∇ Nhật ký nuôi dạy trung khuyển ∇

Chương 51. (15+)

Edit: Lily Carlos

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Thế là hết thế giới này rồi nhé~~~

1cb9526aae90d710bfc23489ee08d009

Lòng bàn tay Mạc Tà trở nên nóng hổi, ẩm ướt. Ôn Như Thị cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười, rõ ràng nam nhân này lớn hơn cô ba tuổi mà bây giờ tay chân luống cuống cứ như em trai của cô vậy.

Cô kéo tay hắn đến bên giường ngồi xuống, nghĩ nghĩ, sau đó nghiêng người nhảy qua ngồi lên đùi hắn.

Một tay Mạc Tà bị nàng nắm lấy, tay còn lại thì siết cái khăn đến khô cứng; để mặc cô duỗi cánh tay phải ra ôm cổ hắn.

“Thích ta như vậy không?” Ôn Như Thị khẽ cười hôn một cái lên môi hắn.

Hắn không được tự nhiên chớp mắt, lông mi dài run nhè nhẹ sợ nàng hiểu lầm ý mình nên hắn mấp máy đôi môi mỏng nhẹ giọng trả lời: “…Thích.” Vệt đỏ khả nghi trên tai hắn vừa tiêu tán một chút lại đỏ ửng lên nữa rồi.

“Như thế này thì sao?” Cô kéo bàn tay to của hắn đặt lên bộ ngực mềm mại của cô, đôi mắt Ôn Như Thị long lanh như có ánh nước.

Ôn Như Thị chỉ mặc một cái áo ngoài mỏng manh, bên trong không mặc thêm gì ngoại trừ một cái yếm, bàn tay Mạc Tà có thể cảm nhận được hình dáng đầy đặn, còn thứ nhô lên ở giữa nữa.

Đầu ngón tay của hắn khẽ run lên, nhịn không được nhẹ nhéo vật mềm mại ở dưới.

Tựa như có một khí nóng mãnh liệt từ nơi hai người chạm vào nhau truyền tới lòng bàn tay của hắn, chạy thẳng đến trái tim đang đập ngày càng nhanh của hắn, sau đó di chuyển tới chỗ cách rốn ba tấc xuống dưới.

Xúc cảm non mềm trên tay khiến hắn xúc động muốn sờ thêm vài cái, nhưng Mạc Tà đột nhiên cảm giác chỗ kia của mình đang ngày càng bành trướng lên, cách một lớp quần áo thật mỏng đâm vào mông Ôn Như Thị.

Hắn hơi xấu hổ, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt, lưu luyến thu tay lại, khó khăn di chuyển về phía sau muốn yên tĩnh một chút, không muốn cô phát hiện ý đồ xấu xa của mình.

Ôn Như Thị vốn đang ngồi trên người hắn, hắn bối rối lui vào trong giường như vậy ngược lại kéo theo cả cô vào giữa giường.

Tóc cô hơi rối, bàn tay mảnh mai chống lên đầu vai to lớn của hắn, một tay kéo bàn tay to của hắn. Tư thế như vậy thật không nói nên lời, giống như là một con thỏ nhỏ tinh ranh muốn ăn sạch sẽ một con sư tử mạnh mẽ, ‘bá Vương ngạnh thượng cung’ [1], hơn nữa có khả năng sẽ thực hiện được ý đồ.

[1] Bá vương ngạnh thượng cung: “Bá vương ngạnh thượng cung” là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: “Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ.” Lưu Bang cười đáp: “Ta thích đấu trí chứ không đấu sức.” Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chỉ cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành…

Nghĩa rộng của cụm từ “Bá vương ngạnh thượng cung” rất đơn giản, “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ, “ngạnh thượng cung” tạm hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ” ; mà “cường cung” (cung mạnh) thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn” (tên mạnh). Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”] hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian” [aka “rape”] ; mà “cưỡng gian” thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” đặng thay thế cho hai từ “cưỡng gian”

Nhưng giờ phút này Mạc Tà không có tâm trạng quan tâm tư thế này của bọn họ, động tác vừa rồi không làm cho hắn thoát khỏi bối rối mà ngược lại, lúc cô không để ý ma sát thêm một chút thì chỗ đó cũng cứng thêm vài phần.

