Chương 15: Bị bán!

Edit: Kurohime + Công Tử Vô Song

Beta: Huyền Vũ

PS: Chúc mừng năm mới 2017, chúc mọi người một năm mới bình an hạnh phúc nhiều may mắn nha~

illu

Tôi khiếp sợ! Lập tức nhảy khỏi ngực anh ta. Trong lòng tôi vô cùng luyến tiếc, nhưng vấn đề trước mắt quan trọng hơn.

Tôi không ngờ Illumi muốn đính hôn với tôi, nhưng đáng sợ hơn, anh ta vừa cười khẽ! Anh ta thật sự đã cười! Đáng tiếc hồi nãy tôi đang ngất ngây nên không thấy! !

“Đính hôn giả.” Illumi đứng dậy, giải thích.

“Hả?” Tôi lại hồ đồ.

“Cô cho tôi 100 triệu này, tôi sẽ giả đính hôn với cô. Đính hôn với tôi cô sẽ không bị gia đình tôi truy sát nữa. Vẹn cả đôi đường.”

“Được sao?” Tôi hỏi lại. Có thể tránh chuyện bị cả nhà bọn họ truy sát, với tôi, quả là một cám dỗ rất lớn.

Illumi gật đầu.

“Vậy còn chờ gì?” Chỉ cần có thể sống sót là được rồi.

Sau đó, chúng tôi không ngừng nghỉ chạy về núi Kukuroo, tuyên bố tin tức quan trọng này với người nhà của anh ta.

Lúc này, tôi đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng.

Illumi cầm chặt tay của tôi, đứng giữa căn phòng lớn, người lớn trong nhà Zoldyck ngồi xung quanh.

“Illumi.” Cha của anh lên tiếng.

“Vâng.” Người bên cạnh tôi có vẻ rất bình tĩnh.

“Con chắc chắn?” Giọng nói của cha không hề vội vàng. (Tác giả: Gọi bậy! Người ta không phải cha cô! )

“Con chắc chắn, thưa cha.” Illumi rất nghiêm túc. Tôi bắt đầu bội phục kỹ năng diễn xuất của anh, nghe cứ như thật vậy.

Silva quay đầu về phía tôi, nói: “Cô là hậu duệ của tộc Nara?”

“Vâng.” Tôi bắt chước giọng điệu của Illumi, kính cẩn đáp lại.

“Tại sao lại thuê chúng ta giết chính bản thân?”

“Cháu cần phải thả tin tức ‘Rất nhiều cao thủ đang ám sát Selva’ ra ngoài để lừa địch. Còn những việc khác, cháu không thể nói.” Bây giờ tôi đã quen nói dối tới trình độ “Buột miệng thốt ra” rồi .

Trầm mặc vài giây, Silva nói với Illumi: “Con vui là được rồi.”

Tôi kinh ngạc! Nhà Zoldyck chọn con dâu tùy tiện như vậy?

“Ha ha, nhóc con, sao nhóc làm được vậy?” Ông già Zeno giống như rất hứng thú với việc tôi làm thế nào thu phục được Illumi.

Tôi giả bộ thẹn thùng, cúi đầu không nói một lời, trong lòng đáp lại ông: Dùng tiền đó! ! Dùng tiền! ! !

“Phụt.”

Tôi vội ngẩng đầu về phía Illumi, anh ta dùng gương mặt không chút cảm xúc nhìn lại kẻ vừa mới giả bộ xấu hổ là tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt chớp cũng không thèm chớp một cái của anh. Tiếng “Phụt” vừa rồi, âm thanh rất nhẹ, chỉ có tôi nghe thấy, nhưng tôi dám khẳng định tiếng cười đó là của tên này phát ra. Mẹ nó, tôi cũng không tin tôi sẽ không bao giờ thấy, anh nhớ kỹ cho tôi, một ngày nào đó tôi chẳng những muốn nghe, còn muốn nhìn thấy! !

Tôi nhìn chằm chằm hai mắt của anh, Illumi cũng nhìn chằm chằm vào tôi. Cảnh này làm cho mấy bậc phụ huynh trong nhà không biết gì lại ngộ nhận chúng tôi đang nhìn nhau đắm đuối.

