Chương 18.

Edit: Funayuurei

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

dde211e3jw1ef9menr9fij20zk0lbgxr

Long quân cau mày im lặng, một lát sau mới nói: “Có ứng cử viên rồi à?”

Trưởng lão Điểm Thương nói có, khom người cung kính dâng lên một bức họa trong tay, cười nói: “Huyền Cơ phu nhân là người xinh đẹp nhất hải tộc, da trắng mỹ mạo khí chất tốt, là người kết duyên thích hợp với quân thượng nhất.”

Mắt Di Ba choáng váng, rốt cuộc thì lòng trung thành tuyệt đối dành cho Triều Thành đi đâu mất rồi? Huyền Cơ phu nhân là con cháu của Huyền Quy, không hề có quan hệ thân thích với giao nhân Triều Thành, nếu Long quân muốn rời đi thì cô ta chỉ cần đi theo Long quân là được rồi, vì sao lại phải thay bọn họ giữ Long quân lại? Các trưởng lão đề cử cô ta, thật đúng một sách lược vô cùng vô cùng sai lầm. Hơn nữa mặc dù Huyền Quy là thần thú thượng cổ, suy cho cùng thì cũng chỉ thuộc vào giống rùa. Cô nhớ tới lần trước A Loa nói về mẹ đẻ của bá hạ, bây giờ các trưởng lão đề cử Huyền Cơ phu nhân, lẽ nào thật sự muốn Long quân kết duyên với vương bá sao?

Từ xưa đến nay, đây quả thật chính là thảm án làm người khác kinh hãi nhất, những trưởng lão này có lẽ điên mất rồi.

Long quân thì sao? Hiện tại chỉ có thể gửi gắm hi vọng vào Long quân, cô tha thiết mong chờ nhìn hắn, được cái là hắn dường như cũng không nhiệt tình cho lắm, quan sát bức tranh một chút, “Huyền Cơ phu nhân? Chính là con rùa liên tục được vinh danh là Nam Hải phu nhân?

Các trưởng lão thoáng nghẹn lại, “Nói ra nguyên hình của người ta có vẻ như không được lễ độ cho lắm…”

Long quân liếc bọn họ một chút, “Bản tọa nói sai à? Nàng ta không phải con rùa thì là cái gì?” Dừng một chút rồi lại nói tiếp: “Ánh mắt của Thủy tộc các người chẳng tốt chút nào, bản tọa chủ trì qua bao nhiêu cuộc thi đấu sắc đẹp, gặp vị phu nhân kia mấy lần, da trắng mỹ mạo khí chất tốt… Thực ra chẳng qua cũng chỉ là chỉnh mặt chút thôi. Hoa đẹp thì có thể xứng với lá xanh, nàng và mỹ nhân thực sự không hẳn là chênh lệch quá nhiều, với lại những người khác tu vi cũng không đủ, so với phần lớn Hải tộc thì đương nhiên là tiếng tăm vang xa rồi.” Hắn cuộn quyển tranh lại để xuống bên cạnh, quay đầu liếc Di Ba, “Nói nàng đẹp, có thể đẹp hơn tiểu giao này sao?”

Di Ba bỗng nhiên bị nhắc tên, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên. A a a, Long quân so cô với Nam Hải phu nhân sao? Nói như vậy thì ở trong mắt hắn, cô có thể sánh với Huyền Cơ phu nhân rồi hả?

Cô bỗng nhiên được bao quanh trong hạnh phúc dào dạt, xấu hổ nhìn Long quân một chút, ngại ngùng kéo kéo vạt áo.

Các trưởng lão cũng có đạo lý của bọn họ, “Chỉ là tiểu giao thì làm sao có thể đánh đồng với phu nhân được! Huống chi Di Ba còn chưa trưởng thành, giới tính còn không rõ, Long quân không cần nhìn mặt của chúng ta mà coi trọng nó.”

Di Ba cảm thấy rất bất mãn, bản thân cô và các trưởng lão này móc nối với nhau lúc nào chứ? Bình thường hận không thể xa lánh cô, bây giờ lại đổi cách khác chèn ép cô, thực sự là làm cho người ta tức giận!

Chẳng qua cô cũng không dám phản bác, ấp úng nói: “Con đã quyết định sẽ làm nữ giao, thành niên… chỉ là vấn đề về thời gian.”

