Chương 19: Lời thề kiên định

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3

Bởi vì Namikaze Minato đánh gãy, sau cùng thì Takigakure không có bị tôi lôi kéo tiến vào vực sâu địa ngục. Bởi vì ý chí tinh thần của hắn bị ảo thuật của tôi đập nát tư duy, vì vậy cho nên hắn vẫn nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích. Không biết là hắn đang hôn mê, hay là đã chết.

“Nagi, đã đủ rồi.” Namikaze Minato ôm tôi nói.

Tôi không rõ vì sao hắn muốn ngăn cản tôi giết Takigakure, vì thế tôi liền dùng ánh mắt màu đỏ như máu của mình lên, nghi ngờ nhìn hắn.

Namikaze Minato buông bờ vai tôi ra, “Tớ không biết vì sao mắt phải của Nagi tại sao lại có con mắt không đồng dạng như vậy, Nagi, nếu có thể, tớ hi vọng về sau cậu cố hết sức không cần phải dùng đến nó.” Bé trai tóc vàng nhìn thẳng vào ánh mắt tôi nói, đôi mắt kia giống như màu xanh của bầu trời cất chứa sự nghiêm túc không gì sánh được.

Vẻ mặt tôi đầy giật mình, xem ra đối chiếu với việc khi nãy, vừa rồi, việc tôi sử dụng ảo thuật Địa Ngục Đạo, Namikaze Minato cũng đã nhìn thấy được.

Lần trước tôi cũng sử dụng ảo thuật Rokudo Rinnegan với Namikaze Minato, sỡ dĩ nó không có hiệu quả là vì cũng không phải là vì do tác giả-kun mở ra lối thoát cho hắn. Mà nguyên nhân là do lần đó tôi nhắm hai mắt lại, cho nên mới không có bất kỳ hiệu quả nào với hắn.

Năng lực ảo thuật của Rokudo Rinnegan chính là cần phải nhìn trực tiếp vào ánh mắt của đối phương mà phát động.

“Cậu cũng không cảm thấy con mắt này của tớ rất xinh đẹp sao?” Tay tôi tự giác sờ lấy mắt phải đỏ như máu của mình, miễn cưỡng nở nụ cười với hắn.

Vừa rồi phát động Rokudo Rinnegan giờ cũng đã dần tan đi nhiều lắm rồi. Nhớ đến lúc khi mới gặp nhau, hắn đã từng nói Rinnegan của tôi rất xinh đẹp, bây giờ lại muốn tôi về sau cố gắng không cần sử dụng nó, thật đúng là người mâu thuẫn. Tôi tuyệt đối không hiểu rõ giờ phút này Namikaze Minato đang suy nghĩ cái gì.

Namikaze Minato lắc đầu, hắn cẩn thận giúp tôi phủi lớp bụi đất dính ở trên mặt cùng trên tóc tôi xuống.

Namikaze Minato hiểu rất rõ, có ít thứ thoạt nhìn quả thật rất xinh đẹp, ví dụ như mắt Rokudo Rinegan đỏ như máu của tôi, thế nhưng đồng thời, Namikaze Minato cũng hiểu được, thứ gì càng xinh đẹp, năng lực càng mạnh mẽ, người sử dụng nó lại càng phải trả cái giá rất lớn. Cũng giống như khuôn mặt hiện tại của tôi, tái nhợt đến mức không có chút tơ máu nào.

Ảo thuật vừa rồi, tôi chỉ sử dụng loại ảo thuật khống chế ưu việt nhất, mới vừa được học hiện nay để đối phó với Takigakure thôi, nhưng mà, lúc tôi đang trong quá trình sử dụng nó, tình thần của tôi đã đạt đến trạng thái gần như khô kiệt. Namikaze Minato cũng là bởi vì chú ý tới sắc mặt dị thường của tôi nên mới lên tiếng ngăn cản.

“Nagi, sau này tớ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, sau đó sẽ bảo vệ cậu.”

Dưới ánh chiều tà màu vàng nhạt, cậu con trai dùng ánh mắt vô cùng kiên định nhìn tôi, sau đó chậm rãi nở một nụ cười giống như ánh mặt trời đầy ấm áo, đáy mắt xanh thẳm ấy xẹt qua một ngôi sao đầy lộng lẫy. Thật giống như, hắn ta đang nói một lời thề nào đó với tôi.

— Sau này tớ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, sau đó sẽ bảo vệ cậu.

Sống đến tận ba thế giới đến nay, ngoại trừ anh trai ra thì Namikaze Minato là người thứ hai kiên quyết nói là sẽ bảo vệ tôi.

Thẳng đến thật lâu về sau, tôi đều nhớ được lúc cậu con trai đó nói muốn bảo vệ tôi, nụ cười đó so với gió xuân còn muốn trong sáng hơn nhiều.

“Vì sao?” Tôi nhìn Namikaze Minato tươi cười có chút ngốc hỏi.

