Chương 17.

Edit: Funayuurei

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

20160804112431_vzed4
Chân thân của Long quân – Ứng Long

Trưởng lão nói được là làm được, cảm thấy đề nghị của cô không tệ, mặt khác quyết định bàn lại với mấy vị trưởng lão còn lại.

“Ngươi cũng đừng lêu lổng ở bên ngoài, Long quân không phải chỉ đích danh ngươi hầu hạ cho ngài sao, xem thời gian thì cũng gần đến giờ rồi, ngươi đứng dậy đi đi, đừng có phụ lòng phó thác của các trưởng lão.”

Di Ba đáp dạ, e thẹn nói: “Việc này đương nhiên không nên chậm trễ, các trưởng lão cần sắp xếp thời gian cho kỹ.”

Trưởng lão Thạch Nhĩ nói biết: “Long quân tuyển phi là chuyện lớn, chắc chắn phải cân nhắc chuẩn bị cho thật tốt. Lát nữa chúng ta sẽ đi cầu kiến Long quân, nghe một chút ý tứ của lão nhân gia, chỉ cần ngài cho phép thì chuyện này đã có thể bắt đầu thu xếp.”

Di Ba nói tốt, cười đến khóe mắt cong cong, cho dù như thế nào đi chăng nữa thì có cơ hội tức là có hy vọng. Long quân là người trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngay cả chuyện chung thân cả đời cũng không để trong lòng, cũng không còn cách nào, chỉ có cô chủ động một chút, hiến kế bày mưu cho các trưởng lão, các trưởng lão lại khuyên giải trước mặt Long quân, như vậy không những hoàn thành tâm nguyện của cô, mà cũng có thể được gọi là khúc tuyến cứu quốc [1], quả thực chỉ có thể nói một tiếng hoàn mỹ.

[1] khúc tuyến cứu quốc: đường cong cứu quốc, ý nói đi đường vòng, dùng cách đặc biệt hoặc khác lạ để đạt được mục đích.

Cô phấn khởi bơi về hướng Long Tiêu Cung, đến trước cửa cung hỏi giao tốt phòng thủ, “Có nghe thấy gì bên trong không?”

Giao tốt lắc đầu, “Từ tối hôm qua đến giờ Long quân không có nói hơn nửa câu.”

Vậy thì khó rồi, cô do dự lưỡng lự trước cửa, không biết có nên đi vào hay không. Lại nghĩ, lâu như vậy mà không có tin tức, không phải lại biến mất không ai biết tung tích nữa đi! Không được, thịt mỡ đã đưa đến miệng, không thể để cho hắn chạy. Cô nắm vòng đồng trên cửa, gõ coong coong mấy lần, nén giọng dịu dàng nói: “Thỉnh an Long quân.”

Bên trong không có tiếng gì, chỉ có hải lưu trên biển cuốn qua vang lên ồ ồ.

Trong lòng cô không khỏi sốt ruột, hơi mạnh tay nên nói có chút to: “Tiểu giao hầu hạ quân thượng.”

Vẫn không có bất kì phản ứng nào, lần này chuyện lớn không ổn rồi, lòng Di Ba như lửa đốt, nằm bò xuống nhìn vào khe cửa, bởi vì tầm nhìn chật hẹp nên chỉ có thể nhìn thấy thạch anh thấp thoáng sau tấm rèm mỏng trắng như tuyết đang phất phơ, thực sự không thể nhìn rõ quang cảnh bên trong điện. Cô nuốt xuống một cái, nức nở lẩm bẩm: “Dù sao cũng là chủ nhân Nam Hải, sao có thể không giữ lời mà đi chứ! Không phải đã đồng ý làm chỗ dựa cho ta, cho ta nở mặt nở mày sao, rốt cuộc lại rời đi như thế… Đi rồi…” Nói đến lại đau lòng như bị vứt bỏ, ngước cổ lên gào khóc, “Mạng của ta thật là khổ, ai cũng không cần ta. Ghét ta nên lật lọng, ghét ta nên không nói đã đi!”

Tiếng khóc léo nha léo nhéo của cô khiến giao tốt hoang mang, “Long quân đi rồi? Thật không?”

