Chương 13: Lệnh tuyệt sát

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Huyền Vũ

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

killua_blushing

Ở chung với Netero khiến tôi gần như lãng quên “tử vong” vì tôi biết rõ Netero sẽ không giết mình. Nhưng tôi lại sắp phải tiếp xúc với dòng họ sát thủ khét tiếng.

Lại một lần nữa, tôi cực kì hoảng sợ.

Tôi đã trở nên mạnh mẽ, mạnh đến nỗi tôi có thể chắc chắn rằng nhà Zoldyck không thể giết mình một cách dễ dàng được. Nhưng tôi vẫn rất sợ hãi. Đối với nhận thức này, tôi ý thức được sự sợ hãi của tôi cũng không phải đến từ bên ngoài mà là vì bản năng trốn tránh cái chết. Bản năng trốn tránh nên sinh ra sợ hãi. Nực cười thay, nhìn theo một phương diện nào đó thật ra tôi đã chết rồi nhưng tôi vẫn liều mạng trốn tránh cái chết.

Tôi không hiểu, là do Ma Vương đã gieo trong tôi một loại độc nào đó hay là do bản thân quá mức hèn nhát?

Nhưng dù kết quả như thế nào, có một điều vẫn luôn không thay đổi đó là tôi không muốn chết, bất chấp mọi thủ đoạn.

Tôi lúc này đang lợi dụng đêm tối, vác một bọc tiền 100 triệu bất chính từ nhà thương nhân A trên lưng rời khỏi thành phố này, hướng theo hướng nhà Zoldyck― núi Kukuroo, xuất phát.

Trên lưng mang một bọc lớn tiền mặt, tôi phát hiện từ khi đến thế giới này ngay cả giá trị quan cơ bản nhất của tôi cũng đã thay đổi. Ở hiện đại, mọi người dùng bằng cấp, tiền tài, địa vị, quyền lợi để đánh giá một người có thành công hay không. Còn trong thế giới này nó lại vô cùng đơn giản đến tàn khốc: người thắng được sống, kẻ thua phải chết. Sự phân cực đối lập như vậy khiến tôi bắt đầu không hiểu, đến tột cùng là cái nào mới là quá mức nông cạn?

Giữa lúc đang nghĩ lung tung, tôi đã đến trấn nhỏ chân núi Kukuroo, yên tâm gửi tiền vào ngân hàng. Dù sao cũng là tiền bất chính, không tin tên nhà giàu đó có can đảm đi báo án, hừ hừ.

Sau đó, tôi dùng phương pháp giống như Gon, đúng giờ ngày 13 tháng 8 lên xe bus, đến trước cửa chính nhà Zoldyck.

Tôi ngẩng đầu nhìn cánh cửa bị hướng dẫn viên du lịch gọi là “Cánh cổng đi vào thế giới khác” nghĩ thầm, quả thật xứng với tên “Cánh cổng đi vào thế giới khác”, còn hoành tránh hơn cả cửa nhà Ma Vương nữa. Tuy nhiên, tên chính thức là “Cửa thí nghiệm*”, đúng như lời Gon nói, cái tên này làm người khác không thoải mái chút nào.

Related image
Cửa thí nghiệm, cũng có thể gọi là “Cửa ải kiểm tra sức mạnh”.

Tôi xoa bóp cái cổ mỏi nhừ vì phải ngẩng đầu quá lâu, nhảy xuống trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bước đến trước cửa, đực mặt ra nhìn, tôi quên tên người giữ cửa mất rồi (?). Dùng lực đẩy ra cánh cửa thứ nhất trong bảy cánh cửa, lướt người đi vào.

Không phải đẩy không nổi mấy cánh cửa còn lại mà vì mở mấy cánh cũng như nhau cả thôi nên mở một là đủ rồi. Bại lộ thực lực đối với một người cẩn thận như tôi mà nói, đúng là ngu xuẩn.

Vì thế, tôi đẩy cánh cửa nhỏ nhất vào, thoải mái mặc kệ Mike* đang nằm sấp một bên, dọc theo đường mòn đến nhà chính.

Related image
Mike: Chó nhà Zoldyck nuôi, chuyên xử lý những kẻ không thế bước qua “cửa thí nghiệm” mà phải đi cửa phụ.

