Chương 33: Chia tay

Edit: Dy

Beta: Moonmaplun

tai-xuong

Kim Long nhẹ ‘ẳng’ một tiếng, Vấn Thủy vui phát điên:

– Há, ra là ngươi có thể nói! Nào nào, học theo ta, gâu gâu gâu ẳng!

Kim Long bắt chước nàng duỗi thẳng cổ:

– Gâu gâu gâu ẳng!

Vấn Thủy sửa:

– Không đúng, nghe phải giống ta cơ, ẳng.

Trong động liên tiếp vang lên tiếng chó sủa gâu gâu.

Vấn Thủy buồn, tất cả mọi người đều nhìn ra. Cơm cũng ăn ít đi, tâm trạng tốt hơn chút mới ăn quả sữa. Vạn Thú Cốc cũng phát hiện có gì là lạ… tứ cốc chủ hình như mấy ngày rồi không tới. Bình thường nàng không có việc gì làm sẽ đến Vạn Thú Cốc, không dạy mọi người tính toán cũng có thể ngốc nửa ngày hoặc một ngày.

Hỗn Độn dùng truy thanh cốt nhắn tin cho cô:

– Đồ đệ, ngươi sao vậy?

Lúc nhận tin Vấn Thủy đang nằm trên giường trong phòng Hàn Thủy Thạch. Gối đầu lên đệm chăn tràn ngập hơi thở của hắn. Vấn Thủy gác mõm lên vừa tức vừa ấm ức nhắn lại:

– Không thấy Thiên Ấn chân nhân!

Buổi tối hôm đó, Văn Đàn xảy ra chuyện nhưng cô không hay biết. Hỗn Độn mới nghe đã rõ sự tình, lập tức lảng đi, đáp lại:

– Trời, chuyện này tính là gì, không phải chỉ mất một đạo lữ sao! Kệ đi, sư phụ kiếm cho ngươi một tá!

– Ta cần mình hắn thôi!

Hỗn Độn chưa kịp nói, mỹ nhân ngư bên cạnh đã lên tiếng:

– Chu choa, ngươi tới đây, người ta làm đạo lữ của ngươi vài ngày. Đợi hắn về hai người lại cùng chơi.

– Ta không đắp mặt nạ, cũng không sửa móng chân, lại càng không chỉnh mũi!

Mỹ nhân ngư nghĩ nghĩ:

– Ngươi cứ tới đi.

Vấn Thủy chuẩn bị đứng dậy, gã còn chen vào:

– Ta có mấy chục hộp móng mới chờ ngươi qua thử. Đúng rồi, ngươi thấy thuốc trị rụng lông ổn không?

… Đời này không bao giờ muốn đến Vạn Thú Cốc nữa.

Vấn Thủy nằm trên giường thở dài, làm gì cũng không có tinh thần. Thiên Lê mang cơm lên, đặt xuống bàn:

– Mau qua ăn cơm. Ta đặc biệt làm điểm tâm cho ngươi.

– Không ăn!

– Không ăn ta đánh đấy, ngươi tin không?

Vấn Thủy xoay người đưa lưng về phía nàng:

– Thiên Ấn chân nhân không về ta không ăn!

Thiên Lê tức giận, sao ta lại có người mẹ thế này! Nàng cầm một miếng điểm tâm nhỏ đưa tới gần miệng chó của Vấn Thủy, nhét vào:

– Ngươi ăn nhanh cho ta.

Vấn Thủy dùng sức lắc đầu, vừa lắc đầu vừa lùi lại. Thiên Lê tăng lực tay nhét điểm tâm vào miệng nàng. Thật vất vả mới ép nàng ăn một chút.

– Ta phải về phòng luyện công, ngươi ngoan ngoãn giùm. Buổi tối ta kiếm thứ khác đút ngươi ăn.

Nói xong, xoa xoa đầu nàng rồi đi. Nhưng buổi tối lúc Thiên Lê đến phòng Vấn Thủy thì phát hiện Vấn Thủy biến đâu mất. Trên bàn đặt một tờ giấy, trên đó viết… ‘Ta đi tìm Thiên Ấn chân nhân.’

