Chương 18: Seed (Hạt giống) em gái bùng nổ

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3

Uchiha Mikoto nhìn bốn phía xung quanh thấy tất cả đều là một màn sương khói, đôi mắt màu xám đen có chút mê mang hướng về phía nhóm chúng tôi chớp chớp. “Phòng bếp bốc cháy sao?” Cô dùng một mặt thuần khiết hỏi.

Tôi cùng với mọi người: “…”

Em gái Mikoto à, suy cho cùng thì làm sao có thể phán đoán sương khói ở xung quanh chính là có đám cháy kia chứ? Nơi này không phải là nhà của cậu mà chính là rừng rậm, mời cậu làm ơn nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, rồi đoán lại thêm lần nữa đi em gái Mikoto, còn nữa, cái vụ “Phòng bếp cháy” kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì mà cố tình phải là phòng bếp cháy chứ không phải là một căn phòng nào khác? Cho nên mới nói, thật ra trong nhà thì em gái Mikoto chỉ để ý tới phòng bếp của cậu ta, chứ không hề quan tâm gì đến các căn phòng khác, tớ nên nói cậu không cảm thấy thiệt thòi với hiền thê Uchiha Fugaku và tiểu quạt tròn thiện lương sao?

“Đi mau, hắn đuổi theo tới.” Uchiha Nogiku kịp thời đuổi theo nói.

Hắn và Uchiha Fugaku mỗi người kéo một tay của em gái Mikoto, mang theo cô ấy chạy đi không ngừng nhảy qua từng nhánh cây, Namikaze Minato cũng thế, hắn không nói hai lời liền lôi kéo tay tôi chạy lên phía trước.

A…, được rồi, có người lôi kéo tôi chạy bù lại có thể tiết kiệm rất nhiều thể lực, hắn nguyện kéo thì cứ để cho hắn kéo đi. Tôi nhìn chằm chằm bàn tay của Namikaze Minato đang nắm chặt tay tôi suy nghĩ rất không hiền hậu, không chút nào giác ngộ việc chính bản thân mình là con ghẻ.

“Chúng ta tách nhau ra đi.” Khi chạy được một nửa, Namikaze Minato đột nhiên quay lại nói với mọi người. Hắn chủ yếu chính là nói với nhóm người Uchiha Fugaku cùng Uchiha Nogiku.

Uchiha Fugaku gật đầu đồng ý, Uchiha Nogiku cũng không có phản đối. Hiển nhiên, với tình hình trước mắt, vào bất cứ lúc nào thì bọn họ cũng có thể bị kẻ địch đuổi theo tới nơi, tách nhau ra chính là biện pháp hay nhất.

Còn hơn là để đến lúc đó toàn bộ mọi người đều bị kẻ địch bắt được, vậy thì còn không bằng tách nhau ra, tranh thủ thời gian chạy trốn. Một lát nữa có có hướng bị kẻ địch đuổi theo, như vậy thì liền có ý nghĩa những người ở hướng khác sẽ nhân cơ hội này đào thoát an toàn, về phần phương hướng bị kẻ địch đuổi theo có thể sống sót hay không, phải nhờ vào vận khí bọn hắn.

Nếu không phải bởi vì bọn họ thật sự quá yếu, căn bản cũng không cần phải dựa vào loại vận khí gì đó không đáng tin này để gia tăng tần suất sinh tồn của chúng tôi. Phải đi tin tưởng đại thần loại RP (may mắn) không đáng tin này còn không bằng trực tiếp đi tin tưởng Xuân Ca, có người nói tin tưởng Xuân Ca thì có thể được sống mãi. Như vậy thì hiện tại, Xuân Ca ngươi đang ở đâu?

TAT…

Nhanh chóng trao đổi áo khoác lẫn nhau, dùng cách này để cho Takigakure lẫn lộn việc theo đuổi dấu vết. Tôi cùng với Uchiha Mikoto trao đổi cho nhau, Namikaze Minato thì trao đổi với Uchiha Fugaku.

