♦ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♦

Chương 54.

Edit: Vi Nguyệt aka sansanhp19

Beta: Huyền Vũ + Moonmaplun

Hắn từng nghĩ sau khi mọi thứ lắng xuống thì nỗi căm hận tràn ngập trong lồng ngực hắn sẽ dần tan đi, nhưng Lâu Già Nhược đã lầm.

Thái Thượng Hoàng bị giam lỏng ở Thịnh Tiêu Điện, Thái tử bị hắn giam trong Lăng Hoa Cung, mẫu phi của hắn vốn có địa vị thấp giờ nghiễm nhiên ngồi lên vị trí Thái Hậu.

Tất cả những điều này đều tiến hành thuận lợi theo kế hoạch của hắn nhưng trong lòng Lâu Già Nhược lại không cảm thấy thoải mái, nhất là khi ngục tốt báo với hắn Ôn Như Thị trong đại lao sốt cao, nỗi buồn không tên trong lòng hắn như dâng cao đến đỉnh điểm.

Hắn đáng lẽ nên giết nàng, giết chết ả dâm phụ đã bỏ phu quân mình đi dan díu với kẻ khác.

Nhưng khi nhìn nàng nhuốm đầy máu, yếu ớt nằm trên mặt đất dơ bẩn không nhúc nhích, trái tim hắn… tại sao vẫn cảm thấy đau.

Trong triều tiếng người huyên náo, tiếng nói chói tai hỗn loạn, không giống Đại Điện của triều đình mà giống chợ thức ăn nhộn nhịp tiếng người.

Lâu Già Nhược nhíu mày, lạnh lùng hừ một tiếng.

Các đại thần vừa tranh cãi ầm ĩ lập tức im lặng. Các vị đại thần tuy muốn tranh thủ nhét người phe mình vào những vị trí còn trống nhưng nỗi ám ảnh ngày Hoàng Đế ra tay tàn sát còn đó khiến họ do dự, nỗi sợ hãi với Tân Hoàng không thể biến mất trong ngày một ngày hai.

Lâu Già Nhược kiềm chế sự chán nản trong lòng, hời hợt liếc nhìn những bậc thang trên đại điện.

“Bãi triều.” Lễ quan khéo léo tinh ý, lập tức lớn tiếng tuyên bố bãi triều, các đại thần hai mặt nhìn nhau, không dám nói nửa câu chỉ cúi đầu hành lễ rồi rút lui ra cửa điện.

Ánh mắt quét đến nam nhân trung niên râu dài im lặng đứng trong hàng ngũ từ đầu đến cuối chưa hề lên tiếng, vẻ mặt Lâu Già Nhược không cảm xúc, chậm rãi mở miệng: “Ôn Tương ở lại.”

Từng là cha vợ và con rể, nay thân phận của hai người, một người trên trời, một người dưới đất.

Lâu Già Nhược giữ ông lại nhưng không nói lời nào, nhẹ nhàng phất tay áo thay đổi tư thế, một loạt động tác ung dung tựa như chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của ông.

Trong lòng Ôn Tương cay đắng, chậm rãi cúi người, hành đại lễ, cả người nằm rạp trên bậc thềm, giọng điệu thê lương: “Thần, có tội.”

“Ồ?” Tân Hoàng không đồng ý cũng không bác bỏ, “Thừa Tướng trung thành tuyệt đối với trẫm, đến nay có thể tính là phụ tá hai đời Quân vương, không có công lao cũng có khổ lao, cớ sao hôm nay lại nói lời ấy?”

Ông có một nữ nhi khư khư cố chấp, Ôn Tương khó lòng trả lời, chỉ miễn cưỡng duy trì tư thế quỳ. Lần cuối ông dùng đại lễ là ngày Thái Thượng Hoàng phong tước cho ông.

Ông chỉ có một đứa con là Ôn Như Thị, nữ nhi ông từ nhỏ đã thầm thương Thái tử, ông cũng biết rõ điều đó. Nhưng con bé không hiểu rằng chỉ cần cha nó còn ngồi trên cái ghế Thừa Tướng thì Hoàng Thượng sẽ không bao giờ gả nó làm chính phi của Thái tử.

Hoàng quyền không phải muốn là có, dù người đó là Thái tử.

Thà làm vợ kẻ nghèo còn hơn làm thiếp kẻ giàu. Khi đó Lâu Già Nhược thật lòng thương nó, Ôn Tương thà gả nữ nhi cho một hoàng tử không màng ngôi vị Hoàng Đế còn hơn sau này nhìn nó phải tranh sủng với một đám nữ nhân chốn thâm cung.