Bóng đêm mông lung, Vấn Thủy chạy tới bãi biển, trăng sáng dần ló. Cô chạy ven bờ tìm, mỗi một khối đá ngầm đều lật lên xem thử. Không thấ Hàn Thủy Thạch đâu. Nàng thất vọng đi qua bãi cát, đuôi to lù xù rủ xuống, kéo lê trên nền cát vàng một vệt dài.

Sau đó là núi Thánh Nguyệt, nơi đấy quá xa, nàng cắn hai viên linh đan, lúc xuyên qua rừng nấm đột nhiên cảm thấy xung quanh thật im ắng. Nàng đứng trên cây nấm lớn, mong chờ phía sau có con chó đen chạy đến. Nhưng không có. Ánh sáng nhạt, rừng rậm vẫn đẹp như cũ, cảnh sắc cũng là chết.

Hoa trên đỉnh hoàng tuyền vẫn là những đóa hoa nở như lửa, ánh trăng lại lạnh lẽo, từng gốc cây ngọn cỏ đều là vật chết. Đuôi to của Vấn Thủy lẫn vào đám hoa cỏ, đột nhiên nàng dừng lại, nhìn trái phải xung quanh.

Thì ra, khi không có hắn, ngày tốt cảnh đẹp chẳng còn ý nghĩa gì. Lẽ nào, đây là tịch mịch?

Nàng xuống núi Thánh Nguyệt, tới Thất Bảo Trì. Không có Hàn Thủy Thạch mở đường đến Thất Bảo Trì, mấy con cá trong đó răng mọc dài, vừa dữ lại nhiều. Vấn Thủy ra sức bơi về phía trước nhưng cũng không tới được chỗ ‘Thiên diệp liên’, nàng đành xoay người bơi về bờ. Cũng may bầy cá không thể lên cạn. Nàng cắn linh đan, tạo pháp chú hộ thân rồi lại nhảy xuống nước, tiếp tục bơi.

‘Thiên diệp liên’ nở rộ, mùi hoa nhè nhẹ từng đợt. Hàn Thủy Thạch đang ngồi xếp bằng bỗng nghe thấy tiếng nước. Hắn đứng dậy, chỉ thấy ánh trăng chiếu vào hồ nước, nơi bầy cá tụ tập, đuôi cá vỗ mặt nước, tiếng vang kinh người.

Hàn Thủy Thạch nhíu mày, tiếng động đám cá phát ra quấy rầy hắn thanh tu. Hắn vung ‘Cực dương chi nhận’, sát khí phóng ra, bầy cá nhất thời dính chưởng, không kịp né tránh bị nước ập tới, lập tức trở mình lật bụng.

Sóng nước chợt dâng cao, bầy cá thấy không ổn, nhanh chóng bơi sang nơi khác. Xong xuôi, Hàn Thủy Thạch ngồi xuống, nhập định thêm lần nữa.

Trên đường bơi Vấn Thủy thấy bầy cá đang đi trốn, quay người dẫn cả bầy cá lên bờ. Sau đó, nàng dùng pháp chú Mộc Tu cầm máu những chỗ bị cá cắn, rồi dùng đan bổ sung linh lực.

Dùng xong, hoạt động gân cốt một chút, bơi tiếp.

Không biết qua bao lâu, nàng cảm thấy sóng nước đột nhiên dâng rất cao, bầy cá xung quanh cũng không thấy đâu. Nàng vui mừng vươn tới, muốn xuống dưới, lại bị dòng nước siết cản. Cuối cùng nàng tạo cầu băng Thủy tu, không muốn sống xông về trước.

Đã không có bầy cá ngáng chân, việc hòa vào nước dễ dàng hơn. Bốn móng vuốt quẫy đạp, cái đuôi giữ vững phương hướng.