Takigakure vốn chính là nhằm về phía đại gia tộc trong Làng Lá mà đến, Namikaze Minato cùng với tôi đều không phải là người ở trong đại gia tộc ở Làng Lá, vì thế xác suất việc hắn sẽ đuổi theo nhà Uchiha bọn họ đến 90%. Nhưng nếu chúng tôi trao đổi quần áo thì khí tức cũng sẽ bị lẫn lộn, như vậy, chúng tôi nếu tách nhau thành hai đội thì xác suất bị đối phương bắt được sẽ biến thành còn một nửa.

Không biết Namikaze Minato đã lôi kéo tôi chạy được bao lâu, đợi đến khi tôi thật sự không còn chạy nổi nữa thì Namikaze Minato mới dừng lại nghỉ ngơi, cũng nhân cơ hội để cho chúng tôi khôi phục lại thể lực.

Tôi mệt mỏi ngồi bịch xuống ở dưới tàng cây thở phì phò từng ngụm từng ngụm. Không biết cứ tiếp tục chạy như thế này mãi, thì rốt cuộc đến khi nào mới đến điểm kết thúc đây.

Namikaze Minato ngồi ở bên cạnh tôi cũng y như vậy, vô cùng mệt mỏi, từng giọt mồ hôi lớn cỡ chừng hạt đậu từ khe tóc màu vàng của hắn đang rơi xuống từng giọt, dính ướt cả quần áo.

Bốn phía xung quanh vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh tiếng gió thổi xuống lá cây quanh quẩn ở bên tai, mang theo âm thanh hơi thở không ngừng phập phồng trước ngực.

Không khí an tĩnh như thế, làm cho tôi đột nhiên sinh ra một loại ảo giác vô cùng quỷ dị và nguy hiểm, giống như là loại cảm giác yên bình trước khi bão táp tới. Đúng vậy, đó đều không phải là ảo giác.

“Nagi!”

Bé trai đang nghỉ ngơi bất thình lình ôm lấy tôi sang một bên, ở trên mặt đất lộn mấy vòng, tôi bị tro bụi trên đất làm cho sặc một cách lợi hại. Chờ chúng tôi đứng dậy từ trên mặt đất lên, đối diện đã có một bóng người cao lớn đứng đó, trên đất bị bong ra từng mảng chính là do bóng người vừa rồi làm ra.

A a, xem ra là chúng tôi đã trúng giải nhất, ông trời đạo tặc, ông có thề đừng làm cho RP (vận may) của tôi bị bùng nổ ngay hạn chót chứ?

Tôi khịt mũi, phun khói bụi dính trong miệng ra ngoài, đồng thời ở trong lòng cho tác giả vài ngón tay giữa được dựng thẳng lên 凸 凸, vẫn còn không quên suy tính một chút, sau này khi trở về tôi có nên mua xổ số gì không. Tuy nhiên… có vẻ như trong thế giới Hokage hình như không có ngành nghề xổ số, còn có, tôi như bây giờ, có thể trở về Làng Lá hay không là cả một vấn đề.

“Không thể tưởng được lại là hai tên nhóc các người.” Takigakure cũng đối với việc nhìn thấy tôi và Namikaze Minato mà không phải là đứa trẻ nhà Uchiha thì biểu hiện rất không hài lòng.

“Tuy nhiên, các ngươi cũng như nhau thôi.” Bây giờ quay đầu lại để đuổi theo mấy tên nhóc nhà Uchiha thì rõ ràng không có khả năng, đến đây một chuyến thì không thể có chuyện bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển. Hắn đem chúng tôi bắt trở về tra khảo thì cũng như nhau thôi.

“Thổ Độn • Nham Trụ Thương.”

Bùn đất trên mặt đất bỗng nhiên nổi lên biến thành mỏm núi đá bén nhọn, Namikaze Minato vội vàng ôm tôi lăn lăn sang hướng bên cạnh.

Tôi liên tục sặc vài tiếng, lưng đều bị tảng đá đụng đau muốn chết. “Khụ khụ…” Thổ Độn chết tiệt! Làm hại tôi lại uống thêm một đống tro bụi trên đất thêm một lần nữa, bà nội nó thuật Thổ Độn không đầy đủ bộ phận như thế nên đi chết đi là vừa!

