Chương 17: Loại bỏ quái vật sâu đen

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3


“Hai tên nhóc nhà Uchiha? Hừ, đần độn đến mức đưa mạng tới tận cửa sao?Tta nên nói là do các ngươi quá ngây thơ hay vẫn là do quá ngu xuẩn?” Ánh mắt của Takigakure dừng ở trên gia huy gia tộc Uchiha ở trên người Uchiha Fugaku cùng với Uchiha Nogiku – hai ký hiệu gia tộc hình cây quạt hai màu đỏ trắng giống hệt nhau.

Dễ thấy nhất, chính là Uchiha Fugaku vừa mới mở mắt Sharingan. Giữa con mắt đỏ như máu còn có một điểm đen hình dạng giống nòng nọc, tương tự như một dấu phẩy.

Tôi nằm sấp ở trong bụi cỏ bỗng nhiên im lặng không nói gì, cho dù có là phiên bản chính gốc hay vẫn là phiên bản Sharingan như trên hiện trường. Tôi đều đối với chúng không nảy sinh ra được bất kỳ một tia mỹ cảm nào.

Liền ngay cả GEASS của Lelouch đều đẹp hơn nhiều so với Hokage Sharingan. Nếu như mắt Mangekyou Sharingan hoàn hảo hơn một chút thì được rồi, giá như những dấu phẩy như nòng nọc ở giữa mắt không tiến hóa thành thể tam giác thì vẫn tốt hơn. Cho nên tất cả những gì sở hữu cái đẹp đều là mây bay.

Mục tiêu của Takigakure trong nháy mắt chuyển biến thành muốn bắt cóc Uchiha Fugaku cùng Uchiha Nogiku, bởi vì Namikaze Minato không phải là người của một trong những đại gia tộc trong Làng Lá, cho nên ngược lại đây là lý do hắn bị đối phương bỏ quên. Vì vậy chúng ta có thể thấy được, Takigakure  bắt đi người của gia tộc Uchiha quả nhiên là có mục đích riêng.

Bụi đất ở rừng cây bên ngoài không ngừng bay lên, Namikaze Minato hơn nữa còn có anh em nhà Uchiha phối hợp chống đỡ các đòn tấn công thổ độn của Takigakure. Cục diện đã được định sẵn hoàn toàn nghiêng về trạng thái không ổn.

Vào lúc tôi đang suy tính có nên mang em gái Uchiha đang hôn mê tiếp tục chạy trốn hay không, thì đột nhiên trước mắt liền xuất hiện một trận khói bụi ma qua, mang theo những cây cối bị đổ sụp xuống. Tôi ngồi xổm liên tục lui về phía sau vài bước, có thế này mới khó khăn lắm cũng không bị những nhánh cây sụp xuống đè chết người ngay tại chỗ.

Lại nhìn nhìn Uchiha Mikoto ở bên cạnh, may mắn lúc trước tôi đã giấu kín thân ảnh của cô ấy ở dưới tàng cây cách đây khá xa, cho nên lúc này mới không bị thân cây mới vừa sụp xuống nện vào trên người.

Ngẩng đầu nhìn về phía bốn người đang chiến đấu ở cách đó không xa, tôi cũng biết vị trí của chúng tôi đã bị bại lộ.

Tôi phẫn hận dùng tròng mắt trừng Namikaze Minato ba người bọn họ liếc một cái. Các người muốn đánh nhau thì tốt xấu gì cũng nên rời xa nơi này một chút rồi hẵng đánh mới đúng chứ, làm sao mà càng lúc càng đến gần vậy? Kết quả hiện tại tốt rồi, cứ thế mà đánh tới chỗ chúng tôi đang ẩn thân ở ngay đây, vị trí hiện tại của tôi cùng Uchiha Mikoto cũng không cần phải ẩn núp nữa rồi, trực tiếp bị giày xéo phơi nắng ở ngay trước mắt của kẻ địch. Ông trời ơi, làm ơn hãy cho con một nhánh lá cây để cho con tiếp tục ẩn núp đi.

Namikaze Minato cùng Uchiha Nogiku cùng Uchiha Fugaku lúc này vừa khéo bị Takigakure dùng Thổ Độn Thuật  ném ra xa xa ở tại một bên.

“Hừ, hóa ra nơi này còn có hai con mèo nhỏ đang lẩn trốn.” Takigakure cũng phát hiện ra sự tồn tại của tôi cùng Uchiha Mikoto, sau đó sử dụng ánh mắt không rõ ý tứ hàm xúc liếc nhìn chúng tôi một cái.

