⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 47.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

20140508094759_cslja-thumb-700_0

Đương nhiên trong phòng trống không không có ai.

“Đáng tiếc con thỏ yêu này trốn nhanh quá, vụt một cái lao thẳng vào khe suối sau núi, nơi đó địa thế hiểm trở, chúng ta không dám tiến vào, thật đáng tiếc, không bắt được con yêu quái to gan này.” Giọng nói tiếc nuối xen lẫn giận dữ của sư muội Khanh Nhiên vang lên phía sau.

Không bắt được, cô chạy mất rồi.

Nỗi lo lắng trong lòng Khanh Hoa dần chìm xuống.

“Đều do ta không cẩn thận, để yêu quái xông vào,” Khanh Hoà gãi gãi đầu, quay lại chắp tay với mấy vị sư huynh muội, nở nụ cười ngốc nghếch, “Cảm ơn các vị sư huynh muội, nếu không nhờ các ngươi, nói không chừng ta đã bị yêu quái ăn thịt rồi.”

Khanh Nhiên “phì” một cái, che miệng cười: “Ai cũng nói ngươi cuồng luyện công, người chăm chỉ nhất trong chúng ta là ngươi, thế mà còn để bị yêu quái ăn thịt, không làm sư phụ tức chết mới là lạ?”

Nụ cười này của cô rực rỡ động, căn phòng nhỏ đơn sơ này của Khanh Hoà như nhờ vậy mà sáng sủa hơn nhiều. Khanh Nhiên là nữ đệ tử trẻ tuổi hiếm hoi, tính tình dịu dàng tinh ý, rất nhiều sư huynh đệ yêu mến cô, lúc Khanh Hoà đói bụng, nhiều lần được cô đưa bánh màn thầu, Khanh Hoà luôn nhớ kỹ.

Trong lòng Khanh Hoà, Khanh Nhiên sư muội là dạng chỉ có thể nhìn mà khao khát, vừa có chút yêu mến cô, lại không dám dễ dàng mạo phạm tiếp cận.

Nhưng hôm nay, dù Khanh Nhiên cười đến mức rực rỡ động lòng người, hắn cũng không có chút tâm trạng để ngắm nghía.

Tu vi của Huyền Dương sư huynh cực cao, A Bạch có thể chạy thoát khỏi tay của hắn và những người khác đã rất không dễ, nhất định cô ấy bị thương rất nặng, lại vào khe suối ở núi sau, không biết có chuyện gì không?

Việc đã đến nước này, Khanh Hoà không quan tâm đến việc truy cứu xem ai phát hiện ra A Bạch, ai kéo đám Huyền Dương sư huynh đến trừ yêu, hắn chỉ muốn nhanh chóng xua họ đi, lén ra sau núi tìm A Bạch.

Lúc này Huyền Dương lên tiếng: “Khanh Hoà, chỗ ngươi ở gần sau núi quá, rất không an toàn, chi bằng chuyển đến Trữ Tâm viên đi, ở đó có mấy sư đệ, cũng có thể quan tâm lẫn nhau.”

Khanh Hoà cười cười: “Đa tạ sư huynh, nhưng hôm nay sắc trời cũng tối rồi, để hôm khác ta chuyển đi. Mấy vị sư huynh muội hôm nay cũng mệt mỏi rồi, mau mau về nghỉ ngơi đi. Chỉ là, chỉ là đừng…” Khanh Hoà gãi gãi đầu, khó khăn mấp máy môi.

Khanh Nhiên dịu dàng nói: “Đừng cái gì, ngươi cứ nói đi, Chúng ta đều là đệ tử đồng môn, cần gì phải khách khí?”