Chắc là đi rồi, trên đời làm gì có người đang nắm quyền nào ngủ thẳng đến giờ Mùi (13 giờ đến 15 giờ xế trưa) còn chưa chịu rời giường? Hoàng đế dưới nhân gian chuyên cần bình thường đến giờ Mão (5 giờ đến 7 giờ sáng) đã bắt đầu làm việc, Long quân là bá vương của biển, lẽ nào không cảm thấy một chút gì sao?

Cô rưng rưng gật đầu, “Ta nghĩ đúng thế.”

Các giao tốt như ong vỡ tổ, Điêu Đề chỉ vừa bị thu phục xong, lòng người vẫn chưa kịp thoát khỏi quá khứ, một khi biết được Long quân lại rời đi thì chẳng phải là muốn Triều Thành lại một lần nữa rơi vào trong tai họa sao? Túc vệ trưởng (binh lính canh gác) xoay quanh dưới bậc thang, “Làm sao bây giờ… Làm sao bây giờ… Khẩn cấp bẩm bẩm lên trưởng lão, mời trưởng lão quyết định. Với không được để lộ tin tức, tạm thời giữ kín không phát tang.”

Hắn vừa dứt lời, cửa lớn Long Tiêu Cung ầm một tiếng mở ra, bên trong vang lên giọng nói ẩn chứa sự tức giận: “Là giữ bí mật không nói, chứ không phải giữ kín không phát tang. Giao tộc các ngươi thật sự là khiến bản tọa mệt mỏi, ngay cả nói cũng nói không lưu loát, bản tọa làm sao yên tâm giao Triều Thành cho các ngươi tự quản lý?”

Di Ba nghe thấy hắn nói chuyện, ngay lập tức mừng rỡ, lắp ba lắp bắp nói: “Triều giao không thể… không thể không có quân thượng, quân thượng đừng đi.”

Người bên trong thở dài một tiếng: “Tiệc nào cũng có lúc tàn, ai có thể đảm bảo ai cả đời… A giao vào đi.”

Di Ba a lên, vui mừng vào cửa, xông thẳng vào trong điện, “Quân thượng… Quân thượng, ta đến rồi.”

Sống ở trong nước rất thuận tiện, không cần rửa mặt, nếu Long quân chưa rời giường thì hầu hạ hắn mặc quần áo là được. Di Ba vòng qua bình phong, trong đầu dựng lên một hình ảnh đầy khiêu gợi và quyến rũ —— Long quân nằm trên tháp một tay gối đầu, bả vai nửa lộ ra dưới áo ngủ bằng gấm, tóc dài uốn lượn bên cạnh, rũ xuống dưới đất. Nhẹ nhàng liếc cô, mắt lim dim chớp chớp, khiến lòng người không khỏi run rẩy…

Cô cười khúc khích lau một chút nước bọt dính bên khóe miệng, xoa xoa hai tay khom lưng, “Quân thượng…”

Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô giật nảy cả mình, một con rồng nằm yên trên giường, chăn quá ngắn nên chỉ che được một khúc ở giữa, không phủ được đầu đuôi. Đuôi rồng như cánh quạt khép mở theo sóng nước, lộng lẫy hơn vây cá, bốn cái móng vuốt mở rộng ra bốn hướng tạo thành hình chữ đại (大), trên trán đính một viên ngọc óng ánh, ngoác rộng mồm, để lộ hàm răng sắc nhọn ra ngoài, một bầy cá ép bận rộn bên cạnh những cái răng, dọn dẹp khoang miệng cho hắn.

Di Ba sợ đến á lên một tiếng, ngồi bệt xuống đất. Cô cho rằng Long quân thích chưng diện nên sẽ không dễ dàng để lộ nguyên hình. Ai ngờ mới gặp mấy lần đã để cô thấy.

Hắn thấy cô ngây người như phỗng, không cho là đúng, “Sao? Chân thân của bản tọa không đủ thanh tú tao nhã, nhìn không tràn đầy nội lực?”

Tuy cô đã từng gặp Thương Long trên thần vật, nhưng dù sao rồng cũng là sinh vật thần thánh cao cao không thể leo tới gần, mới nhìn vẫn là không nhịn được mà run sợ. Cô run rẩy nói không, “Nhưng sao quân thượng lại…”

Cá ép làm xong việc, cùng nhau khom lưng xin cáo lui. Hắn chép chép miệng, “Ngươi không hiểu, lúc biến hóa rất mệt người. Bản tọa thần thông quảng đại không phải là giả, nhưng thỉnh thoảng cũng cần nghỉ ngơi một chút. Cho ngươi thấy chân thân tức không xem ngươi là người ngoài, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh.”