“Ngươi đang đang xâm phạm vào lãnh địa của người khác.”

Mới đi được nửa đường, tôi bị một cô bé có mái đầu xù như vừa nổ ngăn lại.

A a. Tôi quên mất tiêu cô bé này. Là cô người hầu* có nhiệm vụ chặn hết toàn bộ kẻ xâm nhập.

Canary: Quản gia thực tập của nhà Zoldyck, có nhiệm vụ chặn những kẻ xâm nhập vào nhà mà chưa có sự cho phép. Dù chỉ là quản gia thực tập nhưng năm 10 tuổi Canary đã có thể đánh bại 100 kẻ có ý định tấn công nhà Zoldyck.
Canary: Quản gia thực tập của nhà Zoldyck, có nhiệm vụ chặn những kẻ xâm nhập vào nhà mà chưa có sự cho phép. Dù chỉ là quản gia thực tập nhưng năm 10 tuổi Canary đã có thể đánh bại 100 kẻ có ý định tấn công nhà Zoldyck.

Chỉ thấy tay cô bé cầm cây gậy như vũ khí, mặt mũi  lạnh tanh nói với tôi: “Đây là đất thuộc nhà Zoldyck, chưa có sự cho phép thì không được vào. Xin hãy lập tức rời đi.”

Nhớ lại nguyên tác, tôi thở dài, nói: “Nói rõ đi, tóm lại dù trong bất kỳ tình huống nào, cô cũng sẽ không để tôi vào, đúng không?”

“Đúng.” Nói xong liền cầm quyền trượng vẽ một đường lên mặt đất, “Nhiều nhất chỉ có thể đến đây, nếu tiến lên một bước, a? Khụ…”

Không chờ cô bé nói xong, tôi đã vọt tới trước mặt, một quyền đánh ngất cô bé.

Kéo quản gia tập sự này đến dưới bóng cây thu xếp ổn thỏa, tôi phủi mông một cái tiếp tục chạy lấy người.

Đừng trách tôi, cô làm việc cho chủ nhân của cô, tôi làm việc cho Ma Vương biến thái, đánh cô ngất xỉu, kiểu gì cũng thấy rất tốt với tất cả mọi người, đúng không?

Sau đó đi dọc theo con đường, quả nhiên đúng là một bóng người cũng không có. Đến khi tôi đến trước một cánh cổng lớn xa hoa, nhìn thấy một hàng người mặc đồ đen chỉnh tề thẳng tắp.

Năm người đàn ông, cao to lực lưỡng, gương mặt nghiêm túc. Tôi lập tức nhận ra toà nhà xa hoa này là nơi ở dành cho quản gia. Bởi vì tôi nhận ra người đứng ở giữa chính là Hishita.

Tôi đi qua, mới vừa dừng lại, bọn họ liền cúi người thật sâu chào tôi, Hishita còn lịch sự nói: “Chào mừng ngài đã đến nơi này, không đón tiếp từ xa, xin hãy thứ lỗi.”

Năm quản gia của nhà Zoldyck, người ngoài cùng bên trái là Hishita.

“Không sao” Được trọng quá hoá lo, tôi cũng lịch sự gật đầu đáp lại.

“Vậy xin mời quý khách vào nhà trước.” Hishita nói xong, một tay ra hiệu xin mời. Bốn người khác cũng đứng hai bên tránh đường, khom lưng cúi đầu, nghênh đón tôi vào nhà.

Khụ một tiếng, tôi từ từ đi vào.

Một mình tôi ngồi trên sô pha vô cùng lớn, Hishita ngồi đối diện tôi, bốn người khác chia ra đứng hai bên tôi và ông ta. Uống tách trà họ mang lên, tôi ý thức được, các quản sự này đang chờ tôi nói ra mục đích đến. Đại khái, chỉ cần bọn họ xác nhận là “tai hoạ”, sẽ lập tức quét sạch tôi ra.

“Tôi đến tìm chủ nhà làm một cuộc giao dịch. Muốn nhờ ngài ấy giúp tôi giết một người.” Tôi dứt khoát nói rõ mục đích của mình, tránh thật sự bị quét ra ngoài.