“Đừng nói chuyện phát hiện yêu quái ở chỗ ta cho người khác biết, nếu không ta nhất định sẽ bị sư phụ phạt,” Khanh Hoà tỏ vẻ đau khổ nói, “Các ngươi cũng biết đại trưởng lão nghiêm khắc nhật, ta lên tận Bất Ky Cảnh mà đến yêu khí còn không phát hiện ra, nói không chừng trong cơn nóng giận, sư phụ lại trục xuất ta khỏi sư môn, khỏi bị ta làm mất mặt.”

Sư phụ Khanh Hoà, đại trưởng lão nổi tiếng nghiêm khắc trong Huyền Vi cung, nghe Khanh Hoà nói thế, mọi người không khỏi mỉm cười, ngay cả Huyền Dương luôn nghiêm túc cũng dịu mặt: “Yên tâm đi, không ai biết chuyện này nữa đâu. Nhưng ngươi cũng phải luyện công thêm, không được lười biếng, không được để xảy ra chuyện như ngày hôm nay nữa.”

“Đa tạ sư huynh dạy dỗ.” Khanh Hoà thở phào nhẹ nhõm một cái, chắp tay với mấy người tiễn họ đi.

Chờ họ đi hết, Khanh Hoà lập tức vào phòng, đóng sập cửa lại, cấp tốc vẽ mấy cái bùa báo động lên cửa, sau đó cầm kiếm vụt ra khỏi cửa sooe, đi thẳng đến khe suối gập ghềnh sau núi, tốc độ rất nhanh, không kém đại đệ tử Huyền Dương của Chưởng môn chút nào.

Địa hình sau núi hiểm trở, mãnh thú rình rập khắp nơi, trong đó không thiếu linh thú vô chủ bướng bỉnh, dù là sư huynh tỷ hơn hắn hai bậc cũng không dám vào núi ban đêm.

Nếu là trước kia, Khanh Hoà cũng không dám.

Ngoài khe suối có tiếng sói tru.

Càng gần, mùi máu tanh càng nồng.

Khanh Hoà thấy ánh lửa.

Có lửa, sói sẽ không dám đến gần.

“Đi!” Khanh Hoà cầm kiếm vẽ một cái bùa giấu mùi, gần đây hắn gần như vận dụng đến mức thuộc lòng được rất nhiều bùa chú trận pháp, bùa vừa xong, quả nhiên mấy con sói không ngửi thấy gì nữa, ngẩn ra một lúc, loanh quanh dò la, cuối cùng cũng không cam lòng bỏ đi.

“Khanh Hoà, cuối cùng ngươi tới rồi! Ta biết nhất định ngươi có thể tìm đến đây.”

Giọng nói vẫn trong trẻo như vậy, nhưng lúc này lại có vẻ rất yếu ớt, hơn nửa quần áo đã nhuốm rực máu. Khanh Hoà thốt lên “A Bạch” một tiếng, vội vã vọt đến, nhanh chóng móc dược thảo hắn tiện tay hái trên đường, hơi luống cuống: “Vết thương của ngươi ở đâu? Ở đây ta có thuốc cầm máu, nhai cút rồi đắp lên, đáng tiếc ta chưa luyện thạo pháp chú chữa trị, linh lực cũng không đủ, sợ không may làm ngươi bị thương. A Bạch, ngươi cố chờ chút…”

Làn da trần nõn nà mềm mại của cô lộ ra dưới lớp quần áo, mặt Khanh Hoà nhất thời nóng lên, nhưng giờ là lúc gấp gáp, hắn chỉ đành khẽ nghiến răng, mạnh tay.

“Ai nha, ngươi nhẹ chút, đau quá!”

“Xin, xin lỗi…” Vì không dám nhìn nên Khanh Hoà không ước lượng được lực, làm đau A Bạch, hắn liên tục xin lỗi.

“Không sao, ta vẫn chịu được. Sư huynh sư muội ngươi có tố giác ngươi vì ta không? Ngươi có bị nhốt lại không? Có khi nào bị trục xuất không?”

