⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 46.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

20151128135316_rwjys-thumb-700_0

Những ngày cố gắng tu đạo bình thường của Khanh Hoà, trong ngày tuyết rơi đầu tiên của đông chí, hoàn toàn thay đổi.

“Ngươi, ngươi là người phương nào!” Mặt chàng trai đỏ bừng, tay chân luống cuống mặc đạo bào, vội vội vàng vàng nhảy xuống giường, vì vội vàng nên suýt nữa vấp ngã.

Cô gái cuộn mình trong chăn thì cười tít mắt nhìn chàng trai đang luống cuống, dương dương tự đắc: “Ta nói rồi, ta chính là con thỏ trắng đó, nếu ngươi không tin, ngươi tự mình sờ thử đi!”

“Sờ, sờ… Sờ cái gì mà sờ?” Chàng trai lắp bắp một lúc, cuối cùng cũng nhìn thấy bội kiếm treo một bên, hoang loạn rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ về phía cô gái: “Ngươi là yêu quái phương nào, giấu thỏ trắng của ta đi đâu!”

Cô gái trợn mắt nhìn, rất vô tội: “Ta là con thỏ trắng đó mà, sao ngươi không tin? Vậy ta biến về là được!” Dứ lời, ổ chăn bỗng từ từ trũng xuống, cô gái kia biến mất không còn tăm hơi, một con thỏ mập mạp Khanh Hoà không còn xa lạ chui từ trong chăn ra, nhảy hai ba cái đến chân hắn.

Khanh Hoà trợn mắt há mồm, sửng sốt một lúc mới ngồi chồm hỗm thử vuốt vuốt lông thỏ, ở cùng một năm nên hắn rất quen với con thỏ này, chắc chắn không nhầm với những con thỏ khác, vậy… lẽ nào… sao có thể…

“Ta nói đúng đúng không!” “Bùm” một tiếng nhỏ, đột nhiên con thỏ biến mất, giọng nữ trong trẻo vang lên, đồng thời có một cơ thể mềm mại đè lên người Khanh Hoà.

“Ngươi, ngươi mau đứng lên!” Liếc thấy bờ vai nõn nà của cô gái, Khanh Hoà lập tức che kín mắt, vì cô đè lên nên hắn không dám cử động, chỉ dám hét lên: “Mau đứng lên mặc quần áo vào!”

Cô gái cười hì hì: “Vậy ngươi nói cho ta trước, ngươi có nhận ta là thỏ của ngươi không?”

“Nhận, nhận! Ngươi nhanh lên đi!” Nền đất mùa đông lạnh lẽo, nhưng Khanh Hoà đã sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu.

“Được rồi,” Cô gái nhẹ nhẹ nhàng nhàng bỏ dậy khỏi người hắn, Khanh Hoà nghe thấy tiếng mặc quần áo sột soạt ở phía đối diện, một lát sau hắn nghe thấy cô gái kia nói, “Được rồi, ngươi mau mở mắt đi.”

Khanh Hoà chỉ lo cô lại lừa mình, ngón tay che mắt hơi hé ra một kẽ hở nhỏ, cẩn thận từng tí một nhòm qua kẽ hở nay, thấy cô gái mặc đạo bào rộng thùng thình của hắn, hắn không khỏi ngẩn ra lần nữa: “Sao ngươi lại mặc y phục của ta?”

“Ta không có quần áo, đương nhiên phải mặc của ngươi rồi.” Cô gái đáp thản nhiên.

“Cũng được, nhưng mà… sao cô không biến lại thành thỏ?”

“Nếu đã tu thành hình người sao còn phải giữ hình dạng súc sinh?” Cô gái lè lưỡi với hắn, yêu kiều khó tả: “Một năm trước ta suýt bị thú non cắn chết, may mà thoát thân nhanh, gặp ngươi, được ngươi tốt bụng, cho ta đồ ăn có linh khí, Huyền Vi cung này là nơi thanh khí hội tụ trong thiên hạ, không có chỗ nào tu luyện tốt hơn, vậy nên ta mới tu thành hình người nhanh như vậy.”