Tuy nói là thế nhưng Di Ba vẫn cứ sợ hãi. Hai tay cô chống người lùi về sau, “Tiểu giao… có phúc ba đời.”

Hắn quay đầu, mặt rồng không nhìn ra đang vui giận, “Nếu không phải tại ngươi loan tin tức lung tung khắp nơi là bản tọa rời đi thì bản tọa cũng không để ngươi vào lúc đang rửa mặt. Dáng vẻ này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào chướng mắt bản tọa sao? Bản tọa là rồng, tượng trưng cho sự uy nghiêm oai hùng, thông minh trí tuệ, quý báu cát tường, thần thánh trường thọ. Học giả Đông Hán miêu tả bản tọa thế này: ‘Có thể ẩn có thể hiện, có thể biến nhỏ có thể biến lớn, có thể biến ngắn có thể biến dài, ngày xuân phân bay lên trời, ngày thu phân lặn xuống vực…’ Rốt cuộc ngươi có hiểu được là bản tọa phi thường hiếm có hay không hả?”

Lòng Di Ba thoáng run lên, tính tình của hắn và Thương Long quá giống nhau, rồng quả thực là loài kiêu ngạo đến tột đỉnh. Nhưng ngoại hình của hai bên hình như không giống cho lắm, Thương Long là vảy và râu màu xanh, còn Long quân là màu vàng nhạt. Nói vậy, có lẽ tính cách của rồng đều như thế. Cô nhìn kỹ hai mắt của hắn, hắn rung rung long lân (vảy rồng) đầy thần khí, rầm rầm vang lên một trận giòn giã. Thật ra, lấy ánh mắt của Thủy tộc thì vảy của hắn thực sự rất đẹp. Lòng Di Ba mềm xuống, cúi đầu xem kỹ đuôi cá của mình, lúc đó giữa màu xanh biếc hiện lên một chút huy hoàng, cô không có lý do gì để sợ hắn, vì giữa bọn họ có chung một sự liên kết.

Cô bò lên, chỉnh lại vẻ mặt hành lễ, “Mặc kệ quân thượng có như thế nào, tiểu giao vẫn luôn ngưỡng mộ quân thượng.”

Từ sau khi cô nỗ lực học tiếng người, trình độ tăng nhanh như gió, có thể biểu đạt suy nghĩ của chính mình một cách chính xác rồi. Long quân nghe thấy lời của cô, có vẻ hết sức hài lòng, “Bản tọa biết, trong tứ hải không có ai mà không ngưỡng mộ bản toạ, ai bảo dáng vẻ của bản tọa quá đẹp mắt.” Hắn uyển chuyển nâng người lên, dừng lại trước mặt cô như chuẩn bị khoe khoang, “Bản tọa còn có thứ lợi hại hơn cho ngươi xem, người mở to hai hai mắt nhìn là được.”

Di Ba mạnh mẽ gật đầu, siết chặt hai tay.

Hắn đắc ý nhếch miệng, nói: “Nhìn đây!” Đột nhiên ánh sáng tỏa ra vạn trượng, bên trên hai chân trước mọc ra hai cánh, trắng tinh như cánh chim, nhẹ nhàng vỗ vỗ, tất cả vật trang trí trong điện đều lay động vang vọng.

Di Ba a a hét lên: “Ứng…. Ứng Long!”

Hắn giơ một ngón chân che trước môi, “Vốn không muốn lộ ra, bản tọa không thích phô trương.”

Nhưng mà sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn, Long quân đã tu thành Ứng Long, còn cô vẫn là một con cá ngốc, nam không ra nam nữ không ra nữ, nên càng thêm tự ti mặc cảm: “Tiểu giao cũng không dám ngưỡng mộ quân thượng nữa rồi.”

Long quân không rõ: “Tại sao? Bản tọa cho phép ngươi ngưỡng mộ ta.”

Di Ba khịt khịt mũi, “Tiểu giao nhẹ như lông khỉ (hầu mao).”