Thấy A Bạch thương nặng còn lo cho mình, Khanh Hoà không nhịn được mỉm cười: “Yên tâm đi, họ không nói đâu, ta không sao. Họ còn tưởng ngươi là yêu quái xông nhầm vào, vốn dĩ không ngờ ta và ngươi là bằng hữu. Ta đuổi họ đi rồi mới dám đi tìm ngươi, không thì đã đến sớm hơn chút nữa rồi.”

Khanh Hoà thuật lại cuộc đối thoại với đám Huyền Dương cho cô nghe, không ngờ  Bạch lại trợn mắt lên, vẻ mặt khó tin: “Khanh Hoà, mấy câu đó ngươi nói được thật à? Không ngờ mà không ngờ mà, ngươi cũng biết nói dối!”

Khanh Hoà cùng đường: “Chuyện đó, đó là do hết cách rồi, nói dối cho qua rồi tính sau, không thì sao ta đi tìm ngươi được?”

A Bạch mỉm cười: “Ta đâu nói ngươi không được làm vậy, chỉ là thấy bất ngờ thôi! Nhìn bình thường ngươi lù đù, chỉ biết luyện công, lúc nào cũng im im như cái hồ lô, không ngờ lại thông minh như thế! Ngươi như ngươi tương lai tất có đại tiền đồ!”

Khanh Hoà vò đầu: “Ngươi đừng nói vậy, ta không kham nổi…”

A Bạch cười, mắt cô thoáng loé lên ánh sáng thần bí mà hắn không hiểu: “Ta nói ngươi có đại tiền đồ thì nhất định ngươi sẽ có, ta không nói bừa đâu.”

“Được rồi, đỡ đau rồi, quả nhiên thảo dược của ngươi rất có tác dụng, chúng ta về thôi.” A Bạch chỉnh trang lại quần áo, vịn vai Khanh Hoà đứng lên, chuẩn bị kéo hắn đi.

Nhưng Khanh Hoà không nhúc nhích.

“A Bạch.”

Hắn gọi cô một tiếng.

Khanh Hoà đứng cạnh ngọn lửa bập bùng, ánh lửa bùng lên chiếu sáng nửa mặt hắn, nửa kia thì khuất bóng, lúc sáng lúc tối, không nhìn rõ vẻ mặt hắn.

“Ngươi không thể ở cùng ta nữa.”

Khanh Hoà thấy sau khi hắn nói xong câu đó, cô gái trước mặt ngẩn ngơ một lúc, đôi mắt trong veo có vẻ bối rối không hiểu, nhưng cô nhanh chóng hỏi lại: “Ý ngươi nói là sau này ta phải ở một mình, đúng không?”

Khanh Hoà im lặng một lúc: “Huyền Dương sư huynh nói chỗ ta ở rất không an toàn, đã yêu cầu ta chuyển đi ở cùng với các sư huynh đệ khác, nếu ngươi vẫn ở cùng ta thì sẽ bị phát hiện. Lần sau nói không chừng ngươi sẽ chết thật.”

“Nhưng ta đi một mình, vậy ngươi phải làm sao?” Cô gái hoang mang nâng mặt hắn lên, bỗng nhiên nói: “Không thì ngươi đi cùng ta đi?”

Khanh Hoà sửng sốt một lúc: “Đi cùng?”

“Đúng vậy!” Đôi mắt A Bạch lập tức hiện lên vẻ cảm động, cô hưng phấn, mặt mày hớn hở: “Bên bờ Đông Hải có một nơi linh khí dồi dào, nơi đó chim quý hiếm ở khắp nơi, không có môn phái tu tiên ở đó. Chúng ta có thể cùng đến đó ở, cùng nhau chơi đùa, cùng tu luyện. Nơi đó ít người qua lại, không có ai bàn tán chuyện yêu quái và người ở cùng nhau là không đúng!”

Cảnh tượng cô vẽ ra rất đẹp, Khanh Hoà gần như có thể tưởng tượng cuộc sống hang ngày vui vẻ như vậy trong đầu.