“Hả? Là… là do ta?” Khanh Hoà sững sờ tự chỉ vào mình.

“Đương nhiên là do ngươi ta muốn ở đây đa tạ ngươi,” Cô gái trịnh trọng hành đại lễ với hắn, cười nói, “Đừng tưởng yêu quái toàn là những thứ ác độc ăn thịt người, chúng ta cũng biết tri ân báo đáp! Được ngươi giúp đỡ như vậy, ta lấy mạng ra báo đáp cũng không quá đáng, sau này ngươi muốn ta làm gì, ta đều giúp ngươi!”

“Ta không muốn ngươi làm gì cả, ngươi mau mau đi đi là được,” Khanh Hoà liên tục xua tay, nghe cô giải thích, vẻ mặt không thoải mái mà con nhăn nhó hơn: “Huyền Vi cung cấm yêu quái bước vào, ngươi tu thành hình người trong này, dù là tiểu yêu cũng vẫn có yêu khí, tuy nơi này rất lớn nhưng chẳng may sư phụ họ phát hiện vậy cũng không hay.”

“Ta không muốn,” Cô gái ngồi phịch lên mép giường, chu chu môi nói, “Ngươi vừa là chủ nhân của ta, vừa là ân nhân của ta, đương nhiên ta muốn ở cạnh ngươi, ngươi đi đâu ta đi đó!”

“Sao ngươi không chịu nghe lời hả! Chẳng lẽ không sợ chết à? Ta không phải chủ nhân của ngươi, cũng không phải ân nhân gì hết, ta chỉ nuôi một con thỏ thôi, nếu ngươi tu thành yêu rồi thì mau mau đi đi cho được việc!”

Cô gái không nhúc nhích: “Ta không muốn.”

“Ngươi, ngươi…” Khanh Hoà sốt ruột đến mức mồ hôi đầy đầu, nhưng không biết làm sao mới đưa cô đi mà chuyện không đến tai sư phụ, mắt thầy tuyết đã ngừng rơi, mặt trời nhô ra từ đỉnh núi, hắn sợ tái mặt: “Chết! Muộn lớp luyện buổi sớm rồi!”

Làm tên cuồng luyện công trong đám đệ tử nhỏ tuổi nhất của Huyền Vi cung, đến muộn lớp luyện buổi sớm của sư phụ, với Khanh Hoà, còn khó chịu hơn việc mười ngày không ăn cơm. Vội vã vẽ một cái bùa chú che giấu hắn mới học được không bao lâu, hắn quay ra căn dặn liên tục với con thỏ yêu nhỏ: “Ngàn vạn lần không được ra khỏi gian phòng này, ngoan ngoãn chờ ta về rồi nói tiếp, nếu không là bị người khác giết đấy!”

“Ta biết rồi, ngươi đi đi.” Lúc này cô gái rất ngoan ngoãn nghe lời, cười híp mắt vẫy vẫy tay, nhìn theo hắn ra khỏi phòng.

Kết quả của việc buổi sáng bị “thỏ yêu tập kích sào huyệt” là cả ngày nay Khanh Hoà luyện công rất mất tập trung, lần đầu tiên bị sư phụ mắng cho một trận, lúc chạng vạng về phòng, buồn bã ỉu xìu. Lúc hắn nhìn thấy cô gái đang gặm cà rốt trong phòng, lập tức thầy đau đầu.

Chẳng qua hắn chỉ tình cờ giẫm phải một con thỏ trên đường, tốt bụng đưa nó về nuôi, sao lại thành ra thế này?

Chẳng lẽ ở hiền không gặp lành sao?

Thiếu niên Khanh Hoà thầm chảy hai hang lệ như sợi mì trong lòng.

Nếu con thỏ yêu nhỏ không chịu đi, vậy thì Khanh Hoà bắt đầu lén thử nhân lúc cô ngủ say, yểm thần chú ngủ lên côm rồi lén đưa xuống núi. Xung quanh Huyền Vi cung có trận pháp phòng vệ, sợ chút yêu khí nhỏ bé của thỏ yêu cũng có thể kích hoạt trận pháp, Khanh Hoà đành đi theo con đường núi gồ ghề dốc đứng phía sau núi đến nơi phòng thủ yếu nhất.