Trưởng lão Phi Ngư hung dữ, “Vậy đến khi nào ngươi mới có thể thành niên? Chờ sau khi trưởng thành rồi bàn lại cũng không muộn.”

Cô oan ức méo miệng, “Di Ba… Di Ba cảm thấy… Huyền Cơ phu nhân tuy tốt, nhưng với Long quân thì vẫn… tề đại phi ngẫu [1].”

[1] Tề đại phi ngẫu: cưới người không cùng địa vị, không dám trèo cao. Thành ngữ lấy từ chuyện của Thái tử Hốt nước Trịnh. Thời Xuân thu, Tề Hi Công nước Tề muốn gả con gái cho Thái tử Hốt của nước Trịnh, nhưng Thái tử Hốt từ chối nói: “Mỗi người đều có đối tượng riêng của mình, Tề là một nước lớn, không phải đối tượng của ta.” Sau này khi nước Tề nhờ nước Trịnh chi viện, Thái Tử Hốt đã giúp Tề thắng trận, Tề Hi Công lại nhắc đến chuyện này nhưng Thái tử Hốt vẫn từ chối: “Ngày trước ta không có công trạng gì với Tề mà con từ chối. Huống hồ nay ta phụng mệnh phụ thân đem binh giúp Tề, vừa thắng trận đã nói chuyện hôn nhân, e thiên hạ chê cười ta là kẻ lợi dụng.”

Trưởng lão Thương Nhi hít một hơi khàn giọng nói: “Ngươi đang phá sao? Học được vài câu thành ngữ là dùng linh tinh, coi chừng ta cẩn thận một chút!” Đe dọa một phen là thuận lợi chặn miệng của cô lại, mặt đổi một cái là lại trở về dáng vẻ tươi cười, khuyên bảo Long quân, “Quân thượng biết mà, xuất thân của Huyền Cơ phu nhân bất phàm, ở Nam Hải nhưng cũng không hẳn thuộc về Nam Hải. Sẽ có một ngày đại thần Bắc Hải thoái vị, Huyền Cơ phu nhân chính là người thừa kế danh chính ngôn thuận, nếu quân thượng lấy Huyền Cơ phu nhân làm vợ, hai biển làm thông gia, đến lúc đó thế lực sẽ cực kỳ bành trướng, ngay cả người bên trên cũng không dám khinh thường ngài!”

Di Ba lúc này mới biết vị Huyền Cơ phu nhân kia chỉ là tạm trú, hóa ra còn có quan hệ họ hàng với Bắc Phương Huyền Vũ, chẳng trách các trưởng lão này đề cử cô ta. Lần này thì xong rồi, đối thủ quá mạnh mẽ, xuất thân tốt bộ mặt có giá trị cao, có tiềm lực làm vợ lớn. Bản thân mình chỉ là một tiểu giao không rõ lai lịch, lấy cái gì để cạnh tranh với người ta? Nghĩ như vậy liền nản chí ngã lòng, không biết tự lượng sức mình là như thế nào? Nói thẳng chính là cô!

Long quân nghe các trưởng lão phân tích nửa ngày, sờ sờ cằm nói: “Các ngươi xem, mặt bản tọa rất giống loại bám váy đàn bà à?”

“Không không không…” Các trưởng lão vội vàng xua tay, “Chúng thần tuyệt đối không dám có suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy, chúng thần là vì quân thượng và lợi ích lâu dài của Nam Hải mà cân nhắc. Tuy nói quân thượng thần thông quảng đại, không cần dựa vào bất kì người nào, nhưng nhân giới vẫn có một câu là như hổ mọc thêm cánh. Nếu quân thượng cưới Huyền Cơ phu nhân, dựa vào thế lực nhà mẹ đẻ của Huyền Cơ phu nhân, quân thượng ít nhất cũng bớt được một ngàn năm phấn đấu, ngài tính xem, đây chính là một việc mua bán không những không lỗ mà còn kiếm được bộn tiền, ngài thật sự không động lòng sao? Khoảng thời gian mà quân thượng không có ở đây, chúng thần nghe được một tin tức ngầm, Đông Hải Minh Thương Quân đã từng nhờ Khuê Mộc Lang làm mai mối, cầu hôn Huyền Cơ phu nhân. Một khi Đông Hải và Bắc Hải kết thân, tương lai Minh Thương Quân còn đặt ai trong mắt chứ? May mà Huyền Cơ phu nhân chê Minh Thương Quân xấu, không đáp ứng, chúng thần nghĩ, tầm mắt của Huyền Cơ phu nhân khá cao, cũng không phải là người nào cũng có thể làm cho nàng hết kiên trì. Chuyện này chuyện này… Chúng thần cho rằng, dựa vào tướng mạo đẹp đẽ khí phách của quân thượng, Huyền Cơ phu nhân tất nhiên sẽ không có lý do gì để cự tuyệt… Nhỉ!”

