Chương 14: Zoldyck

Edit: Kurohime

Beta: Huyền Vũ

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

11138681_361197377407884_1972612193271697530_n

Năm ngày cứ như vậy trôi qua, ban ngày tôi không ngừng lo lắng mấy sát thủ ra ngoài đi săn có phát hiện tôi đang gạt bọn họ hay không, buổi tối không ngừng chà đạp con trai yêu quý nhà họ.

Tuy nhiên không phải chỉ có tôi mò tới chỗ Killua đâu nha, Killua không thấy tôi còn đi tìm tôi nữa đấy. Tuy mỗi lần đến tìm tôi đều chỉ nói “Chocolate”.

Đến ngày thứ sáu Illumi đã trở lại. Nhìn anh ta không lệch một li đi thẳng đến chỗ tôi, tôi chẳng dám thở mạnh, tay phải nắm chặt Mạc Tà chờ đợi.

Tôi căng cứng người nhìn chằm chằm kẻ đang đến, trong lòng thầm nghĩ: cuối cùng cũng bị phát hiện rồi sao? Đợi anh ta dừng lại mình gọi hai thanh Ngân Nguyệt chém, không, bốn thanh thì tốt hơn, đó là Illumi đấy!

Bước chân đối phương không hề dừng lại, sắp bước vào phạm vi công kích cận chiến của tôi. Tôi buồn bực: Illumi không phải là loại hình chuyên cự ly xa à? Thôi mặc kệ, chờ anh ta tới gần đầu tiên phải đánh một chưởng cộng thêm đá chéo một cái.

Nhưng Illumi lại không hề dừng lại, bước thẳng đến trước mặt tôi. Tới khi tôi muốn hét to “Rốt cuộc ngài muốn làm gì?”, Illumi lại kéo tay của tôi, bước tiếp không ngoảnh đầu.

Tôi đơ mặt, sau đó giãy giụa, giãy giụa, giãy giụa, giãy thế nào cũng không ra.

Đậu, người nhà Zoldyck sao có thể bắt nạt người khác như vậy! Sức như siêu nhân thì giỏi lắm hả ! ? Tôi nói cho anh biết! Cửa thí nghiệm là cửa nhà anh ! Anh mạnh là đúng rồi! ( Tác giả: =_= đang nói gì vậy… )

“Chúng tôi không thể tìm được mục tiêu, cần cô trợ giúp.” Người nào đó không quay đầu lại lên tiếng.

“Giúp thế nào?” Thì ra không phải phát hiện tôi nói dối. Làm sợ hết hồn.

“Dụ địch.” Ngắn gọn rõ ràng.

“…” Vậy là muốn bắt tôi làm mồi! !”Tôi không làm! Ông Zeno đã đồng ý rồi, tôi trả 50 triệu, cho tôi ở nhà các người đến khi giết chết mục tiêu.”

“Ông nội sao? Ừm ―― như vầy đi, không cần trả 50 triệu, cô đi theo tôi, tôi sẽ đảm bảo không có chuyện gì xảy ra với cô.” Illumi nhàn nhạt nói.

Tôi đơ mặt. Illumi không lấy tiền? Illumi? không cần tiền! ?

Nhưng Illumi bổ sung thêm: “Cứ cho cô đợi ở đây có khi phải trả 100 triệu lại.” Hóa ra là suy xét lại, thà có 100 triệu còn hơn là chỉ 50 triệu! ! !

“Không được! Tôi phải ở lại chỗ này! !”

Illumi dừng bước lại, xoay người, cúi đầu nhìn thẳng, tay đặt ở trên đầu tôi, mặt không ngừng hướng tới gần tôi, cho đến khi hơi thở của anh phả vào mặt tôi, tôi cảm thấy… Thật kích thích!

“Cô rất kì lạ.” Illumi nheo mắt lại, nguy hiểm nói.

“Cái… Cái gì?” Phải bình tĩnh! Bình tĩnh nào!

“Tôi đã bảo đảm sẽ không để cô bị thương, vì sao cứ phải cố chấp ở lại đây?” Illumi nhẹ giọng nói.

Nhìn đôi mắt to chớp cũng không thèm chớp một cái trước mặt, tôi phá lệ chột dạ nói dối: “Tôi, tôi chẳng qua chỉ thấy ở nhà anh rất thoải mái…”

“Ở nhà tôi thoải mái?” Ảo giác à? Sao lại cảm thấy trong giọng nói của Illumi pha chút mỉm cười?

“Ừ, rất, rất thoải mái.”

“Vậy để tôi chôn cô ở trong này đi.” Giọng điệu có vẻ như rất nghiêm túc.