Tôi lấy đinh ba ra cảnh giác theo dõi hắn, theo ánh mắt của đối phương dao động từ trên xuống dưới, khiến cho tôi nổi cả da gà lên, không khỏi rét lạnh.

Dù sao đi nữa thì cái cảm giác đối phương đánh giá chúng tôi, hình như chính là cảm giác đang quan sát hàng hóa vậy đó. Hu hu, anh hai, ở đây có “Quái vật sâu đen” đang dùng ánh mắt bỉ ổi quan sát em gái anh, anh mau chạy ra đây thay trời hành đạo, đi tiêu diệt tên trứng thối dám dùng ánh mắt bỉ ổi quan sát em gái anh đi!

Nhìn thân ảnh Takigakure càng ngày càng đến gần, tôi trừng trừng trừng, tôi đặt cả tính mạng mình đem tròng mắt trừng trừng trừng mắt với hắn, với ý định muốn đem hắn trừng thủng ra một lỗ lớn.

Ông chú à, dám bắt đi bạn diễn viên nữ được yêu thích nhất trong Uchiha, nhà ngươi tuyệt đối sẽ bị nước bọt của đội quân hồng phấn fan Uchiha dìm chết. Trong lòng tôi oán hận nghĩ.

“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi đừng lại đây…” Bằng không ta sẽ không khách khí với ngươi. Bước chân tôi run lẩy bẩy lùi về đến bên người Uchiha Mikoto.

A a, dù sao đi nữa thì mình cảm thấy lời kịch vừa rồi hình như rất quen thuộc…

Trong đầu thoảng qua cảnh tượng có một tên “Quái vật sâu đen” ép một bé Loli đi vào khuôn khổ: “Quái vật sâu đen” từng bước tới gần, mà bé Loli đang co rúm quay ngược lại, một bên khóc đến mức hoa lê đẫm lệ, một bên thì run lẩy bẩy hô với “Quái vật sâu đen” là: “Ngừng lại đi!”

Nôn ——

Trong nháy mắt, tôi bị chính những hình ảnh tưởng tượng của mình là cho cảm giác ghê tởm dâng trào.

Kiếp trước tôi đều chỉ xem anh hai chiến đấu thôi, còn về kinh nghiệm chiến đấu thật sự của tôi thì có thể nói là một cái cũng đều không có. Nếu như đối phương là Hạ Nhẫn thì có lẽ tôi còn có chút lòng tin có thể sử dụng thể thuật đem đối phương áp đảo, vấn đề ở đây chính là, ngay cả Namikaze Minato người có thể thuật tốt hơn tôi cũng không thể lật đổ được đối phương, vậy thì càng đừng nên hy vọng vào thể thuật của tôi.

Lấy công cụ Ninja ở trong túi ra, toàn bộ phi tiêu trong tay, tôi đều ném loạn xa ra ngoài hướng về phía Takigakure. Kết quả người ta ngay cả cọng lông tơ tôi cũng không tổn thương được.

Dự tính của Takigakure chắc là nghĩ muốn bắt sống toàn bộ chúng tôi mang trở về.

“Nagi, chạy mau! Khụ khụ…” Namikaze Minato từ trong đống tro bụi khó khăn bò ra ngoài.

Uchiha Nogiku cùng Uchiha Fugaku, hai người bọn họ cũng không khá hơn chút nào cả, bọn họ đều bị chiêu “Thổ Độn • Nham Trụ Lao” của Takigakure trói buộc lại tạm thời.

Liếc mắt tạm thời về Namikaze Minato, Uchiha Nogiku cùng Uchiha Fugaku bị trói cột ở trong nhà tù bằng đất, ánh mắt cầu cứu không có hiệu quả. Vì thế tôi cắn răng, tính mạng của mình tuyệt đối không thể nhắn nhủ với bất kỳ ai ở trong này, đem cây đinh ba vắt ngang đặt ở trước ngực tôi lấy ra làm động tác phòng ngự. Xem ra lần này chỉ có thể dựa vào chính mình, tôi âm thầm lấy lại bình tĩnh.

Takigakure thấy tôi vung đinh ba ra ngón tay hình như đang kết ấn, bước chân của hắn ngừng lại trong vài giây.

“Binh, Lâm, Đấu, Giả, Giai, Liệt, Trận, Tại, Tiền, lập tức tuân lệnh, “Quái vật sâu đen” mau lui tán!” Trong miệng tôi thì thào tự nói ra vài chữ.

Takigakure: “…”

Namikaze Minato cùng hai anh em nhà Uchiha: “…”

Bọn họ thật sự cho rằng tôi sẽ biết nhẫn thuật kết ấn, kết quả… Bọn họ quả nhiên vẫn là đánh giá cao tôi.

