Chương 20: Em gái ngã bệnh

Edit: Lã Thiên Di

Beta:  洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Happy New Year <3

Chúc mọi người một năm an lành <3


Đầu óc mơ mơ hồ hồ, giống như bên trong đang lấp đầy một đống keo hồ. Đầu tôi có cảm giác như sắp nổ mạnh vậy đó, tôi thậm chí còn nghĩ đến việc người ngoài hành tinh đang lắp đặt cái gì đó ở trong não tôi nữa.

Vào lúc cả người tôi nóng lên, tôi có cảm giác có người đang đắp thứ gì đó lành lạnh lên trên trán tôi để hạ nhiệt, đầu óc nặng nề có vẻ như đã dễ chịu hơn rất nhiều. Trong lúc mơ màng nói nói mê sảng vài tiếng xong, tôi không thể chống cự lại nổi cơn buồn ngủ vô tri vô thức, nên tìm một nơi ấm áp co rụt thân thể mình lại rơi vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa thì tôi đang nằm ở trên lưng Namikaze Minato, Namikaze Minato cõng tôi nhanh chóng di chuyển trên các nhánh xây. Vì sợ tôi nghiêng ngã ở trên lưng hắn, cho nên hắn di chuyển rất chậm.

Đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, hơi nóng trên người còn không có lui bớt, vào lúc ngủ thì không có cảm giác, nhưng khi mới tỉnh dậy thì tôi đã cảm thấy một cơn đau đầu chậm chạp đang cuốn gói đi đến. Tôi cau mày di chuyển đầu, tay trai không tự giác che lên trán mình, cho dù tay tôi có chút nóng, nhưng vẩn như cũ, đặc biệt cảm nhận được độ nóng ở trên trán tôi.

Đây được coi như là… lên cơn sốt sao? Tôi có chút hơi chóng mặt nghĩ.

Hơi lắc đầu mình, tôi có gắng làm cho đầu óc của mình trở nên tỉnh táo một chút, ngược lại bất đắc dĩ lại biến thành càng thêm đau đầu như muốn nứt ra. Hãy nói đi, tác dụng phụ của việc sử dụng sức lực quá mức rốt cuộc cao bao nhiêu chứ, vì cái gì mà tôi có cảm giác đầu mình đau đến mức giống như sắp nổ tung?

“Tớ sắp chết…” Tôi ở trên lưng Namikaze Minato ỉu xìu nói. Hu hu, tôi tuyệt đối sắp chết! Đau đầu-kun, ngươi không nên quay trở lại để quấy rầy tôi nữa.

“Nagi, cậu nhẫn nại một chút, chúng ta sẽ trở về làng Lá nhanh thôi!” Namikaze Minato một bên chạy, một bên nghiêng mặt qua để an ủi tôi.

Bị Takigakure đuổi theo xa như vậy, thật ra chúng tôi đã sớm lạc đường, cơ thể của tôi lại cố tình xảy ra tình trạng như vậy. Đồng thời, vào lúc vừa chăm sóc tôi, Namikaze Minato đã tốn rất nhiều thời gian mới tìm được đường trở về Làng Lá, hiện tại hắn chính là đang cõng tôi trên lưng trở về Làng Lá.

“Hu hu, tớ sắp chết…” Tuyệt đối, tuyệt đối sắp chết!

Cả người nóng lên, bao gồm cả cơn đau đầu làm tôi vô ý thức cọ xát lên trên lưng Namikaze Minato. Tôi tiếp tục phát ra tiếng nức nở đầy đau đớn cùng tuyệt vọng.

Trước kia khi phát sốt thì cũng không có cái cảm giác như sắp chết này, tôi không khỏi có chút bi quan nghĩ: chẳng lẽ tôi xuyên qua đến thế giới Hokage còn không có đủ nửa năm liền đã muốn cùng AB nói BYE BYE sao?

“Nagi sẽ không chết.” Namikaze Minato nghiêng mặt qua liếc nhìn cô gái ở trên lưng hắn đang khó chịu như sắp phải chết, lông mày của cậu khó chịu đến mức đều nhíu lại cùng một chỗ. Cước bộ dưới chân không tự chủ lại nhanh hơn một chút, nhưng hai tay cõng tôi trên lưng vẫn vững vàng như lúc ban đầu.

