Chương 1: Thần thú

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Đêm không trăng, gió mưa nổi lên, mây đen giăng kín bầu trời. Thần thú Mạch Đồ di chuyển bốn chân to lớn, từ chân trời xẹt qua. Làn gió ẩm ướt đột nhiên cuộn tới mùi máu tanh nồng nặc, đám mây Mạch Đồ dẫm dưới chân dường như bị nhuộm thành màu máu. Bước chân nó không khỏi dừng lại một chút. Đám người phàm dưới đất, lại đang tự tạo ra một trận tàn sát nào đó.

Loài người nhỏ yếu mà lại hung tàn. Cặp mắt màu vàng dựng đứng của Mạch Đồ loé lên vẻ trào phúng.

Trước đây gặp phải tình huống thế này, nó đều chẳng thèm quan tâm mà hờ hững đi qua. Sự tàn sát lẫn nhau của đám người phàm ngu muội, chỉ khiến cho nó bật cười lạnh. Huống hồ lần xuất hành này nó mang nhiệm vụ quan trọng, không rảnh rỗi mà đi xem trò vui. Nhưng ngay tại lúc nó chuẩn bị tiếp tục đi qua, ánh chớp ẩn mình trong tầng mây rạch ngang bầu trời. Mưa to rồi.

Muốn không bị ướt mưa, bắt buộc phải xuyên qua tầng mây, đến phía trên tầng mây mưa. Mà trận mưa này xem ra rất lớn, rõ ràng nó chưa kịp xuyên qua mây thì đã bị ướt rồi. Mạch Đồ ghét nhất là bộ lông màu đen lộng lẫy của mình bị ướt.

Thế nên nó nhanh chóng hạ thấp đám mây, hạ xuống nhân gian, tìm chỗ tạm thời tránh cơn mưa lớn này.

Mặt đất là một thành trì đèn đuốc rời rạc. Số lần Mạch Đồ đến nhân gian không nhiều, đối với tòa thành này lại biết, nơi này gọi là phủ Tiêu Châu, là một vùng giàu có của Giang Bắc. Lúc gần đến mặt đất, thân hình to lớn của nó thu nhỏ lại, cho đến khi hạ xuống nóc của một trạch viện lớn, thì đã biến thành một con mèo đen toàn thân, con ngươi hơi chớp ánh vàng. Chân thân của Mạch Đồ là một con mèo ba đuôi thần thú tiên gia, khi hành tẩu nhân gian luôn ngụy trang thành hình dạng của một con mèo đen bình thường.

Trong thời điểm hạ xuống, nó bị mùi máu tanh nồng nặc xộc lên đến nỗi nhăn cả mũi lại. Thật là không may, rơi vào đúng hiện trường của trận chém giết mà nó ghét. Dọc theo mái nhà nhìn xuống, chỉ thấy trước gian phòng ngổn ngang mười mấy thi thể, nam nữ già trẻ đều có, kiểu chết khác nhau, máu chảy khắp mặt đất. Lại ngẩng mắt lên nhìn bốn phía, trong những căn phòng khác trong trạch viện hẳn là cũng đầy rẫy xác chết. Chẳng trách mùi máu tanh xông lên tận tầng mây, những kẻ chết oan này oán khí nặng nề, đủ khiến cho bảo tọa của Diêm vương gia run rẩy mấy cái rồi.

Mạch Đồ chán ghét lắc lắc đầu, quay cơ thể mèo mềm nhỏ lại, chuẩn bị rời nơi này để tìm một chỗ sạch sẽ tránh mưa, lại bị một loạt tiếng khóc hơi yếu níu bước chân. Giống như tiếng khóc của một đứa bé gái vậy.

Nó cũng không muốn lo chuyện không đâu. Men theo nóc nhà dẫm bước chân mèo đi được vài bước. Tiếng khóc đứt quãng, yếu ớt đến nỗi có thể biến mất bất cứ lúc nào, lại kiên cường kéo dài tiến thẳng vào lỗ tai nó. Nó buồn bực dừng lại, đặt mông ngồi xuống mái nhà, do dự một hồi, cuối cùng không nhịn được nhảy khỏi nóc nhà xuống dưới sân, cẩn thận tránh những vũng máu trên đất, lần mò theo âm thanh, cuối cùng xác định được tiếng khóc phát ra từ bên dưới thi thể nằm sấp của một người phụ nữ.