Đinh ba cũng đã vung xong rồi, kết ấn cũng đã xong luôn rồi. Kết quả, Takigakure vẫn còn nguyên vẹn đứng ở phía trước, hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả nào.

Tôi chán nản thả tay xuống khỏi kiểu đầy cây dứa của mình, thật sự chẳng lẽ muốn tôi ở trong này dùng mắt Rokudo Rinne sao? Chỉ là… Ánh mắt tôi bay tới về hướng hai anh em nhà Uchiha cách đó không xa, vì thế tôi lại do dự.

Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Nghĩ không ra biện pháp, vì thế tôi định dùng một loại biện pháp khác cho tới nay tôi đều muốn xem thử một chút.

Tôi đem mũi dao sắc bén của đinh ba nhắm về phía Takigakure, lấy lại bình tĩnh, trực tiếp nói với hắn: “Dài ra đi, gậy Như Ý Kim Cô Bổng.”

A a, không có hiệu quả?

Tôi cúi đầu nhìn ngó cây đinh ba, đinh ba không có dài ra như tôi mong muốn, vì thế tôi tiếp tục bình tĩnh đọc câu thần chú kế tiếp. (Lời editor: À vâng, các “câu thần chú” ở dưới toàn là trong BLEACH hết đấy…!!!)

“Getsuga Tenshou (月牙天衝: Nguyệt Nha Thiên Xung)!” [Lời editor: Đây là của Kurosaki Ichigo]

“Phân tán, Senbonzakura Kageyoshi (千本桜景厳: Thiên Bản Anh Ảnh Ngiêm!” [Lời editor: Đây là của Kuchiki Byakuya]

“Phá vỡ, Kyōka Suigetsu (镜花水月: “Kính hoa thủy nguyệt hay Hoa trong gương, trăng dưới nước)!” [Lời editor: Đây là của Sousuke Aizen]

Vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, vì thế trong nháy mắt tôi liền vung đinh ba về hướng đối phương, rống giận một tiếng: “Thiến hắn, đinh ba!”

Cô gái trẻ, cô nói đủ rồi đấy nhá! Vũ khí của cô là ‘đinh ba’ chứ không phải là Trảm Phách Đao của tử thần, cho nên cho dù cô có nói ra nhiều thuật ngữ thì đinh ba của cô sẽ không đáp lại lời cô nói đâu. Còn nữa, đi ăn cắp bản quyền câu nói quen thuộc của Kurosaki Ichigo cùng Kuchiki Byakuya-Sama cùng với đại BOSS Sousuke Aizen thì bọn họ sẽ khóc đó, thật sự sẽ khóc mà! Đại nhân 98 sẽ tố cáo cô tội đạo văn của người khác, cô sẽ bị cảnh sát bắt vào nhà tù!

— Ở trên chính là những lời châm chọc của tác giả-kun dành cho em gái đầu cây dứa.

Takigakure cũng cảm thấy bây giờ ở trên trán hắn nhất định đang treo đầy những vạch đen.

Cuối cùng người bắt đầu nói tất cả những gì mình quen thuộc, nói xong kết quả vẫn không có bất kỳ hiệu quả mà cô nghĩ sẽ xảy ra. Vì thế tôi lập tức tỉnh ngộ chán nản phát hiện ra: hóa ra tôi chẳng phải là nhân vật chính Tiểu Cường của phiên bản gốc này.

Oán hận mài mài răng, tác giả-kun nhà ngươi không để cho tôi “bung lụa”, đồ mẹ kế ta hận nhà ngươi chết đi được. Ngươi không chỉ lừa gạt sự mong chờ của người ta, còn lừa gạt sự nhiệt tình dâng trào của tôi ríu ríu ríu…

Giữa lúc tôi đang ở trong nội tâm thể hiện tình cảm tràn ngập oán hận dành cho tác giả-kun, thì bước chân của Takigakure cũng càng ngày càng tới gần.

Co rúm tay lại ở trong túi Ninja sờ soạng, đụng đến bom khói vào giờ phút này khiến trong lòng tôi tràn ngập vui vẻ. Rồi sau đó, bom khói rơi xuống đất.

“Phanh”, một thanh âm vang lên, trong không khí lập tức tràn ngập sương khói hiện lên màu xám.

Thừa dịp kẻ địch không nhìn thấy, tôi cõng Uchiha Mikoto vẫn còn hôn mê từ trên đất lên lưng, bước chân loạng choạng chạy đi ở trong rừng rậm. Không biết chính mình chạy đi bao lâu, cũng không biết cuối cùng chính mình chạy được bao xa.