“Nếu tớ chết…” Tôi nửa đóng suy nghĩ trơ tráo của mình ra nói, thừa dịp ý thức tôi còn thanh tỉnh, tôi cảm thấy vẫn nên nhanh chóng thông báo lời trăn trối của mình vẫn tốt hơn.

Nghe thấy lời nói của tôi, lông mày của Namikaze Minato nhăn chặt hơn.

“Nếu tớ chết, cậu có thể đem tiền cậu gởi ngân hàng đốt để cho tớ xài ở dưới đó không?” Có lẽ còn có thể dùng để hối lộ Diêm Vương, tôi mơ mơ màng màng nghĩ.

Namikaze Minato: “…”

Không chừng ngay lúc đó tôi thật sự đã bị nóng đến mức cháy khét đầu óc.

Về phần tại sao tôi không cho Namikaze Minato đi đốt tiền gởi ngân hàng của tôi… Có kẻ ngu mới nói hắn đi đem tiền của tôi đốt! Lỡ như tôi không chết thì sao, đến lúc đó không phải tiền đã bị đốt sạch?

“Nagi sẽ không chết.” Namikaze Minato mấp máy môi dưới nói.

Âm thanh kiên định của bé trai dường như muốn truyền thêm cho tôi một chút niềm tin, đáng tiếc cả đầu tôi ngoại trừ những suy nghĩ hỗn loạn ra, thì những suy nghĩ còn lại của tôi đang đắm chìm trong kịch bản đầy tuyệt vọng: “Tôi sắp BYE BYE với thế giới này”. Những gì đó mà Namikaze Minato nói với tôi, toàn bộ tôi đều giả vờ như không nghe thấy.

“Cậu mời tớ đi ăn tô mì sợi cuối cùng đi?” Thừa dịp bây giờ tôi còn có ý thức.

Jesus, ông ta còn có bữa ăn tối cuối cùng, nói như thế nào thì tôi cũng nên có một tô mì sợi cuối cùng ở trong đi. Đầu tôi bắt đầu rơi vào trạng thái mơ màng.

Tôi tiếp tục cọ xát mái tóc màu vàng mềm mại của Namikaze Minato ở bên cạnh, bỗng nhiên tôi ngẩng đầu lên nói, giống như vô cùng buồn rầu nắm mái tóc nhăn nhúm của mình hỏi: “Còn không thì cậu cứ dứt khoát mời tớ hai tô mì sợi đi?” Dù sao thì cũng đều phải cùng thế này BYE BYE, ăn nhiều thêm một chén mì sợi, AB hắn hẳn là không nhỉ mọn đến mức không cho tôi ăn đi?

Namikaze Minato: “…”

Hắn cảm thấy giờ phút này suy nghĩ của tôi đã bị đốt tới ngoài không gian đi.

“Nagi sẽ không chết.” Lời nói kiên định của bé trai không ngại lặp lại.

“Nhưng mà, anh hai nói, con người sẽ luôn luôn chết.” Đến lúc đó, con người sẽ nằm ở trên giường, hai chân duỗi thẳng, hai mắt khẽ đóng, có thể sẽ là thời khắc thăng thiên.

Cho dù hiện tại tôi bất tử…

“Nói không chừng, về sau tớ sẽ chết trước cậu đấy!” Tôi nhỏ giọng lầm bầm những lời nói vô nghĩa, đầu óc hoàn toàn xuất phát từ trạng thái mơ màng.

“Sẽ không.” Namikaze Minato cực lực phủ nhận lời nói của tôi. “Tớ sẽ không để cho Nagi chết trước tớ.” Tuyệt đối! Ý hắn muốn nói là phải bảo vệ Nagi, sở dĩ…

Về sau trí nhớ của tôi rất không rõ ràng, đại khái là bởi vì tôi lại ngủ đi ở trên lưng hắn. Vào lúc tôi tỉnh lại lần nữa, thì tôi đang nằm ở trên giường bệnh Làng Lá, vẫn là cái phòng bệnh mà tôi đã ở lúc đầu.

