⊗ Không được giẫm thú hoang ven đường ⊗

Chương 48.

Edit: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, quán trà, quán rượu, chợ phiên ồn ã, tàu thuyền qua lại như con thoi.

Khanh Hoà bỗng hoảng hốt.

Ở trên núi quá lâu, hắn sắp quên cả dáng vẻ của cuộc sống thế tục rồi.

“Khanh Hoà sư huynh, ngẩn ra làm gì vậy?” Khanh Nhiên sư muội ở đằng trước đang cười gọi hắn: “Sắc trời đã tối, chúng ta phải nhanh chóng tìm một chỗ trọ, ngày mai còn phải chạy đến Bất Quy sơn đấy.”

“Ừ, ừ, được, biết rồi, đến ngay,” Khanh Hoà ngượng ngùng cười cười, “Lâu không xuống núi nên nhất thời nhìn ngây cả người.”

Mấy vị đệ tử đồng môn không kìm được bật cười, Khanh Nhiên cũng cười nói: “Là do Khanh Hoà sư huynh luyện công quá khắc khổ, nếu không phải sư phụ để ngươi theo chúng ta xuống núi trừ yêu, học hỏi trau dồi bản lĩnh của ngươi, có khi ngươi quên luôn là mua đồ phải trả bạc ấy chứ?”

Khanh Nhiên chỉ trêu, khiến mọi người cười thiện ý, Khanh Hoà xấu hổ gãi đầu, cuối cùng vẫn phải để Huyền Dương đại sư huynh đi đầu lên tiếng, lúc này mọi người mới dừng cười đùa, đi tìm quán trọ.

Ngủ trong một căn phòng sạch sẽ nhưng nhỏ hẹp, ngửi mùi âm ẩm trong phòng, Khanh Hoà thấy rất thoải mái, rửa mặt rồi chuẩn bị đi ngủ. Không phải Huyền Vi cung không có tiền, nhưng mỗi lần đệ tử xuống núi đều quản lý chặt chẽ tiền ra tiền vào của họ là để tạo cho đệ tử quan niệm coi nhẹ thế tục phồn hoa, kham khổ tu hành.

Khanh Hoà trước nay chưa từng để tâm mấy đến chuyện này, hoàn thành thói quen tập trung tư tưởng trước khi ngủ, hắn nhanh chóng thiếp đi. Nhưng hắn tu luyện đến giai đoạn này, bản năng cơ thể rất nhạy với mọi vật xung quanh, cảm nhận thấy có hơi thở lạ bên cạnh, cơ thể hắn gần như phản xạ có điều kiện nắm trường kiếm dưới gối, rút kiếm, đâm ra, động tác liền một mạch.

“Này! Khanh Hoà thối, ngươi đối xử với bạn cũ thế hả?”

Đến khi Khanh Hoà cảm thấy mũi kiếm mình bị thứ gì đó kẹp lấy, nghe thấy giọng nữ lanh lảnh bên cạnh, hắn mơi mơ mơ màng màng mở mắt, coi như chính thức tỉnh lại.

Ngay giây đầu tiên tỉnh lại, hắn lập tức trợn mắt: “A… A Bạch?”

“A Bạch?” Sắc mặt cô gái áo trắng tóc đen hồng hào, khí tức vững vàng, xem ra tu vi cao hơn một bậc, sống rất tốt, nghe hắn gọi thế thì không khỏi cau mày: “Ngươi còn gọi A Bạch hả?”

Khanh Hoà cười cười: “Cái tên đó rất quý giá, không thể dễ dàng gọi được, chẳng may bị người ngoài nghe thấy thì không hay.”

“Không sao, chỉ cần không gọi tên bằng tiếng yêu quái thì cũng không quan trọng.” Anna khẽ mỉm cười, cơ thể vụt một cái đã chui tọt vào trong ổ chăn của Khanh Hoà, thoải mái thở ra, “Mùi hương quen thuộc, lâu không ngửi thấy, đêm nay nhất định có thể mơ đẹp ngủ ngon.”

