ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 119.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

Lãnh Nhược Xu không thể làm gì khác hơn là tỏ ra không biết; nếu không, tất cả những nỗ lực mà cô gây dựng từ trước đến nay sẽ đổ sông đổ biển.

“Vị tiểu thư này, cô thật quá đáng. Nếu cô muốn mắng thì mắng tôi là được, sao lại đi mắng con tôi, con tôi không phải là một đứa trẻ hư biết nói dối.”

Tiêm Tiêm hết sức tức giận nhìn Vũ Văn Nguyệt, cực kỳ nghiêm túc nói.

Đồng thời hệ thống cũng rất phối hợp mà khóc rống lên.

“Con không nói dối, rõ ràng chị bảo em ở đó có đồ ngon, chị còn giục em đi nhanh nữa!”

Mắt thấy mọi chuyện biến thành trò hề bắt nạt trẻ con, sắc mặt Vũ Văn Bân trở nên âm trầm.

“Yên lặng! Mấy người lập tức vào văn phòng của ta!”

Uy nghiêm của nam chính ngay cả một đứa trẻ cũng có thể bị dọa, nghĩ đến sau này mình còn phải ôm đùi hắn để sống, hệ thống đành thức thời ngừng khóc. Hắn nằm trên bả vai Tiêm Tiêm nhỏ giọng nức nở, cái mũi hồng hồng sụt sịt khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Loại ngây thơ, đáng yêu, thật thà này trong tận thế đen tối, vô vọng thực giống như một thiên sứ.

Bởi vậy, hệ thống ra sức diễn, lòng người trong căn cứ cũng vì thế mà từ từ nghiêng về Tiêm Tiêm, dù hầu hết mọi người không hiểu tại sao hai người phụ nữ có địa vị trong căn cứ lại chướng mắt hai mẹ con họ như thế.

Đương nhiên, cũng có một số ít người chú ý đến khuôn mặt giống như đúc của Vũ Văn Bân và cậu nhóc.

Nhưng chuyện này không phải là chuyện nhỏ nên mọi người ai cũng vờ như không biết.

Trong văn phòng của Vũ Văn Bân chỉ còn lại có Vũ Văn Bân, Vũ Văn Nguyệt, Lãnh Nhược Xu và hai mẹ con Mộc Chi Tiêm.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào, các ngươi tốt nhất nên nói rõ cho tôi! Nhớ kỹ, đừng hòng lừa tôi! Nếu có, hậu quả là gì hẳn các ngươi tự hiểu rõ!”

Tiếng nói lạnh lẽo của Vũ Văn Bân vang lên bên tai Vũ Văn Nguyệt và Lãnh Nhược Xu khiến lòng họ dâng lên cảm giác sợ hãi.

Còn hệ thống và Tiêm Tiêm sao có thể như người bình thường.

Từ lúc họ bắt đầu vào phòng đã quan sát kỹ ngoại hình nam chính.

Tiêm Tiêm vừa nhìn hệ thống vừa nhìn Vũ Văn Bân.

Cô cuối cùng còn tổng kết bằng một cái gật đầu, quả thật hai người họ giống nhau như hai giọt nước.

Hệ thống cũng có chút tò mò người giống mình kia nên hắn cứ thúc giục Tiêm Tiêm đến gần hơn một chút để hắn nhìn kỹ nam chính hơn.

Rốt cuộc hai người gan lớn tày trời nhìn trộm nam chính cũng bị nam chính phát hiện.

Vũ Văn Bân đang chờ câu trả lời của Vũ Văn Nguyệt và Lãnh Nhược Xu nhưng khi quay đầu lại thì thấy mặt của hai mẹ con kia đã tiến gần sát mặt hắn.

Ngoại hình của bé trai kia lúc ở ngoài hắn đã phát hiện, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn để mẹ con họ vào phòng.

“Hai người các ngươi đang làm gì thế? Còn chưa dừng lại?”

Bề ngoài hắn dùng giọng nói uy nghiêm ra lệnh cho họ nhưng thực tế thì trong lòng hắn đang cực kỳ phức tạp, hắn thật không biết phải đối diện với hai người họ như thế nào.

Hắn thừa nhận, thần thái hai người này quả thật rất giống nhau.

Hai mắt hiếu kỳ tìm hiểu nhưng người khác nhìn vào lại cảm thấy thoải mái.