Nhưng thường cứ tối hắn đưa cô ra, tối hôm sau nhất định có thể thấy cô trong ổ chăn.

Khanh Hoà muốn phát điên, hắn không biết sao cô có thể chạy về mà không ai phát hiện, hơn nữa dù cô có là yêu quái thì cũng mang dáng vẻ của con gái, hắn, sao hắn có thể ngủ cùng cô được?

Thế là trằn trọc đi trằn trọc lại, Khanh Hoà không chỉ học được cách trèo “vượt qua dốc núi hiểm trở trong nửa canh giờ” mà còn đạt được kỹ năng cao cấp “đánh một giấc trên hai cái ghế ghép lại đến sang hôm sau”.

Sau đó hắn chấp nhận số phận.

Nếu không đuổi được thì hắn chỉ đành than vãn, nói với cô gái mình không thể làm gì trước mặt: “Ta nên gọi ngươi là gì?”

“Ngươi chẳng toàn gọi ta là đại bạch thỏ còn gì?”

“Nhưng đấy là gọi thỏ, ngươi, ngươi không có tên yêu quái của mình à?”

Thiếu nữ dưới đèn đang xâu kim luồn chỉ, vá lại mấy cái đạo bào bị rách của Khanh Hoà, đệ tử Huyền Vi cung cũng phân chia giàu nghèo, đương nhiên với những người đã tu luyện đến cấp cao, những cái này không quan trọng, nhưng với Khanh Hoà và những đệ tử trẻ, có của cải giàu có hay không cũng khác biệt rất lớn.

Ít nhất Khanh Hoà không thể tự mình mua nổi một cái đạo bào mới tinh, rách thì không thể àm gì khác ngoài vá lại, nhưng kỹ thuật may vá của hắn lại rất tệ, nếu không phải thỏ yêu đồng ý giúp thì chỉ sợ hắn sẽ là đạo sĩ duy nhất trong Huyền Vi cung ăn mặc như ăn mày.

Nghe câu hỏi của Khanh Hoà, cô khẽ mỉm cười, hơi híp đôi mắt đang phát sáng thần bí: “Đương nhiên ta có tên yêu quái, nhưng tên đó chỉ có thể nói cho chủ nhân ký khế ước và bạn bè đáng tin nhất, với yêu quái chúng ta, tên là khế ước rất quan trọng.”

Chủ nhân và bạn bè đáng tin nhất? Hắn không phải hai loại này?

Không hiểu sao Khanh Hoà thất hơi mất mát, lại hơi buồn, quay đầu đi nói: “Ngươi không muốn nói thì đừng nói, ta không ép ngươi.”

Cô gái im lặng một lúc, cười nói: “Hay là ngươi đặt cho ta một cái tên, sau này cũng tiện xưng hô, được không?”

“Sao ngươi không tự đặt?” Thiếu niên hình như vẫn hơi giận dỗi.

“Ta muốn ngươi đặt cho ta mà.” Cô gái cười híp mắt nhìn hắn, khuôn mặt trắng nõn như ngọc dưỡi đèn, nhìn thiếu niên bằng ánh mắt đầy kiên trì và mong đợi.

Thiếu niên gãi đầu, hơi lúng túng: “Ta, ta không biết đặt tên… Hay là, hay là gọi ngươi là A Bạch, được không?”

Vừa dứt lời, Khanh Hoà tự mình thấy chán nản, hắn thấy cái tên này đúng là quá tầm thường, không dễ nghe gì cả.

Ai ngờ cô gái cực kỳ dứt khoát gật đầu, không chút e ngại: “Được, vậy sau này ngươi cứ gọi ta là A Bạch đi!”

Khanh Hoà không khỏi thầm nghĩ, liệu có phải con thỏ yêu nhỏ này còn không biết đặt tên hơn hắn nên mới thấy cái tên “A Bạch” này không tệ không? Còn tên thực sự của cô, có lẽ là cực kỳ khó nghe nên mới không muốn nói cho hắn biết?