Nhất định tiểu thư sẽ ghét hắn, cả người Mạc Tà cứng đờ, ngay cả cái khăn trong tay cũng bị nắm ra nước, rồi bị Ôn Như Thị rút ra ném tới chỗ chân giường lúc nào cũng không để ý.

“Mạc Tà, chàng không muốn ta sao?” Ôn Như Thị buông tay đang cầm tay hắn, khóe môi dịu dàng đầy ý cười, ngón tay trắng trẻo tùy ý vuốt ve trên người của hắn.

“… Muốn.” Mạc Tà mím môi thành thật trả lời, sau khi nói xong câu đó hắn càng trở nên xấu hổ. Ban đêm hắn suy nghĩ rất nhiều thứ, ngay cả khi nằm mơ cũng mơ thấy đường cong duyên dáng trên cơ thể cô.

Mạc Tà không dám nói cho cô biết hắn hy vọng những điều trong mộng sẽ trở thành sự thật đến nhường nào, hắn muốn cơ thể trắng nõn mềm mại đó ở dưới người hắn uyển chuyển ngâm nga. Nhưng những cái kia đều không phải hiện thực, không giống như bây giờ tiểu thư thật sự ngồi trên người hắn.

Hy vọng lâu như vậy, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy khiếp đảm, nếu tiểu thư không thích hắn như vậy thì làm thế nào? Nếu tiểu thư chê hắn không đủ tốt, không đủ ôn nhu, hắn nên làm cái gì bây giờ? Cho dù là cô đổi ý, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc ép buộc nàng.

Mạc Tà vô cùng trung thành tận tâm nên khoảng thời gian này hắn cảm thấy vô cùng ghét bản thân.

Cô không biết bây giờ hắn đang suy nghĩ cái gì. Ôn Như Thị chỉ thấy khuôn mặt của Mạc Tà mới vừa rồi còn phiếm hồng lại trở nên xanh trắng liền nhíu mày. Xem ra cô trêu chọc như vậy còn chưa đủ, nếu không hắn làm gì có tâm tư mà suy nghĩ ngổn ngang.

Bàn tay nhỏ mềm mại chậm rãi mở rộng vạt áo của hắn, nhẹ nhàng mà kiên định trượt vào. Ôn Như Thị nhạy bén cảm giác được cơ bắp dưới tay đột nhiên trở nên cứng đờ, khóe miệng cô dần cong lên thành một nụ cười giảo hoạt.

Da thịt Mạc Tà săn chắc, có màu rám nắng đầy sức sống, nàng có thể cảm giác được máu trong cơ thể hắn như đang dồn vào những nơi nàng đụng vào.

Lòng bàn tay Ôn Như Thị lướt qua ngực hắn, chậm rãi di chuyển xuống phía dưới, tay cô lướt đến chỗ nào thì chỗ đó vốn đã căng lại càng trở nên căng chặt hơn.

Quần áo người xưa đều rất rộng, chỉ cần tháo mấy cái nút thắt là có thể nhìn thấy lồng ngực cường tráng màu đồng của hắn không sót một chút nào. Cách mấy lớp vải, Ôn Như Thị ngồi ở nơi đang trở nên nóng bỏng lại cảm thấy rất mỹ mãn.

Cô nghiêng người tới gần, bộ ngực mềm mại kề sát lên người của hắn. Đôi môi đỏ mọng giống như chuồn chuồn lướt nước, nhẹ nhàng hôn lên đuôi mắt của hắn, hôn vào sống mũi thẳng tắp của hắn, hôn vào đôi môi mỏng của hắn, còn có cái cằm nhẵn bóng của hắn nữa.

Hơi thở Mạc Tà càng ngày càng trở nên gấp rút, cả người đều đang nhẫn nhịn nên đuôi mắt trở nên phiếm hồng. Hắn không biết cuối cùng mình hy vọng cô dừng lại để hắn đi làm mát, hay là cầu cô tiếp tục tra tấn hắn như vậy khiến hắn nhiệt huyết sôi trào.

Khi bàn tay non mềm của nàng chạm đến cái bụng bằng phẳng của hắn, Mạc Tà rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ nói: “… Tiểu thư.” Đừng xuống nữa, chỗ đó cô không nên chạm vào.

