⊗ Đại chiến phượng hoàng nam ⊗

Chương 52: Ngoại truyện Thẩm Văn Hãn

Edit: Công Tử Vô Song

Beta: Moonmaplun

PS: Chúc các bạn khóc vui vẻ~~~

Người ta thường nói, một ngày trên trời bằng một năm dưới trần gian.

Thẩm Văn Hãn không biết, mỗi một năm anh sống trên cõi đời này có phải thật sự giống như trong truyền thuyết, chỉ là một giây phút thoáng qua của Ôn Như Thị hay không.

Nếu như địa phủ thật sự tồn tại, năm đó chắc cô đã uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà đi đầu thai chuyển thế rồi.

Anh ngồi trên ghế nằm trong sân vườn, trên đùi đắp tấm chăn mỏng, tỉ mỉ tỉa lại những cành hoa trên mặt cỏ thơm ngát, cách đó không xa các loài hoa trong bồn đua nhau khoe sắc.

Ánh mặt trời ấm áp len qua mái tóc hoa râm của anh, mu bàn tay tiều tụy, còn có bức thư đã ố vàng trong tay.

Thẩm Văn Hãn đã già rồi, già đến nỗi không còn nhìn rõ nét chữ xinh đẹp trên bức thư kia nữa.

Anh nhíu mày quan sát trong chốc lát, khẽ thở dài một tiếng, cẩn thận cất lá thư vào bao, đặt lên chiếc bàn thủy tinh nhỏ bên cạnh. Trên bàn ngoại trừ một ly nước, chỉ có một xấp thư dày, trên góc bên phải mỗi một bức đều có một con số thật đẹp anh tự tay viết lên.

Mỗi năm một bức, cộng thêm 26 bức thư năm đó và những bức thư tình Ôn Như Thị lần đầu tiên viết cho anh, tổng cộng là 82 bức thư.

50 năm.

Anh chậm rãi dựa lưng vào ghế, từ ngày cô ra đi đã 50 năm nhưng tại sao cảnh tượng ngày đó giống như chỉ vừa xảy ra hôm qua, vẫn luôn rõ ràng như thế.

Thẩm Văn Hãn nhẹ nhàng nhắm mắt, 50 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ví dụ như, tập đoàn nhà họ Ôn thật sự đã trở thành một tập đoàn mà dậm chân một cái có thể làm kinh tế rung chuyển.

Ví dụ như, bảy năm sau khi vợ mất, anh không quan tâm Hội đồng Quản trị phản đối mãnh liệt, dùng số tiền khổng lồ mua một vùng núi hoang vu, hơn nữa còn thành công tạo nên một địa điểm du lịch ngắm cảnh, vui chơi giải trí hạng nhất, làm đám người bảo thủ trong công ty phải câm miệng.

Rồi khi bọn họ có ý đồ muốn phá hoại phong cảnh đẹp nhất trong núi ấy thì biến vùng thung lũng đó thành cấm địa.

Còn có, năm Ôn Mộ Hãn 35 tuổi, anh không giữ lại mà giao toàn bộ tập đoàn họ Ôn cho con trai của bọn họ.

Con của bọn họ không được kế thừa sự thông minh của cô, cũng không học được một phần mười thủ đoạn của anh, nhưng ưu điểm lớn nhất của nó là lương thiện và hiếu thảo, đồng thời đó cũng là nhược điểm. Nếu như không có Thẩm Văn Hãn nhắc nhở, có lẽ ngay từ khi bắt đầu nó đã thất bại trong tay nhà họ Tống.

Nhưng mà, chỉ cần anh còn ở đây, anh tuyệt đối sẽ không để Tống Tư Cật đụng vào một sợi tóc của con trai anh.

Nhắm hai mắt lại, khóe môi Thẩm Văn Hãn nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt, người đàn ông kia đấu với anh cả đời; lúc già rồi, còn không phải muốn dựa hơi anh, dựa vào những ‘kẽ hở’ nho nhỏ mà anh bố thí cho sống qua ngày.

Lúc trước còn muốn làm thông gia với anh nữa chứ, hừ, sao không nhìn lại con gái nhà bọn họ có đức hạnh gì, có tư cách gì xứng với đứa con trai bảo bối duy nhất của anh! Thật là không biết tự lượng sức!

