Chương 11

Edit: Dy

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

P.s: Lảm nhảm một chút: Về Tích Nguyệt, mình cảm thấy cô ấy là một người mang vương miện nhưng chưa bao giờ chịu sức nặng của nó cả, cũng không gánh vác trách nhiệm của một cô công chúa mang vương miện đó cả. Bởi vậy, so với những cô công chúa chết cùng đất nước bị diệt vong kia, tớ thấy những cô công chúa chạy trốn mà bỏ mặc đất nước lại là người không đủ tư cách mang vương miện nhất.

 

[16]

Sau khi quân Đăng Châu tiến vào cửa Khải Hạ đã đánh nát đám binh tàn trong cửa biên giới này. Không biết Tần giáo úy đã đắc tội nhân vật tai to nào mà bị phái đến cửa Khải Hạ – nơi chim cũng không thèm thải phân này, bây giờ còn bị tước hết quyền lực trở thành một tên tiểu tốt.

Ninh Trí Viễn là binh lính thân cận của Tần hiệu úy nên chịu không ít thiệt thòi. Ban đầu thì bị đám binh sĩ Đăng Châu chú ý, sau đó thì bị thành chủ thành Đăng Châu ‘bắt nạt’, nếu không rời khỏi cửa Khải Hạ thì có khi sẽ mất cả trinh tiết. Tần hiệu úy có một ông chú ở thành Thái Châu, anh ta đã nghĩ rất lâu rồi quyết định chịu thua, mang Ninh Trí Viễn rời khỏi cửa Khải Hạ.

Đêm khuya.

Đêm thu rất lạnh, gió lạnh thổi lá vàng khô quằn đập vào thân cây, Ninh Trí Viễn và Tần giáo úy ngồi trước một cái ao, dựa lưng vào tảng đá phía sau, trước mặt nhóm đốm lửa nhỏ. Ngọn lửa không quá lớn, ánh lửa ảm đạm rọi lên mặt hai người, trong màn đêm tối tăm, thỉnh thoảng vang lên tiếng lắc rắc của lửa cháy, nó cứ như tiếng gõ nhịp trong đêm khiến đêm thu lạnh lẽo ấm áp thêm chút ít.

Lúc này đến phiên Ninh Trí Viễn gác đêm, còn Tần giáo úy ngồi nghỉ ngơi, ôm kiếm vào lòng như một vị kiếm khách thứ thiệt. Tôi không biết anh ta đã đắc tội loại người nào chỉ cảm thấy cuộc đời anh ta nhất định nhấp nhô lên xuống lắm, đắc tội kẻ quyền quý, bị phân đến nơi biên quan hẻo lánh, trông như chẳng còn chút hi vọng nào, nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, trên mặt và dưới đáy mắt anh ta vẫn như trước, không một chút dấu vết. Coi bộ anh ta rất lạnh nhạt, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng, chỉ khi Ninh Trí Viễn làm chuyện đần độn thì anh ta mới nghiêm mặt. Cũng như lúc này, dù nhắm hai mắt nhưng vẻ mặt anh ta nghiêm nghị như cũ, chỉ cần xung quanh có chút khác thường thì anh ta sẽ rút kiếm khỏi vỏ.

Tôi quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn, gã đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm đống lửa, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ chớp một cái, lông mi tinh mịn giống như một chiếc rèm cửa, sau khi phất lên sẽ che đi ánh mắt đối diện ngọn lửa, chặn lấy gió thu lạnh run. Lúc trước Ninh Trí Viễn đã nhỏ giọng kể hết mọi chuyện cho tôi nghe, tất nhiên, gã chọn dùng cái loại giọng tự giễu để tránh cho Tần hiệu úy nghi ngờ, sau khi xem gã diễn một hồi, tôi thấy gã giống cô vợ nhỏ đang ấm ức gì đó. Tôi cảm thấy không khí có chút tẻ nhạt, lại có chút buồn ngủ, tôi đành chạy tới biểu diễn màn lửa thiêu hồn phách cho gã xem bằng cách bay qua bay lại trong đống lửa đỏ rực kia.

Gương mặt vốn có chút dại ra của Ninh Trí Viễn cũng chịu phản ứng chút cho tôi vui lòng, gã cau mày, nhỏ giọng nói “Cô ngồi ở trên đống lửa làm quái gì vậy?”

Tôi bay tới cạnh gã, thì thầm bên tai gã “Nếu như anh bị mấy tên binh sĩ kia đụng tay đụng chân thì có lấy cái chết để bảo toàn trinh tiết không?”