Nhưng… nếu tiểu thư thật sự đụng vào….? Cơ thể Mạc Tà bởi vì xấu hổ nhưng lại khoái cảm nên hắn có chút run rẩy.

Hắn nắm chặt hai tay, cắn răng nhẫn nại, hai tay chống trên giường vừa muốn động nhưng lại không dám động, e sợ mình xúc động không khống chế được mà làm cô bị thương.

“Suỵt.” Cô vươn tay còn lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, “Bây giờ ta là nương tử của chàng, không phải tiểu thư.”

Ngực Mạc Tà nóng lên, không tự chủ được giơ tay ôm lấy eo thon của cô, nhẹ nhàng dùng sức một chút, xoay người đặt cô ở dưới.

Vạt áo rộng rãi mở rộng treo trên hai vai cường tráng của hắn, Ôn Như Thị sững sờ nhìn tiểu thị vệ đã đảo khách thành chủ, bắt đầu chờ mong hành động kế tiếp của hắn.

Mạc Tà rất muốn khí khái mười phần gọi ra thân phận mới của cô, nhưng khi chống lại đôi mắt sáng ngời của Ôn Như Thị, đôi môi của hắn mấp máy nửa ngày cũng không gọi ra hai chữ “nương tử” kia.

“Gọi cái gì cũng được.” Nhìn vẻ mặt có chút khó xử của hắn, rốt cuộc Ôn Như Thị cố nén cười, ánh mắt vô cùng hòa nhã giơ tay chạm vào lồng ngực đang để trần của hắn nói, “Chỉ cần chỗ này nhớ, ngươi là nam nhân của ta là được.”

Tay của nàng đặt vào chỗ cách trái tim hắn gần nhất, Mạc Tà vô cùng bối rối nhưng vì có sự cổ vũ của cô mà dần bình tĩnh lại.

Hắn dần dần cúi người xuống, tìm kiếm đôi môi của nàng, muốn dùng kĩ xảo mình để lấy lòng cô.

Bàn tay mang theo vết chai cũng thử thăm dò từ eo cô chậm rãi hướng lên trên, cuối cùng dừng lại ở nơi cao ngất trước ngực cô, hắn vụng về bắt đầu theo bản năng xoa bóp phần mềm mại kia.

Quần áo trên người cô lần lượt trượt xuống, cho đến khi cái yếm thêu bướm xuân kia cũng rời khỏi người cô, hơi thở của Mạc Tà trở nên hỗn loạn, dần dần động tác của hắn bắt đầu gấp gáp.

Tuy rằng biểu hiện của hắn còn có chút trúc trắc, nhưng Ôn Như Thị đã rất hài lòng.

Lần đầu tiên có thể nhịn được đến tình trạng này chứng minh hắn thật sự quan tâm đến cảm nhận của mình, cho dù đến lúc mất khống chế Mạc Tà cũng sẽ kiềm chế không ra tay quá nặng.

Nam nhân đáng yêu như vậy, cô dịu dàng nghênh hợp kiên nhẫn chờ đợi hắn dẫn mình tiến vào tình dục cao trào.

Cơ thể hắn rất nóng, ‘hung khí’ để ở bụng dưới cô nóng đến kinh người, chỉ miệng lưỡi gắn bó như vậy cũng không thể thỏa mãn được nhu cầu trong nội tâm cuồng loạn của hắn.

Bỗng nhiên Mạc Tà khó nhịn ngồi dậy, thô lỗ cởi hết quần áo vướng bận trên người mình ra, sau đó lại cúi xuống ôm lấy Ôn Như Thị đã sớm bị lột sạch.

Cô chắc vào người hắn, hơi chút lo lắng.

Nhưng hắn chưa từng xem ‘xuân cung đồ’, cũng không ai dạy nên Mạc Tà không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn chỉ có thể chen vào giữa hai chân cô, dùng thứ đang trở nên nóng rực của mình không ngừng cọ xát vào bắp đùi của cô.

Hắn lỗ mãng đâm mãi mà không tìm được chỗ mà vào, chân Ôn Như Thị bị cọ đến đau nhức, cô dở khóc dở cười, cô đẩy nhẹ hắn ra một chút, khẽ nâng cái mông lên để hắn có thể theo mật dich trơn trượt tiến vào.