“An, Anna! Không được!” Anna chui tọt vào trong chăn, vừa chạm phải góc áo hắn, Khanh Hoà như bị bàn là ủi phải, “vèo” một cái nhảy xuống giường, do vội vàng nên còn đập vào cây cột cạnh giường “bốp”.

Anna cười trộm trong ổ chăn, mặt tỏ vẻ ngây thơ vô tội: “Sợ gì chứ, chẳng phải trước kia chúng ta cũng thường ngủ chung còn gì?”

Mặt Khanh Hoà đỏ bừng: “Trước kia là trước kia, trước kia ngươi là… chỉ là con thỏ thôi mà…”

“Vậy giờ ngươi cũng cứ coi ta là thỏ là được.” Anna thoải mái vẫy tay: “Lại đây nào!”

Khanh Hoà lúng túng đến mức không biết đặt tay ở đâu, nắm chuôi kiếm, đỏ mặt nói: “Đừng làm loạn, ngươi mau đi đi, đám Huyền Dương sư huynh ở sát vách, chẳng may họ ngửi thấy yêu khí, coi ngươi là yêu quái ăn thịt người trên Bất Quy sơn, vậy coi như nguy to!”

“Ta mới đến mà ngươi đã đuổi ta đi?” Anna bật dậy từ trên giường, chỉnh lại áo bào xộc xệch, hơi bực bội: “Mấy năm không gặp, hiếm hoi mãi ngươi mới xuống núi, cũng không liên lạc với ta, nếu không phải tình cờ ta ở gần đây, có phải ngươi vốn dĩ không muốn gặp ta không? Hừ, tội cho ta lén đi trả lại cho ngươi nhiều linh dược linh thạch như vậy, ngươi vứt hết cho chó ăn à?”

“Nói thẳng ra thì ngươi ghét ta là yêu quái, thôi, ta đi là được.”

Ann nhẹ nhàng nhảy một cái xuống khỏi giường, lúc định mở cửa sổ đi ra ngoài thì bị Khanh Hoà kéo tay lại, hắn vội vàng giải thích: “Không phải vậy, ta chỉ là…”

Anna xua tay một cái, cắt ngang: “Được rồi, khỏi phải giải thích, lần này ta đến chỉ muốn nói cho ngươi biết, yêu quái Bất Quy sơn không đơn giản đâu, trong đó có một lão sơn yêu tu luyện 500 năm, các ngươi phải cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ, thấy tình thế không ổn thì nhất định phải chạy.”

“Ta sẽ ở gần đó, nếu ngươi cần nhất định phải triệu hoán ta. Nếu không thì chính là không coi ta là bạn.”

Nói xong câu này, Khanh Hoà thấy cô nhảy khỏi cửa sổ, biến mất trong bầu trời đêm.

Lòng hắn nhanh chóng trào dâng cảm giác mất mát buồn bã vô cùng.

Lúc nãy hắn không phải muốn đuổi cô đi.

Nhưng hắn có thể giải thích thế nào đây?

—— Chính Khanh Hoà cũng không biết. Có lẽ A Bạch… Anna cũng không muốn nghe. Nếu cô nán lại quá lâu, bị sư huynh muội đồng môn phát hiện, trong đó còn có Huyền Dương và Khanh Nhiên từng thấy mặt cô, hậu quả nhất định sẽ rất tệ.

Nghĩ đến đây, Khanh Hoà càng thêm khó chịu.

Hắn cứ tưởng cố gắng tu đạo có thể khiến mình mạnh hơn, nhưng giờ xem ra, tất cả vẫn đang bó tay bó chân ràng buộc mình.

Khanh Hoà có tâm sự, trằn trọc lăn lộn cả tối không ngủ ngon, trái lại đến khi trời sáng thì ngủ say nên mãi đến khi sắp sửa xuất phát ngày thứ hai mới bị đánh thức.