Gương mặt của Ninh Trí Viễn nhăn nheo vô cùng, gã im lặng một lát rồi bảo “Có lẽ sẽ chết, dù thân thể này không phải của tôi.”

Tôi liếc mắt nhìn gã đầy xem thường.

Gã nói tiếp “Chết vì nôn quá nhiều!”

Tôi nhíu mày, nhìn Tần hiệu úy ở đằng xa với ánh mắt bỉ ổi “Thật ra Tần hiệu úy cũng không tệ, lớn lên xem như đẹp trai, võ công thì khỏi nói, nhất định rất tốt, nếu không sao ngay cả khi ngủ mà vẫn còn ôm kiếm chứ? Vừa nhìn đã biết là cao thủ rồi, đối xử với anh cũng không tệ, không phải anh ta còn dạy anh binh pháp à? Bây giờ còn mang anh chạy trốn….”

Tôi sờ cằm “Nếu anh chọn anh ta thì tôi cũng miễn cưỡng đồng ý.”

Ánh mắt Ninh Trí Viễn trừng tôi rất hung tợn, tôi cũng không chịu thua mà trừng lại “Tôi nghĩ linh hồn của tôi còn tồn tại trên đời này nhất định là vì lòng có chấp niệm, mà bây giờ tôi đã chẳng còn gì để ràng buộc nữa, có thể sẽ biến mất thật rồi.”

“Lúc trước cô có chấp niệm à?” Ninh Trí Viễn nhướn mày, gã quay mặt sang nhìn tôi chằm chằm.

“Đương nhiên.”

“Bây giờ không còn nữa à?”

“Người thân đã chết hết rồi thì còn chấp cmn niệm cái gì nữa?” Tôi thuận miệng trả lời gã, gã im lặng một lát rồi bảo “Vì sao cô không báo thù cho họ?”

“Tôi không cho rằng mình tôi có thể diệt được nước Lương.” Tôi nhẹ nhàng bay quanh đống lửa “Không lẽ bây giờ tôi tới hoàng cung nước Lương, sau đó dùng hình ảnh lệ quỷ hù chết Lương Nam Vương à?” Nói tới đây, tôi lắc đầu “Bọn họ không thấy tôi. Thôi, quên đi, tôi vẫn nên bàn giao việc hậu sự cho anh thôi!”

Tôi bay trở lại bên cạnh Ninh Trí Viễn, hất cằm nhìn Tần hiệu úy “Tôi cảm thấy anh ta không tệ, nếu sau này anh muốn lập gia đình thì gả cho anh ta cũng được đấy! Khi đó thì tôi sẽ yên tâm một phần.”

Ninh Trí Viễn hừ nhỏ một tiếng “Tôi thích con gái.” Gã hơi ngừng lại, sau đó còn nói thêm “Phải là gái đẹp nữa.”

Tôi giả vờ giật mình “Thế thì sau này anh sẽ thành kẻ tự kỷ nhất trên trần đời này rồi?”

Khóe môi Ninh Trí Viễn nhếch lên “Mày như cành liễu, da trắng nõn nà, lúc yên tĩnh thì như đóa hoa xinh đẹp chiếu trong làn nước tĩnh lặng, lúc động đậy thì như cành liễu bay trong gió. Ánh mắt dịu dàng long lanh giống như một bãi nước thu, môi hồng răng trắng giống như đóa mai nở trong làn tuyết trắng.”

Tôi chép chép miệng nói “Đó còn gọi là người à?”

Ninh Trí Viễn nhìn tôi đầy khinh thường “Đó là mỹ nhân.”

Đẹp cái đầu anh ấy!

Tôi nhịn không được mà chọc quáy khi thấy bộ dạng kia của gã ta “Cứ cho là có mỹ nhân cũng được, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì cả. Đừng quên bây giờ anh đang sống trong thể xác của một cô gái.”

Ánh mắt của Ninh Trí Viễn buồn rầu, thấy gã gặp khó, tôi cảm thấy rất vui vẻ vô cùng. Đúng lúc này, Tần hiệu úy đột nhiên mở miệng hỏi “Ai ở đó?”

Tiếng nói chuyện của tôi và Ninh Trí Viễn rất nhỏ, gã ta gần như không mở miệng mà chỉ nói qua kẽ răng, chẳng lẽ như thế cũng kinh động Tần hiệu úy à?

