Chương 12

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành, hạnh phúc <3

[17]

Trời còn chưa sáng, Tần hiệu úy đã dè dặt tỉnh lại, bởi vì Ninh Trí Viễn gác đêm nên gã vẫn chưa ngủ, cho nên lúc thấy thân thể đang động đậy của Tần hiệu úy, gã đang định nói gì thì thấy Tần hiệu úy mím môi rồi làm tư thế im lặng với gã.

Ninh Trí Viễn cúi đầu nhìn cô gái đang nằm cuộn mình bên tảng đá lớn, gã nhắm mắt lại sau đó mở ra, lúc này gã cùng dè dặt đứng dậy, rón rén dọn dẹp đồ đạc rồi quay lưng bỏ đi.

Khi thấy bọn họ bỏ đi nhưng không mang theo cô công chúa mảnh mai kia, tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Nhưng hai người còn chưa đi xa thì cô công chúa kia đã bừng tỉnh khỏi ác mộng, tôi nghĩ có thể cô ta không ngủ say, luôn chú ý tình huống xung quanh mình. Biểu hiện của cô ta lúc này khá hoang mang, lông mi còn chú nước mắt, môi hơi mím lại, trông rất tọi nghiệp, ngay cả tôi cũng cảm thấy có chút hối hận, cảm thấy mình không nên kì thị cô ta vì cô ta không chết cùng đất nước bị diệt vong kia.

Đang là cô gái ở tuổi xuân xinh đẹp nhất, là thời khắc cô ta có thể chân chính bay xa, đương nhiên sẽ sợ cái chết, lúc này tôi còn có chút oán hận sư phụ, đáng lẽ ông ấy phải mang theo người thân của tôi rời khỏi nơi đó, tôi sẽ làm đại lễ với từng người trong số họ, chỉ cần họ còn sống. Tôi không mang chí lớn, so với một đất nước to lớn kia, tôi yêu nhà của mình hơn rất nhiều.

Nhưng sư phụ lại mang theo cả nhà chịu chết, để lại tôi một mình trên cõi đời này.

Lúc này, công chúa Tích Nguyệt kia đã cắn môi mình ra máu, môi cô ta vốn đã có chút tím, bây giờ chút máu này mà gương mặt trở nên tái nhợt, trông rất đáng thương. Trong mắt cô ta giống như một hoang mạc rộng lớn, mà hai người trước mắt cô ta giống như ốc đảo trong hoang mạc đó, hoặc bọn họ có thể là túi nước ít ỏi trong hoang mạc chẳng chút nước kia, cô ta cần bọn họ.

“Đêm qua tôi thấy vị công tử cho tuổi này bảo muốn đi Thái Châu, mong có thể mang tôi đi cùng.” Công chúa Tích Nguyệt nhịn không được mà quỳ trên mặt đất, cúi rạp đầu với Ninh Trí Viễn và Tần hiệu úy.

Chiếc áo trên người cô ta vốn màu trắng, mà giờ đã dính toàn bùn. Có điều cô ta lúc nãy vẫn thẳng lưng như cung đã giương lên, cơ thể của cô ta lại hơn run rẩy một chút. Tôi đột nhiên nhớ dáng vẻ của cô ta trước kia, sống lưng thẳng tắp, cằm luôn hếch lên, gương mặt luôn lộ vẻ thờ ơ đầy cao quý, hoàn toàn khác xa với bây giờ rất nhiều. Điều này làm tôi có chút hoảng hốt, tôi thậm chí còn cảm thấy hai người bọn họ không phải là một nữa rồi.

Nếu như tôi là cô ta thì tôi sẽ làm gì bây giờ?

Tôi cau mày suy nghĩ, nghĩ rất lâu, dùng rất nhiều cách sau đó phủ quyết toàn bộ, cuối cùng chỉ còn một câu.

Tôi là đồ đệ của sư phụ.

Suy nghĩ của tôi đều do ông dạy cả. Nếu tôi kế thừa sự vô sỉ và hèn mọn của ông ấy, thì tôi cũng kế thừa rất nhiều thứ khác của ông.

Nếu tôi là công chúa của Vu Khải, tôi sẽ chết với đất nước, hơn nữa, trước khi chết, tôi nhất định sẽ chém chết một vài tên binh sĩ của nước Lương.

Đó là đáp án của tôi.

Đợi đến khi tôi tìm được đáp án thì cô công chúa Tích Nguyệt kia đã ngồi trên ngựa của Tần hiệu úy.

Nếu tôi đã nhẹ dạ thì hai người đàn ông này đồng ý cũng chẳng phải chuyện kì dị cả. Có điều tôi không hiểu tại sao cô công chúa mảnh mai này lại không ngồi với Ninh Trí Viễn mà lại ngồi sau Tần hiệu úy?