Nghe nói phải xuất phát, hắn bỗng nhớ lại lời dặn tối qua của Anna, hắn không cho là cô nói đùa, bèn vội vàng nói với mấy người: “Chuyện yêu quái Bất Quy sơn chúng ta vẫn chưa tra rõ, cứ lỗ mãng đến thế này, chẳng may bị yêu quái áp đảo thì phải làm sao?”

Khanh Nhiên cười nói: “Yên tâm đi, có Huyền Dương sư huynh ở đây, kinh nghiệm của sư huynh rất phong phú.”

Huyền Dương hờ hững gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra chút kiêu căng.

Khanh Hoà thấy mấy người đều kiên quyết muốn đi ngay, chỉ đành cười cười nói: “Ta sợ ta không có kinh nghiệm, liên luỵ mọi người, chi bằng mọi người nán lại quán trọ chờ một lúc, ta chuẩn bị thêm ít bùa chú và linh dược.”

Có người cười nói: “Sao lá gan của Khanh Hoà sư đệ bé thế, thế có tu nổi đại đạo không chứ!”

Khanh Hoà dễ dãi cười cười: “Ừ, ta nhát gan, cả tối qua cũng ngủ không ngon, mấy vị sư huynh nán lại chờ ta chút đi. Nhân cơ hội này mọi người cũng nên bàn với nhau kế sách đối phó với yêu quái, cẩn tắc vô áy náy cũng rất tốt mà, đúng không?”

Huyền Dương suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu: “Vậy ngươi mau mau lên.”

Yêu quái ăn thịt người Bất Quy sơn mới xuất hiện gần đây, Huyền Vi cung cũng cân nhắc mãi mới phái ra một nhóm người nhỏ đi trừ yêu, không ngờ sau lưng mấy con tiểu yêu ăn thịt người này còn có một con đại yêu quái kiểm soát, con yêu quái này bị thương, một năm trước trốn về đây, lợi dụng thế núi để ẩn náu nên thoát một kiếp, đang muốn mượn máu người hồi phục tinh lực nên mới dự trữ nuôi một đám tiểu yêu.

Vậy nên hậu quả của việc khinh địch rất nghiêm trọng.

Sự thực chứng minh Khanh Hoà mang thêm một số bùa chú khác nhau có ích đến mức nào, ít nhất dựa vào chúng mà hắn đã cứu mạng hai vị sư huynh, chỉ có điều nhiều bùa chú hơn nữa cũng không chống lại được cơn giận của sơn yêu, thấy mọi người đều bị thương nặng thương nhẹ, Huyền Dương đen mặt hạ lệnh: “Rút lui!”

Khanh Nhiên quệt tay lau vết máu trên mặt, cô đã bị thương, dựa nửa người vào Khanh Hoà nhưng vẻ mặt vẫn rất không cam lòng: “Sư huynh, chúng ta không thể từ bỏ như vậy!”

“Không rút lui, chờ chết à?” Huyền Dương lạnh lùng hạ lệnh, vừa kéo Khanh Nhiên muốn tiếp tục lao ra chiến đấu lại, vừa vung trường kiếm lên, kéo cô cùng ngự kiếm bay lên trời.

Huyền Dương vừa mở miệng, tất cả mọi người chuẩn bị rút lui, nhưng yêu sơn còn định dựa vào họ mà bổ sung yêu lực, không dễ tha cho họ như vậy, Khanh Hoà cắn răng, tay phải cầm kiếm, tay trái rút lá bùa cuối cùng trong tay áo ra, quát to: “Các ngươi đi mau, ta bọc hậu!”

Huyền Dương quay đầu lại nói: “Cố chống cự, đưa họ đi rồi ta sẽ quay lại giúp ngươi ngay!”

Nói xong câu này, trừ Khanh Hoà, tất cả mọi người đều hối hả bỏ đi, chỉ còn Khanh Hoà một mình khổ sở chống đỡ, dù sao cũng chỉ là tiểu đạo sĩ mới lên núi sảu bảy năm, năng lực của hắn có hạn, hoàn toàn không phải đối thủ của lão yêu quái năm trăm năm.