‘Thiên diệp liên’ đằng trước, hoa sen trên không đang nở rộ, nhưng không thấy bóng dáng Hàn Thủy Thạch. Vấn Thủy tìm một vòng quanh ‘Thiên diệp liên’, thất vọng xuống hoa sen, vẫy nước bơi đi.

Nàng vừa lên cạn, còn đang phẩy nước thì đột nhiên nghe có tiếng bước chân.

“Thiên Ấn chân nhân!” Nàng vui vẻ xoay người, không ngờ lại thấy một cái bóng đỏ đen đan nhau, to lớn dị thường, miễn cưỡng coi như hình người, quanh thân bị vây quanh bởi lửa đỏ.

Vấn Thủy nghiêng đầu đánh giá, từ trên xuống dưới nàng chỉ nhận ra mỗi cái mặt:

– Văn Đàn tiên sinh? Trời, sao ngài lại biến thành thế này!

Đây tất nhiên là tâm ma của Văn Đàn, nó chậm rãi tới gần Vấn Thủy, tuy không hiểu nhưng Vấn Thủy vẫn thấy rất đáng sợ, từng bước lui về sau. Tâm ma kia vừa bước hai bước đã có một người chắn trước mặt nó.

Vấn Thủy vui đến phát điên:

– Thiên Ấn chân nhân!

Nàng nhảy dựng lên, hai chân trước ôm lấy thắt lưng hắn, ra sức vẫy đuôi:

– Thì ra ngài thật sự ở đây!

Hàn Thủy Thạch đẩy cô ra, dòng tử khí ‘Cực dương chi nhận’ trong tay bắt đầu chuyển động. Tâm ma hừ lạnh:

– Hàn Thủy Thạch, ngươi và ta đồng tông đồng nguyên, hà cớ gì phải khốn đốn tranh chấp? Ta chỉ cần giao hợp với nàng thôi chứ có giết đâu. Chi bằng chúng ta thương lượng, cùng nhau hưởng thụ nàng, cùng nhau mạnh mẽ, chinh phục lĩnh vực này. Tâm ma hay không tâm ma, chỉ cần ta và ngươi liên thủ, hai ta sẽ là thần tối cao của nơi này.

Hàn Thủy Thạch lao tới giơ đao chém xuống, sau đó chậm rãi đáp:

– Đây là kết quả cuộc thương lượng.

Tâm ma hừ lạnh một tiếng, nó vừa rời khỏi Văn Đàn, sức mạnh không bằng lúc ở trong cơ thể Văn Đàn. Bây giờ đấu với Hàn Thủy Thạch sẽ chẳng ích gì.

Nhưng Hàn Thủy Thạch muốn giết nó cũng khó, ma sinh vì lòng người, miễn nơi này có người trong lòng tồn tại sự tham lam, ghen tị, dục niệm chồng chéo thì nó vẫn có thể sống lại, hơn nữa ngày một lớn mạnh.

Gặp Hàn Thủy Thạch thái độ kiên quyết, nó hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc xoay người bỏ đi. Nơi chân nó dẫm qua, cỏ cây thành tro bụi.

Vấn Thủy nhảy lên:

– Thiên Ấn chân nhân, chúng ta về thôi.

Hàn Thủy Thạch ừ một tiếng, đi đằng trước, Vấn Thủy nói:

– Ngươi đợi ta với!

Hắn lại đi nhanh hơn.

Trong động phủ, mọi người đang lo lắng, bỗng thấy hắn và Vấn Thủy cùng về, mọi người thật sự rất vui mừng. Hàn Thủy Thạch không nhiều lời, trở lại phòng mình, Vấn Thủy muốn vào theo nhưng hắn không cho, đóng cửa cái rầm.

Vấn Thủy muốn tức cũng không được, dùng hai móng vuốt cào cửa:

– Hừ, ngươi mắc lỗi lớn lắm, có bản lĩnh thì đừng ra ngoài!

Nói xong, giận dỗi nằm úp sấp trước cửa, ai ôm cũng không đi.