Long quân đỡ trán, “Là lông hồng (hồng mao).” [2]

[2] Từ “lông khỉ” (hầu mao – 猴毛) phát âm là hóumáo, gần giống với cách phát âm của từ “hầu mao” (lông hồng – 鸿毛) phát âm là hóngmáo. Bạn Di Ba ít học nên nhầm =))))))))

Dù sao cũng mặc kệ là lông gì thì cũng đều không giấu được vẻ tự ti của cô. Cô nghẹn ngào, “Quân thượng thật là một vị thần to lớn.”

Long quân cười ha ha, “Bản tọa không phủ nhận là có chút lớn, nhưng mà bản tọa giản dị dễ gần, sẽ không ra vẻ to lớn.” Hắn chiếm giữ cái tháp, vuốt rồng gõ cốc cốc lên thành giường, căn dặn cô, “Để giữ cảm giác thần bí của bản tọa, những gì ngươi thấy trong ngày hôm nay đều phải giữ kín như bưng, không được tiết lộ bí mật bản tọa là Ứng Long, nhớ không?”

Di Ba không hiểu lắm, nếu là bí mật thì tại sao lại để cô biết? Cô cắn môi nói: “Tiểu giao nhớ, nhưng quân thượng không nên hiện hình.”

Râu rồng của hắn ve vẩy: “Chuyện cao hứng như vậy, hẳn là cần tìm người chia sẻ. Ngươi là tôi tớ của bản tọa, bản tọa tin ngươi. Nếu có người ép hỏi ngươi, ngươi biết phải trả lời như thế nào rồi chứ?”

“Không nói.”

“Đúng!” Long quân lại càng thêm tán thưởng cô, “Một tôi tớ đạt yêu cầu là giữ được miệng của mình, nếu miệng không kín, bản tọa ngay lập tức ăn luôn ngươi, biết chưa?”

Cô gật đầu không ngừng, “Biết biết.”

Hắn vờ vờ duỗi bốn chân, “Vậy thì tốt. Sắp có người đến đây rồi, ngươi ra chờ đợi phía trước, bản tọa thay quần áo xong sẽ ra.”

Di Ba nói dạ, lắc người bơi ra trước điện, chống nạnh đứng thẳng bên cạnh bảo tọa, rất có phong thái tay sai.

Các trưởng lão vào điện cầu kiến, không có ai ngồi, trưởng lão Phương Lệ hỏi Di Ba: “Quận thượng chưa rời giường sao?”

Di Ba ghi nhớ lời dặn của Long quân, “Không nói.”

Trưởng lão Phương Lệ bị cô làm cho nghẹn, trong bốn đại trưởng lão thì tính tình của ông ta là tốt nhất, bởi vậy cũng chỉ nói thầm: “Đứa bé này!”

Mấy vị trưởng lão còn lại thì không vui: “Không biết tôn ti, ngươi nói chuyện với trưởng lão như vậy sao?

Cô đột nhiên nhớ ra bọn họ đến đây là để đề nghị Long quân lấy vợ, bản thân biểu hiện không tốt chẳng phải là chuốc khổ vào người? Vội gượng cười nói: “Hồi nãy nghe Long quân chỉ bảo, nhất thời không thích ứng được, trưởng lão bớt giận. Long quân lệnh ta ở đây chờ các trưởng lão, ngài ấy thay quần áo xong sẽ cho mời các trưởng lão vào gặp.”

Bốn vị trưởng lão không nói nữa, khoanh tay yên lặng chờ đợi, cuối cùng Long quân cũng hiện thân, hắn lúc này đã biến về hình người, mặc áo trắng đội ngọc quan, không nhơ không bẩn, cũng không hào nhoáng. Ngồi xuống bảo tọa, một tay chống cằm hỏi: “Có chuyện gì cần cầu kiến bản tọa?”

Các trưởng lão hành lễ theo đúng nghi thức, trưởng lão Thạch Nhĩ nói: “Theo chỉ thị của quân thượng, dân chúng trong thành đã thức trắng đêm lập kế hoạch xây dựng thư viện một cách thỏa đáng, đặc biệt xin mời quân thượng ban tên cho.”

Long quân à lên một tiếng, “Nhanh như vậy?”