Đang lúc tôi buồn bực thì một bóng người lảo đảo bò ra từ sau tảng đá, Tần hiệu úy chỉ mũi kiếm vào người đó, thân thể người đó hơi run, giọng cũng run rẩy nhưng không thể che dấu được giọng nói sắc lịm như con chim hoàng oanh của mình “Tôi, tôi vừa lạnh vừa đói, thấy có ánh lửa từ đây, cho nên, cho nên…”

“Cô là người phương nào?” Mũi kiếm của Tần hiệu úy hơi hạ xuống một chút.

Cô gái kia ngẩng đầu đầy hoảng sợ, gương mặt của cô ta lộ rõ dưới ánh lửa, mặc dù trên mặt có dính chút bùn nhưng vẫn còn có thể để lộ hai hàng lông mày như mực nước, đôi mắt sáng rực rỡ như ngôi sao trên trời, mà trong đôi mắt kia cứ như một làn nước thu được đổ vào vậy. Ánh lửa ảm đảm trong đôi mắt kia cứ như ánh mặt trời đang chiếu sáng vậy.

Tôi chỉ vào cô gái đang run cầm cập nói “Ninh Trí Viễn, mẫu con gái lý tưởng của anh kìa.”

Ninh Trí Viễn im lặng, tôi nghiêng đầu nhìn gã thì thấy ánh mắt của gã đang dừng trên người cô gái đó, tôi có thể thấy được bóng người đang run rẩy vì lạnh của cô gái như áng mây bị gió thổi bay rõ ràng trong đôi mắt của gã.

Cô ta vừa khóc vừa nhìn Tần hiệu úy với đôi mắt dịu dàng “Tôi là người chạy nạn của Vu Khải.”

“Vì sao không đến cửa Khải Hạ?” Kiếm của Tần hiệu úy lại nâng lên, chỉ vào cằm của cô ta làm cô ta run mạnh hơn, kết quả đụng vào mũi kiếm, một vết đỏ au xuất hiện trên cái cằm tinh tế của cô ta, máu đỏ thấm ra từ làn da dính bùn giống như một hạt chu sa được đính lên vậy. Cô ta bây giờ điềm đạm đáng yêu vô cùng, ngay cả một cô gái như tôi còn mềm lòng nữa chứ đừng bảo đàn ông khác giới như Ninh Trí Viễn kia.

Cô gái kia mím môi, lát sau mới nhỏ giọng nói “Tôi là quý tộc.”

“Cô nói cho chúng tôi mà không sợ chúng tôi bắt cô về cửa Khải Hạ à?” Tần hiệu úy không có lòng thương hoa tiếc ngọc chút nào, giọng nói của anh ta nghiêm khắc hơn lúc nãy rất nhiều, tôi quay đầu nhìn Ninh Trí Viễn rồi thờ ơ nói “Mặc dù anh thích loại con gái như cô ấy, nhưng tôi thấy Tần hiệu úy lại thích kiểu như tôi hơn thì phải.”

Vẻ mặt của cô gái kinh hoảng, nước mắt rơi xuống như vòng cổ bằng ngọc trai bị đứt dây, cô ta cúi đầu, vai hơi run rẩy, một lát sau mới nghẹn ngào bảo “Tôi sợ, tôi chạy trốn một mình rất lâu rồi, vừa lạnh vừa đói, tôi rất sợ, các bạn tốt của tôi đều bị bắt làm quân kỹ, anh trai che chở để tôi chạy trốn nhưng trên đường có rất nhiều người bị lưu đày, tôi và anh hai bị thất lạc nhiều ngày, sợ là anh ấy đã bị bắt lại. Trên người của anh mặc bộ đồ quân phục của Nam Hạ và giọng nói của người kia lại có khẩu âm của Vu Khải, cho nên, cho nên tôi mới mò đến đây, chỉ xin một miếng ăn, chỉ mong có thể cho tôi nghỉ bên đống lửa này một đêm…”

Cô gái nói xong thì muốn dập đầu, Tần hiệu úy thu kiếm lại, anh ta tháo túi nước ở trên hông đưa cô ta, sau đó cầm bánh bao nhét vào tay cô ta.

Mặc dù cô gái rất đói nhưng động tác ăn vẫn lịch sự vô cùng, xem ra là một quý tộc được dạy dỗ rất kỹ lưỡng.

Sau khi ăn xong, cô ta tìm một mảnh lá cây để lau mặt, nước sương đêm đọng trên lá cây rửa gương mặt dính bùn kia sạch bóng, có điều gương mặt kia rất tái nhợt, tái nhợt giống như chẳng còn một giọt máu nào, nếu không phải ánh lửa điểm thêm một chút màu sắc thì gương mặt của cô ta có thể so với tờ giấy trắng rồi.