Kích thích mãnh liệt như vậy dần lan tràn đến đại não, Mạc Tà nhịn không được hít một hơi, hóa ra động phòng là như vậy!

Thật vất vả hắn mới tìm được phương hướng, lập tức liền nghĩ đến việc tiến thêm một bước tìm kiếm nhiều khoái cảm hơn. Hắn vừa động vài cái, chợt nghe giọng nói mang vài phần kháng cự của Ôn Như Thị: “Dừng lại, chờ một chút, đừng động!”

Mạc Tà sửng sốt, cúi đầu nhìn nữ nhân trong ngực, da thịt nàng trắng như tuyết, hai gò má phấn nộn trở nên đỏ bừng, đôi mắt long lanh như có ánh nước tủi thân nhìn hắn: “Đau~~~”

Hắn nhìn thấy thần thái mảnh mai lại quyến rũ của tiểu thư như vậy, bụng dưới nóng lên, vật kia lại bành trướng cứng rắn thêm vài phần.

Ôn Như Thị vì bị phá thân mà đau đến run rẩy cả người, bên dưới của nàng co rút rất nhanh, sau đó…

Lần đầu của Mạc Tà cứ như vậy mà bị tước vũ khí …

Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn phía lặng ngắt như tờ.

Một lúc lâu sau, Ôn Như Thị nhấc lên khóe miệng, khô cằn cười cười, “Lần đầu tiên… Có thể hiểu…” Nàng hào phóng vỗ vỗ đầu hắn, tỏ vẻ không ngại nam nhân của mình là ‘một tay súng nhanh’, có ý định đẩy hắn ra đứng lên lau rửa một chút.

Tuy hắn rất nhanh, nhưng cô cũng thật sự rất đau, chuyện không thể nghi ngờ là tấm màng mỏng kia nàng đã bị đâm thủng.

Mạc Tà ôm chặt hông cô không cho nàng rời đi, sắc mặt đen đến nỗi có thể ép ra nước, nghiến răng nghiến lợi nói: “Một lần nữa.”

Ôn Như Thị khẽ run rẩy, giãy dụa tránh ra bên ngoài: “Đừng, ta còn đang rất đau, ta biết chàng rất lợi hại nên không cần chứng minh đâu.”

Cho dù hắn không hiểu gì, nhưng hắn cũng biết mới vào một chút mà đã ra là không được.

Xem bộ dáng của tiểu thư chắc chắn là về sau không muốn cùng hắn làm chuyện như vậy nữa. Mạc Tà tự nhận là một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, từ trước đến nay lòng tự trọng của hắn chưa từng bị đả kích như vậy.

Hắn nóng nảy, giọng cũng mang theo vài phần cầu khẩn: “Một lần nữa được không tiểu thư, lần sau nhất định không như vậy.”

Trong lòng Ôn Như Thị mềm nhũn, tốt xấu gì đêm nay cũng là đêm động phòng hoa chúc của bọn họ, về tình về lí cô cũng nên giữ mặt mũi đêm tân hôn cho trượng phu, Ôn Như Thị miễn cưỡng gật gật đầu.

Nhưng không qua bao lâu, cô thấy hối hận vì mình đã thỏa hiệp, Mạc Tà và cô lăn lộn giằng co cả một đêm!

Đạo đức của hắn sớm đi đâu mất rồi! Cô không nên tin một nam nhân tập võ quanh năm có thể khống chế được phản ứng của cơ thể.

Nếu lần trước Ôn Như Thị không khổ luyện đặt nền tảng cô đã sớm ngất đi rồi. Nếu như thật sự có thể ngất đi cũng tốt, không cần phải đối mặt với yêu cầu vô độ của hắn.

Cho đến khi chân trời tờ mờ sáng, sau khi thưởng thức hết mỹ vị Mạc Tà mới buông tha cho Ôn Như Thị, hắn đứng dậy đi lấy nước cho cô. Ôn Như Thị đã mệt mỏi đến không kiên trì nổi, lúc Mạc Tà buông ra cô đã lập tức tiến vào mộng đẹp.

Mạc Tà mang nước vào trong, cẩn thận lau rửa sạch sẽ cho cô, sau đó vô cùng vui vẻ lên giường ôm cô ngủ.