Thẩm Văn Hãn nhắm mắt nghỉ ngơi nửa ngày, bỗng nhiên mở mắt liếc quản gia đứng một bên: “Sao thư năm nay còn chưa đến?”

Quản gia có chút bất đắc dĩ, cả buổi trưa ông chủ đã hỏi bao nhiêu lần rồi.

Dù sao ngày này hàng năm đều sẽ nhận được thư của bà chủ đã qua đời, tóm lại không phải buổi sáng thì chính là buổi chiều, bây giờ mới vừa hơn một giờ trưa.

Tuy rằng trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ông vẫn thử thăm dò hỏi: “Không thì tôi đi giục nhé?”

Mày Thẫm Văn Hãn dựng lên: “Giục cái gì mà giục? Ông tưởng nhà ông mở bưu điện à, người khác không cần làm gì, chỉ cần đưa thư cho ông để nuôi sống cả nhà à?”

Quản gia im lặng, một năm sẽ có một ngày như thế này. Chịu đựng đi, thư vừa đến, ông chủ sẽ không còn thô lỗ như vậy nữa. Nếu thật sự không được, ông chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu chủ hoặc hai thiếu gia mà thôi.

Lúc trước ông đến nhà họ Ôn tiếp nhận công việc của Lý quản gia, bà đã dặn dò ông mọi thứ về Thẩm Văn Hãn thật cẩn thận. Điều quan trọng nhất, chính là căn phòng trên lầu ba phải có người chuyên nghiệp đến quét dọn, tất cả đồ đạc đều không được thay đổi.

Nhiều năm như vậy, ông cũng hiểu, thật ra nói tóm lại cũng chỉ có một câu, tất cả những việc liên quan đến bà chủ đều phải thật cẩn thận. Không biết thì đừng tự tiện quyết định, hỏi ông chủ một câu rồi hãy làm.

Quả nhiên, một lát sau Thẩm Văn Hãn không nhịn được xua tay một cái: “Đi, gọi điện cho Mộ Hãn, bảo nó buổi tối dẫn mấy đứa nhóc về ăn cơm.”

Quản gia cúi đầu đáp lại, nhưng lúc gọi điện thoại ông vẫn nói thêm một câu: “Năm nay thư đến muộn, ông chủ rất không vui.” Không tạo quan hệ tốt với ‘chính phủ’, đó là thất trách của cậu chủ. Nếu vài tiếng nữa thư còn chưa tới, đến khuya về nhà chắc chắn cậu chủ sẽ phải đối mặt với lửa giận của ông chủ rồi.

Gia đình hoà thuận vạn sự hưng, linh hồn bà chủ trên trời cũng sẽ không hi vọng con trai mình lớn già đầu còn bị ba mắng. Gác điện thoại, quản gia tốt bụng nghĩ.

Trong văn phòng của Ôn Như Thị có một căn phòng bí mật, ngoại trừ cô, không có bất kỳ ai vào được.

Trong đó có một loạt các bình thủy tinh trong suốt trôi nổi trên không, trong mỗi chiếc bình chứa một giọt nước tỏa ánh xanh sáng long lanh tuyệt đẹp, mỗi một giọt nước đều có hình dạng khác nhau.

Ôn Như Thị rất hiếm bước vào nơi này, cho đến một hôm, một dãy chữ như sóng gợn lăn tăn đột nhiên xuất hiện trước mặt cô.

“Mục tiêu nhiệm vụ thứ 101, mất lúc 3 giờ trưa, sống thọ và chết tại nhà.”

Ôn Như Thị có trí nhớ rất tốt, cô nhớ rõ từng thế giới mình đi qua, nhớ rõ từng người mà cô từng gặp.

Nhưng chỉ sợ nếu bọn họ bây giờ có đứng trước mặt cô, cô cũng sẽ không chút cảm giác nào. Ôn Như Thị cũng nhớ rất rõ, bản thân mình đã từng yêu bọn họ rất sâu đậm.

Chỉ là, đã từng.

Cô không thể nhớ cảm giác vì yêu mà dũng cảm quên mình lúc trước, nhưng thứ “ảo mộng” chỉ có thể xoá tình yêu và thù hận, lại không thể xóa đi ký ức mà thế giới kia cho cô.

Cô lẳng lặng đứng trong mật thất, dưới chân bập bềnh những ngôi sao lơ lửng, màn đêm lốm đốm ánh sao đầy trời, ánh sáng xanh nhạt dịu dàng vây quanh mắt cá chân và tay cô như muốn dẫn cô đến gần những giọt nước đang lay động ấy.