Đáng tiếc, ông sắp đặt được nhân duyên của nó nhưng lại không thể dạy nó biết hài lòng với những gì mình có.

“Tiểu nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, phụ tấm chân tình của bệ hạ, thần rất xấu hổ.” Ông kính cẩn nằm rạp dưới chân Tân Hoàng, chỉ mong tìm được một đường sống cho nữ nhi vẫn còn bị giam giữ trong đại lao, “Khẩn cầu bệ hạ khai ân, để tiểu nữ xuống tóc làm ni cô quy y cửa Phật, ngày đêm cầu phúc cho hoàng thất phồn vinh hưng thịnh, thần tự nguyện cáo lão về quê, cả đời không đặt chân vào Kinh Thành nửa bước.”

Làm quan đã nhiều năm, Ôn Tương có rất nhiều môn sinh trong triều, nếu Lâu Già Nhược thẳng tay trừ bỏ ông, ắt sẽ mất nhân tâm.

Ông cũng không hy vọng xa vời rằng vị Cửu ngũ chí tôn trước mặt có thể cho mình ở lại trong triều phát huy chút sức tàn lực kiệt, Ôn Tương chỉ đang đánh cược, đánh cược Tân Hoàng vừa đăng cơ không muốn tạo nhiều sát nghiệt. Ông có thể chủ động xin cáo lão hồi hương, để Tân Hoàng thay thế người khác vào vị trí của ông, chỉ cần người bỏ qua cho nữ nhi của ông.

Đầu Ôn Tương chạm đất, quỳ mãi không đứng lên, nhưng không ngờ sau khi im lặng một lúc lâu, Lâu Già Nhược ngồi ở vị trí cao cao tại thượng bỗng nhiên nở nụ cười nặng nề, tiếng cười ấy mang đậm nỗi thê lương không kể xiết.

Ôn Tương nghi hoặc nhưng vẫn quỳ không dám ngẩng đầu.

“Nữ nhân dâm loạn như vậy mà quy y cửa Phật chẳng phải sẽ làm bẩn cửa Phật thanh tịnh ư?” Ánh mắt Lâu Già Nhược sáng quắc tựa một thanh kiếm sắc, giọng nói không kìm nén được sự phẫn nộ, “Ngươi thật là to gan! Ngươi nghĩ nay trẫm vẫn lòng dạ mềm yếu ư?”

Lời ấy như chặt đứt suy nghĩ của ông, trên lưng Ôn Tương đã thấm đẫm mồ hôi nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu đối diện với thánh nhan, giọng điệu bi thương: “Tuy tiểu nữ tùy hứng, nhưng thuở nhỏ đã học đủ thi thư, chắc chắn không phải “nữ nhân dâm loạn” như lời bệ ha!” Nếu danh tiết của Ôn Như Thị không còn, không chỉ cả dòng họ mất hết mặt mũi, mà dù nàng có bị dằn vặt đến chết trong đại lao cũng không ai thương hại.

Bây giờ Hoàng Thượng không còn là Tam Hoàng tử ôn hòa vô hại như trước nữa, hắn quyết tâm muốn xử lý Ôn gia. Ôn Tương tự biết lần này khó thoát một kiếp, nhưng dù nữ nhi ông phải chết cũng không thể chết không có tôn nghiêm như vậy!

“Xin bệ hạ minh giám!” Lưng Ôn Tương thẳng tắp, khẳng khái cương nghị.

Lâu Già Nhược nghiêm mặt, lẳng lặng nhìn Ôn Tương, trong mắt hắn có một chút thương hại, ông từng là một trong những trưởng bối hắn kính trọng nhất.

“Hôm nay lão phu giao nữ nhi duy nhất cho ngài, hi vọng ngày sau ngài và con bé phu thê hòa thuận, cầm sắt hòa minh.”

Lời nói ấy còn văng vẳng bên tai hắn, bây giờ, người nói ra những lời đó quỳ dưới chân hắn, khẩn cầu hắn giơ cao đánh khẽ, tha cho nữ nhi ông một con đường sống.

Đúng là cảnh còn người mất. Một lát sau, Lâu Già Nhược bỗng thấy mệt mỏi, nghĩ đến, nếu kết thúc tính mạng của nàng ở đây cũng tốt: “Muốn chứng minh chuyện này rất dễ, chỉ cần sai người kiểm tra nàng ta còn trong trắng hay không.”