Nhưng đúng là không cam tâm mà.

Tu đạo có được sức mạnh, chẳng phải là để có thể bảo vệ được nhiều người hơn sao?

Khanh Hoà véo véo lòng bàn tay, trên ngực có hình đồ án kì dị nóng lên, quay về hư không, hắn gầm nhẹ: “Tư Đồ Anna!”

“Bùm” một tiếng, một cái bóng màu trắng đột nhiên hiện ra giữa không trung, cặp mắt thỏ màu đỏ nhìn xuống hắn cười: “Ta nghĩ bây giờ ngươi khá là cần một con yêu thú bay có thể cưỡi được chứ không phải một thiếu nữ yểu điệu?”

Khanh Hoà mỉm cười, tung người nhảy lên, rút kiếm, kiếm sáng loá, đâm ra, niệm chú rồi lại đâm ra, động tác liền mạch, phối hợp với cô không chút sơ hở.

Chiến đấu hăng hái nhiệt huyết.               

Khi con quái vật to lớn ngã xuống rầm, Khanh Hoà còn hơi khó tin, hắn và Anna hợp sức lại có thể giết chết lão yêu quái này?

“Khanh Hoà,” Bên cạnh vang lên tiếng chân giẫm lên lá khô, giọng nam trầm thấp lạnh lẽo vang lên, “Con thỏ yêu này, ta vẫn nhớ. Năm năm trước xuất hiện trong phòng ngươi, chính là nó.”

“Thì ra ngươi biết con thỏ yêu này, ngươi lừa chúng ta.”

Huyền Dương quay lại nhanh đến thế.

Khanh Hoà quay lại, giơ tay vung kiếm, lần đầu tiên không chút sợ hãi mặt đối mặt với Huyền Dương đại sư huynh mạnh mẽ, hắn che Anna phía sau lưng đã nhỏ đi, chưa biến thành hình người, quát to: “Ngươi đi mau!”

“Ta đi rồi, chẳng phải ngươi sẽ chịu phạt một mình sao? Quy định của Huyền Vi cung nghiêm khắc, ta vẫn biết chuyện này,” Anna ấn vai hắn từ sau lưng, lại cười nói, “Vị ca ca điển trai tên Huyền Dương này, ta giúp Khanh Hoà giết chết đại sơn yêu hại người, lấy công bù tội, đừng giết ta được không?”

***

Nhà đá tối tăm vắng lặng, có tiếng nước nhỏ tí tách, trên vách tường đá vẽ đầy phong ấn bảo vệ.

Trong Huyền Vi cung, có rất nhiều nhà đá giam yêu quái như vậy, hết hàng sa số chúng bị nhốt sâu dưới lòng đất, từng tầng một, không biết đã trấn áp bao nhiêu đại yêu quái.

Anna chỉ là một con tiểu yêu tu vi không bao nhiêu năm cũng được vinh dự đặc biệt này, hoàn toàn là nhờ đại trưởng lão và chưởng môn không biết nên xử lý cô ra sao.

Không phải lúc nào Huyền Vi cung cũng đuổi tận giết tuyệt yêu quái, nhất là loại tiểu yêu thuần lương như cô, phần lớn là mặc kệ. Nhưng Khanh Hoà lại là đệ tử có tố chất nhất của đại trưởng lão, thế mà lại qua lại thân thiết với một con yêu quái, thậm chí tìm mọi cách cầu xin cho cô, thế nên không thể không chú ý cô.

Khanh Hoà phạm phải tối kỵ.

Đạo sĩ và yêu quái, không nên sinh ra bất cứ thứ cảm xúc gì khác ngoài “thù hận”!

Giam cô lại là để cảnh cáo nhắc nhở Khanh Hoà.

Anna khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng trong thạch thất vắng lạnh.