Tôi bay tới bên cạnh Ninh Trí Viễn, nhỏ giọng hỏi “Sao không ngồi với anh? Tần hiệu úy là đàn ông thật, tôi thấy Tích Nguyệt ngồi với anh ta có chút không ổn thỏa.” Tôi nháy mắt một cái “Không lẽ Tần hiệu úy thích kiểu con gái như thế à? Tim gan của tôi nát mất rồi.”

Tôi ôm ngực giả vờ đau đớn.

“Tôi không đồng ý.” Ninh Trí Viễn chậm rãi trả lời.

“Tại sao?” Tôi tò mò hỏi “Không phải anh thích kiểu như cô ta à?”

Ninh Trí Viễn nghiêng đầu nhìn tôi một cái “Bởi vì đó là một loại dày vò.”

Là một cao thủ chìm đắm trong xuân cung đồ nhiều năm, tôi có thể hiểu ý gã ngay lập tức, tôi sờ cằm hỏi gã “Đó là do không thể thỏa mãn sinh lý hả?”

Gã trừng mắt nhìn tôi rất tàn nhẫn, sau đó nhìn ngực và vị trí bên dưới cơ thể, lát sau lại nhỏ giọng nói “Đây cũng là một loại hành hạ tinh thần.”

Phụt.

Tôi cười đắc ý “Ninh Trí Viễn, thì ra cả tinh thần lẫn sinh lý của anh đều bị dằn vặt hết.”

 

[18]

Ngoài cửa Khải Hạ là những ngọn núi nối liền nhau giống như lưng của con rồng lớn vậy. Nó nằm ngang trên mặt đất, uốn lượn đến ngoài thành Thái Châu, ngọn núi kia được người dân đặt là Núi Long Tích. Bây giờ, đám Ninh Trí Viễn đang dừng dưới chân núi Long Tích. Ở đây có một cửa quan, nhưng người Lương đang đuổi bắt đám quý tộc bỏ trốn, mà đám người của thành Đăng Châu cũng bỏ hết công sức mà tính toán Ninh Trí Viễn, mặc dù họ không dám đến cửa quan nhưng họ dám tìm trên núi Long Tích.

Con ngựa của Tần hiệu úy cưỡi là một chiến mã cao to hung ác và đen toàn tập, nhưng sức của nó lại thua xa Truy Mai rất nhiều. Tôi đắc ý trong lòng, Truy Mai cũng kiêu ngạo ngẩng đầu, có khi nó còn nhìn Đại Hắc với ánh mắt khinh thường.

Ánh trời của thu không còn rừng rực như ngày hè, từng cơn gió lạnh thổi qua cuốn lấy những chiếc lá cây khô vàng bên dưới, bay lượn vào giữa không trung sau đó rơi xuống yếu ớt, khiến khung cảnh trở nên hiu quạnh hơn rất nhiều. Tích Nguyệt ngồi sau Tần hiệu úy, tay cô ta nắm lấy quần áo bên eo Tần hiệu úy, do đường đi khá xốc nảy nên cơ thể của cô ta hơi run rẩy do mệt mỏi, có điều gương mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm đáng yên như trước. Tôi thấy cô ta có lúc sẽ nhìn bóng lưng của Tần hiệu úy ngẩn người, giống như muốn dán mặt mình vào bóng lưng rộng rãi kia.

Tôi càng nhìn càng cảm thấy đúng.

Bởi vì trong lòng có chút bất mãn với cô công chúa này, cho nên lúc này tôi bay đến sau lưng Tần hiệu úy, học bộ dạng của cô công chúa kia, làm dạng vẻ ôm lấy eo của anh ta, chưa kịp làm xong tư thế trong suy nghĩ thì đã nghe thấy tiếng quát lạnh lẽo của Ninh Trí Viễn.

“Cô đang làm gì thế hả?”

Tôi quay đầu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Trí Viễn.

Tần hiệu úy và Tích Nguyệt cũng quay đầu nhìn gã với tôi.

Thân thể của công chúa run lên, gương mặt đỏ bừng, cô ta cúi đầu nhìn xuống yên ngựa không nói gì. Nhưng Tần hiệu úy thì nhẹ nhàng dịch về phía trước một chút, gương mặt e thẹn của công chúa cứng lại, cô ta sờ môi, trong mắt còn có chút sóng nước.

Một bức tranh xinh đẹp lại bị Ninh Trí Viễn phá hỏng, hành động dịch lên trước của Tần hiệu úy đã nói rõ vấn đề, với khoảng cách này, cô công chúa kia nhất định không thể tựa vào lưng anh ta nữa rồi.

Tôi cười một cái, sau đó bay về bên cạnh Ninh Trí Viễn, nói nhỏ “Cô gái bên kia không thể cua được Tần hiệu úy rồi, chắc lần sau sẽ xin cưỡi chung ngựa với anh đấy.” Tôi đắc ý nhìn gã “Anh được lợi rồi.”

