ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 118.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

“Hệ thống, ngươi có tin, chỉ cần ngươi nói thêm một câu ta sẽ vứt ngươi lại ở đây không?”

Tiêm Tiêm túm cổ áo hệ thống đe dọa.

Tuy lần thứ hai gặp lại hắn thật sự mang lại cho cô niềm vui bất ngờ nhưng cô không muốn để hệ thống phát hiện được.

“Hừ, cô dám, nếu không có ta cô nghĩ nam chính sẽ tin cô?” – Hệ thống đáp trả không sợ hãi.

“Ha ha, xem ra bé con nhà ta vẫn chưa rõ tình hình bây giờ rồi! Bây giờ ngươi đang trong tay ai? Ta muốn đối xử với ngươi thế nào thì làm thế ấy, ngươi nghĩ ngươi vẫn còn là hệ thống uy phong kia sao?”

Tiêm Tiêm cười gằn, ghé sát vào tai hệ thống, xấu xa nói.

Hệ thống cúi đầu, Mộc Chi Tiêm nói không sai, bây giờ hắn đúng thật là một đứa trẻ bị bắt nạt.

Hệ thống cũng có lúc rơi vào tình cảnh này, bao lâu nay hắn ức hiếp cô cũng đến lúc cô trả lại tất cả rồi!

Tiêm Tiêm trải nghiệm cảm giác làm chủ nhân một hồi, tâm trạng rất thoải mái.

Nhờ nguyên tác có kể ra một đoạn về thân thế của Quân Ô Hân mà cô mới có thể nắm chắc thời cơ tốt cứu tính mạng hai mẹ con bọn họ.

Nguyên tác viết khi còn bé Quân Ô Hân, hắn và mẹ hắn gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng mẹ hắn chạy trốn một mình bỏ lại hắn.

Vì thế mà lòng hắn trở nên u ám.

Vừa nãy, cô và hệ thống diễn cảnh mẹ con tình thâm tuyệt đối làm cho hắn xúc động.

Đương nhiên, chuyện này cũng chỉ gây một thoáng rung động thôi. Dựa vào vào tính cách lạnh lùng, tàn nhẫn lại hỉ nộ vô thường của hắn thì không ai biết một giây sau hắn có thể làm ra chuyện gì.

Hắn có thể vừa cứu bọn họ nhưng sau đó thấy bọn họ ngứa mắt lại tự tay giết lại không biết chừng.

Nếu không phải hệ thống giao nhiệm vụ thì loại nhân vật nguy hiểm như thế này cô tránh được bao xa thì tránh.

Nhưng mà bây giờ cô đã biết hắn chính là người mà cô nhớ mong thì trong lòng cảm thấy có một chút khác thường.

Việc cấp bách cần làm bây giờ là phải chạy về căn cứ.

Tuy cô rất biết trước rằng khi trở về căn cứ sẽ có một trận chiến đấu ác liệt chờ đợi cô.

Danh tiếng của Lãnh Nhược Xu trong căn cứ rất cao, cô ta và Vũ Văn Bân đích thực là một cặp có chung lý tưởng.

Hai mẹ con cô là người ngoài, lại không có sức chiến đấu nên chắc chắn không ai trong căn cứ hoan nghênh bọn cô.

Huống chi, Lãnh Nhược Xu vì ngăn cản cuộc gặp gỡ của Vũ Văn Bân và Mộc Chi Tiêm, cô ta nhất định là thổi bên tai Vũ Văn Bân không ít lời đồn đại.

Lén lút bôi nhọ danh dự của cô, cô lập cô, làm cho cô không sinh tồn được trong căn cứ là những chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Mà lợi thế duy nhất của cô chỉ có hệ thống thôi.

Hừ, không thể đấu bằng sức mạnh lại không có người ngoài giúp đỡ, chết là kết quả không thể tránh khỏi.

Nhưng mà, nữ chính vừa cá tính vừa có nhan sắc lại có thêm một hệ thống, Tiêm Tiêm tin tưởng cục diện hỗn loạn này nhất định có thể giải quyết.

“Con trai, đến đây, chúng ta đi tìm ba của con!”

Sau khi trát một ít bùn đất lên người và hệ thống, cô nắm tay nó dẫn trở về căn cứ.

“Cứu mạng! Cứu mạng! Có zombie!” Tiêm Tiêm dẫn theo hệ thống mặt mày xám xịt chạy vọt vào trong căn cứ.