Cuối cùng cô dừng lại trước một chiếc bình thủy tinh long lánh trong suốt, thủy tinh tựa như được thiên nhiên điêu khắc nên, không hề có điểm nối tiếp.

Ôn Như Thị giơ đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm một chiếc bình màu xanh có đánh số “101”. Giọt nước bên trong theo động tác của cô thoải mái động đậy một cái, giống như kiêu ngạo đáp lại động tác của cô.

Ôn Như Thị phức tạp nhìn nó, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: “Nếu như tôi sử dụng đặc quyền, có thể ở lại đó bao lâu?”

Giọng nữ ôn hòa trong phòng vang lên: “Cho dù sử dụng đặc quyền, linh hồn vẫn không thể hoàn toàn đi vào thế giới trong nhiệm vụ, chỉ có thể ngưng tụ thành ảo ảnh, thời hạn là 30 phút. Xét thấy tổn thất và lợi ích chênh lệch quá lớn, không khuyến nghị chủ nhân chọn quyết định này.”

Tổn thất và lợi ích chênh lệch quá lớn?

“Ảo mộng” nói không sai, cho dù cô trở lại đó thì thế nào. Cô không có cách nào đánh vỡ chiếc lọ thu lại tình cảm của mình, huống hồ, đây chẳng phải là mong muốn của cô lúc trước sao.

Tất cả ngọt ngào, khó giữ được lâu, trên đời có nhiều nỗi sợ, số mệnh do trời định; vì yêu sinh muộn phiền, vì yêu sinh sợ hãi; nếu không yêu, không lo thì sẽ không còn sợ hãi.

Nếu không yêu, không lo thì sẽ không còn sợ hãi…

Sẽ không có đau khổ tan nát cõi lòng, sẽ không có sự mỏi mắt mong chờ, sẽ không vì mất đi người yêu mà phải rơi nước mắt, đây chính là lý do cô dùng tất cả để đổi lấy “ảo mộng” có thể cho cô sự bình tĩnh.

Cho nên giờ phút này, cô mới có thể yên lặng đứng ở đây, lòng không chút dao động.

Nhưng mà, người đàn ông bị bỏ lại kia, chẳng phải càng đáng thương hơn sao? Mỗi ngày vì mong nhớ một người phụ nữ đã không còn yêu anh ta mà cả đời không chịu lập gia đình, chỉ mong sau khi chết có thể gặp cô ấy một lần.

So với cô năm đó thì có khác gì nhau?

Ôn Như Thị khẽ cười một cái: “30 phút cũng được, kết nối thế giới nhiệm vụ đi.” Là cô nợ anh ấy.

Nếu đặc quyền này bắt nguồn từ Thẩm Văn Hãn, vậy thì trả lại cho anh, cũng đáng mà.

Sức khỏe Thẩm Văn Hãn ngày càng yếu dần, có lẽ biết thời hạn của mình sắp đến, một tháng trước anh đã sai người mang tất cả đồ đạc của mình lên núi.

Phần mộ của Ôn Như Thị nằm trong rừng hoa đào. Anh nghĩ, nếu phải chết, anh hi vọng mình có thể chết bên cạnh cô ấy.

Bên cạnh ngôi mộ có một cây đào tự tay anh trồng. Qua mấy mươi năm, cây đào nhỏ bé năm nào đã trưởng thành, cao vút như chiếc dù khổng lồ, cho dù các cây khác bắt đầu héo tàn, nó vẫn cành lá xum xuê, xanh um tươi tốt.

Ngày hè hoa đào nở như mây, giống như ánh bình minh từ trên trời chiếu xuống, tô điểm cho mảnh trời trước ngôi mộ của cô. Những năm này trong núi đã dần dần trồng hàng vạn cây đào, giờ phút này dọc theo sườn núi đã tạo thành một vùng phấn hồng và trắng đan xen nhau.

Hương thơm say lòng người quanh quẩn chóp mũi, Thẩm Văn Hãn bình thản ngồi trên ghế nằm cạnh ngôi mộ.

Vẫn là ngọn đồi đó, vẫn là mùa hoa đào nở rộ, Thẩm Văn Hãn tự hào nghĩ, cho dù chết, ông trời cũng không làm anh thiệt thòi, đặc biệt chọn cho anh địa điểm tốt nhất, thời gian tốt nhất.