Bây giờ là ban ngày, trong núi rất yên tĩnh, hai con ngựa lại không cách xa nhau mấy, Ninh Trí Viễn không thể nói chuyện với tôi được, tiếng mắng lúc nãy là mắng tôi nhưng lại bị Tần hiệu úy và cô công chúa kia hiểu nhầm rồi. Bây giờ gã sẽ không mở miệng đâu, tôi cũng mặc kệ gã mà huyên thuyên.

“Thật ra chỉ cần có người đẹp trong ngực thì bị tra tấn một chút có sao dâu chứ?”

Ninh Trí Viễn vẫn nhìn thẳng như không thấy cũng chẳng nghe được gì.

“Nói tới nói lui, tôi thấy rất thoải mái khi Tần hiệu úy không ôm cô ta, theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi, Tần hiệu úy có ý với anh rồi đấy. Lúc nãy anh vừa lên tiếng, anh ta đã tạo khoảng cách rồi, anh nhìn gương mặt ai oán của Tích Nguyệt kia kìa, trông đau khổ chưa kìa…” Tôi vẫn nói liên hồi nhưng không biết Ninh Trí Viễn đã ghìm ngựa lúc nào, đợi đến lúc cách xa hai người trước kia, gã mới nhỏ giọng nói “Hình như cô không thích Tích Nguyệt kia nhỉ? Cô biết cô ấy à?”

Tôi bĩu môi “Lòng tôi rất nhỏ, tôi đố kỵ mỹ nhân.”

Gã liếc mắt nhìn tôi một cái, nhếch môi gằn từng chữ “Cô là đệ tử phái Chiêu Dao, nhất định đã gặp không ít quý tộc của Vu Khải, nói đi, cô ấy là ai vậy?”

Tôi ngừng cười, nghiêm mặt nói “Lúc cô ta sinh thì có nhật thực, sư phụ bảo cô ta có gương mặt đẹp đến mức cả mặt trăng cũng muốn tránh đi, không dám so đo…”

“Công chúa Trục Nhật?” Gương mặt của Ninh Trí Viễn cũng nghiêm lại “Cô ta trốn được! Nếu như người Lương đang tìm bắt cô ta thì sẽ rất nguy hiểm khi mang cô ta theo.”

“Không lẽ anh có thể bỏ cô ta được à?”

Ninh Trí Viễn chưa kịp trả lời thì đang nghe thấy tiếng của Tần hiệu úy từ đằng xa vọng lại “Thất đệ, có việc gì à?”

Ninh Trí Viễn chau mày, nâng giọng trả lời “Đi tiểu!”

“Anh chú ý hình tượng một chút được không vậy? Đừng tưởng Tần hiệu úy có mấy phần để ý mà thô tục như thế, phá hoại hình tượng của tôi mất tiêu!” Tôi tức đến nổ phổi, chỉ vào cái cây khô bên đường nói “Anh có thể nói thấy phong cảnh bên đường rất đẹp nên mới cố ý đi chậm để ngắm nó cơ mà!” Tôi còn chưa nói xong Ninh Trí Viễn đã nhảy xuống ngựa, chui vào trong bụi cỏ, tôi lườm gã một cái rồi nói “Anh đúng là…”

Ninh Trí Viễn hừ một tiếng “Phải nói cô có ý với anh ta mới phải.”

Tôi không có giận khi bị chọc thủng tâm tư “Anh gả cho anh ta thì tôi cũng yên tâm.”

Ninh Trí Viễn không thèm quan tâm tôi, gã đứng sau cây khô, cỏ khổ bên cạnh cũng cao nửa người gã.

“Này, anh đứng vậy là sao thế?”

Bóng lưng của Ninh Trí Viễn run lên, sau đó gã ngồi xổm xuống, sau đó có tiếng thở nhẹ, tôi cảm thấy có lẽ do cỏ khô đâm mông, năng lực thích ứng của tên này tệ quá…

“Vậy mới đúng, đứng tiểu sẽ ướt quân đấy!” Tôi tốt bụng nhắc nhở gã “Đúng rồi, trước kia anh cũng đứng vậy đó hả?”

“Câm mồm!” Ninh Trí Viễn nhịn không được mà rống lên, vang vọng khắp khu rừng yên tĩnh. Tần hiệu úy vốn đã đi xa nhưng bây giờ lại chạy về như bay, lúc đến thì thấy Ninh Trí Viễn cũng đứng lên từ sau cây đại thụ.

Ninh Trí Viễn lạnh mặt buộc lưng quần lại còn Tần hiệu úy thì lập tức xoay người.

Tôi im lặng nhìn hai người họ với ánh mắt khinh thường.

3 COMMENTS

  1. đọc chương này buồn cười quá đi mất, mà hình như cả nam phụ lẫn nam chính đều có ý với nữ 9 rồi thì phải, không biết cô công chúa này có phải nữ phụ không nữa, nhưng k ưa nổi, mới mất nước mà đã để ý tới nam nhân rồi

Trả lời Phương Lê Cancel reply

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work