Chương 19: Tình yêu đã chết

Edit: Tô Huyền Ann

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

b7dc42c95ce117f6ab27d3a765d44de4

Tình hình của Quyển Quyển không lạc quan, Mộ Chiếu Bạch cũng vậy.

Sau khi rời khỏi nhà bếp, anh và đồng nghiệp đi một chuyến tới phòng của bảo mẫu, tuy nói là lục soát chứng cứ nhưng các đồng nghiệp anh cứ như groupie được vào phòng của thần tượng mà mình theo đuổi, chỉ hận không thể nhét cả thùng rác vào túi mang đi.

“Như vậy không hay lắm đâu.” Mộ Chiếu Bạch nỗ lực ngăn cản.

“Những thứ này đều là vật chứng quan trọng.” Người đồng nghiệp kia danh chính ngôn thuận, tiện tay lấy được một cái quần lót ở trong tủ quần áo nhét ngay vào túi.

Trong lòng Mộ Chiếu Bạch thở dài, đi tới, mở miệng túi của mình, lấy ra một đống đồ vật linh tinh chất chồng lên trên bàn.

Hành động này làm đồng nghiệp kia vừa xấu hổ lại vừa giận dữ, anh ta nhấc chân đi ra ngoài cửa: “Chê tay chân tôi không sạch sẽ, cậu tự đi mà làm!”

Một đồng nghiệp khác bị kẹp giữa hai người vô cùng lúng túng.

Anh ta vỗ lên vai Mộ Chiếu Bạch một cái: “Tôi đi khuyên anh ta, cậu đừng bận tâm.”

Nói xong, cũng quay người ra khỏi cửa.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Chiếu Bạch.

Anh đã quen chỉ có một mình rồi.

Mộ Chiếu Bạch hít sâu một hơi, bắt đầu tiến hành lục soát, sau mười mấy phút rốt cuộc cũng tìm thấy vật mình muốn trong một rương hành lý.

Cất đồ vật đó vào túi, anh quay người ra khỏi gian phòng.

Ngoài cửa trống không, hai người đồng nghiệp không biết tung tích.

Anh trở lại thư phòng, sau khi vào cửa phát hiện hai người đồng nghiệp đã sớm trở lại, bọn họ quay đầu nhìn anh, một trong hai người hừ một tiếng, quay đầu đi, tiếp tục báo cáo với đội trưởng.

Mộ Chiếu Bạch chưa bao giờ biện minh cho bản thân mình, anh tới bên cạnh con trai cả nhà họ Lý, nhìn theo ánh mắt của anh ta hướng tới bước tranh sơn dầu trên vách tường.

“Nàng Phryne trên tòa án.” Mộ Chiếu Bạch hỏi, “Đây là tranh thật hay hàng nhái?”

“Hàng nhái.” Con trai trưởng nhà họ Lý – Lý Thành Hải cười nói, “Dù là hàng nhái, nhưng bắt đầu từ tối hôm nay, giá tiền sẽ tăng lên vùn vụt… Vì tác giả đã chết rồi.”

Mộ Chiếu Bạch nhìn anh ta: “Ý anh là gì?”

“Đây là tranh bố tôi vẽ.” Lý Thành Hải chỉ vào Phryne trong bức tranh nói, “Thấy không? Người phụ nữ này không giống Phryne thật.”

Mộ Chiếu Bạch không tốt nghiệp khoa mỹ thuật, cũng không biết xem tranh sơn dầu, anh lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm bức tranh nổi “Nàng Phryne trước toà án” trên baidu, sau đó phóng to hình ảnh, nhanh nhẹn giơ tay lên, so sánh với bức tranh trên tường.

Quả nhiên hai bức tranh này không giống nhau.

Trong bức ảnh trên Baidu, nàng Phryne là một cô gái xinh đẹp tóc vàng.

Còn nàng Phryne trước mắt này, tuy rằng nước da cũng trắng như tuyết, cơ thể cũng thướt tha như vậy, nhưng tóc của cô màu đen.

Để điện thoại di động xuống, Mộ Chiếu Bạch suy tư: “Người trong bức tranh này là ai?”

“… Ai mà biết được.” Lý Thành Hải dừng một chút, cười nói, “Bố tôi là nghệ sĩ, xung quanh nghệ sĩ không thiếu phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ xinh đẹp.”

Trực giác của Mộ Chiếu Bạch nói cho anh biết Lý Thành Hải đang che giấu gì đó.

Anh không vội vàng chất vấn Lý Thành Hải, suy nghĩ một chút, lên Baidu tìm Lý Thanh Vân và nàng Phryne trước toà án, lật vài trang, phát hiện cũng không có tin tức hữu ích nào bèn xóa vài chữ phía sau đi, trực tiếp tìm Lý Thanh Vân trên Baidu.

Xoạt một cái, xuất hiện hàng trăm trang tin tức.