“Xin lỗi, A Bạch.”

Tuy những thứ cô nói đều rất tốt, nhưng Khanh Hoà không do dự lâu đã khẽ lắc đầu, từ chối cô: “Cách đạo sĩ chúng ta và yêu quái các ngươi tu luyện không giống nhau, không có sư phụ chỉ dẫn, không đọc điển tịch quý báu của môn phái và linh dược linh thạch hỗ trợ, muốn đột phá bình cảnh là rất khó.”

“Tóm lại, ta không thể rời khỏi Huyền Vi cung được.” Khanh Hoà quyết đoán nói với cô.

A Bạch chớp chớp mắt, vẻ mặt nhanh chóng trở nên buồn bã tuyệt vọng: “Tu đạo quan trọng với ngươi vậy sao? Rời khỏi Huyền Vi cung, chúng ta có thể đến ven bờ Đông Hải, thoải mái sống với nhau, không có quy củ không bị ràng buộc, rất tốt mà! Sao cứ nhất định phải nhọc nhằn khổ sở như tu đạo chứ?”

Khanh Hoà nhìn cô, bỗng mỉm cười: “Vậy sao ngươi muốn biến thành người? Làm thỏ cũng không tệ mà?”

“Đâu có vui như làm người.” A Bạch không chút nghĩ ngợi đáp.

“Là vì làm người sẽ mạnh hơn, có khả năng làm nhiều chuyện hơn, là vậy đúng không?” Khanh Hoà nhẹ nhàng vuốt má cô: “A Bạch, ta cũng muốn có sức mạnh, rất rất nhiều sức mạnh để làm rất nhiều chuyện, bảo vệ rất nhiều người.”

“Những chuyện này chỉ có tu tiên mới cho ta được.”

Giọng thiếu niên hơi khàn vì vỡ giọng, hơi đột ngột trong bóng đêm dịu dàng, nhưng cũng rất kiên quyết khó thay đổi.

Khuôn mặt bình thường có vẻ ngốc nghếch giờ lại tĩnh lặng dịu dàng, bình tĩnh như vậy, cứ như thể trời sập cũng không thể làm hắn đổi ý.

Cô gái đột nhiên hiểu ra, tại sao một kẻ xuất thân bình thường, kinh nghiệm cũng thường thường, không có gì khác thường mà lại đứng đầu một phái khi trăm tuổi.

Lòng hắn sớm đã định sẵn đường.

“Vậy ta không ép ngươi nữa.” Cô gái cười khẽ, ngón tay cô vạch vạch mấy đướng trên không trung, một cái đồ án kỳ quái theo dấu loé sáng hiện lên, mờ ảo lơ lửng trước mặt Khanh Hoà, Khanh Hoà giơ tay chạm vào cái đồ án đó lập tức nhập vào lòng bàn tay hắn, biến mất không còn tăm hơi.

“Nếu hôm nay nhất định là ngày chúng ta chia xa thì ta sẽ nói tên thật của mình cho ngươi, sau này dù ở đâu, khi nào, nếu ngươi gặp nạn, chỉ cần gọi tên ta, ta sẽ đến giúp ngươi.”

Cái thứ như tranh vẽ đó nhập vào trong tim Khanh Hoà, hắn thấy như có nơi nào đó âm ấm dìu dịu, có thứ gì đó như đang nảy mầm, hắn cố sức hiểu xem cảm giác khác lạ này là gì, hơi hé miệng nói: “A… A Bạch…”

“Gọi tên thật của ta,” Miệng cô khép mở như có ma lực, nụ cười rực rỡ mà lại như hoa trong sương mù, cứ dần mờ đi, chỉ còn tiếng nói êm ái của cô vấn vít trên không trung, “Khanh Hoà, gọi tên thật của ta.”

“Tên ta là Tư Đồ Anna.”

 

19 COMMENTS