Trưởng lão Phi Ngư chắp tay, “Đây là tạo phúc cho nền chính trị nhân từ của giao tộc, chúng thần không dám lười biếng. Nhìn chung trên dưới Triều Thành không có ai dám so với sự uyên bác của quân thượng, chỉ có tên do quân thượng ban mới thể làm sáng rõ vương đức của thần chúng ta.

Long quân thích nghe lời này, hắn suy nghĩ một chút, “Nếu đã xây dựng một thư viện đặc biệt dành cho giao nhân, vậy thì gọi là thư viện Tiềm Lân đi! Tiềm lân tức là cá. Cá lặn nơi có nước sâu, nhạn về cất cánh bay cao [3], nhã mà không tục, thấy thế nào?”

[3] Cá lặn nơi có nước sâu, nhạn về cất cánh bay cao: Hai câu thơ trong “Tặng thái tử Đốc” (赠蔡子笃 ) của Vương Xán. Nguyên gốc: “Tiềm lân tại uyên, quy nhạn tái hiên”

Các trưởng lão lập tức vỗ tay tán thành: “Quân thượng thật sự tài trí hơn người, học phú ngũ xa [4]. Chúng thần đã suy nghĩ trước mấy cái tên nhưng đều không hài lòng, luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Kết quả một lời của quân thượng lại có thể nói rõ, thật là làm chúng thần bội phục.”

[4] Học phú ngũ xa (学富五车): “Ngũ xa” 五车 nghĩa là năm xe, ý là năm xe sách. Ý của câu này ý chỉ học rộng hiểu nhiều, tri thức phong phú.

Long quân nở nụ cười tao nhã, nghe bọn họ khen riết rồi cũng thành thói quen.

Trưởng lão Điểm Thương tiện thể nói: ” Trên nhân gian có trường【 Đại học cổ đại 】, đều chọn quan chức trong triều hoặc vua chúa tế rượu, trước mắt phía Nam Nam Hải không có ứng cử viên phù hợp, quân thượng là người có tài, đảm nhiệm việc tế rượu đi!”

Long quân xua tay nhún nhường: “Bản tọa là kẻ nhàn rỗi an nhàn, trách nhiệm trên vai càng nhẹ càng tốt. Học vấn của các trưởng lão không thấp, đảm nhiệm việc này có gì là khó.”

Đương nhiên là bọn họ đã có bàn tính chuyện mời Long quân ra mặt, từng việc một từng mục một vẽ ra, đan xen dày đặc như cái lưới, chụp lại là khó thoát được. Mọi người bắt đầu thuyết phục, quân thượng là người được chọn có một không hai, chỉ có dưới sự lãnh đạo quang minh của quân thượng, Triều Thành mới có thể phồn vinh phát triển. Long quân thấy thực sự khó có thể từ chối, buộc phải đồng ý.

Di Ba đứng hầu một bnê, lén lút liếc mắt nhìn Long quân, hắn bây giờ và lúc trước thực sự là khác nhau một trời một vực. Ánh mắt của cô khá tầm thường, vẫn cảm thấy hình người đẹp mắt hơn…

“Quân thượng…” Trưởng lão Điểm Thương cười cười, “Chúng thần có có một chuyện quan trọng, muốn nghe ý của quân thượng một chút.”

Lòng Di Ba rối như tơ vò, rốt cuộc cũng âm thầm vào vấn đề chính rồi!

Long quân dựa vào lưng ghế sờ sờ văn kiện của hắn, ngay lập tức mí mắt nhấc cũng không nổi, “Nói.”

Các trưởng lão thoáng trao đổi ánh mắt, nhanh chóng nói: “Chúng thần lúc nào cũng hết lòng vì quân thượng, quân thượng quy ẩn trăm năm, chúng thần giờ nào khắc nào cũng luôn mong nhớ. Bây giờ quân thượng trở lại, chớp mắt cũng đã đến tuổi thành gia thất, chúng thần có một đề nghị, đó là muốn vì quân thượng tuyển phi. Quân thượng là kỳ tài từ xưa đến nay chỉ có một, cần sớm khai chi tán diệp (ý chỉ việc sinh con nối dõi). Việc không chỉ liên quan đến hạnh phúc cả đời của quân thượng, cũng là để an ổn xã tắc, dễ dàng bình định Nam Hải, quân thượng nghĩ thế nào?”

 

1 COMMENT