Giờ cơm, Hàn Thủy Thạch rốt cuộc đi ra, vẻ mặt nghiêm túc:

– Ta muốn tuyên bố với mọi người một chuyện, từ nay trở đi, ta và Vấn Thủy giải trừ quan hệ đạo lữ. Nhưng nàng vẫn là bạn của chúng ta.

Vấn Thủy vốn ngồi cạnh hắn, lúc này “Ô!” một tiếng, cắn tay hắn! Mọi người đều kinh hãi, Chúc Dao kêu:

– Vấn Thủy, ngươi buông hắn ra trước! Ngoan, đừng dùng miệng!

Vấn Thủy không nhả, cắn cánh tay hắn chảy máu, Hàn Thủy Thạch không nhúc nhích, ngay cả cánh tay cũng không rút về. Vấn Thủy cắn xong nói:

– Được, về sau không phải đạo lữ, hừ!

Thiên Sương nghẹn ứ:

– Hàn Thủy Thạch! Ngươi…

Hàn Thủy Thạch giơ tay, ý bảo ông không cần nói nữa, cúi đầu ăn linh sa.

Đến đêm, Hàn Thủy Thạch đang ngủ, đột nhiên cửa bị mở, Vấn Thủy từ ngoài đi vào. Nàng hóa hình người, trên người mặc một bộ sa y màu xanh trong suốt, ‘phong cảnh’ bên dưới lúc ẩn lúc hiện.

Hàn Thủy Thạch vốn định đuổi nàng đi, nhưng vừa liếc mắt một cái liền quay đầu, tức giận quát:

– Ra ngoài!

Vấn Thủy đi vào, nâng chân trái đặt trên tháp, hai chân thon dài thẳng tắp, gió nhẹ khẽ vuốt, nhịp thở của Hàn Thủy Thạch lập tức nhanh hơn.

Vấn Thủy một tay đẩy hắn xuống tháp, sau đó liếc mắt nhìn Truy thanh cốt, mỹ nhân ngư đang phát tin cho cô:

– Không được cười, biểu cảm phải vô cùng nghiêm túc, hiểu không? Sau đó nâng một chân lên, chậm rãi với vào vạt áo trước ngực hắn, đúng rồi, lúc này có thể hắn đang nhìn dưới váy ngươi…”

Vấn Thủy ngoan ngoãn làm theo, kết quả giáo trình sơ cấp còn chưa chấm dứt, Hàn Thủy Thạch mới hai chiêu đã hàng, nghiêng người đè nàng xuống tháp, ép buộc cả đêm.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau ăn linh sa, Vấn Thủy như trước ngồi cạnh Hàn Thủy Thạch. Hàn Thủy Thạch vùi đầu ăn cơm, không màng tới nàng. Nàng lấy móng vuốt cào hắn:

– Ngươi nói chuyện mau!

Hàn Thủy Thạch giả câm giả điếc, Vấn Thủy tức giận bật dậy, trực tiếp chõ móng vuốt vào mũi hắn:

– Ngươi nói không kết đạo lữ với ta nữa vậy tối qua ngủ cùng ta làm gì?!

‘Phụt.’ một tiếng, Chúc Dao phun linh sa lên bàn, sắc mặt Hàn Thủy Thạch lúc đỏ lúc đen, mọi người đều cúi đầu, vừa ăn bữa sáng vừa dỏng tai nghe.

Vấn Thủy thấy vậy, lớn tiếng nói:

– Tối qua ngươi như vậy, như vậy, như vậy, như vậy…

Hàn Thủy Thạch rốt cuộc nhịn không nổi, dùng tay ấn đầu nàng xuống, bắt nàng ngồi. Vấn Thủy không phục:

– Sao lúc đó ngươi không nói giải trừ quan hệ đạo lữ với ta đi?

Hàn Thủy Thạch gắt:

– Câm miệng

– Không đấy! Ngươi dám làm mà không dám nghe? Ngươi nói chúng ta là đạo lữ, ta đã đồng ý. Sau đó ngươi lại bảo chúng ta không phải, rốt cuộc ngươi bị sao vậy?

Nói xong, nước mắt cũng chảy theo.

 

5 COMMENTS