Ánh sáng mặt trời bé nhỏ xuyên thấu qua cửa sổ rơi đầy xuống dưới, mang theo sự tươi mát khử độc không khí, chiếu ánh nắng đầy ấm áp. Còn tấm mền được đắp ở trên người tôi, cùng với “cái thứ” ấm áp dễ chịu trong tấm mền, hiện đang ôm lấy tôi, cái khối lông xù màu vàng kia Nhỏ vụn ánh mặt Trời xuyên thấu qua cửa sổ vãi xuống dưới, mang theo thanh.

Tôi: “…”

Ai đó tới nói cho tôi biết tình huống bây giờ là gì đi, vì sao thằng nhãi Namikaze Minato này sẽ nằm cùng với với tôi trong một tấm mền chứ? Đầu của tôi vừa mới thanh tỉnh được một tí trong nháy mắt liền biến thành bối rối rồi.

Tôi muốn chuyển động thân thể một chút nhưng lại phát hiện cơ thể vô cùng cứng ngắc, Namikaze Minato ở nơi cách ót tôi không đến mười centimet (cm), toàn bộ hô hấp mềm mại của hắn gần như phun hết ở trên mặt tôi.

Cùng nằm chung trên một chiếc gối, mái tóc màu xanh lam cùng với mái tóc màu vàng rơi vào nhau, gần như giao nhau vào cùng một chỗ.

Namikaze Minato nhắm mắt lại ngủ, hơn nữa một đầu mái tóc vàng của hắn phồng lên quá mức, hơi thở hô hấp khiến bờ vai của hắn hơi phập phồng, cảm giác giống như chú chó săn lông vàng đang dựa vào bên cạnh tôi ngủ O(╯□╰)o. Tôi bị chính ý nghĩ của bản thân vừa lóe lên trong đầu làm cho 囧囧 không nói gì.

Lại cẩn thận quan sát khuôn mặt của Namikaze Minato, mới phát hiện ra khuôn mặt của người này vô cùng xinh đẹp, lông mi thon dài, làn da trắng nõn lộ ra một loại xinh đẹp giống như của người con gái. Nếu hắn không mở miệng nói chuyện, bộ dáng vào lúc yên tĩnh quả thực không khác gì con gái.

Quả nhiên thật ghen tị a.

Người này nếu như là nữ, sau này lớn lên tuyệt đối có thể trở thành kẻ gây hoạ cấp bậc yêu nghiệt. Được rồi, tuy rằng hắn có yêu nghiệt đến cấp bậc mấy đi chăng nữa, có thể vẫn sẽ kém hơn so với anh hai một chút.

Nuốt một hơi xuống cổ họng đang khô chát, tôi muốn nói chuyện nhưng không có chút khí lực dư thừa nào. Tôi ở trong lòng Namikaze Minato khó khăn xê dịch hai tay.

Hai cái tay từ trong tấm mền đi ra ngoài, độ ấm trong lòng bàn tay cùng với thân thể phát ra giống nhau. Bàn tay nhỏ bé nóng hổi từng chút, từng chút một dời lên trên, thẳng đến phần cổ trắng nõn của đối phương thì mới chậm rãi ngừng lại.

Hô hấp mềm mại nóng hầm hập của hắn tiếp tục phun lên mặt tôi, Namikaze Minato vẫn tiếp tục ngủ say. Khuôn mặt lo âu như một đứa trẻ lộ vẻ vài phần mệt mỏi, nhưng hắn lại ngủ rất bình thản, ở trước mặt tôi thì càng không có một chút phòng bị nào.

Tay của tôi chậm rãi kẹp chặt cái cổ trắng mịn của hắn, vừa khéo có thể vòng ở trên cổ hắn điều chỉnh độ mạnh yếu, chậm rãi khống chế.

Chỉ cần tôi dùng sức bóp xuống, đại khái thì cái người tên là Namikaze Minato sẽ hoàn toàn biến mất ở thế giới Hokage. Mà vận mệnh của tôi, cũng sẽ theo Namikze Minato chết đi và thay đổi hoàn toàn.

— Sau này tớ sẽ trở nên càng mạnh mẽ, sau đó sẽ bảo vệ cậu.

Ngày đó, âm thanh kiên định như đá của bé trai tóc vàng đột nhiên quanh quẩn trong đầu tôi, lực đạo trên tay tôi không khỏi thả lỏng xuống.