Tóm lại, con thỏ yêu nhỏ A Bạch ở trong phòng Khanh Hoà, có lẽ là do hắn ở nơi xa xôi nhất, hắn lại rất biết điều không thu hút sự chú ý nên cuộc sống ngày ngày trôi qua, dường như không có ai biết bí mật này. Khanh Hoà cũng dần quen với cuộc sống ở cùng cô, cuộc sống tu đạo ở Huyền Vi cung rất khắc khổ mỗi ngày vất vả tu luyện, tối về còn có người vui vẻ trò chuyện với mình là một chuyện rất tốt.

Huống hồ cô còn có thể giúp mình may vá giặt giũ, với việc này, Khanh Hoà thường thấy băn khoăn, nhưng cô vẫn kiên trì muốn làm. A Bạch nói, hắn một mình cô độc đáng thương muốn chết, yêu quái cũng có lòng thương hại, nhìn hắn thảm như vậy, lương tâm cô cũng rất cắn rứt.

Nhưng Khanh Hoà thấy mình vẫn tốt chán, một mình cũng không sao, hắn nghĩ, A Bạch nói vậy nhất định là vì cô dễ mềm lòng, muốn đối xử tốt với hắn.

Mỗi lần nghĩ vậy, Khanh Hoà lại thấy ấm lòng vui vẻ, toàn thân tràn trề sức sống.

***

Hôm đó không khác gì mọi ngày, Khanh Hoà vẫn đợi mặt trời xuống núi mới về, vệt nắng chiều ở chân trời dần khuất, sắp biến mất với anh tịch dương, còn căn phòng nhỏ của hắn đã ấm áp sáng ánh đèn, vừa thấy đã mừng thầm trong lòng.

Nhìn ánh đèn, Khanh Hoà mỉm cười, bước chân mỏi mệt cũng dần nhẹ nhàng hơn, nhưng khi hắn đến gần căn phòng thì đột nhiên cảm nhận thấy sát khí.

Sát khí của đồng môn.

Và cả mùi máu yêu quái.

Không hiểu sao sau khi Khanh Hoà tự tu thăng lên một bậc nữa xong thì rất nhạy cảm với những mùi này, các đệ tử cùng kỳ cũng không theo kịp hắn. Có lúc hắn nghĩ, liệu đây có phải là kết quả do ở với yêu quái lâu không?

“Khanh Hoà sư đệ!” Một tiếng quát to như sấm vang lên, Khanh Hoà ngơ ngác nhìn người ra khỏi phòng mình, là đệ tử Huyền Dương, đứng đầu trong đám đệ tử của chưởng môn, theo sau hắn ra ngoài là sư muội cùng tu luyện với Khanh Hoà dưới trướng đại trưởng lão, Khanh Nhiên. Theo sau hai người còn có vài đề tử cấp thấp Khanh Hoà không quen.

“Ta nghe mấy vị sư đệ bẩm báo, nhiều ngày qua trong phòng ngươi đều có yêu khí, hôm nay chúng ta tới xem, thì ra có con thỏ yêu thừa dịp không có ngươi, to gan chiếm nơi này tự mình tu hành! Khanh Hoà sư đệ, ngươi sơ suất quá, thế mà không phát hiện có yêu quái chiếm cứ!” Mày kiếm của Huyền Dương dựng đứng lên, nghiêm túc trách cứ.

Đầu Khanh Hoà “ong” một tiếng, chân gần như không đứng thẳng nổi, giọng cũng run run: “Thế, thế con thỏ yêu kia đâu? Nó sao rồi? Các ngươi… giết nó rồi?”

 

17 COMMENTS

  1. Ảnh cũng không hiểu vì sao ảnh chỉ vô tình cứu vớt em thỏ, tốt bụng nhặt về nuôi, nuôi nuôi một hồi lại được 1 em gái nõn nà xinh xinh :v Này thì ở hiền không gặp lành :)))