Về Huyền Vi cung với Khanh Hoà sẽ có kết quả này, cô đã sớm đoán được, Anna cũng không quan tâm bị giam ở đây bao lâu, vì cô đã có máy nói dối của hệ thống, có thể giúp cô chỉnh thời gian trôi nhanh như chỉnh đồng hồ báo thức, mấy trăm năm cũng chỉ trong một cái chớp mắt thôi.

So với việc làm một con tiểu yêu lang thang bên ngoài, mấy năm liền mới khó khăn mãi mới gặp được Khanh Hoà, cô càng muốn bị giam trong Huyền Vi cung hơn, ít nhất mỗi lần Khanh Hoà đứng trên đại điện đều sẽ nhìn chằm chằm cánh cửa đá và phong ấn trên đất như có thâm thù đại hận mà nhớ đến cô đúng không?

Anna ve vẩy đầu ngón tay, thả bướm mộng ra, đồ chơi này là thứ cô cướp được từ tay tên Joyce thối hoắc kia, hắn nói là một hôm hoàn thành nhiệm vụ được hệ thống hữu tình tặng cho, dùng thứ này là có thể đi vào giấc mơ của Khanh Hoà, ra sức chiếm cảm giác tồn tại.

Thật là, sao trước giờ cô không biết hệ thống còn có thể tặng đạo cụ?

A, không biết tên thối đó đang tung tăng ở đâu? Lần sau gặp lại còn muốn cướp thêm ít đồ nữa mới được.

Anna đang vuốt cằm thả hồn lên mây bỗng cảm thấy phong ấn hơi lỏng ra, cửa nhà đá từ từ mở ra, có bóng người đi vào từ bên ngoài.

“Khanh Hoà!” Lúc này Anna đúng là hơi giật mình: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Ta cầu xin đại trưởng lão.” Khanh Hoà bình tĩnh đáp, cũng không nhắc đến chuyện hắn quỳ ở chủ đàn bao nhiêu ngày đêm để có được cơ hội này.

Anna tiến lên vui mừng ôm hắn: “Ngươi đến được là ta vui rồi! Đừng lo, họ chỉ nói giam ta một trăm năm, trăm năm sau là ta có thể ra ngoài gặp ngươi rồi! Thế nên ngươi phải cố gắng tu luyện, trăm năm sau đừng có biến thành ông già đấy, ta sẽ ghét ngươi!”

Chàng trai đứng thẳng ở đó, mặc cho cô ôm, dáng người cao lớn cho thấy hắn đang dần trưởng thành, trở thành một người đàn ông thực sự. Nghe Anna nói vậy, bên môi chàng trai nhếch lên thành một nụ cười khó phát hiện, lạnh lùng lại châm biếm, như cơn giận và sự quyết tuyệt bị núi băng đè nén.

“A, một trăm năm? Anna, ta sẽ không để ngươi chờ lâu như vậy đâu.”

 

25 COMMENTS

  1. phải chăng nam chính đã hắc hóa rồi? Anh nam chính này đáng yêu quá nè. Phần nào nam 9 cũng có cái hay hết à. Thẩm Kiệt khát khao tình thân. Kiều Hàm phúc hắc nhưng thiếu sự an toàn nên từ tình thân chuyển sang tình yêu lúc nào không hay. Côn đồ Trực Lâu từ hai bàn tay trắng đi lên nhưng đơn giản lại hơi ngốc nghếch trong tình cảm. Tôn Dục độc miệng ham mê nghiên cứu. Ramsey hơi biến thái nhưng dấu kín tình cảm mà phúc hắc nữa. Tả Khâu Dung Thành luôn phòng bị người khác nhưng nội tâm bị tổn thương cũng rấy yếu đuối. Khanh Hòa hơi ngốc khờ khạo chỉ biết tu luyện nhưng mình nghĩ anh ấy sẽ phá bỏ rào cản đến với chị ấy thôi.hehehee phâng nào cùng hay. Hóng – ing

  2. Tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng sắp hóa thân thành đại sói xám rồi. Klq nhưng mị nghi Huyền Dương sư huynh chắc là vật hi sinh đầu tiên quá :v