— Bởi vì Nagi là người vô cùng quan trọng đối với tớ, cho nên tớ mới muốn bảo vệ Nagi.

Ngày đó, nụ cười đầy chân thành và ấm áp của bé trai tóc vàng, trong đôi mắt màu xanh thẳm ấy phảng phất như như có những vì sao bay xẹt qua, thắp sáng cả tòa mấy trắng từ phía đường chân trời.

Cổ tay nắm chặt cổ Namikaze Minato chậm rãi buông ra, rõ ràng chỉ cẩn giết hắn thì tôi có thể sẽ không chết chung với hắn, rõ ràng chỉ cần hắn chết đi thì tôi liền có thể thay đổi được vận mệnh sau này của mình. Thế nhưng, vì sao hiện tại tôi lại không thể ra tay được với gương mặt đang ngủ say sưa này?

Một dòng cảm xúc khác thường ở dưới đáy lòng tôi hơi quay cuồng một chút, thời điểm tuôn trào ra thì khóe mắt có chút chua xót khó chịu. Thật ra tôi đều luôn biết, cho dù tôi có giết Namikze Minato thì như thế nào, cải biến vận mệnh sau này của mình thì như thế nào, cho dù tôi có thật sự đã chết đi, cũng không nhất định có thể quay trở về thế giới Kateikyoushi Hitman Reborn.

Đúng vậy, tôi đều luôn biết, nhưng tôi lại vẫn không chịu cam lòng, không cam lòng việc không thể gặp anh hai, không cam lòng việc sau này mình sẽ cùng chết với người khác, đại khái biết chính mình sẽ tử vong vào thời khắc đó. Thật đúng là việc bất đắc dĩ, lại khiến người ta cảm thấy vừa bi thương vừa vô lực.

Nè nè, anh hai, nếu anh là em, anh sẽ lựa chọn làm như thế nào?

“KUFUFUFUFUFU… Nagi, em quá yếu đuối, với người không có giá trị, không phải em nên khiến cho bọn họ nếm trải luân hồi trong địa ngục một lần ư?”

Khuôn mặt yêu nghiệt tươi cười như hoa của anh hai làm cho suy nghĩ của tôi bị lay động.

Bỗng nhiên tôi im lặng.

Anh hai, chúc anh có thể thành công… trở thành vị thần trung nhị [1]. Xấu hổ che mặt, anh hai, trình độ trung nhị của anh cùng với Hibari giống nhau đến mức không còn chữa trị được nữa.

[1] Trung nhị (中二) Xuất phát từ cụm từ “bệnh trung nhị” (gọi là chứng mồng hai) là tục ngữ của người Nhật Bản – chỉ sơ trung năm hai (tương đương với lớp 8 bên mình), thanh thiếu niên ý thức về cái tôi quá lớn đặc biệt là trong lời nói và hành động, tự tưởng coi mình là trung tâm. Mặc dù gọi là “bệnh” nhưng nó không cần thiết phải chữa, y học cũng không cho vào “bệnh tật”. Ở Việt Nam, “bệnh trung nhị” có tên gọi khác là “bệnh tuổi dậy thì”.

Xuyên thấu qua khe kẽ tay, liếc nhìn về khuôn mặt đang ngủ say sưa của Namikaze Minato, không hiểu ra sao cảm thấy có chút khó chịu. Vì thế tôi vươn tay ra dùng sức bóp khuôn mặt non mềm như nước của hắn.

“Đau đau đau…” Namikaze Minato nhíu mày tỉnh lại. “Nagi?” Hắn dụi dụi mắt không xác định hỏi.

“Tớ đói…” Tôi ỉu xìu vẫy tay về phía hắn, đoán chắc vừa rồi toàn bộ khí lực của tôi đều sử dụng ở phần bóp mặt đầy khôn ngoan kia.

Namikaze Minato thật bất đắc dĩ rời giường đi tìm đồ ăn. Khi trở về, trong tay của hắn bưng hai chén cháo trắng, thấy tôi còn đang bị bệnh, phát sốt trong người, nên không thể ăn gì đó có hương vị quá nặng.