Nếu có thể như lúc trước ngồi trên mặt cỏ, gần cô ấy thêm một chút nữa thì tốt quá rồi. Còn có căn nhà gỗ phía xa, Mộ Hãn cương quyết muốn xây một căn nhà ở đó, cho dù là dùng gỗ thô xây nên, anh cũng ngại nó phá hủy cảnh đẹp nơi này.

Nếu nhìn thấy Ôn Như Thị, anh nhất định sẽ nói với cô rằng, đứa con trai cô đánh cược mạnh sống để sinh ra, mấy năm nay rốt cuộc đã gây bao nhiêu phiền phức cho anh.

Còn có rất nhiều, rất nhiều chuyện anh muốn chính miệng nói với cô. Người già luôn thích nhớ lại quá khứ.

Mà anh năm đó, không có ai khác, chỉ yêu một mình Ôn Như Thị.

Năm tháng dài đằng đẵng, chỉ có gương mặt của cô trước sau như một vẫn luôn in đậm trong lòng anh. Thì ra tim anh nhỏ như thế, chỉ có thể chứa một mình cô.

Anh cũng không hề sợ chết, nếu như kết thúc sinh mệnh có thể giữ cô lại bên anh.

Thẫm Văn Hãn có chút chờ mong, nhưng cũng có chút lo lắng, không biết Ôn Như Thị có còn chờ mình ở nơi cô ra đi hay không. Tầm mắt của anh đã bắt đầu có chút mông lung, ngọn gió lành lạnh thổi qua, cành đào lay động, có cánh hoa lìa cành chậm rãi rơi xuống.

Dường như anh có thể nhìn thấy một bóng hình yểu điệu đang chậm rãi đến gần mình.

Tư thái cô thong dong, bước đi mềm mại mà kiên định, tựa như cô gái trong trí nhớ của anh.

Thẩm Văn Hãn trừng mắt nhìn, cố gắng xóa tan hơi nước dưới đáy mắt, gương mặt cô dần dần rõ ràng, anh há miệng, nghẹn ngào khó tả.

Cuối cùng chỉ là rưng rưng mỉm cười nói một câu: “Em đến rồi.”

Em đến rồi, như vậy cũng tốt. Anh cứ cho rằng mình có rất nhiều lời muốn nói. Nhưng khi thật sự nhìn thấy cô, cũng chỉ có một câu nói này phù hợp với tâm trạng hiện giờ nhất.

Anh chỉ là quá nhớ cô, anh chỉ là… một người quá cô độc.

Cuộc sống không có cô quá gian nan, dù cho có những lá thư an ủi hàng năm cũng không sao sánh bằng một cái ôm dịu dàng của cô.

Thẩm Văn Hãn vươn tay về phía trước, môi run run, “… Như Thị.”

Một bàn tay trắng nõn lành lạnh che kín những nếp nhăn trong lòng bàn tay của anh, Ôn Như Thị cúi người, nhẹ nhàng tựa lên hai đùi gầy như que củi, nâng tay vòng qua người anh: “Xin lỗi, em đến muộn.”

Thẫm Văn Hãn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nâng một tay còn lại lên, chần chừ vuốt ve mái tóc đen như mực xõa dài trên đùi anh. Chẳng lẽ đây chì là ảo giác? Cô vẫn trẻ đẹp như trong trí nhớ, mà anh, lại già rồi.

Nhưng độ ấm nơi đầu ngón tay lại nhắc nhở anh, cô gái trước mắt này thật sự chính là người vợ mà anh ngày nhớ đêm mong.

Thẩm Văn Hãn cong khóe miệng, trong đôi mắt đục ngầu nước mắt rơi như mưa, anh siết tay cô thật chặt, khóc không thành tiếng: “Đừng… Đừng đi nữa.”

“Không đi.” Ôn Như Thị xót xa lau nước mắt liên miên vô tận trên mặt anh, “Em ở lại đây bên cạnh anh, không bao giờ đi nữa.” Cho đến khi anh chết đi.

Cô ngồi dậy, ôm đầu anh thật chặt, Thẩm Văn Hãn đã sống hơn nửa đời người giờ phút này trong lòng cô lại khóc như một đứa trẻ chịu nhiều tủi hờn.