Cuối cùng thì chữ đi thế nhưng lại có ý khích tướng, dù sao các trưởng lão cũng đã đuổi theo Long quân sáu, bảy trăm năm, đối với tính tình của hắn thì vẫn có hiểu biết. Hắn không hẳn là để ý Huyền Cơ, thế nhưng chỉ cần chuyện này có tính khiêu chiến thì sẽ kích thích sự hứng thú của hắn.

Quả nhiên, Long quân gật gật đầu, “Đã như vậy, ngược lại bản tọa còn muốn xem thử xem có vào được mắt của phu nhân không, còn rốt cuộc có cưới hay không thì phải xem tâm tình của bản tọa.” Hắn cười ha ha, “Như vậy đi, bản tọa làm chủ, lý do là khánh thành thư viện, mời hải chủ bốn biển và những người đứng đầu đến dự tiệc Nam hải, vừa vặn dò hỏi ý của Huyền Cơ phu nhân, các trưởng lão cảm thấy ý tưởng này thế nào?”

“Được, hay, quân thượng quả nhiên như kỳ mẫu chi thông tuệ [2]!”

[2] Một kiểu tiếng lóng, dịch ra là “quả nhiên quân thượng thông cmn minh” =))))

Thái dương Long quân giật giật, một tay đè lại nói: “Được rồi, còn chuyện gì khác không? Không có thì tản đi đi, bản tọa cần phải ăn điểm tâm.”

Mục đích của các trưởng lão đã đạt thành, không còn ước mong gì khác, tươi cười rạng rỡ nói không quấy rầy quân thượng, lùi ra sau thu xếp yến hội sắp tới.

Long quân chậm rãi xoay người nói: “Tại sao bản tọa không muốn về lại Ách Hải, cũng là vì chuyện này. Các trưởng lão này quá ồn ào, không để cho người khác yên ổn.”

Di Ba có chút khổ sở, lắp bắp nói: “Trưởng lão là vì muốn tốt cho quân thượng.”

Hắn suy nghĩ một chút, “Nói cũng đúng.” Lỡ đang nhìn cô một cái, “Ngươi không vui sao?”

Di Ba vội vàng lắc đầu, nặn ra một khuôn mặt tươi cười, “Ta vui.”

Hắn cau mày, “Tại sao vui?”

Lẽ nào hắn không nhìn ra cô đang miễn cường vui cười sao? Ai, chỉ tự trách mình còn chưa thành niên, trước mặt Long quân không muốn bị mất thể diện, chỉ qua loa lấy lệ: “Quân thượng đón dâu, tiểu giao vui.”

Hắn đứng ở đó không tỏ rõ ý kiến, một sợi tóc dài bị sóng nước đánh lên trước ngực, hai ngón tay hắn cong lại [3] giống như nhặt lên, thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, lại như được điêu khắc ra từ ngọc thạch.

[3] Nguyên văn: Niệp hoa (捻花)

6

Di Ba chắp tay sau lưng, giữa ngón tay cô có một lớp màng mỏng là để quạt nước mạnh hơn. Nhìn đi, ngay cả ở chỗ nhỏ bé như thế mà cũng có khoảng cách thì cô tốt nhất vẫn nên làm tay sai mà thôi.

Giao phó lấy vỏ sò biển lớn làm khay đựng, đưa một khay hột dưa biển tiến vào. Long quân thích loại thức ăn nhẹ này hơn,  dùng lưỡi dao mỏng nhẹ nhàng chẻ một cái là có thể ăn được phần thịt non bên trong. Có lẽ ăn không đủ no nhưng càng ăn càng lại thấy thơm, có thể dùng để giải trí cho hết ngày.