“Không cần, giết người quan trọng hơn, chúng ta đi ngay đi, cứ để tôi làm mồi cho.” Vẻ mặt tôi lập tức nghiêm túc, một bộ “sự việc không thể chậm trễ hơn được nữa” lôi Illumi đi.

“Phụt.”

Tôi dừng bước quay đầu lại, quét mắt nhìn gương mặt không chút thay đổi của Illumi đang mở to mắt nhìn lại tôi… Vừa nãy là ảo giác? Không, nhất định là nghe lầm thôi. Illumi sao có thể “Phụt” được ? Tuyệt đối không có khả năng.

“A, đúng rồi.” Illumi vỗ tay một cái, như là nghĩ tới gì đó.

“Cái gì?” Tôi nghi hoặc.

Anh giơ một ngón tay lên trước mặt tôi, nghiêm túc nói: “Cô đã ở một nửa thời gian, xin thanh toán số tiền là 25 triệu. Cám ơn.” Nói xong, đổi lại là anh ta lôi đi.

“…” Tôi chảy mồ hôi. Sao vừa rồi lại hoài nghi cái tên Illumi kia không cần tiền chứ? Còn nghi ngờ anh ta cười “Phụt” ra tiếng nữa? Mình đúng là đồ ngu mà! ! ( Tác giả: Cuối cùng cũng thừa nhận rồi! )

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Sau khi rời khỏi núi Kukuroo Illumi mang tôi đi khắp nơi, nhưng không làm chuyện gì cả. Chỉ liên tục dạo phố, vui chơi, đi đến những nơi có nhiều người. Làm cho tôi có cảm giác… Cảm giác như đang hẹn hò!

Hơn nữa anh ta hoàn toàn làm theo lời bản thân nói lúc đó, không để cho tôi bị một chút thương tổn nào.

Ví dụ một: Tôi không cẩn thận đụng phải hai tên lưu manh, bọn chúng vừa mới tiến lên, mấy câu đáng khinh còn chưa nói xong liền nghe “bụp bụp” hai phát, Illumi đã dùng đinh giải quyết đối phương.

Tôi buồn bực, hỏi: “Đó là hai tên lưu manh, không phải Selva.”

“Tôi biết.”

“…” Không phải nhân vật mục tiêu anh cũng giết thay tôi?

Ví dụ hai: Từ sau sự kiện hai tên lưu manh, Illumi không giống như trước, chỉ cho tôi nhìn bóng lưng mà đi chậm lại bên cạnh tôi. Sau đó dù đường đi chật chội thế nào, tôi chưa có cảm giác có người đụng vào mình dù chỉ là quần áo. Thực ra cũng không chú ý lắm, cho đến khi…

“Úi da, đau quá!” Một tiếng hét như đang giết heo phát ra từ người qua đường Giáp.

“Sao vậy tình yêu?” Bạn gái của người qua đường Giáp hoảng sợ nói: “Ôi, sao trên chân anh lại có một cái đinh! ?”

Tôi liếc nhìn cây đinh đầu tròn cực kì quen mắt trên chân của người qua đường Giáp đã ngã xuống đất bất tỉnh, yên lặng quay đầu nhìn người bên cạnh, “Illumi?”

“…” Illumi quay đầu nhìn về hướng khác.

“…” Tôi nghi ngờ, cái gọi là không để bị thương tổn chẳng lẽ là ngay cả chạm cũng không được? Illumi rất rảnh rỗi hả? Hay là, anh ta tính thu thêm tiền của tôi! ? Đm! Tôi tuyệt đối sẽ không cho!

Ví dụ ba: Tôi không vừa lòng với căn phòng khách sạn chúng tôi thuê, cho dù đã là sang trọng nhất. Tôi chỉ vào một bức tranh trong phòng nói: “Thẩm mỹ bị sao vậy? Nhìn xấu chết được.” Nói xong đi vào phòng tắm tắm rửa. Nhưng khi tôi vừa bước ra, mọi người đoán đúng rồi đấy, bức tranh trên tường bị thay đổi.

“…” Tôi nhìn Illumi.

“…” Illumi cũng nhìn tôi.

“Tranh đâu?” Tôi không nhịn được.

“Đổi rồi.”

“Có thể tùy ý đổi sao?”

“Không.”

“Vậy sao…”

“Ép.”

“…” Lần này tôi xác định, thế giới sát thủ sâu không lường được, đạo đức nghề nghiệp của sát thủ làm người ta khó có thể hiểu. Hóa ra cái gọi là không bị thương tổn còn bao gồm tâm hồn bị tổn thương! ?