Tại sao muốn bảo vệ tôi, rõ ràng chúng ta không phải người thân cũng chẳng phải bạn cũ.

“Bởi vì tớ là con trai.” Namikaze Minato có chút ngượng ngùng gãi cái ót, nụ cười rực rỡ của hắn ở dưới bầu trời xanh thẳm càng được khuếch đại ra.

Bởi vì hắn là con trai, trời sinh ra con trai chính là để bảo vệ con gái. Nagi của hắn chỉ cần đứng ở sau lưng hắn là được rồi.

Trước đó Namikaze Minato có lẽ đã biết rất rõ, làm một Ninja, một khi đã lựa chọn con đường Ninja này, thì có nghĩa với việc hai bàn tay nhất định sẽ dính đầy máu, làm Ninja không có khả năng không đi giết người.

Nhưng mà, trên sách đã nói, mỗi một người khi vừa mới được sinh ra, trên thân người đó đều được đeo một cây thánh giá được gọi là trách nhiệm. Nếu như trên tay người đó dính đầy máu, cây thánh giá trên lưng người đó sẽ gánh vác thêm một phần tội lỗi, mà người gánh vác tội lỗi càng ngày càng nhiều, hạnh phúc sẽ càng ngày càng ít.

Nghề Ninja đã được định trước là con đường vĩnh viễn không thể quay đầu và cũng không thể quay về, Namikaze Minato không hy vọng hạnh phúc trên người Nagi của hắn càng ngày càng ít đi. Hắn tình nguyện thay thế tôi gánh vác hết toàn bộ mọi tội lỗi.

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu hắn không muốn nhìn thấy hai bàn tay của tôi dính đầy máu tanh.

“Cái gì chứ…” Ở dưới cái nhìn chăm chú đầy chân thành của Namikaze Minato, tôi có chút không được tự nhiên xoay mặt đi: “Cho dù cậu có là con trai thì thế nào chứ, tớ cũng không hề kém chút nào so với cậu.” Tôi nói thầm nho nhỏ, mặc dù khi bị cấy ghép Rinnegan có rất nhiều đau khổ, thế nhưng bù lại năng lực của nó rất mạnh. Khi cúi đầu, màu đỏ bên mắt phải đã phai nhạt xuống, trở về với màu xanh lam như lúc ban đầu.

“Nagi vẫn không hiểu được ý của tớ.” Hắn xoa lấy mái tóc suôn mượt của tôi, nở nụ cười sáng rực rỡ như ánh mặt trời.

Hắn đây là ám chỉ tôi não ngắn cho nên mới không thể giải thích được hàm nghĩa trong lời nói của hắn? Trong nháy mắt tôi liền ngẩng đầu lên, phồng khuôn mặt bánh bao của mình lên trừng mắt với hắn.

“Tớ đây là nói, bởi vì Nagi là người vô cùng quan trọng đối với tớ, cho nên tớ mới muốn bảo vệ Nagi.” Namikaze Minato cười, kiên nhẫn giải thích cùng với tôi.

— Bởi vì Nagi là người vô cùng quan trọng đối với tớ, cho nên tớ mới muốn bảo vệ Nagi.

“Tớ mới… mới không cần cậu bảo vệ đâu!” Tôi giống như xù lông lên tranh khỏi móng vuốt của Namikaze Minato. Không rõ cuối cùng đáy lòng mình chảy đến một dòng nước ấm là đang xảy ra chuyện.

Không nên không nên, tôi lắc đầu vỗ cái ót, âm thầm nói với bản thân mình tuyệt đối không thể bởi vì lời nói của Namikaze Minato mà dao động ý chí, về việc tôi muốn ám sát hắn.

May mắn trước khi tiến hành kế hoạch tôi đã để một ít thuốc dán, băng vải cùng với một ít thuốc trị thương các loại này nọ. Vết thương trên mặt bị đất cắt qua của tôi bây giờ đã được dán băng dán vết thương lên.

Namikaze Minato đang xử lý vết thương ở trên cánh tay của hắn. Tôi cảm thấy chán muốn chết nên liền ngồi xổm xuống trước thi thể của Takigakure, dùng đinh ba chọc chọc mặt của tên này, không có bất kỳ phản ứng nào, lại dùng lực đâm đâm thêm vài cái, thi thể vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Tôi giống như trả thù, ở trên thi thể hắn đạp đá mấy cái, kết quả đối phương vẫn không hề nhúc nhích.

“Nagi, cậu đang làm gì?” Khi Namikaze Minato đã quấn xong băng vải trên tay mình lại, hắn quay đầu lại thấy tôi đang dùng đinh ba của mình đào bùn đất.

“Lấy bùn đất.” Tôi một bên lấy, một bên trả lời, không quay đầu lại.

“Ôi, tại sao muốn lấy bùn đất?” Namikaze Minato đi tới nghi ngờ hỏi tôi.

Tôi lườm hắn, âm hiểm cười nói: “Tất nhiên là… Hủy thi diệt tích rồi.”