Lúc Namikaze Minato đỡ tôi đứng lên, cánh tay của hắn bị mũi nhọn núi đá vừa rồi đâm bị thương, giờ đây máu tươi đã nhiễm huyết lên quần áo màu lam nhạt của hắn. Chỉ cảm thấy màu sắc này vô cùng chói mắt t.

“Nagi, để tớ ở lại cản hắn, bây giờ cậu mau nhân cơ hội này chạy đi.”

Namikaze Minato cảm thấy việc đối đầu với Takigakure hoàn toàn không có phần thắng, cho nên hắn chỉ có thể tận lực tranh thủ thời gian để cho tôi chạy trốn. Đôi mắt nghiêm túc màu xanh lam của bé trai tóc vàng ở dưới vầng sáng nhàn nhạt hiện lên vài phần quyết liệt.

Tôi nắm lấy cánh tay hắn có hơi run run, mềm nhũn giật mình, muốn mở miệng ra nói với hắn chút gì đó. Nhưng mà, nó tương tự như thế này: “Thiếu niên, mời cậu không nên khinh thường như vậy, tôi sẽ cùng với cậu sẽ cùng nhau sống sót.”; “Thiếu niên, cậu cứ yên tâm, sau khi cậu chết thì tớ sẽ đến trước phần mộ của cậu thắp vài nén hương.” Lời cáo biệt linh tinh đã đến bên mép miệng nhưng lại không thể nói nên lời.

Takigakure cũng không hề cho chúng tôi có cơ hội để từ biệt lẫn nhau.

“Thổ Độn • Thổ Long Thương!”

Chiêu này chính là nhẫn thuật Thổ Độn cao cấp, tính ra thì đoạn này so với chiêu “Nham Trụ Thương” cao hơn một điểm. Tất nhiên thì uy lực cũng lợi hại hơn một điểm.

Trong lòng tôi lại âm thầm nguyền rủa tổ tiên mười tám đời của người sáng lập ra Thổ Độn Thuật một chút. Tôi hít phải tro bụi, lúc đứng lên thì mới cảm giác được trên mặt mình truyền đến đau đớn tê tái một cách sâu sắc, còn có ở trên đầu.

Takigakure dùng một tay nắm lấy gáy tôi, một tay níu chặt lấy lá quả dứa ở trên đầu tôi, hắn cúi đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống mặt tôi.

Thế nhưng với tay chân vô cùng nhỏ bé của tôi, cho dù có hoạt động liên tục để từ chối vài lần thì cũng không thể từ trên tay hắn làm ầm ĩ muốn xuống dưới. Trên đầu, mái tóc lá cây dứa của tôi bị Takigakure lôi kéo đến mức sinh ra đau đớn, tôi quay ngược lại dùng vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nhìn hắn, dường như rất giống như muốn nuốt sống lấy hắn.

Đồ khốn, dám nhéo lấy kiểu tóc lá cây dứa, mẹ cây dứa bà ấy tuyệt đối sẽ từ trong Địa Ngục bò ra đến đây, đem người đi Luân Hồi một trăm một ngàn lần!

Vung đinh ba lung tung, trừng mắt nhìn cẳng chân tôi, tôi tức giận gạt bỏ vài giọt nước mắt. Nếu không phải là do người tôi không được cao, thì giờ phút này nhất định đinh ba của tôi đã đâm thủng con mắt của hắn rồi.

Cùng lúc đó, Namikaze Minato tinh thông phi tiêu thừa dịp Takigakure thả lỏng cảnh giác thì giống như Thiên Nữ Tán Hoa, bắn phi tiêu lại đây.

Bàn tay Takigakure nắm sau gáy tôi không khỏi lệch sang một bên, bỗng nhiên Namikaze Minato lao về phía sau dùng lực bổ nhào về phía trước, có thế này mới đem tôi cứu ra ngoài từ tay tên đó.

Đây đã là lần thứ hai hắn cứu tôi.

“Nagi, nơi này giao cho tớ, cậu mau chạy đi.” Chạy càng xa càng tốt.

Bóng lưng đầy kiên quyết của bé trai tóc vàng che chắn ở trước mặt tôi. Một cái xoay người, hắn đã cầm phi tiêu cùng Takigakure chiến đấu qua lại, dùng sở trường am hiểu thể thuật của hắn.