“Bức tranh sơn dầu ‘Mỹ nhân dưới trăng’ của họa sĩ Lý Thanh Vân đoạt giải thưởng hội họa Alexander Rutsch tại Mĩ!”

“Tin dữ! Họa sĩ nổi tiếng Lý Thanh Vân tuyên bố rửa tay gác kiếm.”

“Đại họa sĩ sơn dầu Lý Thanh Vân nhậm chức ở đại học XX.”

“Tiếp xúc gần gũi với đại thần! Hôm nay gặp được giáo sư Lý trong nhà của thầy giáo điêu khắc! Giáo sư Lý cũng bắt đầu học điêu khắc!”

Mộ Chiếu Bạch mở bức tranh “Mỹ nhân dưới trăng” trứ danh của Lý Thanh Vân lên.

Cũng là một người phụ nữ tóc đen.

Cửa sổ mở toang, ánh trăng rọi vào, cô gái ngồi nghiêng người trên giường, trên người không một mảnh vải. Mái tóc màu đen như một tấm sa tanh khoác lên người, cô gái cầm một chiếc lược gỗ trong tay, răng lược xen vào mái tóc, từ trên xuống dưới, chải mái tóc màu đen dưới ánh trăng xinh đẹp.

Mộ Chiếu Bạch cảm thấy cô gái này khá quen, một lát sau anh bật thốt lên: “Thẩm Lục Từ?”

Lý Thành Hải lập tức quay đầu nhìn anh, lại nhìn bức ảnh trong điện thoại của anh một chút.

“Mỹ nhân dưới trăng là tác phẩm của bố tôi hơn hai mươi năm về trước.” Anh ta lập tức biện bạch, “Khi đó Thẩm Lục Từ còn chưa sinh ra.”

“Đúng là lúc nào anh cũng nói giúp cho cô ấy.” Mộ Chiếu Bạch ngẩng đầu nhìn anh ta, “Có đáng không?”

“Ha ha, chắc là anh chưa từng yêu bao giờ.” Gương mặt Lý Thành Hải hiện lên nét say mê, “Khi yêu một ai đó, anh cũng sẽ giống như tôi thôi, bao dung cô ấy, chấp nhận tất cả của cô ấy…”

Một câu nói của Mộ Chiếu Bạch đập tan lời nói văn thơ của người thanh niên: “Có thể cô ấy đã kết hôn rồi.”

Ầm ầm ầm ầm…

Bên tai Lý Thành Hải vang lên tiếng thế giới sụp đổ.

“Không thể nào!” Anh ta tức đến nổ phổi, vẻ mặt giống như bị người ta bóp dái, “Anh nói hươu nói vượn! Anh đang bôi nhọ người khác!”

Trăm nghe không bằng một thấy, Mộ Chiếu Bạch đưa thứ tìm được trước đó cho anh ta xem.

Quyển sổ nhỏ màu đỏ, bên trong dán một bức ảnh.

Ầm ầm ầm ầm…

Lý Thành Hải dường như nghe thấy tiếng cơ thể mình đang sụp đổ.

“Tôi không tin!” Anh ta giật lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, ánh mắt như đang nhìn kẻ thù, như một giây sau sẽ xé nát quyển sổ.

Nhưng người trong bức ảnh thật sự là Thẩm Lục Từ.

Mộ Chiếu Bạch nói với anh ta: “Khi anh yêu ai đó, sẽ bao dung cô ấy, chấp nhận mọi thứ của cô ấy đúng không?”

“Làm sao tôi có thể chấp nhận được?” Lý Thành Hải ngẩng đầu gầm lên giận dữ với anh.

Tức giận sẽ khiến người ta mất lí trí, tức giận sẽ làm cho một cái miệng đóng chặt phải mở ra.

Từ lời khai của hai người con gái nhà họ Lý có thể biết, hai người họ đều sống bên ngoài, rất ít về nhà, chỉ có Lý Thành Hải hai ba ngày lại về biệt thự, cũng không phải vì hỏi thăm sức khỏe của người cha già, mà là để lấy lòng Thẩm Lục Từ. Cô ta đã làm gì, cô ta là hạng người gì, chỉ có thể biết đáp án từ trong miệng anh ta.

Nhưng mà một người đàn ông làm sao có thể chửi rủa nữ thần trong lòng mình?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một khi nữ thần không còn là nữ thần thì… một người tung hường mười người ném đá.

“Tôi cảm thấy anh không có tư cách nói lời này.” Mộ Chiếu Bạch nói, “Cô ấy không phải vợ anh, anh cũng không là gì của cô ấy. Anh không có tư cách đổ lỗi cho cô ấy, cũng không có tư cách chỉ trích cô ấy, cô ấy muốn gả cho ai, sinh mấy đứa bé, sau khi kết hôn có béo lên hay không, đều là chuyện của cô ấy, không liên quan gì tới anh.”