#############################

Vào lúc tôi trải qua từ khiếp sợ này đến khiếp sợ khác, thời gian đã tới ngày cuối cùng.

Buổi tối này, chúng tôi qua đêm trong rừng cây. Tôi dựa vào thân cây, chờ mong kim đồng hồ điểm đến 12. Illumi ngồi ở đối diện tôi, cặp mắt mở to không hề chớp nhìn thẳng vào tôi. Rốt cục, anh thở dài, nói: “Selva, đến cùng cô muốn làm gì?”

Tôi cứng ngắc, cứng ngắc, cứng ngắc… …

“Anh gọi tôi là cái gì?” Không thể nào? Trước giờ anh ta cũng không gọi sai.

“Selva.” Vẫn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.

” Phát hiện từ khi nào? Gia đình anh biết hết rồi?” Tôi chẳng dám thở mạnh.

“Ngày tôi mang cô đi. Tất cả đều biết.”

“Sớm như vậy?” Tôi hoảng sợ, “Vậy sao các người không lập tức giết tôi?” Không hợp lý chút nào.

“Ý của ông nội với cha là giết cô luông nhưng tôi nói muốn nhìn xem ý định của cô là gì? Chờ làm rõ rồi giết cũng không muộn.” Illumi chậm rãi nói: “Vì vậy sau khi được họ đồng ý, tôi đưa cô đi.”

“Còn sau đó?” Tôi càng không hiểu. Rõ ràng có ý định giết tôi rồi, vậy đủ loại hành động bảo vệ trong mấy ngày nay là sao? Phải biết sáng hôm nay anh ta còn giết chết một người chỉ đơn giản vì gã đó lớn tiếng với tôi.

“…” Illumi bình tĩnh nhìn tôi, nói: “Sau đó, phát hiện cô không có địch ý, tình hình cũng thay đổi làm tôi tự nhiên thấy rất phiền.”

“Phiền thế nào?” Tôi hoàn toàn bị làm cho hồ đồ.

“Giết cô, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, lại bởi vì cô đồng thời cũng là người thuê chúng tôi nên lấy không được 100 triệu. Đây là luật lệ. Không giết cô, tất nhiên là không hoàn thành nhiệm vụ, cũng lấy không được 100 triệu.” Illumi nháy mắt, tiếp tục nói: “Mà tôi rất muốn có 100 triệu này.”

“Vậy bây giờ rốt cuộc anh muốn như thế nào? Giết hay là không giết? Nhưng dù giết tôi hay không anh cũng đều không lấy được 100 triệu đúng không?” Tôi căng thẳng, sắp bị lời giải thích của anh ta làm cho phát điên rồi. Nếu đại gia ngài nói một tiếng không giết, tôi đây sẽ vui vẻ phấn khởi. Coi như ngài nói một tiếng giết, tôi cũng có thể hạ quyết tâm liều mạng với ngài. Dù sao cũng tốt hơn như bây giờ!

“Thực ra, việc làm cho tôi thấy phiền cũng không phải việc này.” Illumi bình tĩnh tiếp tục nói: “Tôi mang cô ra khỏi nhà tôi, vốn định lặng lẽ ép hỏi mật khẩu tài khoản sau đó giết cô tự mình đi lấy 100 triệu. Tôi không giống cha và ông nội, tôi không tuân thủ luật lệ.”

Tôi nghe mà ra một đống mồ hôi lạnh. Không thể ngờ được! Không thể ngờ được Illumi đưa tôi đi là vì muốn làm thế với tôi! ! Sao bây giờ tôi còn khỏe mạnh như vầy? Quả thực không thể hiểu được! ! !

“Chỗ tôi thầy phiền là, tôi phát hiện bản thân không muốn giết cô. Mấy ngày nay đều…” Illumi tỏ vẻ bị làm phiền, bình tĩnh chớp chớp cặp mắt to nhìn tôi.

“…” Tôi run rẩy, trái tim cũng đi theo muốn tọt ra ngoài cổ họng. Trước sau tương phản quá lớn, tôi không cách nào thích ứng được.”Anh, anh chờ một chút, để tôi nghĩ cái đã. Đầu tiên, dù giết tôi hay không, nhà anh cũng lấy không được 100 triệu. Bởi vậy, người nhà anh giết phứt tôi đi để trút giận. Nhưng anh lại thấy tiếc 100 triệu này, vì thế quyết định lặng lẽ bức ép moi ra mật khẩu tài khoản sau đó giết tôi, một mình nuốt 100 triệu. Vốn kế hoạch rất hoàn hảo, nhưng vì anh phát hiện mình không muốn giết tôi, nên giờ anh cảm thấy rất phiền?”

Illumi gật đầu.