“Chuyện gì xảy ra? Cô là ai? Đăng ký chưa?”

Nghe thấy tiếng kêu của Tiêm Tiêm, những người phụ trách căn cứ đều tụ tập lại.

“Trước tôi ở đây, đã đăng ký. Con trai tôi bị lạc đường nên tôi đi tìm nó, sau đó phát hiện gần căn cứ có một đám zombie.” Tiêm Tiêm giơ tay chỉ hướng, giải thích rõ ràng.

“Tôi xem cô vốn là đang nói láo, chúng tôi đã kiểm tra xung quanh căn cứ kỹ càng, không hề phát hiện một bóng zombie nào cả!”

Một cô gái trẻ từ trong đám đông bước ra cất tiếng nói trong trẻo.

Chỉ có điều, con ngươi cô ta nhìn Mộc Chi Tiêm và hệ thống rất xấu xa, mang theo chút sợ hãi, lo lắng và căm ghét.

Hừ, tâm tình kích động khi đối diện với hai mẹ con bọn họ như thế ngoài nguyên nữ phụ Lãnh Nhược Xu thì còn có thể là ai khác?!

“Không có ư? Nhưng chuyện tôi và bé con nhìn thấy thì sao?”

Tiêm Tiêm nghiêng đầu, vẻ mặt mông lung nghi hoặc nhìn bọn họ.

Ngay khi hệ thống nghe thấy từ ‘bé con’ này cũng không yên phận kháng nghị nhưng Tiêm Tiêm lén nhéo nó một cái, nó chỉ đành không cam lòng mà khuất phục.

Mộc Chi Tiêm lần này còn đẹp hơn rất nhiều so với thế giới cổ đại NP trước. có thể tưởng tượng được vẻ đẹp giống như yêu nghiệt này ở tận thế không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trong tiểu thuyết, ngoại trừ sắc đẹp của nguyên nữ phụ thì những người khác trong thế giới này đều tương đối đơn giản.

Còn vẻ đẹp của cô bây giờ chính là điển hình của gương mặt ‘bồ nhí’, hay còn gọi là ‘hồ ly tinh’.

Một đôi mắt đào hoa lúng liếng, đa tình; bờ môi đỏ cong quyến rũ gợi cảm lại giàu sức sống, tuyệt đối là một vưu vật!

(*vưu vật: hiểu đại khái là vật/ thứ/ người có sức hấp dẫn cực kỳ lớn, khiến người ta không thể không đắm chìm vào)

Bởi vì khuôn mặt này mà trong tận thế Mộc Chi Tiêm chịu không ít sự xa lánh.

Loại ‘đại mỹ nhân’ này chỉ có thể làm bình hoa chứ bên trong thì trống rỗng, không có gì.

Trong tận thế, việc có thể làm tốt nhất chính là làm công cụ để đá, để đàn ông phát tiết.

Nếu như để cho những người như thế làm bạn đồng hành thì chắc chắn sẽ bị vần cho mệt chết.

Cho nên, thấy Mộc Chi Tiêm lôi kéo con trai mình trở về căn cứ mà không bị thương chút nào thì chính là một kỳ tích rồi.

Đương nhiên, điều này ngoại trừ có thể liên quan đến chiếc vòng tay không gian kia thì cũng liên quan đến năng lực chữa trị.

Tiêm Tiêm cảm thán, nếu như dùng vẻ ngoài thanh thuần trước đó của cô thì chắc chắn có thể làm tăng độ tin cậy lên rồi.

Vậy mới nói, đến một lúc nào đó ngoại hình cũng là một lợi thế!

Nhưng mà ngoại hình yêu nghiệt kết hợp với tính tình thuần khiết, ngốc nghếch không phải càng tạo nên hiệu ứng mạnh sao?

Xem đi, vì một lời cô vừa nói mà địch ý của mọi người do Lãnh Nhược Xu gây nên đã tan đi không ít rồi.

“Nếu như thật sự có, chỉ bằng sức chiến đấu của một phụ nữ như cô, còn có thêm một đứa bé thì hai người làm sao mà chạy trốn?”

Lãnh Nhược Xu quyết tâm hôm nay không làm mất hết danh dự của mẹ con bọn họ thì không dừng tay.

Cô ta thật đúng là muốn đuổi tận giết tuyệt, thái độ của mọi người trong căn cứ vừa chuyển biến tốt một chút thì lại quay sang hoài nghi hai mẹ con cô rồi.