Nó lại muốn nhìn thử xem, là cái thứ nhỏ bé gì mà khóc đến nỗi khiến người ta buồn phiền như vậy. Nhưng mà thân con mèo quá nhỏ, móng ngắn không thể lật xác người phụ nữ lên.

Lông gáy run lên, thân hình nó đột nhiên biến to lên, trở về thân hình cự thú uy phong lẫm liệt, màu lông đen tuyền bóng loáng, ba cái đuôi lớn ve vẩy ở phía sau, cái trán dựng lên một cái sừng nhọn sắc, răng lớn hơi lộ ra, hai con ngươi hung dữ, một đôi tai nhọn càng thêm phần hung hãn. Nó giơ vuốt lớn lên, nhẹ nhàng lật thi thể người phụ nữ, lộ ra một đứa bé gái tầm tám chín tuổi được bà ta bảo vệ trước khi chết.

Người phụ nữ bị trường đao cắm vào từ phía sau lưng, xuyên tim mà chết, còn ngực đứa bé cũng có một vết thương rất sâu, rõ ràng là lúc cây đao xuyên qua thân thể người phụ nữ lại đâm vào ngực đứa bé. Vết thương dữ tợn rạch ngang như vậy, máu tươi đã ướt đẫm cả nửa trên của cô bé. Nhưng mà cô bé tạm thời còn chưa chết, hai mắt nhắm chặt, dùng chút sức lực cuối cùng để khóc, bọt máu theo tiếng khóc trào ra từng đợt từ trong miệng của nàng. Tiếng khóc dần dần suy yếu.

Hiển nhiên đây chỉ là đang dãy chết, nàng rất nhanh sẽ tắt thở thôi.

Mạch Đồ không nhịn được híp mắt vàng lại một chút, mong ngóng nàng nhanh chóng tắt thở, nhanh chóng im miệng, đừng có lại dùng tiếng khóc đáng ghét này mà làm nhiễu loạn kế hoạch trú mưa của nó nữa.

Giọt mưa khổng lồ đột nhiên rơi xuống, nện vào bộ lông của nó, cũng đập lên mặt cô bé.

Mưa rồi. Bộ lông của nó sắp bị ướt rồi. Mặc kệ cô bé này khóc hay không, nó phải lập tức đi thôi. Để nàng tự sinh tự diệt vậy. Vội vàng xoay người, muốn nhanh chóng tìm chỗ trú mưa.

Nhưng mà cô bé vẫn đang khóc, vẫn đang khóc.

Con người yếu ớt như vậy, tại sao sức sống lại mạnh mẽ đến thế? Mạch Đồ không thể nhìn được vòng trở lại, ngậm phần vai áo cô bé, kéo nàng đi về phía trong phòng.

Ánh chớp xẹt qua bầu trời, thảm cảnh cả một gia tộc sau khi bị diệt môn trong nháy mắt được chiếu sáng, lại chợt biến mất. Trong sân nhà chất đầy thi thể, mãnh thú to lớn ngậm một đứa bé gái, bước qua từng cỗ thi thể, đi vào trong phòng mở rộng cửa, thân hình to lớn vừa vặn đi lọt qua cửa vào trong. Mưa lớn xối xả xuống. Máu chảy thành sông, theo dòng nước mưa mà chảy vào trong bùn đất. Một đêm thê thảm không gì sánh bằng.

Trong phòng đốt một chiếc đèn nhỏ, ánh sáng lờ mờ.

Mạch Đồ bước qua hai thi thể nằm giữa phòng, đặt đứa bé xuống mặt đất, tự mình tìm một nơi khô ráo, nằm xuống nghỉ ngơi.

Đưa đứa bé sắp chết vào trong nhà, để giây phút cuối cùng trong cuộc đời nó không phải trải qua trong mưa lớn.

Là một thần thú cao ngạo lạnh lùng, Mạch Đồ rất ít khi làm ra những hành động mang ý tốt thế này. Hôm nay cũng không biết là làm sao. Nó buồn bực phẩy phẩy đuôi, ba chiếc đuôi to lớn đập trên mặt đất, phát ra tiếng bộp bộp.

Nhất định là do tiếng khóc của đứa bé này quá phiền. Nó tự giải thích với mình như vậy.

Lúc này đứa bé đã khóc không ra tiếng nữa, trong yết hầu chỉ chút hơi tàn gian nan phát ra tiếng hự hự, tính mạng dần dần rời khỏi thân thể. Mạch Đồ đột nhiên cảm giác vô cùng ngột ngạt, hít thở cũng không thoải mái nữa.