Tôi không nói gì.

Cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải cứ giết tôi là ăn ngon lành 100 triệu sao? Giờ lại đột nhiên không muốn giết? Nói theo cách khác có nghĩa là Illumi không muốn tiền? Không thể nào! ! Tôi cũng không phải tiền! Sao lại không muốn giết tôi?

“Selva, có muốn làm một giao dịch với tôi không?” Không đợi não tôi hoạt động, Illumi lại mở miệng.

“Cái gì?”

“Nhà Zoldyck không giết người một nhà.”

“Hả?” Không phản ứng kịp.

Illumi đứng dậy đến gần, quỳ một gối xuống trước mặt tôi, cặp mắt to nhìn thẳng vào tôi, sau đó mặt dần dần dời về phía lỗ tai tôi, cảm giác được thân nhiệt của anh liên tục áp vào người, hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ nhàng một lần lại một lần thổi lất phất qua màng tai, lập tức tim tôi đập nhanh hơn, máu chạy thẳng lên mặt.

Trong lửa trại nhánh cây cháy hồng vang lên từng tiếng lách tách. Bầu không khí ẩm ướt mập mờ. Tôi nghe thấy tiếng hít thở của Illumi.

Tôi chậm rãi lui về phía sau.

Anh tiếp tục tới gần.

“Selva.”

“Ừ ~” cảm giác tê dại tập kích toàn thân. Tôi mềm nhũn, Illumi vừa vặn kéo qua, tôi không hiểu làm sao ngã vào trong lòng Illumi. Tôi nhìn thấy mái tóc dài của Illumi đổ xuống, thấy anh bình tĩnh nhìn tôi. Anh không ngừng cuối người xuống, lại gần. Đây là loại nhiệt độ có thể nướng chín người, hơi thở lại sạch sẽ đến mát lạnh, bao quanh che phủ.

“Selva.” Chóp mũi nhẹ cọ lỗ tai của tôi, hơi ngưa ngứa, ấm áp, đầu óc tôi trống rỗng không biết làm sao, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng cười khẽ của Illumi khe khẽ nỉ non ở bên tai tôi: “Chúng ta đính hôn đi.”

———From Kurohime———

Ghi chú nhân vật:

Image result for illumi hunter x hunter

Tên: Illumi Zoldyck

Nghề nghiệp: Sát thủ, Hunter

Hệ niệm: Kiểm soát

Năng lực: Là một thành viên của gia đình Zoldyck, Illumi có những khả năng như kháng độc, tốc độ cao, sức chịu đựng cao, chịu được dòng điện cao thế, sức mạnh cơ bắp, sự dẻo dai, trí thông minh thiên bẩm và các kĩ năng hoàn thiện của một sát thủ.

Vũ khí của Illumi là những cây đinh niệm đầu tròn, chúng có khả năng thay đổi nhân dạng của Illumi và người khác, thậm chí là giọng nói và kích thước cơ thể. Niệm đinh của Illumi khi ghim vào sâu vào não có thể thôi miên khiến nạn nhân phải tuân theo một mệnh lệnh nhất định, đáng sợ là nó khiến họ không nhận ra được rằng có một cây đinh trong đầu mình và nghĩ mệnh lệnh đó là suy nghĩ hoặc bản năng của chính bản thân. Mệnh lệnh tự động được kích hoạt khi họ làm trái ý Illumi.

Ngoài thôi miên, bằng cách đâm niệm đinh vào đầu người khác Illumi cũng có thể biến họ thành những cái xác không hồn và chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh cho tới chết.

Image result for illumi hunter x hunter

Illumi là con trai cả của dòng họ Zoldyck, khuôn mặt anh thường vô cảm với cặp mắt to vô hồn như một chiếc mặt nạ. Illumi rất quan tâm tới gia đình của mình, đặc biệt là Killua, anh đã ghim một cây đinh vào đầu cậu khiến mỗi khi Killua đối mặt với một trận chiến bản thân không nắm chắc phần thắng phải tự động bỏ cuộc. Cách cư xử và dạy dỗ của Illumi với Killua méo mó tới nỗi nó trở thành một nỗi ám ảnh của Killua. Sau này khi Killua bỏ trốn khỏi nhà, Illumi đã tham gia vào cuộc thi Hunter để kiếm soát và bắt Killua lại.

Illumi có tính cách tàn nhẫn, lạnh lùng, thích kiểm soát mọi thứ theo ý mình. Ngược lại với vẻ ngoài vô cảm anh hay nói chuyện bằng giọng vui vẻ và lơ đãng. Có vẻ như Illumi còn khá thích tiền.

4 COMMENTS