“Đó là bởi vì có một chú tốt bụng đi ngang qua đã cứu chúng ta, nhìn đi, đây là đồ mà chính chú ấy đưa!”

Giữa lúc hai bên giằng co thì hệ thống lên tiếng.

Hắn còn xòe tinh hạch zombie trong lòng bàn tay ra, thứ này thì chắc chắn không thể là giả được.

Hơn nữa không ai nghi ngờ một đứa trẻ sẽ nói dối.

Bởi vậy, tuy trong lòng Lãnh Nhược Xu rất không muốn nhưng họ vẫn được mọi người cho phép vào trong căn cứ.

“Nếu như vậy thì cô nên trông chừng con trai cô cho tốt, nếu hắn còn chạy loạn nữa thì sẽ mang đến nguy hiểm cho căn cứ của chúng ta.”

Lãnh Nhược Xu không buông tha bất cứ cơ hội nào đả kích mẹ con Mộc Chi Tiêm, cứ liên tục trách họ, để mọi người trong căn cứ coi họ là một gánh nặng.

Lông mi cong vút của Tiêm Tiêm vô tội chớp chớp mấy cái, áy náy nói:

“Xin lỗi vì con trai tôi gây thêm phiền phức cho mọi người, sau này tôi sẽ trông chừng cẩn thận hơn!”

Mọi người nghe thấy Mộc Chi Tiêm nói xin lỗi thì thẹn thùng, dù sao trước đó cũng chưa từng có ai để ý đến hai người bọn họ.

Hơn nữa, chuyện xảy ra lần này mọi người đều mơ hồ cảm thấy Lãnh Nhược Xu như là cố ý nhắm vào hai mẹ con họ.

Nhưng mà Lãnh Nhược Xu có hậu thuẫn mạnh mẽ, thực lực của cô ta cũng không vừa, tận thế ai mạnh thì được tôn kính, cô ta nếu như thật sự có ý định gây khó dễ cho hai mẹ con họ thì coi như là do họ xui xẻo.

“Con không có chạy loạn! Là do một chị nói đến chỗ của chị ấy thì có đồ ăn ngon nên con mới đi! Để con tìm xem! Chính là chị xinh đẹp mặc áo đỏ ấy!”

Hệ thống oan ức bĩu môi, hai mắt đong đầy nước mắt vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.

Đột nhiên hắn như là nhìn thấy gì, chỉ vào một người cất tiếng gọi lớn.

Nhìn theo hướng hắn chỉ, mọi người đều dồn sự chú ý vào mấy người đang bước tới.

Người mà hệ thống vừa chỉ là một thiếu nữ thanh tú bên cạnh Vũ Văn Bân, là con gái nuôi của nhà Vũ Văn, cũng xem như là em gái của Vũ Văn Bân.

Ánh mắt khác thường của mọi người đột nhiên dồn hết lên mình làm cho Vũ Văn Nguyệt không tránh khỏi có chút căng thẳng.

“Mày nói nhăng nói cuội gì thế? Bé tí mà đã biết nói dối, xem ra là do không được mẹ dạy dỗ tốt!”

Vũ Văn Nguyệt tức giận lườm Mộc Chi Tiêm nhưng ánh mắt của cô ta theo phản xạ nhìn sang Lãnh Nhược Xu.

Lãnh Nhược Xu thầm hận trong lòng, đứa ngu này, làm như thế không phải là thông báo cho mọi người biết cô có liên quan đến chuyện này sao.


P/s: trong quãng thời gian dài dằng dặc đợi load wifi thì t đã edit thêm được chương mới, haizzz! Mong soái ca sửa wifi mau mau đến khám cho cái “cục bột” nhà em xem nó có bệnh tật gì không chứ cứ lúc cần nó lại giở thói lười biếng thế này thì…ôi!!! Cái cuộc đời em đi tong!!!

 

17 COMMENTS

  1. Ta nói nữ phụ Lãnh Nguyệt Xu này sao sao á… Dễ dàng lòi đuôi chuột quá đi… Mà trong phim á nữ chánh khỏi nói thường thường nữ phụ vậy dễ xách lồng cơm đi lắm nè!!???

  2. :)) hệ thống ơi là hệ thống , mi cũng có ngày hôm nay =))) không biết thế nào chứ chỉ mong Tiêm Tiêm tránh xa nam 9 ra, ? không có thiện cảm. Đợi ông chú đến giải cứu thôi.