Sao nàng còn chưa chết chứ? Còn hấp hối một giây còn đau đớn một giây, cần gì phải giãy dụa không chịu đi chứ?

Nó buồn bực liếc cô bé một cái. Lúc này nó đột nhiên phát hiện ánh mắt cô bé không biết từ lúc nào đã hơi mở ra, ánh mắt tuyệt vọng chậm rãi dao động, cuối cùng rơi trên mặt nó. Đồng tử của cô bé hơi dại ra, cũng không biết có phải là nhìn rõ cự thú trước mặt không. Trong ánh mắt lộ ra tia đau đớn và mơ màng, khiến trong lòng Mạch Đồ run rẩy một hồi, tai nhịn cũng không nhin được run lên.

Đôi môi cô bé mấp máy một chút, không phát ra âm thanh, chỉ phun ra một dòng bọt máu. Nó lại rõ ràng nghe được tiếng nói: Cứu tôi.

Ánh mắt nó lộ ra sự lạnh lùng vốn có, lẳng lặng nhìn cô bé, không tiếng động nói: thôi đi, ta không cứu được cô, trừ khi…

Trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một ý nghĩ, kinh khủng đến mức khiến nó nhảy dựng lên, lông mao trên cổ dựng đứng hết cả lên.

Nó lắc mạnh cái đầu to lớn, làm sao lại có thể có loại ý nghĩ như thế này chứ! Nàng chẳng qua chỉ là một phàm nhân nhỏ bé thấp kém, nó làm sao có thể vì cứu mạng nàng mà phạm đại tội nghịch thiên này chứ.

Hung hãn cảnh cáo mình như vậy, ánh mắt lại không nhịn được nhìn đứa bé, lại đối diện với ánh mắt cầu cứu của nàng, chỉ cảm thấy không thể che giấu.

Không hể để mình suy nghĩ lung tung như thế được. Nó mặc kệ nỗi lo lông bị ướt, dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Phải rời khỏi nơi này, rời xa đứa bé kỳ quái này một chút, để nàng yên lặng chết đi, việc này vốn dĩ không có chút liên quan gì với nó!

Nó căm tức bước ra đến cửa, nghe được cô bén sau lưng phát ra môt tiếng thở dài giống như tuyệt vọng, giống như một người rơi vào nước buông bỏ cái cây gỗ duy nhất trong tay vậy. Đầu óc nó bỗng nhiên bối rối, ma xui quỷ khiến quay lại bên người cô bé, đầu cúi thấp gần mặt cô bé, há to miệng, trong miệng phả ra một luồng ánh sáng màu tím, trong luồng ánh sáng có một cây nấm tiên ngọc sắc. Nấm tiên này giống như linh chi, trắng nõn như ngọc, phần gốc lộ ra màu đỏ tươi, lượn vòng mọc lên, phần mũ nấm tán ra. Nhìn là biết không phải vật phàm tục rồi.

Ánh sáng quấn lấy nấm tiên dừng lại một chút giữa cô bé và nó, chợt tiến vào trong miệng cô bé, biến mất không thấy nữa. Toàn thân cô bé trong nháy mắt phát ra luồng sáng màu tím, lập tức lại biến mất. Lại nhìn sắc mặt cô bé, đã hôn mê rồi, sắc mặt đã thoải mái hơn nhiều rồi.

Mạch Đồ lẳng lặng nhìn thay đổi của cô bé, nhìn thấy nàng mê man đi, sắc mặt hơi khá lên, nó cũng thở phào một cái, một khắc sau, nó đột nhiên bừng tỉnh, con ngươi thu nhỏ thành hai đường thằng, lông toàn thân kinh hoảng dựng thẳng lên.

Nó đang làm cái gì thế này!

Nó lại dám đưa nấm tiên cho một người phàm! Bàn chân to lớn ấn mạnh xuống ngực cô bé, đệm thịt trồi ra những cái móng vuốt sắc nhọn, đâm vào trong quần áo cô bé. Lúc này nấm tiên vừa mới thẩm thấu vào trong cơ thể cô bé, còn chưa hòa nhập thành một thể trong xương máu nàng. Chỉ hơi nhẹ rạch một cái, là có thể rạch bụng nàng ra, lấy được nấm tiên mà nó nhất thời hồ đồ bón cho cô bé ăn ra ngoài.

 

4 COMMENTS