Tôi một mặt hạnh phúc vùi đầu vào ăn cháo, Namikaze Minato cũng ngồi ăn cháo. Tốc độ ăn chén cháo của người này còn nhanh hơn so với tôi, tôi đoán hắn cũng rất là đói.

“Nói đi nói lại, tại sao cậu phải ở trong này?” Lại còn chạy đến cùng tôi ở cùng một ổ chăn? Lúc ăn cháo thì tôi ngẩng đầu lên, cầm cái muỗng liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt đầy chất vấn.

“Vào lúc Nagi sinh bệnh thì luôn kêu “anh hai”, còn lôi kéo tay tớ không chịu buông… Cái đó, anh hai Nagi là ai?” Namikaze Minato thành thực hỏi.

Vạch đen trượt xuống, nhớ tới lúc nhỏ khi tôi sinh bệnh thì anh hai đều luôn ở bên cạnh tôi, vào lúc đầu óc cháy khét mơ hồ kêu gọi anh hai mà nói, về tình thì có thể tha thứ.

“Thực xin lỗi, Nagi, tớ quên mất anh hai của cậu đã…” Namikaze Minato bỗng nhiên dừng lại, hắn biết tôi cũng là cô nhi, bản thân liền áy náy đối với tôi cười cười.

Tôi: “…”

Nói bậy gì đó, miệng râu, anh hai rõ ràng còn sống sờ sờ gieo rắc tai họa muôn dân ở thế giới Kateikyoushi Hitman Reborn, làm sao có khả năng đã *Bíp bíp*. Namikaze Minato, ngươi dám nguyền rủa anh hai đã *bíp bíp*, coi chừng anh hai bước từ trong Địa Ngục ra đem ngươi ném vào Luân Hồi!

Cánh tay của Namikaze Minato cũng bị thương, nhưng để cho tiện việc chiếu cố tôi, hắn đã ở lại phòng bệnh của tôi. Uchiha Mikoto, hai anh em nhà Uchiha cùng với “nhóm ba ba” Làng Lá, nghe nói ngày đó sau khi hai anh em nhà Uchiha đem Uchiha Mikoto cứu trở về, cả bọn Nara Shikaku tự tiện chạy đi, tất cả đều bị đứng phạt cả một buổi chiều.

Mà tôi cùng với Namikaze Minato, thì lại bởi vì tiến vào bệnh viện Làng Lá mà miễn hình phạt đứng cả một buồi chiều. Nghe nói vào lúc Namikaze Minato khiêng tôi trở về Làng Lá trong tình trạng hôn mê, cả bọn đang thở phào nhẹ nhõm một hơi thì không khỏi giật mình, vội vã chạy đi đến bệnh viện. Kết quả bác sĩ lại nói tôi chỉ là ngã bệnh nên mới lên cơn sốt nóng rần lên thôi, cũng không có gì phải lo ngại, Namikaze Minato cùng với cả bọn vội vàng chạy đến bệnh viện cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Làng Thác Nước tấn công Làng Lá, cuối cùng cũng đã kết thúc dưới sự thắng lợi của Làng Lá. Mà gián điệp của Làng Thác Nước cũng đã không biết tung tích ở trong sự kiện lần này.

Khi Ám Bộ (Anbu) thẩm tra, Namikaze Minato chỉ đề cập đến chuyện về Takigakure một cách không rõ ràng, nói hắn cũng vì có chuyện khác nên buông tha cho bọn họ rồi chạy đi. Hắn cũng không có nói cho người khác về sự tình có liên quan đến năng lực ở bên mắt phải của tôi, dù sao tôi cũng là một con nhóc còn chưa tốt nghiệp trường Ninja, làm sao có thể một mình xử lý được một gã ninja cấp bậc Trung Nhẫn. Giống như con thỏ nhỏ vào một ngày nào đó bất thình lình từ một người bị mọi người khinh bỉ yếu đuối, bỗng nhiên biến đổi trở thành mạnh mẽ giống như đã tu luyện vạn năm làm cho người ta không thể tin.

Ngã bệnh đúng là một chuyện vô cùng to lớn, đây là đối với tôi mà nói.

Khi chị gái y tá bứng chen thuốc đến trước mặt tôi, tôi lập tức lăn xuống giường, bò vào gầm giường.