Được rồi, tôi chỉ muốn nói gương mặt cô gái này tái nhợt giống như một con quỷ vậy. Chẳng qua hồi ở núi Chiêu Dao, mấy sư huynh đệ của tôi bảo rất thích kiểu con gái như thế này, kiểu con gái khiến người khác vừa nhìn đã thấy đau lòng, vừa nhìn đã muốn bảo vệ đằng sau lưng.

Thẩm mỹ của Ninh Trí Viễn rất giống mọi người, gã cũng để bụng cô gái này, đôi mắt có khi còn đảo qua gương mặt cô ta, mỗi lần liếc là một lần nhíu mày, hình như đang đau lòng thì phải.

“Tôi cảm thấy cô ta có cảm tình với Tần hiệu úy hơn với anh nhiều. Anh xem, đôi mắt xinh đẹp kia còn hay liếc nhìn Tần hiệu úy kìa, ánh mắt đó y chang ánh mắt anh nhìn cô ta vậy.”

Ba người này đang tạo một mối quan hệ tam giác rất bền vững, người đứng nhìn bên ngoài như tôi thấy rất thú vị, càng thấy vậy càng chú ý tỉ mỉ hơn. Mà khi nhìn tỉ mỉ thì tôi phát hiện một vấn đề rất đáng sợ.

Tôi thấy gương mặt của cô gái này rất quen.

“Cô tên là gì?” Ninh Trí Viễn hỏi dò.

Cô gái kia sững sờ một chút, sau đó dịu dàng nói “Tích Nguyệt.”

Tôi đột nhiên nhớ đến Vu Khải có một cô công chúa, lúc cô sinh ra thì trên trời xuất hiện cảnh nhật thực vô cùng kì dị, vua nước Vu Khải cảm thấy hoang mang khó hiểu nên đến phái Chiêu Dao cầu phúc, sau đó hỏi tôi vị công chúa đó có phải là yêu nghiệt không. Trước giờ sư phụ luôn là người từ bi, đương nhiên phủ nhận lời nói này của vua, có điều, sau này mỗi khi đến ngày cầu phúc hàng năm, cô công chúa kia đều phải tham gia. Tôi có đứng xa nhìn cô công chúa đó hai lần, mà bây giờ, đóa hoa tươi mềm mại trong quá khứ kia đang chồng xéo lên gương mặt của cô gái này, tôi im lặng nhắm mắt lại, sau đó thở dài một tiếng.

Cô ấy là công chúa của Vu Khải.

Cô ấy vốn là mặt trăng trên trời cao, thế nhưng giờ đã thành một cô công chúa của một nước đã diệt. Cô ấy ngã từ trên trời cao xuống vực bùn sâu thẳm, tôi có lẽ nên đồng tình cô ấy mới đúng.

Nhưng công chúa của một nước bị diệt và cô công chúa chết cùng với đất nước lại khác nhau ở một chữ [1].

[1] Nguyên câu là: vong quốc công chúa và tuẫn quốc công chúa, sự khác nhau ở đây là chữ ‘vong’ và ‘tuẫn’. ‘Vong’ là đất nước đã bị diệt, còn ‘tuẫn’ là chết chung với đất nước bị diệt ấy. Công chúa vong quốc là giống như Tích Nguyệt bây giờ, còn công chúa tuẫn quốc là giống như Diệp Trăn của bộ gì của thím Sugar ấy :v

Trên dưới toàn bộ phái Chiêu Dao đều chết cùng đất nước, rất nhiều sư huynh đệ của tôi vốn chỉ là một con người bình thường của đất nước Vu Khải kia mà thôi. Trước khi họ bước chân vào phái Chiêu Dao, họ vốn là những con người ở tầng thấp nhất trong đất nước đó.

Tôi biết suy nghĩ của tôi là không đúng, không có đạo lý, nhưng lúc này tôi rất ghét cô ta.

3 COMMENTS

  1. :< có phần thông cảm nhưng phần ghét lại nhiều hơn. Dù sao thì trong đám sư huynh cũng có hoàng tử, huynh ấy cũng chấp nhận cái chết.
    Mà giờ lại còn liếc mắt đưa tình với đàn ông rồi.
    Đã đọc nhiều truyện công chúa vong quốc nhưng họ đều là kiểu bị bắt làm con tin nên vẫn cảm thấy có chút ghét

  2. Errr…. vì mình đang đứng ở góc độ Tiểu Thất để xem xét nên cũng không nhận xét gì công chúa kia , có lẽ phải chờ diễn biến ở sau thì mới kết luận đc a.

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work