Nghịch: “Không biết.”

Thi Phong buông Mạc Nam Kiêu ra, đứng dậy.

Cô nói: “Anh trông Nam Kiêu, tôi vào phòng bếp tìm xem có gì nấu được không.”

Mạc Nghịch: “Ừm.”

Thi Phong đi vào phòng bếp, Mạc Nghịch ngồi xuống ôm Mạc Nam Kiêu đặt lên đùi mình.

Anh nhìn đôi mắt to tròn của Mạc Nam Kiêu, nhịn không được cười lên.

Mạc Nghịch hỏi Mạc Nam Kiêu: “Hài lòng?”

Mạc Nam Kiêu gật gật đầu.

Đây là lần đầu tiên Nam Kiêu chủ động đáp lại câu hỏi của anh, Mạc Nghịch vô cùng vui mừng, bèn liên tiếp hỏi cậu mấy câu.

“Rất thích cô ấy?” Gật đầu.

“Bố thì sao?” Lắc đầu.

“Khiến cô ấy ở lại đây, thế nào?” Gật đầu.

“Không đi đâu cả?” Mạc Nam Kiêu vẫn gật đầu.

Mạc Nghịch ha ha cười to.

Thi Phong ở trong bếp rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra được một túi tảo tía.

Cô mất 20 phút làm một nổi canh tảo tía.

Sau khi làm xong, liền ra phòng khách, cười gọi Mạc Nam Kiêu: “Nam Kiêu, cơm chín rồi, chúng ta ăn cơm thôi.”

Thi Phong vừa gọi, Mạc Nghịch đã bế Mạc Nam Kiêu vào phòng bếp.

Vừa ngồi xuống, Mạc Nam Kiêu đã tự động lấy thìa ăn canh.

Thi Phong giật mình vui sướng —— đây là một dấu hiệu vô cùng tốt.

Nam Kiêu của cô nhất định sẽ khỏe hơn.

Thi Phong chỉ múc canh cho Mạc Nam Kiêu, Mạc Nghịch muốn uống, chỉ đành tự múc.

Khi anh và Mạc Nam Kiêu cùng xuất hiện, trong mắt Thi Phong chỉ có mỗi Nam Kiêu.

Mạc Nghịch bê bát ngồi đối diện Thi Phong, Thi Phong hỏi anh: “Anh cũng chưa ăn cơm à?”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong: “Ừm, anh ăn nhiều chút.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong: “Thật ra về sau Nam Kiêu có chuyện gì, anh có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”

Mạc Nghịch: “Ừ.”

Thi Phong bị Mạc Nghịch knock out.

Nói nhiều vậy, Mạc Nghịch vẫn chỉ đáp lại cho có, thế thì cô nên im lặng thì tốt hơn.

Mạc Nam Kiêu ăn cơm xong liền buồn ngủ, nhưng cậu cứ kéo tay Thi Phong không buông, Thi Phong chỉ đành đi lên tầng cùng cậu.

Chỉ một lát sau khi nằm xuống, Mạc Nam Kiêu đã ngủ, Thi Phong ra khỏi phòng của cậu, nhẹ nhàng khép cửa lại.

***

Mạc Nghịch đứng trong hành lang, Thi Phong sửa lại tóc, đi đến.

“Nam Kiêu đã ngủ.”

“Ừ.”

Thái độ của Mạc Nghịch hệt như lúc nãy.

Thi Phong: “Vậy em về đây… Anh cũng nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, tình trạng của Nam Kiêu đang dần tốt lên rồi. Hi vọng anh hãy chăm sóc cậu bé nhiều hơn. Lời vừa rồi của tôi luôn có hiệu lực, nếu Nam Kiêu có chuyện, hãy gọi cho tôi, bất cứ lúc nào. Nhất định tôi sẽ đến nhanh nhất có thể.”

Mạc Nghịch túm cổ áo gió của Thi Phong lại, ấn cô lên tường hành lang, ngăn cô lại bằng cơ thể của mình.

“Không còn cơ hội nữa.”

Môi anh dán bên tai cô, lúc nói chuyện, như có như không chạm vào vành tai của cô.

Thi Phong run lên. “Anh chạm vào tôi rồi.”

Thi Phong giơ tay đẩy vai Mạc Nghịch, “Chúng ta có thể giữ khoảng cách để nói chuyện, được không?”

“Không được.” Anh trả lời rất kiên quyết.

Thi Phong: “… Tôi nên về nhà.”

Mạc Nghịch đối mặt với Thi Phong. Tay của anh dán lên mặt cô, chậm rãi lướt qua khoé mắt cô.

Anh nói: “Mắt em, và mắt Nam Kiêu, rất giống nhau.”

Mọi người thường nói con trai giống mẹ, xem ra là thật.

Mắt của Nam Kiêu và mắt của Thi Phong, cứ như được đúc ra từ cùng một khuôn.

Mạc Nghịch si mê nhìn, khi mở miệng, giọng nói đã khàn đến mức không tưởng nổi.

Anh nói: “Mỗi bộ phận của em đều rất hoàn hảo. Em là một tác phẩm nghệt thuật.”

Thi Phong: “…”

Thi Phong chưa từng cảm thấy vẻ ngoài của mình xuất chúng.

Trước kia, khi đến trường, những cô gái xinh đẹp đều có bạn cùng lứa theo đuổi. Cô có mấy người bạn như vậy. Nhưng cô chưa từng được người khác theo đuổi.

Thi Phong hít sâu vài cái, cố gắng giữ tỉnh táo.

“Thật sự đến lúc em cần về nhà rồi. Em gái em đang chờ.”

Mạc Nghịch “Ồ” một tiếng rồi thả cô ra.

Thi Phong chạy chậm xuống tầng, thay dép lê, đặt nó vào tủ giày, vội vội vàng vàng rời đi.

Hôm nay cô đi giày cao gót, đi quá nhanh nên khi vừa ra ngoài, chân rất đau.

“… Thôi, bắt xe về vậy.” Thi Phong lầm bầm lầu bầu một câu, đi ra đường cái.

Vừa cất bước đã bị Mạc Nghịch chặn lại.

… Là Mạc Nghịch.

Mạc Nghịch ôm eo của Thi Phong: “Đưa em đi.”

Thi Phong theo bản năng định nói “Không cần”, nhưng ngẫm lại, chân cô đã như vậy rồi… Đừng làm kiêu thì hơn.

“Cảm ơn anh.”

 

 

23 COMMENTS

  1. chị còn bỏ mặt anh thì 2 cha con ăn mì cả đời mất. Dù gì thêm chị cũng chỉ là mì ( từ đầu tập tới giờ), nhưng cũng thêm được bát cơm nồi cháo – và 1 đống trứng

  2. Chị mì gói gia đình mì gói 😝😝
    Mình cũng thích ăn mì trứng lắm hahaa ngon mà món ăn kbgio ngán đó 😋
    Đọc 1 mạch tới chương này luôn khg muốn ngủ tí nào 😴😴
    Cảm ơn ad đã edit truyện nhé ^^ hihii

  3. Có đồng minh lợi hại như vậy mà giờ MN mới nghĩ đến, hai cha con có chung mục đích nên quá trình dỗ vợ của anh sẽ thành công thôi, có khi cải thiện dc quan hệ cha con nữa chứ, cố lên cố lên.

  4. :3 Nam Kiêu quá cute luôn :v đọc đoạn hỏi thích mẹ thì gật thích ba lại lắc đầu :v đoạn đối thoại buồn cười :v mau mau nâng cao tình cảm nha