“Bệ hạ ——”

Ôn Tương vừa mở miệng đã bị lời tiếp theo của hắn cắt ngang: “Từ trước đến nay trẫm chưa hề viên phòng với nàng.”

Họ chưa từng viên phòng, Ôn Như Thị không chịu, hắn vẫn nhường nhịn lùi một bước.

Lâu Già Nhược khép hờ mắt, lông mi dài đen như mực, giọng điệu trầm thấp nhưng vẫn nghe rõ ràng.

Hận là con dao hai lưỡi, tổn thương nàng, đồng thời cũng làm trái tim hắn đau nhói, ngay cả hình phạt quất roi cũng không thể tiêu trừ mối hận trong lòng.

Nhưng mỗi lần sau khi dằn vặt nàng, Lâu Già Nhược chỉ cảm thấy càng thêm đau đớn. Hắn không muốn hàng đêm trằn trọc không thể chìm vào giấc ngủ, Ôn Như Thị còn sống chỉ càng nhắc nhở hắn về nỗi ô nhục của mình.

Giết nàng cũng tốt. Như vậy tất cả mọi người đều được giải thoát.

“Nếu kết quả là thật, trẫm sẽ ban cho nàng một dải lụa trắng, ngươi có muốn đánh cược với trẫm không?” Giọng hắn lạnh lẽo, trên mặt không cảm xúc.

Ôn Tương ngồi sụp xuống đất, ông không dám chắc con bé từng xảy ra chuyện với Thái tử chưa nhưng đã tới bước này ông cũng không còn đường lui. Sắc mặt ông trắng bệch, run rẩy một lúc ông mới cắn răng: “Nếu tiểu nữ vẫn còn tấm thân xử nữ, bệ hạ…”

“Nàng có thể ở lại lãnh cung suốt nửa đời còn lại.” Lâu Già Nhước nâng mắt, môi mỏng nở nụ cười giễu cợt, có thể thả nàng khỏi đại lao đã là đặc biệt khai ân, sao có thể để Ôn Tương đưa nàng rời khỏi Kinh Thành? Trừ phi chết, đời này Ôn Như Thị đừng hòng thoát khỏi hắn.

Giờ khắc này Ôn Như Thị nằm nhoài trên giường gỗ đơn sơ trong đại lao, một tấm chăn và thuốc, nhiệt độ trên trán cuối cùng cũng giảm một chút, mê man đến mức ngay cả ma ma Lâu Già Nhược phái tới để nghiệm thân cho cô vào lúc nào cũng không hay biết.

Mãi đến tận lúc ma ma cởi tiết khố [1] của cô, ngón tay dò vào trong, cô mới giật mình thức tỉnh, đá văng người kia, cuống quít nhếch nhác lùi về phía sau: “Các ngươi là ai?”

[1] tiết khố: đồ lót

Chân cô mềm nhũn không có lực, đá vào người khác không cảm thấy đau, ma ma cũng không cưỡng ép cô, chỉ đứng thẳng mở miệng nói: “Hoàng Thượng lệnh cho chúng nô tỳ kiểm tra xem nương nương có còn tấm thân trong trắng hay không, hoàng mệnh khó trái, mong nương nương không làm khó nô tỳ.”

Ôn Như Thị ngơ ngẩn, ngay lập tức hiểu ra, cô miễn cưỡng cong cong khóe miệng nhưng không thể nào nở nụ cười hoàn chỉnh được.

Biết là một chuyện, trần trụi để người khác động chạm khinh nhờn lại là một chuyện khác, dù thần kinh cô có cứng rắn cũng không khỏi cảm thấy nhục nhã, tựa như bị người khác đối xử như hàng hóa.

Ngón tay trắng nõn nắm chặt ga trải giường, cô từ từ mở hai chân, viền mắt sụp xuống: “… Ma ma nhẹ một chút.”

Lâu Già Nhược, tên khốn nhà ngươi!

Cô run rẩy nhắm mắt, tựa như có vật gì mơ hồ cản trở.

Kết quả nằm ngoài dự liệu của Lâu Già Nhược và Ôn Tương, ma ma kinh nghiệm phong phú trong cung nghiệm thân cho nàng nói rằng nàng vẫn còn trinh trắng.

Ôn Tương nhẹ lòng, gửi lại phong thư, hành lễ ở trước điện rồi từ quan rời đi, dọc đường cung nhân đều thấy trán ông rớm máu, ông cũng không thèm để ý.