Âm thanh trong ngực dần ngừng lại, cảm xúc kích động như vậy thật ra cũng không thích hợp với người đã sắp gần đất xa trời, Ôn Như Thị muốn nâng mặt anh lên, lại bị anh nghiêng đầu tránh đi, chỉ nghe anh nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn, bây giờ anh rất xấu.”

Trong mắt Ôn Như Thị dần dần tràn ngập đau thương. Cứng cỏi như anh, vậy mà cũng sẽ lo được lo mất như vậy, cô lại vuốt ve mái tóc bạc trắng của Thẩm Văn Hãn một lần nữa, dịu dàng dỗ dành: “Không xấu, trong lòng em, anh mãi mãi là người đẹp trai nhất.”

Anh già đi, già đến không còn xứng với cô nữa, nhưng anh biết, vợ của anh sẽ không quan tâm chuyện đó. Anh chỉ là muốn nghe cô nói những lời dễ nghe nhiều hơn một chút, chỉ vậy thôi.

Có thể trong thời khắc cuối cùng của đời mình được nhìn thấy cô, sự tiếc nuối cuối cùng của anh cũng biến mất.

Anh rất thỏa mãn.

Thẩm Văn Hãn hai tay ôm lấy cô, ánh mắt dần trở nên mơ mànng, giọng yếu ớt: “Anh rất nhớ em.”

Thật sự nếu không nói ra sẽ không còn kịp nữa, hành động vừa rồi đã hao hết sức lực cuối cùng của anh.

“Em biết, em cũng rất nhớ anh.” Ôn Như Thị nắm chặt hai tay, viền mắt ửng hồng.

Môi anh hơi hơi cong nhẹ: “Anh có nghe lời em… Mộ Hãn rất ngoan, 2 đứa con của nó cũng rất nghe lời.”

Anh quá mệt mỏi, vòng tay của cô thật ấm áp, mềm mại như trong trí nhớ vậy.

Thẩm Văn Hãn chậm rãi nhắm mắt, lời nói trong miệng dần dần nhỏ đến không ra tiếng: “Không động đến nhà họ Tống… Bọn họ chết già…”

Một giọt nước mắt từ khóe mắt Ôn Như Thị rơi xuống, y hệt như giọt nước mắt của Thẫm Văn Hãn im lặng rơi xuống mặt cô năm đó. Lòng Ôn Như Thị đau nhói, ánh sáng màu xanh bỗng nhiên tràn ra từ cơ thể cô.

“Thẩm Văn Hãn, hình như em lại thích anh lần nữa rồi.” Cô ôm cơ thể từ từ ngã xuống của anh, cười khẽ, từng nước mắt rơi xuống.

Cho dù bị rút hết tình cảm nhưng khi cô gặp lại anh, vẫn không thể ngăn hạt giống ấy nảy mầm một lần nữa.

Cô nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên trán anh. Ánh sáng màu xanh càng lúc càng đậm, bao bọc hai người vào trong đó, nhưng tất cả những điều này Thẩm Văn Hãn đều không nhìn thấy.

Bàn tay vẫn nắm chặt tay cô mất hết sức lực buông xuống, gió núi se lạnh, sợi tóc trắng bạc của Thẫm Văn Hãn quét trên mặt cô, quyến luyến không rời.

Anh yêu em, vẫn luôn yêu em, trước giờ không có ai khác.

 

38 COMMENTS

  1. Quả thực là một thiên truyện đẹp đến đau lòng.

    Tình yêu của anh và chị đúng là tuyệt tác. Anh cả đời yêu chị, không có ai khác, chị thì trải qua sinh tử vẫn một lần nữa phải lòng anh…