Trên má tôi có cảm giác như có chất lỏng ấm áp chảy ra, hòa lẫn với cảm giác cay cay đau đớn. Tôi sờ lấy mặt mình, trong bàn tay nhỏ bé lập tức xuất hiện một chút màu đỏ tươi chói mắt.

Bị hủy dung, bị hủy dung, bị hủy dung, bị hủy dung, bị hủy dung, bị hủy dung, bị hủy dung… Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn lại ý nghĩ  “Tôi bị hủy dung “.

Nếu không phải sau đó, tôi bị Namikaze Minato đẩy một chút, đoán không chừng thì chắc tôi vẫn sẽ còn ở đây vì bị đả kích mà hóa đá.

“Nagi!” Gặp tôi vẫn chưa đi, Namikaze Minato đẩy tôi một chút, âm thanh của hắn rõ ràng có chút nóng nảy.

Chờ tôi cứng ngắc xoay đầu lại phục hồi tinh thần, đã không biết Namikaze Minato đã phải ăn bao nhiêu thứ bùn đất.

Thấy phần đất cát xuất hiện đầy ngứa mắt sắp cắm tới trên người Namikaze Minato, tôi đã nhanh chóng chạy vọt đến trước mặt Namikaze Minato dùng đinh ba ngăn chặn thứ đất cát này.

Namikaze Minato lại từ trong ụ đất bò xuất ra ngoài, trên mái tóc màu vàng của hắn đã dính phải không ít bùn đất vụn vặt. Nhìn thấy tôi thì ngược lại dùng con ngươi màu lam trong suốt của hắn trừng mắt với tôi, có vẻ như đang trách cứ tôi vì sao bây giờ còn không đi.

“Tớ mới không rời đi đâu.” Tôi nghiêng đầu hướng về phía hắn mếu máo, tôi còn muốn ở lại đây báo thù nữa.

“Hừ, thật sự vô cùng ngu xuẩn.” Giọng điệu của Takigakure mang theo trào phúng nhìn chúng tôi chật vật. Tại trong mắt hắn, tôi cùng Namikaze Minato không có khả năng chạy thoát khỏi lòng bàn tay hắn.

Nhưng mà, đây chẳng qua là nhằm vào người thường mà nói thôi.

Quay sang phía sau cúi đầu xuống, phàn tóc mái thật dài che đậy mắt phải của tôi, tôi chậm rãi nói với hắn: “Chúng tôi không phải đồ ngu xuẩn…… Vẫn là nên mời ngươi đến Địa Ngục đi đánh giá một chút đi!”

Tươi cười được tán dương là âm trầm chậm rãi được tràn ra ở trong con mắt đầy yêu dị của tôi.

Ông chú, dám nắm vài lá dứa ở trên đầu tôi kiêm cả việc hủy đi dung mạo tràn đầy khả ái của tôi, vẫn là nên mời ngươi đến Địa Ngục Luân Hồi đi về phía lá cây dứa của tôi ta tội đi! Tin tưởng là mẹ của ngươi sẽ vô cùng cảm tạ cho tôi vì đã cho ngươi đi đến địa ngục, theo dấu chân của bọn họ để gặp lại nhau.

Mắt phải màu xanh lam trong phút chốc biến thành một chút màu đỏ, như màu của máu vô cùng xinh đẹp. Giống như loài hoa Bỉ Ngạn Địa Ngục ở trong mắt tôi dần dần khuếch tán.

Chữ số “一” (số một) ở giữa một mảnh huyết sắc chậm rãi hiện ra hình ảnh, năng lực ảo giác của ‘Địa hạt của địa ngục’ (Địa Ngục Đạo – Jigokudo) bắt đầu phát động.

Nham thạch nóng bỏng, nóng chảy tan ra như một dòng suối, tin tưởng chỉ cần hơi đụng đến một chút thì sẽ bị bỏng đến mức hài cốt không còn. Trên đất đột nhiên sinh trưởng ra rất nhiều dây leo của hoa sen đầy mê hoặc.

Chúng nó nghe theo mệnh lệnh của tôi, gắt gao quấn lấy thân thể Takigakure.