“Khụ khụ!” Ông nội lên tiếng ngăn cản chúng tôi tiếp tục đắm đuối, “Vậy bắt đầu đi.”

Ông vừa dứt lời, Silva liền đứng dậy, bước tới giữa phòng. Illumi buông tay tôi ra, cúi đầu nhẹ giọng dặn tôi phải cẩn thận, rồi lui qua một bên. Tôi nhìn thấy Kikyo * ―― dâu cả đời trước, đang khẽ run rẩy.

*

Tên: Kikyo Zoldyck

Nghề nghiệp: sát thủ

Hệ niệm: Kiểm soát

Kikyo là vợ của Silva và mẹ của năm đứa con nhà Zoldyck. Bà luôn đeo một tấm chắn điện tử trên mắt dùng để theo dõi, liên lạc, và còn nhiều công dụng khác nữa (tuy vẫn chưa được biết đến). Kykio là một người phụ nữ nhiều chuyện và ồn ào với cách ăn mặc khá diêm dúa.  Đối với bà, Killua lúc nào cũng là sát thủ bậc nhất, là đứa trẻ có tư chất nhất, là đứa con tuyệt vời nhất… và thể hiện một sự bảo vệ quá mức cần thiết. Sau này khi Killua bỏ nhà đi tham gia cuộc thi Hunter, cậu đã làm bị thương khuôn mặt của Kykio khiến bà phải băng bó khắp mặt mình (và bà cảm thấy tự hào về cậu ở điều đó).

“… …” Ủa là sao? ? ?

Silva thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi, tốt bụng giải thích: “Muốn bước vào gia đình Zoldyck, đầu tiên phải giao chiến với bậc cha chú trong nhà để xác định cô có tư cách trở thành người nhà Zoldyck hay không. Cũng có thể xem như nghi thức đính hôn.”

Tôi đơ mặt, yên lặng quay đầu trừng mắt nhìn Illumi đứng một bên vô cảm mở to hai mắt. Sao anh không nói với tôi còn có vụ này! ! Đáp lại tôi là cái nhún vai của Illumi. Tôi quay đầu lại, trong lòng tức giận thầm chửi: mẹ nó!

Tôi không còn cơ hội lựa chọn, nếu không nhìn lầm vừa nãy Kikyo còn run lẩy bẩy? Lẽ nào “Nghi thức đính hôn” rất đáng sợ?

“Chuẩn bị xong chưa?” Silva hỏi tôi.

Tôi chậm rãi lui về phía sau mấy bước, hít sâu một cái, gật đầu tỏ vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Ngay lập tức, vẻ mặt Silva bình tĩnh, sát khí ngút trời! Tôi nắm chặt Mạc Tà, điều động nội lực trong cơ thể, ổn định tinh thần. Chống đỡ lại luồng sát khí như muốn giết người đối diện.

“Ồ ~, con nhóc này không tệ. Illumi, lựa tốt lắm.” Ông già có vẻ như rất tán thưởng tôi.

“Con biết, ông nội.” Không chút nào khiêm tốn.

Đúng lúc này, Silva lao tới chỗ tôi. Tốc độ quá nhanh, tôi không kịp gọi Ngân Nguyệt ra. Chỉ có thể nhanh chóng rút Mạc Tà trong tay chém về phía ông, đe dọa được Silva đã sắp vọt đến trước mặt tôi khiến cho ông phải lui về phía sau một bước. Tôi thuận thế xuất kiếm, mạnh mẽ tấn công về phía Silva.

Lúc này, Silva nói: “Không cần kiêng dè.”

“…” Tôi nổi giận, có trời mới biết tôi hoàn toàn không hề kiêng dè. Tôi khiến ông cảm thấy tôi không dùng toàn lực? Nếu vậy thì đoán đúng rồi, tôi đúng là không dùng toàn lực.

Nghĩ đến đây, tôi đứng lại. Điều động nội lực, khuếch tán ra toàn bộ cơ thể. Ánh mắt tối lại, dùng thành quả huấn luyện được ở chỗ Netero. Lấy quyết tâm phải giết chết đối thủ, phóng ra sát khí.