Hắn ôm Ôn Như Thị mềm mại vào lòng, Mạc Tà kiêu ngạo suy nghĩ nhất định tiểu thư sẽ hài lòng.

Mặt trời đã lên cao, hai người vẫn triền miên ở trên giường. Mạc Tà tỉnh lại vài lần nhìn thấy cô còn đang ngủ mê man, lại có ý muốn “thỏa mãn” tiểu thư nhà mình một lần nữa, nhưng hắn lại sợ quấy rầy mộng đẹp của cô, đành nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của cô, đáy lòng yên lặng tính toán xem đến bao giờ cô mới tỉnh lại.

Đợi đến buổi chiều, rốt cuộc Mạc Tà ngồi không yên, hắn đứng lên mặc quần áo vào sau đó đi tìm trưởng lão trong tộc. Sau khi ông lão nghe rõ lời hắn nói, khuôn mặt liền trở nên đen sì.

Ông lão tức giận lấy mấy cây thảo dược ném cho hắn, vừa lầu bầu mắng “Tiểu tử thối.”, lại dặn dò hắn về nghiền nát sau đó bôi vào bên dưới của tân nương tử, sau đó đóng sầm cửa trước mặt hắn.

Mạc Tà ủ rũ cúi đầu chạy về nhà, ngồi ở chân giường nghiền thảo dược.

Lúc Ôn Như Thị tỉnh lại thấy hắn đang ngồi xổm bên giường tách hai chân nàng ra trừng mắt lên nhìn chỗ đó đang trở nên sưng đỏ của nàng, ánh mắt của hắn như thể nàng mắc bệnh nan y vậy.

Dù cho là ai đi nữa nếu bị người khác nhìn chằm chằm vào chỗ riêng tư như vậy đều sẽ cảm thấy phát run… Ôn Như Thị không được tự nhiên lui chân lại, giọng khàn khàn: “Chàng làm gì vậy?”

“Nàng dậy rồi.” Mạc Tà nghe vậy mắt sáng lên, đứng dậy dang tay ôm cô, vùi đầu vào cổ cô một lúc lâu hắn mới nói, “Xin lỗi.”

A, hóa ra là chuyện đó, lần sau đừng làm nhiều lần như vậy là được rồi. Ôn Như Thị thở dài một hơi, cọ cọ mặt vào má của hắn: “Không sao, lần sau chú ý một chút là được.”

Hắn khổ sở gật đầu: “Đợi một chút ta bôi một thuốc vào chỗ đó cho nàng, nàng sẽ thấy thoải mái hơn một chút.”

Ôn Như Thị hoang mang quay đầu nhìn hắn: “Thuốc gì đó?”

Mạc Tà xoay người cầm nửa bát thảo dược đã bị giã nhuyễn lại đây: “Trưởng lão cho ta, nói là chuyên trị chuyện phòng the quá độ.”

“…” Khóe miệng Ôn Như Thị run rẩy, chuyện nhỏ như vậy mà hắn có thể làm loạn đến chỗ trưởng lão, sau này làm sao cô có thể ra ngoài gặp người ta đây.

Cô xoay người lăn vào bên trong giường, kiên quyết không cho hắn bôi cái thứ không biết tên mà trông vô cùng ghê tởm kia lên ‘tiểu muội muội’ của mình.

Đáng tiếc sức lực của Ôn Như Thị không đủ nên rất nhanh bị Mạc Tà bắt trở lại, vì có thể khiến cô sớm khỏe lại, hắn đã tự trách một buổi chiều nên giờ sao có thể chiều theo cô. Hắn đã dùng tay để thử qua, cảm giác thấy lành lạnh, không đau chút nào.

Ôn Như Thị bị hắn đè lên giường, nâng hai chân cô lên lau cẩn thận, đến lúc cô thấy toàn thân nóng bừng cả người xụi lơ thì hắn lại quyết đoán xoay người ra ngoài nấu cơm.

Ôn Như Thị nép vào giường, u oán cắn chăn trừng mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.

Cuộc sống TMD vốn là như vậy! Lúc ngươi không muốn thì lại mạnh mẽ muốn cho ngươi, nhưng khi ngươi muốn cái gì thì hết lần này đến lần khác không để cho ngươi được như ý.