Hishita nghe xong lời của tôi, mặt không hề thay đổi, nói: “Có thể dùng điện thoại hoặc internet liên hệ với chủ nhân nhà tôi.”

“Đầu tiên, tôi không phải là khách quen chủ nhân của ông, không có số điện thoại.Thứ hai, tôi cho rằng yêu cầu của tôi lần này phải gặp mặt giải thích rõ ràng. Cuối cùng, tôi đến nơi này, đương nhiên là có lý do. Không biết ngài quản gia có hài lòng với câu trả lời của tôi không?” Tôi đã sớm chuẩn bị những gì để nói, không sợ ông đâu, có bao nhiêu lời cứ nói hết ra. Hừ hừ hừ hừ.

“Không biết quý khách lần này định trả thù lao là bao nhiêu?” Hishita nhìn tôi một cái, hỏi.

“100 triệu.” Thế nào, người nhà này yêu tiền đến ngay cả quản gia cũng như vậy sao?

“Một khi đã như vậy, xin để tôi bẩm báo lại chủ nhân nhà tôi, làm phiền quý khách chờ.” Nói xong đứng dậy gọi điện thoại. Để lại tôi cùng với bốn người đàn ông trong phòng, mắt to trừng mắt nhỏ.

Chốc lát sau, Hishita trở về. Lại cúi người thật sâu chào tôi, nói: “Ông chủ Zeno*muốn gặp ngài.”

Image result for hunter x hunter zeno

Tên: Zeno Zoldyck
Hệ niệm: Biến hóa
Nghề nghiệp: Sát thủ
Thoạt đầu khi nhìn thấy Zeno Zaoldyeck, người ta sẽ nghĩ ông là một con người nghiêm nghị, đáng sợ nhưng thật ra ông rất vui tínhrất yêu quý cháu mình. Tuy đã cao tuổi nhưng ông vẫn tỏ ra là một con người nhanh nhẹn, lanh trí trong những trận đánh nhau và luôn đặt công việc lên hàng đầu, cho dù có phải đánh đổi bằng sinh mạng của chính mình. Hàng chữ trên bộ y phục ông mặc hay được ông thay đổi mỗi ngày ví dụ như: “One Day, One Kill” hoặc “Never Retire”.

############################

Tôi bị dẫn tới trước mặt Zeno.

Đối mặt với ông già trên người viết “Một ngày, một giết”, trong lòng tôi không ngừng ân cần hỏi han mười tám đời tổ tông của Ma Vương. Trời mới biết nếu không phải vì Ma Vương, tôi cả đời cũng sẽ không bao giờ tiếp xúc với ông già vừa nhìn đã biết là rất lợi hại này.

“Nhóc muốn giết ai?” Zeno hỏi.

Sao tôi lại cảm giác vẻ mặt ông già tỏ rõ vẻ hứng thú? Rất ít gái trẻ đến thuê bọn họ giết người sao?

Người thẳng tắp, tôi nói: “Selva Freecss, kỳ hạn đúng mười ngày.”

“Ừm… Trên nguyên tắc, chúng ta sẽ không hỏi nguyên nhân, nhận tiền giết người. Nhưng lần này là lệnh tuyệt sát, tư liệu về đối phương nhất định phải rõ ràng.” Zeno ý bảo tôi cho thêm thông tin.

Tôi nắm chặt hai tay, hỏi: “Có thể, trước tiên giải thích cụ thể với tôi một chút về, … lệnh, lệnh tuyệt sát?”

Lệnh tuyệt sát là gì? Biến thành đã “Lệnh tuyệt sát” từ lúc nào vậy! ?

“Nhóc không biết?” Zeno có chút kinh ngạc, “Chúng ta nhận thù lao ám sát theo cấp bậc, 100 triệu tức là ‘Lệnh tuyệt sát ‘, chúng ta cam đoan trong kỳ hạn đã cho, dù phải xuất động toàn bộ người trong nhà cũng sẽ tuyệt đối giết chết mục tiêu. Nếu như chưa hoàn thành nhiệm vụ, sẽ hoàn trả toàn bộ số tiền. Thế nào? Muốn hủy ‘Lệnh tuyệt sát ‘ sao? Dù ta cũng không hy vọng nhóc hủy bỏ.”