Sử dụng khinh công nhảy lên, không còn khuyết điểm tốc độ, trong nháy mắt tôi đã lao tới đỉnh đầu Silva, nhấc chân trong không trung, dốc sức đạp lên vai ông, Silva bị công kích bất ngờ, trúng đòn, quỳ một chân trên đất, chịu đựng trọng lượng toàn thân của tôi cộng thêm sức mạnh như của Tsunade, sàn nhà dưới chân Silva vỡ vụn dưới lực đạp của tôi.

Silva kinh ngạc nhưng vẫn chịu được sức mạnh như quái vật của tôi, một tay ông nắm bàn cái chân đang đá vào vai mình không cho tôi chạy, nâng một tay khác tung đòn tàn nhẫn về phía tôi. Tôi hoảng hồn, vội vàng xoay người bay lên không nâng một chân khác đá lên đầu ông, buộc ông phải thu hồi thế tấn công, chuyển tay đỡ cú đá của tôi. Silva vốn định bắt lấy chân này của tôi lần nữa, nhưng bị một luồng sức mạnh kỳ quái đánh bật ra, bất đắc dĩ buông hai tay ra, nỗ lực duy trì cân bằng, ổn định hai chân lúc này đang không ngừng ma sát với sàn nhà lui về phía sau.

Mà tôi được tự do, cơ thể lộn hai vòng 360 độ trong không trung, nhanh nhẹn rơi xuống đất.

Nhìn Silva đã đứng vững trước mặt, toàn thân không bị thương chút nào, tôi bắt đầu căng thẳng. Vừa rồi tôi thật sự đã dùng hết sức rồi đó! Người này đúng là quái vật mà!

“Ừm ~~ rất mạnh nha. Không ngờ còn tuổi nhỏ mà có thể đánh Silva ra xa như vậy,” trầm ngâm nửa ngày, Zeno hỏi Silva, “Cảm thấy thế nào?”

Silva nhìn nhìn tay của mình, cái tay kia vừa mới tiếp cú đá chứa nội lực của tôi về phía đầu ông, nói: “Rất mạnh. Tay con giờ đã tê rần.”

Nghe nói như thế tôi suýt chút choáng tại chỗ, tê tay? Ông nội nó ! ! ! Dựa vào nội lực của tôi bây giờ người thường đã sớm nổ tung mạch máu, cánh tay nát tàn phế rồi! ! !

“Vừa rồi là cái gì?” Silva hỏi.

“Năng lực của tôi.”

“Chưa từng giết người?”

Tôi gật đầu: “Vì sao hỏi như vậy?”

“Lần thứ nhất cô đá trúng ta không có sử dụng năng lực này, rõ ràng kinh nghiệm thực chiến không đủ. Nếu không có thể ta sẽ thua cũng không chừng.”

“…” Nghe Silva uyển chuyển nói tôi còn chưa đủ tàn nhẫn tôi vô cùng kinh hãi. Tôi thật không nghĩ tới cú đá thứ nhất nên dùng nội lực. Xem ra kinh nghiệm thực chiến của tôi thật sự cần phải bổ sung.

“Hợp lệ.” Silva nhìn tôi cuối cùng cũng tỉnh ngộ, nói.

“Hả?” Có phải tôi đã quên cái gì hay không?

“Ha ha ha, nghĩa là nhóc có tư cách trở thành con dâu nhà chúng ta.” Ông già bổ sung thêm.

Hiểu ra bản thân mình vừa qua được cửa ải này, trong giây lát sức lực tôi biến sách, đặt mông ngồi trên mặt đất.

Illumi chẳng biết từ lúc nào đã đến trước mặt tôi, dịu dàng ôm lấy tôi, hỏi: “Không sao chứ?”

Tôi lắc đầu tỏ vẻ không sao. Trong lòng buồn bực, cũng quá dịu dàng rồi đấy, anh bạn à kỹ thuật diễn của anh thật sự như thần, có thể làm nghề tay trái được rồi đó.

“Vậy đi thôi.” Nói xong, Illumi đỡ tôi dậy, đi theo mọi người rời khỏi phòng.