Hắn ngồi trên bảo tọa, xếp đôi chân dài lại giãn gân cốt một chút, đưa cả khay và chủy thủ cho Di Ba. Di Ba biết cô nên làm gì, cạy từng lớp từng lớp vỏ hạt dưa biến ra, rồi cung kính dâng lên. Hắn lúc đầu còn nhận lấy, sau khi mở chân dung của Huyền Cơ phu nhân ra thì bắt đầu phân tâm, ngậm phải tay của cô, thỉnh thoảng cũng liếm luôn cả ngón tay của cô.

Thật giống như đang thân mật khắng khít, môi lưỡi mềm mại bao phủ lên đầu ngón tay cô, nhấp một cái là lòng cô lập tức nảy lên một cái. Di Ba vui sướng khôn tả đến choáng váng đầu óc, thế nhưng Long quân lại không hề để ý, đưa chân dung cho cô xem, “Ngươi nói xem, Huyền Cơ phu nhân này thật sự xinh đẹp sao?”

Hai mắt Di Ba nhìn chăm chú, là tình địch thì đẹp đẽ đến mấy cũng biến thành khó coi, cô không nói không rằng đáp lời: “Bình thường thôi.”

Long quân cũng tán thành, cuốn cuộn tranh lên, quay đầu hỏi cô: “Lần trước ở Điêu Đề Quốc, ngươi nói là ngươi đã có người trong lòng, đó là ai?”

Cô bừng một cái đỏ hết cả mặt, “Ta nói bậy, không phải thật đâu.” Nói chung là do không có đủ dũng khí nói suy nghĩ trong lòng ra cho hắn biết, trong mắt hắn cô là nhân yêu (nam giả nữ) nam không ra nam nữ không ra nữ, nếu như quá càn rỡ, biết đâu bị hắn giáng một chưởng bay vào trong bùn cát cũng không chừng. Cô ưỡn ngực, “Chờ ta lớn lên trở nên đẹp đẽ, ta sẽ nói cho quân thượng biết.”

Hắn cũng không để ý, ừ một tiếng, thuận miệng nói: “Ngươi bây giờ cũng rất đẹp.”

Di Ba cả kinh, mở to đôi mắt không dám tin, Long quân thực sự khen cô đẹp rồi, điều này cho thấy cô vẫn còn hi vọng. Cô cảm động đến rơi nước mắt, “Ta đẹp…”

“Đáng tiếc hơi gầy, cá thì cần phải mập, cá càng nhiều mỡ càng có giá trị.”

Ngay lập tức lòng hăng hái của cô cao ngất, định cảm tạ ơn tri ngộ của Long quân, ai biết hắn lại nói đến mỡ cá, tức khắc lời nói chạy một hơi đến gót chân. Hắn vẫn chỉ xem cô là cá, mỡ của cá đỏ dạ [4] rất bổ dưỡng, giá thị trường cao, chính vì thế nên hắn hẳn cảm thấy cô nên mập một chút mới phù hợp với thẩm mỹ của Hải tộc.

[4] Cá đỏ dạ:

Image result for cá đỏ dạ

Di Ba cố gắng không để khóe miệng rũ xuống, nhét chủy thủ vào trong tay hắn, mời hắn tự mình chẻ hạt dưa biển. Cô lẳng lặng hồi phục vết sẹo to bằng cái chén trong lòng, “Tiểu giao học tiếng người, đi ghi danh.”

Cô buồn bực đầu bơi về phía cửa cung, Long quân a một tiếng, “Công việc của ngươi không phải là hầu hạ bản tọa sao, sao lại nói đi là đi?”

Công chức nhà nước làm việc không công, thực ra cũng không cần phải làm hết phận sự đến thế! Cô nói: “Ta không được trả lương.”

Long quân đứng lên, “Ngươi muốn học tiếng người thì bản tọa có thể dạy ngươi, mười hai canh giờ phụ đạo bên cạnh, ai có thể có được đãi ngộ này…” Lời còn chưa nói hết cô đã vẫy đuôi một cái, biến mất ngoài cửa cung rồi.