“Hừ… Hừ hừ hừ, không, hủy, bỏ! !” Tôi nghiến răng nghiến lợi trả lời.

Hủy bỏ thế nào? Ma Vương chết tiệt kia đã quy định số tiền rồi! ! Ông ta tuyệt đối là cố ý! ! ! Bây giờ, tôi có thể khẳng định, Ma Vương không chỉ là muốn tôi bỏ tiền, thuê sát thủ lợi hại nhất thế giới này đến giết mình, ông ta còn muốn để cả nhà sát thủ đều truy sát tôi! ! ! Cả đại gia đình Zoldyck! ! ! … ( Đang tưởng tượng tình cảnh bị cả nhà Zoldyck truy sát… )… Không được, nói thế nào cũng phải sống qua mười ngày này!

“Ha ha, quá tốt. Xin tận khả năng cho chúng ta tư liệu của đối phương, để chúng ta có thể dễ dàng giết chết mục tiêu.” Zeno tiếp tục nói.

“Tôi là Selvi, Selva là em gái song sinh của tôi, vẻ ngoài cùng độ tuổi giống y hệt tôi. Chúng tôi tách ra từ nhỏ, chưa bao giờ gặp mặt. Tôi chỉ biết đến đây. Và tôi có thể đưa ra một yêu cầu hay không?” Tôi chậm rãi nói.

“Cái gì?”

“Xin cho tôi ở tại chỗ này, đến khi các người giết chết Selva.”

“… Lý do.”

“Không biết vì sao cách đây không lâu Selva xuất hiện trước mặt tôi, muốn giết tôi. Đánh với nó mấy trận phát hiện mình không phải là đối thủ của nó, vậy nên tôi mới thuê các người giúp tôi giết nó. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần tôi ở bên ngoài, thì vẫn có nguy cơ bị nó giết chết.” Tôi mặt không đỏ, không thở gấp nói rõ lý do.

Im lặng.

“Nếu đồng ý, tôi trả thêm 50 triệu!” Không đợi Zeno nói hai chữ không được, tôi lập tức tăng giá.

Cùng lắm thì cướp thêm một lần. Việc này đối với người vốn không hề cho mình là người tốt như tôi mà nói, không thành vấn đề chút nào. Trong nguyên tắc của tôi, ngoại trừ “Sống” ra chẳng còn gì hết. Đạo đức xã hội? … Có thể bảo vệ tính mạng sao? Huống chi, người tôi cướp là gian thương.

“… Được rồi.” Zeno xem xét 50 triệu mà đáp ứng tôi.

50 triệu ở 10 ngày! ! ! Ngài còn muốn như thế nào nữa! ?

Vì thế, tôi cứ như vậy tiến vào trong nhà gia đình sát thủ khét tiếng ―― Zoldyck.

Cùng ngày hôm đó, tôi nhìn thấy Illumi mệt mỏi trở về. Hiển nhiên Zeno đã gọi mọi người đang làm nhiệm vụ ở ngoài trở về. Nhưng không hiểu sao người vừa chạy về nhà trước mặt, một mỹ nam tóc đen dài, sao có thể hóa trang thành người xấu đến vậy? Xấu đến nỗi không có chút gì gọi là khiếu thẩm mỹ, hay do muốn lừa địch mới làm vậy?

Illumi trước và sau khi hóa trang, không thể hiểu nỗi thẩm mỹ của trai đẹp :v

Nhìn bóng lưng phóng khoáng đi xa, tôi tự động coi nguyên nhân là lừa địch. Đúng lúc này, Illumi, đang được tôi ngắm đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Ánh nhìn chăm chú sâu sắc, làm cho trong lòng tôi cười như điên: thật ~ đẹp ~~! Hơn nữa, thì ra tôi đây có mị lực như thế!

Có vẻ nhìn đủ rồi, Illumi quay đầu đi không chút lưu luyến. Đi rồi, còn nhỏ giọng nói rằng: “Ừ, mục tiêu lần này giống như vậy.”

Tôi…

Tôi không nghe thấy! Tôi không nghe thấy gì hết! ! !