“Đi đâu?” Tôi nghi ngờ. Không phải đã hoàn thành cái “Nghi thức đính hôn” đáng sợ kia rồi sao? Còn muốn gì nữa?

“Mật thất.” Mặt không vô cảm.

“Đi làm gì?” Vì sao mang tôi đến mật thất?

“Ghi tên của cô vào gia phả.” Đáp lại như đó là chuyện đương nhiên.

Tôi sửng sốt, có chút không hiểu. Nhưng người cũng đã bị ép đi theo đoàn người vào mật thất.

Trong mật thất ngoại trừ người lớn trong nhà, tất cả con cháu đều ở đây. Tôi nhìn thấy Killua, cậu đang dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn tôi. Tôi không để ý đến cậu, tiếp tục nhìn Maha như người ngoài hành tinh đang nghiêm túc viết tên của tôi lên một hồ sơ dài. Lại đến trước mặt tôi, cầm lấy tay tôi, không chút do dự cắt một nhát trên ngón tay, chờ máu tươi trào ra, lập tức nắm ngón tay tôi nhấn một cái lên hồ sơ.

Nhìn động tác liền mạch lưu loát của ông, sao tôi cứ có cảm giác mình bị bán nhẩy?

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Sau đó, cả nhà cùng ăn một bữa cơm xem như chào mừng tôi. Vừa kết thúc, tôi liền bị Killua lôi đi. Xem ra thằng nhóc này vẫn rất nhớ tôi nha.

“Chocolate.” Câu này hoàn toàn đánh nát sự tự kỷ của tôi.

Thằng nhóc chết tiệt, chỉ nhận chocolate không nhận người.

“Thật không hiểu anh cả của tôi thích chị chỗ nào.” Đột nhiên nói ra.

Tôi nói: “Là giả đó, nhưng đừng nói với ai nha. Tôi đã làm một giao dịch với Illumi.”

Killua buồn bực: “Giao dịch?”

Tôi nói hết mọi việc từ đầu đến đuôi cho tên tiểu quỷ đang ăn ngon lành trước mặt. Sau đó, Killua trợn mắt nhìn tôi, nói: “Chị bị ngu à? Tên của chị đã bị ghi lên gia phả nhà chúng tôi rồi! Còn nữa, chưa từng nghe qua vụ anh của tôi không muốn giết người, chỉ cần có lý do anh ta đều giết, hơn nữa lý do này còn là 100 triệu.”

Tôi khiếp sợ, khiếp sợ.

Vì thế ném Killua qua một bên, tôi lập tức chạy như bay tới phòng của Illumi, đá văng cửa, kêu to: “Illumi! Anh đi ra đây cho tôi! !” Nhưng khi tôi nhìn thấy Illumi đang nhàn nhã đọc sách, trên người mặc quần áo bình thường, ngẩng đầu, nháy mắt nhìn tôi, chân tôi lập tức mềm nhũn. Thật… đẹp ~ trai! ! Đẹp ~ quá ~ đi ~~( Độc giả: Chúng tôi hiểu mà, người chụy em.)

“Sao?” Illumi buông sách, chậm rãi đi về phía tôi.

Anh ta đi từng bước, tôi lui từng bước, mãi đến khi tôi dựa vào tường không còn đường lui nữa. Bạn hỏi tôi tại sao lại lùi lại? Hết cách rồi, quá đẹp trai, quá có cảm giác áp bách .

Illumi đi đến trước mặt tôi, hai tay chống ở hai bên vách tường. Tôi cứ như vậy dễ dàng bị nhốt lại, cảm nhận được hơi thở mãnh liệt của người đàn ông đẹp đến không chịu được trước mặt bao quanh người. Tôi lại sắp hôn mê.

“Vừa rồi cô muốn nói gì?” Illumi thấy tôi không trả lời, hỏi lại lần nữa.

Tại sao tôi lại cảm giác Illumi như đang nói, ‘Đêm nay vốn muốn buông tha cô, cô lại tự mình chạy tới cửa, vậy thì không thể trách tôi được.’ Nghĩ tới đây, tôi cảm giác ý chí của mình lại lung lay, thật muốn say mê nằm trong ngực của người đàn ông trước mặt, lớn tiếng nói, ‘Anh tới đi! Xin đừng buông tha em!’