Chỉ cảm thấy đôi chân dường như không còn là của mình, bị dây leo gập ghềnh trong rừng làm cho bước chân loạng choạng vài hồi, tôi lại đứng lên thêm lần nữa tiếp tục chạy đi.

Trực giác nói cho tôi biết, tên Trung Nhẫn Takigakure cũng còn đang đuổi theo tôi ở phía sau, hình như không còn khí tức của hắn, Namikaze Minato cùng với hai anh em nhà Uchiha có khả năng đã ở giữa trong làn sương khói đầy trời rồi.

Vừa rồi tôi tăng mạnh thêm bom khói, phạm vi bom khói bao phủ theo như tôi đoán thì có thể là mấy chục m².

Chạy vài phút ở trong phạm vi bom khói bao phủ, mà chân của tôi cũng đã gần như ở trong trạng thái hư thoát (hạ đường huyết do mất máu, mất nước), ngay cả mồ hôi trên trán cũng chưa kịp lau.

Hình như tôi đã không cẩn thận giẫm phải một tảng đá, trọng tâm của tôi mất thăng bằng, Uchiha Mikoto cùng với tôi cùng nhau ngã nhào trên mặt đất.

Đầu gối bị đâm thẳng xuống nên có chút đau, nhưng tôi lại bất chấp không nhìn miệng vết thương trên đầu gối, mà là lập tức nâng Uchiha Mikoto đang hôn mê đứng dậy, dự định lại cõng cô ấy ở trên lưng tiếp tục chạy lên phía trước.

Nhưng mà, tôi cũng nghe thấy được tiếng vang của binh khí va chạm nhau ở giữa làn sương khói, mang theo tiếng gió gào thét ở phái sau lưng tôi cách đó không xa ào ào bay qua.

“Nguy hiểm!”

Âm thanh của Namikaze Minato cùng Uchiha Fugaku ở sau lưng tôi cùng vang lên.

Tôi không kịp quay đầu đi thăm dò xem xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy sau lưng có một cỗ gió lạnh bay vù vù chui thẳng vào tâm trí. Một giây sau, trên người tôi liền đè ép một sức nặng không hề nhẹ.

Namikaze Minato che chở tôi trên mặt đất liền lăn mấy vòng, ai u thắt lưng cùng với cái lưng khốn khổ của tôi. Cả người tôi đều bị khu vực đất đá trên mặt đất hạ thủ đến mức thối rữa như đã chết, líu ríu ríu…

Tôi nghiêng đầu dùng mũi khụt khịt hấp khí vào, xoay người phát hiện mình có vẻ như còn đang đè ở trên người Namikaze Minato. Namikaze Minato đứng lên cùng với tôi.

“Nagi, cậu không sao chứ?” Giữa lông mày màu vàng của bé trai tất cả đều là tràn đầy lo lắng.

Tôi sững sờ nhìn hắn một cái, lập tức liền chậm rãi nuốt nước bọt xuống cỏ họng, nhỏ giọng trả lời: “Tớ không sao.”

Nghe xong câu trả lời của tôi, Namikaze Minato lập tức nở nụ cười.

Mặt mày cong cong, tâm nhãn cong cong, mang theo ý cười mềm mại chân thành của bé trai.

Tôi đập đập vào miệng mình, có chút không được tự nhiên xoay mặt đi nhìn Uchiha Mikoto. Vừa rồi hơn mười cái phi tiêu bắn tới thì lúc đó tay tôi trong nháy mắt có hơi trượt một chút, tôi được Namikaze Minato cứu, nhưng lại không biết em gái Mikoto có bị vài cái phi tiêu ném trúng biến thành con nhím hay không.

Lúc này có gió hơi chút thổi qua gò má tôi, cảm giác sương khói ở bốn phía hình như phai nhạt một ít.

“Khụ khụ…” Giữa làn khói mơ hồ nhìn thấy hai bóng người, tôi và Namikaze Minato cùng nhau đi đến gần mới phát hiện ra đó chính Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto.

Tiếng ho khan kia đúng là của Uchiha Mikoto, trải qua vài trận giày vò này, dược hiệu cũng đã hết và cô ấy cũng đã chậm rãi tỉnh lại.

Tay được Uchiha Fugaku giúp đỡ, Uchiha Mikoto mở to ánh mắt ngăm đen tìm kiếm chúng tôi, ánh mắt có vẻ có chút hoang mang, hiển nhiên chính là không hiểu rõ kết quả tình huống hiện tại là gì.

1 COMMENT