###############################

Tập trung toàn bộ người trong nhà, lúc ông cố Maha* ra lệnh, mọi người nhanh chóng xuất phát săn lùng mục tiêu.

Tên: Maha Zoldyck
Hệ niệm: Cường hóa
Nghề nghiệp: Sát thủ
Maha là ông nội của Zeno Zaoldyeck, thành viên lớn tuổi nhất của gia tộc sát thủ này. Mọi thông tin về ông đến giờ vẫn chưa được biết đến. Theo như trong manga, người duy nhất đấu ngang sức hay nói cách khác, còn sống sau khi đánh nhau với ông, là Netero – chủ tịch hiệp hội Hunter.

Cuộc truy sát bắt đầu, nhân vật bị đuổi giết là tôi lại đang nhàn nhã ở trong đại bản doanh của bọn họ, cùng con trai bảo bối của họ nói chuyện phiếm.

Tôi nhìn thấy một thằng nhóc tóc bạc cô đơn nằm trên một chạc cây nhìn lên trời. Tôi khẳng định đó chính là Killua. Vì thế, tôi bay lên cây ngồi bên cạnh cậu.

“Chị là ai?” Dường như bị sự xuất hiện đột ngột của tôi làm hoảng sợ, Killua âm thầm nheo mắt. Sát khí đánh thẳng vào tôi.

“Khách nhà cậu.” Tôi thoải mái dùng niệm ngăn của sát khí của cậu, trả lời.

“…” Killua đột nhiên chậm rãi ngồi thẳng người, đối mặt với tôi, vẫn không nhúc nhích, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng sát khí trong mắt vẫn chưa thu lại, thẳng lưng, đề phòng nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đột nhiên hiểu vì sao gia tộc Zoldyck phải miễn cưỡng muốn thằng nhóc trước mặt làm người thừa kế tương lai rồi. Tôi cái gì cũng chưa làm, chỉ ngồi bên cạnh cậu cũng đã mơ hồ phát giác thực lực chênh lệch của hai người, nhạy cảm như vậy ngay cả tôi cũng phải bội phục.

“Không cần đề phòng như vậy, tôi không có ác ý. Chỉ là muốn cậu cùng tôi phơi nắng mà thôi.” Tôi thu lại niệm, trấn an.

Killua, vì tôi thu niệm, không giận nữa, nhưng rồi lại oán hận nói: “Tự đi mà phơi”

“Tự mình thì cô đơn quá, đúng không?” Tôi nhìn trời.

“Hừ…” Killua hất mặt, không nói.

“Lần hành động này, sao cậu không đi?” Tôi hỏi.

“… Tôi phải huấn luyện, không thể tham dự Lệnh tuyệt sát.” Lạnh lùng đáp trả. Xem ra cậu ấy vì chênh lệch sức mạnh nên mới chịu trả lời vấn đề của tôi.

“Haiz, không muốn trả lời thì đừng trả lời.”

“…” Killua gối đầu lên tay dựa người vào thân cây, một chân còn đong đa đong đưa. Không để ý đến tôi.

“A, năm nay cậu mấy tuổi ?” Không biết Gon mấy tuổi, bọn họ bằng tuổi nhau.

“…” Vừa đổi chân khác đong đưa, vừa nhắm mắt, lơ tôi.

“Tên của cậu?”

“…” Lắc lắc, không để ý tôi.

“Nhà cậu ở đâu?”

“…” Có phản ứng! Mở mắt, cho tôi một ánh mắt khinh thường “Chị là đồ ngu à”.

Mẹ nó thằng nhóc chết tiệt! Thật đúng là con mẹ nó một vấn đề cũng không thèm trả lời tôi! (Tác giả: Tự thấy may đi! Nếu không phải cô quá mạnh, người ta đã sớm “răng rắc” một cái giải quyết cô rồi! )

“Cậu có thích đồ ngọt hay không?” Tôi bắt đầu dụ dỗ.

“…” Ngẩng đầu liếc tôi một cái, tiếp tục không nói gì.

Có tiến bộ, ít nhất là không khinh bỉ liếc tôi nữa. Tôi không ngừng cố gắng: “Tôi có chocolate, mua ở mấy thành phố sản xuất chocolate.”