Về đến nhà, cô cúi đầu ủ rũ nằm vật xuống ngay tại chỗ, cảm thấy cả người không còn chút sức lực nào, không muốn điều khiển cơ thể, để sóng đẩy tới. A Loa sau khi vào cửa, vừa ngẩng đầu là nhìn thấy cô dán sát trên nóc không nhúc nhích, đỡ lưng kêu một tiếng: “Ngươi ở đây sửa nhà?”

Cô không lên tiếng, như con cá chết.

A Loa biết cô nhất định lại bị trọng thương, thầm mến một người phải có trái tim mạnh mẽ, người như cô khả năng tự kiềm chế kém, hành động cứng nhắc, đầu óc lại không đủ thông minh, căn bản cũng không thích hợp để làm cái chuyện vĩ đại này. A Loa thở dài bơi tới, túm cô kéo xuống, “Lại làm sao? Bị mắng?”

Cô lắc đầu một cái, “Long quân đón dâu, Huyền Cơ phu nhân.”

A Loa vô cùng bất ngờ, “Định cưới rùa thật à?”

Di Ba nhếch miệng, khóc không ra nước mắt.

A Loa chỉ có thể khuyên cô, “Quên đi, nếu không có duyên phận thì chúng ta tìm người khác tốt hơn, không nên vội vàng.”

Di Ba thật không tiến bộ được chút nào, “Làm thiếp thì sao?”

A Loa thẳng thừng lắc đầu, “Người đẹp quá sẽ bị ghen tỵ, mỹ nữ đều như vậy. Lai lịch của Huyền Cơ không nhỏ, ngươi đánh không lại nàng mắng không lại nàng, đến lúc nàng móc ruột gan của ngươi ra, ném thi thể lên bờ cho người ta cắt thịt, thì người cũng xong đời luôn rồi.”

Cô rùng mình một cái, chắp tay dâng Long quân mà mình ái mộ lâu như vậy cho người khác, thực sự không cam tâm. Nhưng nếu đã không phải đối thủ của người ta thì cũng đành phải thôi vậy.

Cô bơi ra ngoài, trời sắp tối rồi, ngồi trên đỉnh san hô ngắm mặt trăng, có chút hoài niệm cuộc sống trước kia. A Loa đến ngồi với cô, cách một lớp nước khiến ánh trăng trở nên say đắm dầm dề, giống như sương mù bốc lên. Bàn bạc một chút rồi bơi lên, trên mặt nước trong trẻo kề vai nhìn về hướng Đông, xung quanh mặt trăng xuất hiện một vòng tròn đỏ ửng màu hổ phách, đó là trăng quần, ngày mai có thể gió muốn nổi lên rồi.

A Loa quay đầu nhìn cô, tóc dài thấm ướt mềm mại buông xuống sau lưng, mắt cô dưới ánh trăng trong suốt mà sáng rực. A Loa nói: “Đừng đau lòng.”

Di Ba nở nụ cười châm biếm với A Loa, cô đau lòng lâu nhất cũng chỉ được một nén nhang, bây giờ nhìn thấy ánh trăng mỹ lệ thì đã sớm quên hết chuyện lúc trước rồi.

Có một hạt vụn phất phơ bay xuống khóe mắt, rơi trên mặt nước thoắt cái đã không thấy nữa. Ngửa đầu ngắm, sửng sốt phát hiện có tuyết rồi! Nam Hải ở phía Nam nên dĩ nhiên tuyết rất ít khi rơi, Di Ba thích nhất loại thời tiết này, cao hứng định hát nhưng lại sợ quấy rầy sự yên tĩnh to lớn này, thế là không nhúc nhích nữa, để bọt tuyết rơi trên đầu, trên lông mi của cô.

Cách đó không xa có tóp năm tốp ba giao nhân bơi lội, tất cả mọi người đi ra ngắm tuyết, trên mặt biển trong chốc lát trở nên náo nhiệt. Bỗng nhiên ánh sáng vàng lóe lên trên bầu trời đêm xa xôi, sau đó những quả cầu ánh sáng màu sắc rực rỡ liên tiếp không ngừng vỡ tung rồi tỏa ra, chiếu sáng nửa màn trời. A Loa bảo hôm nay là ngày cả gia đình đoàn viên trên đất liền, tết đến rồi.

 

1 COMMENT