Xuân đi đông đến, đảo mắt hai người cứ cãi nhau ầm ĩ như vậy qua vài lần nóng lạnh.

Đương nhiên là Ôn Như Thị đùa giỡn một mình. Năm năm sau Mạc Tà đã hoàn toàn quen với việc cô thỉnh thoảng lại lên cơn động kinh, đặc biệt là lúc hắn không cẩn thận “làm” đau cô.

Bọn họ sớm đã không ở chỗ lúc trước bị lưu đày, lúc tiểu nữ nhi Mạc Ưu của hắn tròn hai tuổi Mạc Tà đã dẫn theo mẹ con cô rời khỏi chỗ đó.

Nơi đó quá nhiều muỗi, da của nữ nhi bảo bối vô cùng mềm mại nên không thể để muỗi đốt như vậy.

Về phần rời đi có để lại gì không thì Mạc Tà vô cùng cao ngạo tỏ vẻ, làm gì còn ai can đảm dám đến để chất vấn hắn nữa, trên đời này người có thể đánh thắng hắn đều đã xuống hố hết rồi.

Đi theo bọn hắn rời khỏi đó còn có hai đồ đệ hắn thu được ở Man tộc, giống như ý nghĩ trước kia của Mạc Tà, người nam dùng để chà đạp, người nữ thì kiêm chức nha hoàn của tiểu thư.

Mạc Tà cầm roi đứng trên bờ giám sát hai người họ luyện công, nếu ai dám lười biếng sẽ ‘hưởng thụ’ cây roi trong tay hắn. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm hai người đang bị giày vò trong thác nước, không có chút thương xót nào.

Vợ đẹp con xinh, còn có hai đệ tử để truyền thừa. Cuộc sống như thế, giống như cuộc sống mà cô miêu tả trong đêm hôm đó vậy, tất cả giống như một giấc mộng.

“Tướng công.” Một giọng nói lanh lảnh vô cùng dễ nghe vang lên.

Mạc Tà quay đầu lại, hắn nhìn thấy Ôn Như Thị mặc một bộ váy dài màu trắng đang dắt tay một bé gái mập mạp chậm rãi đi tới. Một làn gió nhẹ thổi qua, làn váy khẽ bay nhè nhẹ làm nổi bật nụ cười dịu dàngu thanh lệ của cô.

Đó là hai nữ nhân mà hắn yêu nhất.

Môi Mạc tà nở nụ cười khẽ, không chút do dự quay về phía hai mẹ con.

Chỗ nào có họ, chỗ đó là nhà của hắn.

 

19 COMMENTS

  1. truyện mau xuyên đầu tiên mình đọc là nữ phụ công tâm kế, đọc hay quá mới tìm đc nhà bạn để đọc bộ kế hoạch cứu vớt nam phụ này. Thực ra ko phải lần xuyên đến thế giới nào cũng hay, mà hiện tại đọc đến đây thì thấy thế giới này là hay nhất, hạnh phúc nhất. tình cảm của nữ chính ở thế giới nào với nam phụ nào cũng là thật, cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng mình nghĩ chị ấy vẫn là yêu nhất Thẩm Văn Hãn cùng Mạc Tà. Mạc Tà may mắn hơn Thẩm Văn Hãn vì có chị ấy đi cùng đến hết cuộc đời, với Thẩm Văn Hãn chị phải đấu trí nhiều hơn, và áy náy nhiều hơn. Đây là một chút lan man cảm xúc của mình vậy, thắc mắc liệu ngoài đời thực, nam chính của chị có phải anh trợ lý ko nhỉ? Rất mong đợi các chương tiếp của bạn.

    • Hệ Thống nữ phụ nè, vân vân và mây mây …. Thật ra thì mình đọc rất nhiều truyện xuyên nhanh nhưng mình chỉ nhớ mỗi cái nội dung thui còn tên thì…. 😅😅 đọc nhiều quá nên quên hết sạch rùi….

  2. Ôn tỷ phát hoại mầm non của tổ quốc đầu độc trung khuyển…à lộn chồng ngây thơ …cờ mà ta thích cái cách chị dẫn dắt Tà ca gợi tình vãi đạn luôn và kêts cũng hay nữa. Cuối cùng cám mơm nhà đã edit nhiều lắm moa :3