Thế là mở miệng nói: “Tôi. . . Tôi. . . Tôi tôi…”

“Hửm?”

“Tôi tôi… Là… Tôi…” Phải bình tĩnh! Phải bình tĩnh! ! Mẹ nó! Không được để sắc đẹp mê hoặc! ! !

Tôi hít sâu một hơi, nói: “Tôi muốn hỏi anh, có phải anh đang gạt tôi vụ đính hôn giả hay không? Tên của tôi đã bị viết lên gia phả rồi! Còn nữa, tại sao anh lại không muốn giết tôi?” Tôi nói một hơi, nhìn gương mặt không cảm xúc của người đàn ông trước mặt.

Gương mặt không cảm xúc vẫn không thay đổi, anh bình tĩnh nói: “Tên có thể xóa đi.”

“Trên gia phả?” Tôi không quá tin tưởng.

“Ừ.” Không chút do dự gật đầu.

“Thật?” Tôi lại xác nhận.

“Ừ.” Lại gật đầu.

“Phù ~~~ may quá.” Tôi yên tâm.

“…” Illumi yên lặng. Không biết anh ta đang nghĩ gì nhỉ? ( Tác giả: Nghĩ sao cô lại dễ lừa thế hả! ! ! )

“Vậy vì sao anh không muốn giết tôi?” Chắc không phải là thật sự ưng tôi chứ? Không thể nào, tôi vẫn tự biết thân biết phận nha.

“… Giết cô, tôi chỉ có thể lấy 100 triệu, không giết cô tôi có thể lấy 125 triệu.”

“125 triệu?” Tôi kinh ngạc. Nhiều lên lúc nào vậy! ?

“25 triệu là phí ăn ở trong năm ngày.” Trả lời bằng giọng hiển nhiên.

“Tôi cũng thành dâu nhà anh rồi, còn thu phí ăn ở?” Quá hẹp hòi! !

“Không phải là giả sao? Hay cô muốn từ giả thành thật? Vậy thì không thu 25 triệu.” Sao tôi cảm thấy trong giọng nói có chút gian trá?

“Không cần! Cảm ơn!” Tôi nghĩ kĩ rồi. Một kẻ yêu tiền như Illumi sao lại rảnh rỗi lừa tôi đính hôn với anh ta được. Nhất định là tự tôi đa tình.

“Vậy khi nào tôi đi được?” Tôi hỏi. Tôi cũng không muốn ở luôn chỗ này.

“Bởi vì chỉ mới đính hôn nên hành động của cô không bị hạn chế. Ngày mai nói một tiếng với cha tôi là có thể đi. Nhưng sau khi kết hôn thì không được.” Illumi giải thích cặn kẽ. Cặn kẽ đến mức tôi cảm thấy khả nghi.

“Chúng ta cũng đâu có kết hôn.” Tôi nói.

“… …”

Im lặng vậy là sao?

“Illumi?” Tôi lại muốn xác nhận lần nữa.

“Tôi vừa mới gật đầu.” Illumi giải thích.

“Tôi có thấy đâu.” Tôi nóng nảy.

“Cái đó là tại cô không thấy thôi, tôi có gật đầu.” Tỏ vẻ không liên quan.

“…”

Cuối cùng tôi mới phát hiện, hóa ra Illumi có một mặt xỏ lá như vậy.

“A” giống như nghĩ tới điều gì đó, Illumi vỗ tay một cái, giơ ngón trỏ lên, chăm chú nhìn tôi, nói, “Kế hoạch đính hôn giả đã hoàn thành, ngày mai xin hãy chuyển 125 triệu vào trong tài khoản của tôi. Cám ơn.”

Tôi đổ mồ hôi. Thôi vậy, nhận được đáp án vụ đính hôn “trăm phần trăm” chỉ là giả làm tôi rất an tâm, đồng ý với Illumi ngày mai sẽ chuyển tiền, tôi liền thỏa mãn rời khỏi phòng của anh ta.

###############################

Trở lại căn phòng mới được phân cho, tôi nằm vật xuống giường, đối với việc mình hoàn thành được nhiệm vụ này rất không có cảm giác chân thật. Suy cho cùng nhiệm vụ này quá biến thái.