Lúc đầu, Takigakure hơi kinh ngạc một chút, dùng Shuriken tránh thoát dây leo hoa sen, rồi sau đó tránh thoát dòng nham thạch nóng chảy nguy hiểm đang phun trào tới.

Còn chưa kịp thở một cái, toàn thân của hắn lại bị dây leo hoa sen địa ngục của tôi quấn lấy thêm lần nữa.

“Ngươi… Không sử dụng Chakra?” Đôi mắt màu đen hơi mở to ra một chút, toàn thân của Takigakure bây giờ đều bị dây leo hoa sen của tôi cuốn lấy, không thể động đậy.

Hắn dùng ánh mắt quỷ dị, nghiêng nhìn tôi một cái, dường như đang nhìn thấy một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Tôi thì lại đứng im tại chỗ đối với hắn nở nụ cười rực rỡ.

Ông chú, không dùng loại Chakra này nọ để phát động ảo thuật thì thật đúng là có lỗi đó. Mẹ Akira Amano là người đã sáng tạo ra Rokudo Rinnegan (Lục Đạo Luân Hồi) này, cho nên không cần phải phát động loại Chakra này ra bên ngoài.

Dùng ảo giác cấu tạo nên thế giới địa ngục chậm rãi bắt đầu sụp xuống, sau đó hình thành một vòng xoáy không lồ màu đen, giống như lỗ đen không đáy vậy đó, nơi tiếp xúc chính là vực sâu vô tận.

Nơi vực sâu liên tiếp nối tiếp nhau, không thể nghi ngờ thật sự chính là địa ngục.

Ảo thuật Địa Ngục của tôi có thể trực tiếp mở ra cánh cửa sâu nhất trong địa ngục. Chỉ cần kẻ địch không phá giải được ảo thuật của tôi, như vậy thì kẻ địch sẽ thật sự bị tôi kéo vào vực sâu trong địa ngục, ở tại nơi này nếm trải sự hành hạ của địa ngục.

Đây là một loại ảo thuật vô cùng tàn nhẫn.

Đem kẻ địch trực tiếp kéo vào vực sâu địa ngục, Rokudo Rinnegan – năng lực ảo thuật của Địa Ngục Đạo vừa mạnh mẽ, lại vừa tàn nhẫn.

“Ông chú, tôi nhắc nhở ngươi một câu cuối cùng, nếu còn dám coi thường đám tiểu quỷ chúng tôi mà nói thì sẽ bị đày xuống địa ngục đó nha.” Tôi thủy chung nhớ kỹ việc Takigakure khinh miệt đám nhỏ tụi tôi, ít nhiều thì hắn đối với tôi cũng quá lơ là sơ suất, có thế này mới khiến cho tôi có cơ hội có thể lợi dụng.

Ở giữa ánh mắt hoàng sợ của Takigakure, mặt đất dưới chân hắn bắt đầu sụp xuống, dây leo hoa sen từ trong vực sâu địa ngục kéo dài ra, đang từng chút từng chút một đem hắn kéo vào trong bống tối ở dưới chân hắn. Takigakure muốn phản kháng, nhưng lại ở dưới ảo thuật cường đại của tôi công kích đến mức ý chí tinh thần dần dần hỏng mất.

Rokudo Rinnegan – ảo thuật của Địa Ngục Đạo mạnh mẽ vẫn còn có thể trực tiếp đánh nát ý chí của đối phương, cũng làm cho đầu của đối phương rơi vào hỗn loạn.

Người trúng cánh cửa ảo thuật địa ngục cuối cùng của tôi mà nói, nghiêm trọng một chút còn có thể tạo thành kết quả, sau khi đối phương tỉnh lại thì tinh thần đầu óc hoàn toàn biến thành ngu ngốc.

“Nagi, đủ rồi đấy!”

Vào lúc tôi nghĩ muốn đem tinh thần của Takigakure đã gần như hỏng mất kéo vào trong cánh cửa địa ngục sâu nhất, Namikaze Minato lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ôm lấy tôi.

Tôi ngạc nhiên nâng lên con mắt đỏ như máu nhìn hắn, đôi mắt mang theo khó hiểu.

1 COMMENT