“Nagi, cậu đang làm gì?” Namikaze Minato cúi người hỏi.

“Tớ đang tìm cánh cửa dẫn đến thế giới thi hồn giới (Soul Society) [2].” Tôi quay đầu lại nghiêm túc theo dõi hắn mặt nói.

[2] Soul Society (尸魂界: nghĩa là Thi Hồn Giới): là thế giới mà các linh hồn đến sinh sống sau khi cơ thể chết đi ở Nhân giới cho đến khi họ đầu thai làm người trở lại.

Ông trời ơi, nhanh chóng cho xuất hiện một cánh cửa mang tôi đi đến Thi Hồn Giới đi. Cùng với việc uống thứ thuốc đau khổ gì đó, còn không bằng cho tôi đi đến Thi Hồn Giới để ngắm mĩ nam đi.

Namikaze Minato: “…”

Cuối cùng, chị gái y tá mỉm cười đem tôi ôm lấy từ gầm giường ra, cô ấy đem chen thuốc giao cho Namikaze Minato, dặn dò hắn một chút, nhất định phải tận mắt nhìn thấy tôi uống thuốc. Chị gái y tá sẽ không phải sợ chích vào mông đi.

“Có thể không uống hay không?” Tôi khổ não nhăn chân mày lại, nôn. Ngửi mùi vị kinh khủng của vị thuốc kia, trực giác nói với tôi là dạ dày của mình đang nhu động cuồn cuộn lên xuống.

“Chị gái Y tá nói, nếu Nagi không uống thuốc thì bệnh thì sẽ không tốt.” Namikaze Minato bưng chén thuốc, vì tôi không chịu uống cho nên hắn rốt cuộc quyết tâm đề ra tiêu chuẩn cho tôi.

Ngược lại tôi dùng một mặt căm hận trừng hắn, Namikaze Minato, ta hận ngươi! Tôi muốn lấy đinh ba ra đâm chết ngươi đâm chết ngươi đâm chết ngươi… Tiếng vang vô hạn oán niệm.

“Vì sao Nagi không thích uống thuốc?” Namikaze Minato cảm thấy trước mắt nên biết rõ lý do thì mới có thể làm cho tôi cam tâm tình nguyện uống thuốc được.

Tôi tiếp tục dùng ánh mắt sầu khổ vô cùng to lớn nhìn chằm chằm vào chén thuốc tối như mực, nói: “Anh hai nói, bên trong chén thuốc có độc.”

Namikaze Minato im lặng: “…”

Vì để cho tôi bằng lòng ngoan ngoãn uống thuốc, vì thế Namikaze Minato đặc biệt đi mua kẹo, mặc dù như thế, tôi vẫn đối với chuyện bên trong chén thuốc thật ra có bỏ độc mà canh cánh trong lòng, không chịu đi vào khuôn khổ uống thuốc.

Namikaze Minato thật bất đắc dĩ, hắn cũng đã mua cả thanh kẹo trái cây về đây, kết quả tôi còn không chịu uống thuốc. “Vậy thì phải làm sao thì Nagi mới chịu uống thuốc?” Hắn hỏi.

Tôi nghiêng liếc hắn một cái nói: “Trừ khi cậu uống hết một nửa.” Cứ như vậy thì tôi có thể yên tâm mà tin tưởng bên trong thuốc không có bỏ độc.

Namikaze Minato: “…” Nhận mệnh uống trước hết một nửa, sau đó hắn sẽ đem một nửa còn dư lại đưa cho tôi, nhìn tôi dùng một mặt chịu chết uống hết.

Sau khi uống xong, Namikaze Minato vui mừng cười sờ tóc của tôi, a a a, vì sao tôi sẽ có một loại ảo giác thật ra hắn chính là kiếp sau của anh hai, là do tôi nhìn lầm đi, nhìn lầm đi? Tuyệt đối là ảo giác! Tôi ôm gối ở trên giường phiền chán lăn qua lăn lại, anh hai đã từng nói tôi rất khó nuôi, miệng râu, ai muốn nhà ngươi nuôi kia chứ đồ trứng thối! Tôi đây không phải là thú cưng của nhà ngươi.

5 COMMENTS