Namikaze Minato: “…”

“Cậu cũng mau lại đây giúp tớ đi.” Tôi ở một bên đào bới bùn đất, một bên trả lời.

“Nagi, tớ thấy…” Namikaze Minato nhìn Takigakure nằm ở trên đất vẫn không có bất kỳ nhúc nhích nào, giọng nói hơi dừng lại một chút.

“Cái gì?” Tôi méo mó nghiêng đầu quay đầu.

“Tớ muốn nói, người kia… Thật ra hắn còn chưa có chết.”

Ôi ôi?

Tôi ngừng tay, chạy đến bên người Takigakure, thăm dò hơi thở của hắn. Tuy rất mỏng manh, nhưng quả thật đối phương vẫn còn hơi thở.

Biểu tình của tôi trong nháy mắt liền im lặng, vừa rồi cả đầu đều nghĩ muốn trả thù hắn nên đã giẫm mấy đá, ngay từ đầu liền quên mất phải xác nhận người này còn sống hay đã chết.

Tôi vốn còn muốn ‘hủy thi diệt tích’ mọi thứ về hắn, kết quả người ta còn lưu lại một hơi thở, quả nhiên, vừa rồi nên dùng một cước giẫm chết hắn thì vẫn tốt hơn. Tôi chợt buồn bực nghĩ.

Nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh niên quần chúng của Takigakure, trong đầu tôi nhanh chóng liền xuất hiện một ý nghĩ, tôi nhớ tôi năng lực Rokudo Rinnegan Thiên Giới Đạo của tôi — điều khiển.

Năng lực kia cho tới bây giờ tôi đều không có sử dụng qua với người nào, chỉ biết chút chút là năng lực Thiên Giới Đạo có thể sử dụng để điều khiển người khác. Mà điều kiện để có thể điều khiển người khác thì tôi lại rất mơ hồ.

Mẹ Akira Amano nói về việc anh hai sử dụng Thiên Giới Đạo kèm theo năng lực điều khiển thì chỉ nói đơn giản là sử dụng đinh ba đâm vào đối phương, nhưng mà về sau anh hai lại lấy Cullom làm môi giới ám ảnh rồi lại sử dụng điều kiện khế ước. Nghe nói bước sóng tinh thần lực cùng với bước sóng của chính mình là tương tự nhau, sau khi ký khế ước xong, năng lực điều khiển lại càng dễ dàng hơn.

Đầu óc hiện tại của Takigakure đang bị rối loạn và ở trạng thái hôn mê. Trong nháy mắt tôi liền hiện ra suy nghĩ: vì tôi chưa bao giờ sử dụng năng lực Thiên GIới Đạo nên muốn lấy Takigakure làm vật thí nghiệm.

Hiện tại Takigakure cũng đang ở trong trạng thái hôn mê. Có lẽ hiện tại đầu óc của hắn đang ở trong trạng thái rối loạn không rõ, có lẽ có khả năng sẽ có lợi cho việc ký kết khế ước của tôi và hắn, hơn nữa còn đạt được hiệu quả của việc điều khiển.

Ngay lúc đó tôi chỉ là muốn thử xem năng lực Rokudo Rinnegan – Thiên Giới Đạo, trên thực tế, tôi quả thật đã làm như vậy, không có tỉ mỉ đi lo lắng chuyện khác. Ví dụ như việc trước đó tôi đã sử dụng năng lực Rokudo Rinnegan – Địa Ngục Đạo, có khả năng sẽ dẫn đến tinh thần cùng với sinh lực của tôi bị cạn kiệt, mang đến một tác dụng phụ mà tôi không thể nào đoán trước được.

Đinh ba rất dễ dàng liền vạch trầy khuôn mặt của Takigakure. Bởi vì từ đầu đến cuối, tôi luôn cánh cánh trong lòng việc hắn dám đi hủy dung tôi.

Tại lúc Namikaze Minato không có chú ý đến, tôi lại phát động Rokudo Rinnegan của mình, chẳng qua lúc này đây, xuất hiện giữa con mắt màu đỏ không còn là ký tự “一” (số một), mà là ký tự “六” (số sáu). Nhưng mà, vào lúc tôi đang ký khế ước cùng với Takigakure, ngay lập tức trong đầu tôi liền truyền đến một cơn đau đớn, cảm giác thị giác của mình xuất hiện một mảnh hắc ám, một giây sau, tôi đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.

“Nagi!”

Tôi để ý trước khi rơi vào hắc ám, tôi láng máng nghe thấy được âm thanh lo lắng của Namikaze Minato.

Quả nhiên, có một số việc không thể dễ dàng thử nghiệm bậy bạ. Người thứ nhất nếm thử con cua, bây giờ ở trong miệng hắn đang nhai con cua, không biết có phải đang bị hai cái càng của con cua đập vào răng hay không? Trước khi hôn mê, tôi đã oán hận và nghĩ như vậy.

1 COMMENT