Tiêm Tiêm và hệ thống không phải dạng người chỉ biết dùng ngoại hình để tIến công chiếm đóng người khác, nếu như thế thì sao có thể xuyên qua các thế giới khác được. Hai người thu lại ánh nhìn, hệ thống giọng ngây thơ hỏi:

“Ồ, chú và con thật giống nhau!”

“Đúng vậy! Chả trách lúc nãy tôi thấy anh quen mắt, thì ra anh và con trai tôi rất giống nhau!” – Đây là phản ứng chậm chạp và hơi ngốc bẩm sinh của mẹ cậu bé.

Nghe thấy hai mẹ con họ nói vậy, gân xanh trên trán Vũ Văn Bân giật giật.

Hắn hy vọng suy đoán của mình tốt nhất là sai, nếu không cuộc sống sau này của hắn chắc chắn sẽ rất đặc sắc.

“Cô tên gì?”

“Tôi tên Mộc Chi Tiêm, đây là con trai tôi, tiểu Bảo. Tiểu Bảo đến chào chú đi con!”

Tiêm Tiêm nhiệt tình đẩy tiểu Bảo đến trước mặt Vũ Văn Bân.

Hệ thống rất biết tận dụng thời cơ, hắn nhanh nhẹn chạy đến ôm chân Vũ Văn Bân, ngọt ngào kêu:

“Chú, ôm, ôm!”

Nhìn đứa bé đáng yêu đưa hai tay nhỏ nhắn trắng mịn đòi ôm khiến lòng hắn cũng cảm thấy dao động.

Hắn đưa tay cứng ngắc nắm lấy đôi tay nhỏ bé của hệ thống, ôm hệ thống vào ngực mình.

Lãnh Nhược Xu nhìn cảnh này mà ghen tị đến đỏ mắt.

Cô sao có thể trơ mắt nhìn người đàn ông cô yêu âu yếm một phụ nữ khác? Ý nghĩa sự tồn tại của cô chỉ để chứng kiến phế vật Mộc Chi Tiêm sống hạnh phúc sao?

Không! Tuyệt đối không thể như thế! Cô không cam lòng!

Nếu trời cao cho cô sống lại sao có thể chỉ cho cô làm nền để người khác nổi bật đây!

“A Bân, lai lịch hai mẹ con này không rõ ràng, em nghi ngờ cô ta cấu kết với bọn người xấu để lừa chúng ta, nên chúng ta cần phải thử cô ta một lần!” Lãnh Nhược Xu thành công thu hút sự chú ý của Vũ Văn Bân.

Cô không chỉ tìm ra một cái cớ tốt cho hành động trước đó của mình mà còn giáng một đòn quật ngã hai mẹ con Mộc Chi Tiêm.

Quan trọng nhất là tuyên bố trước mặt Mộc Chi Tiêm rằng người đàn ông này thuộc về mình.

Nếu như Mộc Chi Tiêm là một cô gái bình thường nhất định có thể hiểu được hàm ý của Lãnh Nhược Xu, đáng tiếc Mộc Chi Tiêm lại đang trong vai một nhân vật ngốc bẩm sinh đến nỗi khiến người ta phát điên!

Thân là người phụ trách quản lý cả căn cứ rộng lớn, Vũ Văn Bân tất nhiên không cần thiết phải để ý đến chuyện này.

Còn tại sao hắn chưa từng hoài nghi hai mẹ con Mộc Chi Tiêm, một là bởi vì khí tức trên người họ quá sạch sẽ, đôi mắt trong suốt khiến những người có lỗi soi vào đấy sẽ cảm thấy xấu hổ; hai là hắn tin tưởng mắt nhìn người của mình, nếu như chút khả năng ấy mà hắn không có thì sao có thể đạt được địa vị cao như ngày hôm nay.

Nghĩ đến biểu hiện của Lãnh Nhược Xu từ khi hai mẹ con này xuất hiện, đáy mắt hắn xoẹt qua tia tăm tối.

Trước kia, hắn coi trọng khả năng của cô ta, cũng đánh giá cao những cố gắng, cống hiến của cô ta. Nếu phải chọn một người làm bạn đời thì cô ta không phải là một sự lựa chọn tồi, cho nên suy đoán của mấy người trong căn cứ khi đó hắn cũng không thèm để ý.