Không ngờ ngay giữa lúc tôi đang cảm thán, hồ sơ của Ma Vương lại một lần nữa làm linh hồn tôi chấn động.

Bất đắc dĩ. Run sợ đưa tay, tôi lấy hồ sơ, mở ra, nhìn kỹ. Sau đó, bi thương…

Quá biến thái? Không có cảm giác chân thật? Tự đánh mình hai bạt tai đi!

Hồ sơ ghi:

“Ngày 25 tháng 8, (cũng là ngày mai) hôn Illumi Zoldyck. Thời gian không thể ngắn hơn 5 giây. Không được dùng tiền dụ dỗ, không hạn chế các phương pháp dụ dỗ còn lại. Hết.”

Phun nước mắt ~~~~~~

Cuối cùng tôi đã rõ ràng rồi, sự tồn tại của tôi quả nhiên chỉ để giải trí cho vị “Vương” nào đó. Hu…

**************************** phân cách, phân cách, phân cách **************************

Sáng sớm hôm sau, sau khi nói lời tạm biệt với với Silva… không đúng, bây giờ nên gọi là cha, (Tác giả: Không phải cô đã kêu từ sớm rồi sao…) với cha mẹ, tôi nắm chặt tay Illumi bước đi.

Illumi chỉ thỉnh thoảng cúi đầu nhìn tôi lôi kéo tay của anh, yên lặng không nói, không phản kháng.

Tôi thấy ở góc khuất có một căn phòng trống, lập tức một đạp đá mở cửa phòng, lôi mỹ nhân, không, lôi Illumi đẩy vào phòng rồi khóa cửa lại.

Nhìn động tác liền mạch lưu loát của tôi, Illumi hỏi: “Cô muốn làm gì?”

Muốn hôn anh! ! Ông trời ơi, lời này tôi có thể nói sao? Quá quá xấu hổ ! ! Mẹ nó Ma Vương nhớ bà đây cho kĩ vào! ! !

Tôi vừa không ngừng đi qua đi lại, vừa nghĩ kế sách. Illumi tri kỷ để yên cho tôi đi, yên lặng đứng, chờ xem tôi định làm gì.

Trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ mình nên làm gì bây giờ: Đánh ngất anh ta rồi hôn? Không có khả năng, đánh anh ta ngất xỉu không đơn giản như vậy, nói không chừng còn bị đánh ngất xỉu ngược lại. Tôi nghĩ chỉ có thể dùng tiền dụ dỗ là tốt nhất, nhưng Ma Vương đáng chết lại cấm mất rồi. Dùng thân thể dụ dỗ thì sao? Không được không được. Tôi rất xem trọng chính mình. Lỡ như tôi cởi sạch anh ta lại không phản ứng, không phải quá mất mặt sao !

Đột nhiên, tôi giống như cuối cùng cũng hạ quyết tâm bước nhanh về phía Illumi. Đúng vậy, tôi muốn dùng bạo lực ! ! ! Thật sự nghĩ không ra biện pháp nào khác, chỉ có thể trực tiếp hành động, chờ anh ta phản kháng lại nghĩ cách kiềm chặt lại. ( Tác giả: Chỉ dựa vào cô? ) tóm lại, có chết cũng phải kéo dài tới năm giây! !

Vừa nghĩ, tôi đã đi tới trước mặt Illumi, hít sâu một hơi, ổn định trái tim đang đập mãnh liệt. Hai tay chống lên bả vai của Illumi, nhẹ nhàng kiễng chân, ngẩng đầu, hôn.

Tôi căng cứng người, chờ Illumi phản kháng. Nhưng rất kỳ quái, anh ta không làm vậy. Tôi mở mắt ra muốn xác định, phát hiện Illumi đang nhắm hai mắt lại! ! Rõ ràng anh ta có vẻ như không ghét bị tôi hôn. Tôi cũng nhắm mắt lại bạo dạn hôn.

Ừm ~~ chúng tôi chỉ chạm môi vào nhau, tại sao lại thoải mái như vậy ~~~

Cảm nhận cặp môi mềm mại và hơi thở so với bình thường càng thêm nóng bỏng của Illumi. Tôi lại mềm nhũn.