“Không liên quan tới tôi?” Lý Thành Hải lặp lại một tiếng, cười thê lương, “Không liên quan gì tới tôi…”

Anh ta bỗng nhiên quay người chạy ra ngoài cửa, bước chân lảo đảo, gần như lăn xuống các bậc cầu thang lớn nhỏ.

“Lục Từ!” Lý Thành Hải đứng ở cửa phòng bếp, nhìn thấy một khung cảnh làm anh ta sắp phát điên.

Trong phòng bếp, tấm lưng cao lớn của người đàn ông đang quay lưng lại với anh ta, dồn nữ thần trong lòng anh ta lên giá bếp.

“Hai người đang làm gì?” Lý Thành Hải rít lên một tiếng, “Hai người làm gì sau lưng tôi?”

Anh ta lao tới, muốn kéo Tiểu Đao ra khỏi người Quyên Quyên… Nhưng không lay chuyển nổi.

Tiểu Đao chậm rãi quay đầu lại, vẻ mặt còn có vẻ phẫn nộ hơn cả anh ta, giống như là đang trong thời khắc quan trọng thì bị người ta xen ngang, trầm giọng quát: “Cút ra ngoài!”

Quyển Quyển núp trong lồng ngực anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác được đối phương tới thật đúng lúc nên lộ ra một nụ cười thiện ý với anh ta.

Nụ cười vừa dứt ấy như cắt đứt sợi dây cuối cùng trong đầu Lý Thành Hải.

“… Đồ kỹ nữ dâm đãng!” Lý Thành Hải quả thực như bị người ta bóp dái, vừa đau khổ lại vừa phẫn hận, gào lên, “Tôi đối với cô tốt như vậy, khúm núm theo đuổi tình yêu của cô, hạ thấp thân phận khiến cho cô vui, nhưng ngay cả động chạm cô cũng không cho, nhưng quay đi quay lại lại để cho người đàn ông khác cưỡi trên người!”

Vừa nói, anh ta vừa cầm con dao phay trên bàn lên.

Quyển Quyển phản ứng hết sức nhanh chóng.

Cô nửa ngồi nửa quỳ ôm lấy đầu để tránh con dao, tiện thể cào móng tay, chuẩn bị đi lên đánh vào bụng anh ta, thừa dịp đối phương ôm bụng sẽ đập khuỷu tay vào gáy anh ta!

Thế nhưng phản ứng của Đao gia còn nhanh hơn cô.

Anh gần như là xông tới, nắm chặt tay cầm dao của đối phương, rắc rắc! Lại cầm nốt cánh tay kia của đối phương, rắc rắc!

“…” Quyển Quyển chợt phát hiện mình mất đi đất dụng võ, nhìn anh, “Sao lại bẻ cả cánh tay kia nữa?”

“Người nào chém tôi một dao, tôi bẻ hai tay người đó.” Tiểu Đao nói xong, buông tay ra.

Dao phay rơi xuống mặt đất kêu loảng xoảng.

Lý Thành Hải cũng quỳ trên mặt đất, hai cánh tay rũ xuống, sau đó… anh ta khóc.

Mộ Chiếu Bạch đúng lúc xông vào trong phòng, nhìn thấy cảnh này, chị em nhà họ Lý xông tới, vừa đỡ anh ta dậy, vừa tức giận gào lên với hai người Quyển Quyển: “Tại sao các người lại ỷ đông hiếp yếu!”

Quyển Quyển: “…”

Lý Thành Hải bị hai em gái nâng dậy, nước mắt giàn dụa vô cùng đáng thương.

Mộ Chiếu Bạch vừa nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được cau mày nhìn Quyển Quyển, dường như đang trách họ quá mức tàn nhẫn.

“Tôi chỉ tự vệ thôi!” Quyển Quyển còn lâu mới chịu gánh vác trách nhiệm, lập tức tố cáo, “Có thấy dao phay trên đất không vậy! Vừa nãy anh ta muốn dùng nó để giết tôi đấy!”

“… Không phải là tôi giết người không thành hay sao?” Lý Thành Hải oán hận nhìn cô, “Nhưng cô thì khác, cô đã thành công giết chết bố tôi!”

Mộ Chiếu Bạch lập tức nhìn anh ta, mặt không cảm xúc nói: “Chuyện này anh không có chứng cứ.”

Lý Thành Hải nhìn anh, lại quay đầu nhìn Quyển Quyển, khóe môi dần cong lên, cười nham hiểm: “Không, tôi có chứng cứ!”

 

6 COMMENTS

  1. khà khà chương này thật kịch tính, t cứ tưởng chị ta sẽ được 1 dao và Quyển Quyển ngất đi thoát nạn cơ chứ :)))) chẳng nhẽ cái bà nữ mà Quyển Quyển đang mượn xác là con gái của người đã chết nhỉ? hoặc chưa đến mức đó, chỉ là con gái của tình cũ thôi :3