Nhưng bây giờ, chuyện cô ta vì lợi ích của mình mà tìm cách diệt trừ hai mẹ con này khiến hắn không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn.

Hai mẹ con này tuy không có sức chiến đấu gì nhưng họ vẫn có thể tự tồn tại trong tận thế đến bây giờ hẳn có chỗ hơn người.

Nhưng, Lãnh Nhược Xu bây giờ có quá nhiều người trong căn cứ ủng hộ, nếu như cô ta muốn hai mẹ con này biến mất hẳn là rất dễ dàng!

Bởi vậy, Vũ Văn Bân quyết đoán ra quyết định! Kỳ thực, chính bản thân hắn cũng không phát hiện hắn đã đưa mẹ con Tiêm Tiêm vào vòng bảo vệ của mình rồi.

“Chúng tôi thử một lần? Nhưng tôi và tiểu Bảo vừa nãy gặp rất nhiều tang thi, chúa ơi, rất nguy hiểm, nếu không có người tốt bụng kia thì chắc chắn chúng tôi đã chết rồi!”

Tiêm Tiêm oan ức nhìn Vũ Văn Bân, chu chu môi nói.

Thấy ánh mắt ỷ lại và tín nhiệm của Tiêm Tiêm còn mơ hồ mang theo một tia làm nũng, không hiểu sao khiến lòng Vũ Văn Bân hơi rung động.

Bây giờ hắn hầu như có thể chắc chắn tiểu Bảo là con trai hắn, cô gái trước mặt này là mẹ của con trai hắn, là những người rất quan trọng với hắn trên cõi đời này.

Nghĩ đến cuộc đời sau này của hắn sẽ có cô làm bạn cũng là một chuyện tốt, suy nghĩ này khiến hắn có chút vui mừng và chờ mong.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ Vũ Văn Bân với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng 15%, hiện tại là 10%; mời người chơi tiếp tục cố gắng! ]

Sh*t! Trông thế mà lúc trước hắn lại có ác cảm với cô!

Điều này chứng tỏ gió Lãnh Nhược Xu thổi bên tai Vũ Văn Bân vẫn có tác dụng, may mà cô trở về kịp.

Ngay cả nam chính cẩn thận, kín kẽ như thế còn bị Lãnh Nhược Xu tác động! Lần này không thể coi thường mỵ lực của nữ chủ rồi!

“Được rồi! Chuyện này chấm dứt ở đây! Hai người các ngươi tự mình lui xuống lĩnh phạt! Nếu như lại tiếp tục mắc lỗi, căn cứ này sẽ không hoan nghênh hai người! Hai người các ngươi tự lo liệu lấy!”

Cuộc tranh chấp cứ thế kết thúc! Lãnh Nhược Xu nhìn hai mẹ con Mộc Chi Tiêm vẫn ở trong phòng, cô tuy không muốn ra ngoài nhưng vẫn bị Vũ Văn Nguyệt lôi ra.

Người gây vướng ngại đã đi, đến lúc phải xử lý chuyện nhà rồi!

Hệ thống nghĩ thầm, hắn có thể thoải mái phát huy rồi.

“Chú, tang thi thật sự rất đáng sợ! Nhưng mà mẹ vẫn luôn ôm con rất chặt, không để con nhìn thấy!”

Tay nhỏ trắng noãn của hệ thống ôm chặt cổ Vũ Văn Bân, vùi đầu vào trong trong cổ hắn rầu rĩ nói.


P/S: Giáng sinh- người người đi chơi, nhà nhà đi chơi còn bản thân, lịch thi dồn dập, 10 ngày 9 môn mà giáo trình môn nào cũng nghìn trang, ngồi đọc mà có cảm giác như chó xem bản đồ, giá mà chúng nó biến hết thành ngôn tình thì hay rồi, đọc cả ngày cả đêm chả hề hấn gì! Thôi thì mặc thiên hạ, em ngồi ôm lap edit truyện vậy! Biết đâu đêm nay Bụt xuất hiện báo mộng cho biết đề tất cả các môn thì sao!
Merry Christmas

P/S 2: Lời chúc Giáng Sinh muộn của editor vì beta-er ‘ngâm giấm’ beta truyện. Thật có lỗi. Thôi, tung ra ngay Tết coi như double nhé!!! ^^

 

23 COMMENTS