Đang lúc ngất ngây, tôi đột nhiên nhớ tới mục đích mình hôn anh ta, cảm thấy thời gian không chênh lệch lắm, liền lưu luyến rời khỏi môi của anh. Chắc là đủ năm giây rồi? ( Tác giả: Phải cả 15 giây rồi ! Tên hám giai này!!)

Chúng tôi cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Nhìn vào gương mặt vẫn vô cảm của Illumi, tôi cảm thấy cực kì thất bại. Nụ hôn đầu của tôi đó ~~ biểu cảm một chút sẽ chết à!!!

“Illumi, nụ hôn đó không có ý gì khác đâu. Anh cứ coi như gặp phải biến thái, quên nụ hôn ấy cho tôi nhanh đi!” Nói xong, cũng không chờ câu trả lời, tôi không quay đầu lại đâm cửa chạy mất đất.

###############################

Không nghĩ tới vài năm sau, khi tôi gặp lại Killua, tên nhóc ấy kể với tôi đã từng có  một màn như vầy:

Lúc đó tôi đã chạy mất, Killua đi ngang qua, thấy Illumi ra khỏi phòng.

“Anh, vụ gia phả sao anh thuyết phục được chị ta vậy?” (Tác giả: Xem ra Killua thông minh hơn cô heo của chúng ta nhiều, sớm hiểu được âm mưu của anh cả.)

“Anh nói tên có thể xóa đi.”

“Anh không nói cho chị ta biết, gia phả nhà chúng chỉ có chết mới xóa được ư?”

“Không.”

“À.”

… Nói cách khác, tôi cứ như vậy bán mình cho Illumi, còn trả cho anh ta 125 triệu. Chẳng những thay anh ta kiếm tiền, còn đếm tiền dùm…

Nghe Killua kể lại với vẻ khinh bỉ, tôi không chửi tục cũng không tức giận, chỉ mượn di động của cậu ta dùng một lát. 2 phút sau, nhận được một tin nhắn:

【 Chuyển khoản thành công.

Người chuyển khoản: Illumi Zoldyck.

Người nhận tiền: Selva Zoldyck.

Số tiền đã chuyển: 1 triệu. 】

(Mọi người (°ο°)~ @: Hả? Illumi lại đem mật khẩu tài khoản của mình nói cho người khác biết? Trong mấy năm này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?)

———From Kurohime———

Ghi chú nhân vật:

Image result for hunter x hunter killua family

Tên: Silva Zodyck

Nghề nghiệp: Sát thủ

Hệ niệm: Biến hóa

Năng lực:

Khả năng chiến đấu tay không của Silva cực kì mạnh khi ông có thể lao từ trên không xuống nghiền nát đầu kẻ thù và tạo ra một cái hố sâu mà ko mảy may xây sát. Móc tim người trong chớp mắt mà không để rơi một giọt máu. Trúng chất độc có thể giết chết một con voi mà vẫn chiến đấu như thường. Cơ thể ông rất rắn chắc, loại dao bình thường không thể làm xước da ông và sợi tóc của ông được dùng như một sợi dây cước. Dù thuộc hệ biến hóa nhưng Silva đã thuần thục hệ cường hóa tới mức tối cao.

Ngoài ra, Silva có thể biến khí của mình thành hai quả cầu lớn mạnh đến nỗi có thể thổi tung một tòa nhà.

Image result for silva hunter x hunter

Silva là con trai duy nhất của Zeno và là trụ cột hiện tại của nhà Zoldyck. Tính tình ông khá trầm lặng, điềm tĩnh. Ông rất hy vọng vào Killua sẽ trở thành người thừa kế của gia đình, dạy dỗ cậu tin rằng cậu chỉ có thể ở trong bóng tối và niềm vui duy nhất là khi giết người. Sau này khi Killua bị bắt lại về nhà Zoldyck, ông đã thả cho cậu đi vì cho rằng đây là một bước quan trọng giúp Killua phát triển trên con đường thành trụ cột gia đình. Ông tin rằng một ngày nào đó Killua sẽ quay về, vì cậu là con trai ông.

 

2 COMMENTS