Tôi nhìn Killua, ánh mắt khinh thường của thằng nhóc chết tiệt đã biến mất.

“Muốn hay không?” Tôi không chắc hỏi.

“Muốn!” Không chút do dự trả lời. Tay cũng không hề do dự duỗi về phía tôi.

Thần linh ơi! Chỉ vì một thanh chocolate, cậu thay đổi nhanh quá đấy. Tôi không ngờ chú mèo nhỏ đa nghi đề phòng đến như thế, thật sự sẽ vì một miếng chocolate mà khom lưng.

Tôi lấy chocolate ra cho cậu ấy, nhìn cậu lập tức chuyển ánh mắt đằng đằng sát khí biến thành mắt mèo, ngồi ở một bên, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Cảm giác… thật ~ đáng ~ yêu! !

Không nói hai lời, tôi lập tức nhào về phía cậu, ôm vào lòng cọ cọ. Còn phát ra tiếng rên rỉ biến thái: “A… A… Thật mềm, rất ~~ thoải mái!”

“Chị, chị làm gì vậy! Cút đi! !” Con mèo nhỏ hét lên giận dữ.

Tôi kéo Killua đang vô cùng tức giận trong lòng ra, nhìn móng tay biến dài của cậu ấy, hỏi: “Cậu chắn chắc? Cậu xác định không muốn ăn chocolate?”

Killua oán hận nhìn tôi, uất ức thu móng tay rồi lắc đầu căm hờn.

“Vậy là được rồi nha.” Nói xong tôi lại bổ nhào tới, tiếp tục sự chà đạp biến thái của mình. Nghe thấy Killua trong lòng tôi vừa ăn, vừa nghiến răng nghiến lợi nói: “Chị chờ đó! Chờ tôi ăn xong, tôi nhất định sẽ giết chị!”

Trong bóng đêm, tiếng rên rỉ biến thái và tiếng chửi rủa không ngừng lượn lờ vang vọng. (Các độc giả: cầm thú! ! ! )

———From Kurohime———

Ghi chú nhân vật:

Image result for killua zoldyck grown

Tên: Killua Zoldyck

Hệ niệm: Biến hóa

Nghề nghiệp: Sát thủ, Hunter

Năng lực: Vì là thành viên của gia đình Zoldyck nên từ nhỏ Killua đã được huấn luyện khắc nghiệt, với tài năng thiên bẩm cậu có thể kháng hầu hết các loại độc, chịu được điện cao thế, sức bền cao, bàn tay cứng như thép có thể moi tim kẻ thù trong chớp mắt, giỏi phân tích tình huống, óc quan sát nhạy bén và thuần thục tất cả những kĩ năng mà một sát thủ lành nghề có.

Sau khi học được niệm, Killua đã biến niệm thành điện để tấn công kẻ thù, tăng tốc độ của bản thân, cậu còn sử dụng hai Yoyo như một vũ khí bí mật (mỗi cục nặng 50kg).

Image result for hunter x hunter 2011


Killua là một trong bốn nhân vật chính của nguyên tác Hunter x Hunter, cậu là con trai thứ 3 và cũng là người được chọn để thừa kế nhà Zoldyck. Nhưng cậu lại ghét gia đình mình và muốn thoát ra khỏi đó, cậu cực kì sợ Illumi, năm 12 tuổi Killua đã đả thương anh hai là Milluki và mẹ mình để trốn ra ngoài tham gia cuộc thi Hunter, ở đó cậu gặp Gon và hai người đã kết bạn với nhau.

Killua có sự tàn nhẫn, bình tĩnh, mà một sát thủ cần có, nhưng cậu vẫn sở hữu những tính cách của một cậu bé bình thường như ham vui, vô tư. Trong nguyên tác, cậu xem Gon là một người cực kì quan trọng với mình và cậu có thể làm mọi thứ vì Gon.

Killua cực kì hảo ngọt (nhất là chocolate), năm tám tuổi sau khi đến được tầng 199 của đấu trường trên không, cậu đã lấy toàn bộ số tiền thưởng 200 triệu để đi mua kẹo =)))) Cậu còn nhiều lần được bình chọn là nhân vật được yêu thích nhất trong Hunter x Hunter.

2 COMMENTS