  2. Chào mọi người. Đây là lần đầu mình comt với MSH.^^ thực ra mình biết truyện này từ khi truyện khoảng 20 mấy chương kìa nhưng mình lại sợ truyện pass không đọc được vì mình không theo từ đầu mà cũng chưa từng comt trong hội. Nhưng vì hay theo dõi fb của bạn Đông nên mình đọc được comt của bạn Luna rằng đây là tuyệt phẩm đấy thế nên mình quyết định đọc và không dứt ra đc. Đọc một lèo hết 1 phần phượng hoàng nam này luôn. Mình thực sự đã bị truyện chinh phục ngay và luôn. Đã khóc khi đọc truyện đấy. Phải nói rằng là một truyện xuyên nhanh thì 25 chương 1 thế giới là dài như 1 bộ truyện hoàn chỉnh luôn. Ban đầu khi đọc phượng hoàng nam mình không ưa gì anh nam phụ này cả. Ảnh xuất thân bần hàn biết vươn lên nhưng cũng vì thế mà lòng tự tôn cao quá trời. Nhưng dần dần mình lại thấy anh ấy manly quá trời mà còn rất yêu chị Ôn nữa. Một người mà lòng tự tôn rất cao lại vì chị mà đảm bảo họ Tống. Vì chị mà rơi lệ không biết bao lần trong khi anh ấy gặp khó khăn thế nào cũng chưa từng lùi bước. Khi mình đọc mình cảm giác là một câu chuyện thật. Một chuyện tình thật chứ không phải là một thế giới xuyên nhanh. Cái hay nữa là mạch truyện và câu chuyện được triển khai rất rò. Không như những truyện xuyên nhanh khác chỉ đầu đủ 100 tình cảm là xong. Rất thích chi tiết chị Ôn quay về gặp anh Thẩm. Anh ấy là con người đầy tự tin nhưng lại bảo đừng nhìn anh bởi anh già anh xấu. Thực sự rất cảm động. Chị đã quay lại tiễn anh một đoạn đường. Đa phần mau xuyên thường hay để mấy anh lại với đau khổ. Mình rất thích truyện xuyên nhanh mà cả 2 người sống với nhau đến cùng. Dùng chân tình đổi chân tình. Rất thích thể loại này nhưng đa số ít đc edit lắm. Hy vọng được tiếp tục đọc các thế giới khác nữa. Mình lảm nhảm hơi nhiều vì lâu lâu mới đọc đc truyện hay mà lại là xuyên nhanh nữa.Mong mình được nhập hội hóng chương mới. ?????

  3. K có thông báo về email chả biết gì giờ mới khai quật đc phiên ngoại này ??? vừa đọc vừa sụt sịt ??? anh n9 đáng thương của tui ??? sao HE mà buồn vầy nè trời ??? day dứt huhu ảnh vẫn là n9 tui yêu nhất tr ❤️❤️❤️

  4. Nhìn thấy cái ngoại truyện là đã rưng rưng nước mắt rùi, sợ nhất vô đọc là khóc tiếp, nhưng phải nhấp thui, lỡ đâu bỏ qua 1 phần hay thì sao. Rùi click vô thì thấy cái ps là đi kiếm khăn giấy để bên cạnh rùi đọc đến khúc gần cuối nước mắt tuôn trào. Haizzzz tuy khóc nhưng phải công nhận cái kết rất đẹp, đa tạ các nàng đã edit và beta mượt như vậy nên ms làm cảm xúc của ta dâng trào đến như zậy.

  5. thích hãn khóc mấy lần vì hãn rồi đó
    thà đừng cho ngoại truyện còn hơn để người ta đỡ khóc
    nhưng mà hơn ki thích một chút bộ con của ÔNT gen đột biến à bố mẹ thông minh, gian thế mà con lại … là sao?

  6. huhuhu, buồn quá. Anh này thật thâm tình, cả đời không tái hôn. Trước khi mất đã được gặp chị, có thể nhắm mắt xuôi tay. Xúc động quá, thế giới này thật day dứt làm sao.

  7. Đọc đoạn này thấy thương Văn Hãn:( yêu một người một cách cố chấp=((((( nhưng cũng may, ít ra anh ý được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của Như Thị:(

  8. khổ thân TVH quá, yêu mãi một người đã không còn yêu mình, anh ấy sống bao nhiêu năm, chăm con, chăm sóc bố mẹ vợ là bấy nhiêu năm sống trong nhung nhớ, nhớ một người con gái đã không còn yêu mình, quá không công bằng r, những nhân vật khác đều được hạnh phúc, anh tôi thì không

  9. Thật ra mình cảm thấy dù buồn nhưng đây cũng là một cái kết hoàn chỉnh. Tới cuối cùng anh cũng gặp lại chị, và chị cũng trân trọng phần tình cảm mình đã bỏ ra ở thế giới này, và dù anh chỉ là một phần trong rất nhiều nhiệm vụ của chị, cảm ơn cả hai đã trân trọng phần tình cảm này.