Con gái ông không làm mất mặt gia tộc, ông có thể ngẩng cao đầu mà đi, bệ hạ tất sẽ không lật lọng giết Ôn Như Thị, chỉ cần vậy là được.

Ôn Như Thị vẫn chưa hay biết mình đã mất đi chỗ dựa cuối cùng, buổi tối khó khăn lắm mới hạ sốt nay lại sốt trở lại, nhiệt độ còn cao hơn trước.

Thái y báo lại là do ngoại thương chưa lành lại để gió độc xâm nhập vào cơ thể, hơn nữa tâm trạng dồn nén mới khiến bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng.

“Làm hết sức có thể.” Lâu Già Nhược trầm mặc một lúc lâu cuối cùng khó khăn nói. Có lẽ, Ôn Như Thị bị hắn tước mất hi vọng, đã không còn muốn sống tiếp nữa.

Đêm khuya, trăng sáng như ngọc, giờ khắc này trong đại lao hẳn đã có giường chiếu thích hợp, Lâu Già Nhược đứng trên hành lang, ánh trăng chỉ chiếu vào đôi hài, hoa văn trên lớp áo tím như tan vào màn đêm.

Đi đến bước này hắn không còn đường lui, hắn không biết mình kiên trì vì điều gì, do dự một hồi, cuối cùng hắn vẫn không nhịn được đi về phía đại lao.

Vừa bước vào đại lao đã cảm thấy lạnh lẽo tận xương, Lâu Già Nhược bỏ mặc thị vệ, yên lặng đẩy cửa đi vào đứng trước giường nàng.

Ôn Như Thị sốt mê man, quấn kín chăn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt đáng thương và một bên tay trắng nõn nhỏ nhắn, mồ hôi làm bết tóc lại vào trán, gương mặt nàng đỏ tới bất thường, trong miệng lẩm bẩm không rõ.

Lâu Già Nhược phức tạp nhìn nàng một hồi lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi xuống cạnh giường, hắn buông vạt áo nắm đầu ngón tay nàng, như gần như xa, giống như mối quan hệ không ôn hòa giữa họ.

Dù nàng vẫn còn trong trắng nhưng có nghĩa lí gì chứ. Nàng phản bội hắn, đó vẫn là sự thật không thể phủ nhận.

Giữa phu quân và Thái tử, lúc đó Ôn Như Thị đã chọn Thái tử. Vết thương trên bụng Lâu Già Nhược vẫn còn đau, như đang thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn nữ nhân này tàn nhẫn vô tình đến mức nào.

Hắn nặng nề nhắm mắt, rồi lại mở ra, trong mắt không còn chút do dự như lúc nãy. Lâu Già Nhược bỗng nhiên đứng dậy, vừa định bước đi thì hắn phát hiện góc áo mình bị người kéo lại.

Quay đầu nhìn lại, một góc áo bào tối màu của hắn bị Ôn Như Thị nắm chặt, năm ngón tay nàng trắng nõn, vải vóc tối màu càng làm tăng thêm vẻ trắng mịn như ngọc.

Lông mi đen dài khẽ động đậy, tựa như muốn dùng hết sức để tỉnh lại nhưng không được, nàng khó chịu nhíu mày, môi anh đào mở rồi lại khép, không nghe rõ tiếng nỉ non.

Lâu Già Nhược dừng một chút, không biết làm sao, nhưng cũng không hất tay cô ra, hai người cứ giằng co trước giường như vậy.

“… Già Nhược.” Hai tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, thì thầm yếu đuối nhưng lại lẻn vào tai hắn, ngón tay Lâu Già Nhược khẽ nhúc nhích, dưới chân như mọc rễ, không muốn tới gần cũng không thể rời đi.

“… Lâu Già Nhược.” Lần này giọng nói ấy càng rõ ràng, Ôn Như Thị vô ý thức nắm chặt năm ngón tay, tạo thành nếp nhăn sâu trên vạt áo hắn.

Hắn yên lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt hốt hoảng.

“… Khốn kiếp!”

Lâu Già Nhược nhíu mày, mắt phượng dài nhỏ hơi nheo lại, đột nhiên muốn lay cô tỉnh lại dùng roi đánh một trận.

16 COMMENTS

  1. Đây đích thị là phần ngược tâm, ngược thân siêu cẩu huyết của hai anh chị rồi. Chúc hai anh ngược chị chán chê rồi lại sủng tận trời ! :)))