Chương 2: Hồi sinh

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Chỉ hơi nhẹ rạch một cái, là có thể rạch bụng nàng ra, lấy được nấm tiên mà nó nhất thời hồ đồ bón cho cô bé ăn ra ngoài.

Nhưng mà móng vuốt của nó lại giống như thoát khỏi sự khống chế của nó vậy, cứ chần chừ không rạch xuống được. Ánh mắt chuyển đến trên mặt cô bé. Lông mi hơi cong tựa như cánh bướm đậu nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của nàng. Mạch Đồ đột nhiên quay người chạy ra khỏi căn phòng xông vào trong màn mưa, phát ra một tiếng rống, giống như tiếng sấm nổi trên mặt đất bằng phẳng, bay lên trời, xông thẳng vào trong mây đen. Tất cả người trong thành đang chìm trong giấc ngủ say đều bị giật mình tỉnh dậy, có người mặc cả áo đứng bên cửa nhìn ra, chỉ thấy mây đen ngập trời, mưa mù xối xả.

Cô bé nằm trên mặt đất đột nhiên tỉnh lại từ trong cơn đau. Xương ức bị đao sắt chém gãy phát ra tiếng giòn canh cách, từ từ trở về vị trí cũ, vết rách nhanh chóng khép miệng. Cơ thịt và mạch máu bị đứt vỡ nối lại bằng tốc độ kinh người, làn da nhanh chóng liền lại, phát ra tiếng kêu nhỏ xì xì. Quá trình này mang đến sự đau đớn mãnh liệt như thế, khiến cho cơ thể đã mất đi một nửa hồn phách trước đây được lôi phắt về, lại như lập tức hồn phi phách tán.

Cơ thể nhỏ bé lăn lộn vặn vẹo trên mặt đất, phát ra tiếng thét chói tai khàn cả giọng. Giãy dụa hồi lâu, vết thương chí mạng trước ngực hoàn toàn khép lại như ban đầu, cơn đau coi như giảm bớt, toàn thân nàng là mồ hôi, tinh thần hoảng hốt nằm bò trên mặt đất. Không biết qua bao lâu, cô bé từ từ đứng dậy, vết rách quần áo trước ngực lộ ra mảng da tuy bị nhuốm máu nhưng lại hoàn hảo, vết thương hoàn toàn không nhìn thấy nữa.

Nàng nhìn hai thi thể nằm trên mặt đất bằng cặp mắt sợ hãi.

Đó là hai nha hoàn nhà nàng. Một người bị cắt họng, một người bị chém từ vai đến eo, thi thể đã lạnh cứng nhiều giờ rồi. Trí nhớ của nàng dần dần hồi phục.

Đám người bị mặt xông vào nhà, đao kiếm sáng loáng. Người nhà hoảng hốt chạy trốn, ánh đao lướt qua, máu tươi nóng hổi tràn ngập tầm mắt. Một đao sắt chém tới đỉnh đầu, nàng nhìn thấy đôi mắt hung ác sau tấm bịt mặt. Mẫu thân nàng đột nhiên nhào tới, bảo vệ nàng đang bị sợ hãi dưới thân mình. Đao sắt thẳng tắp đâm xuống, máu nóng phun ra từ ngực mẫu thân bao trọn thân thể nàng, ngực chợt cảm thấy một đường lạnh lẽo đâm vào.

Sự lạnh lẽo rút đi, để lại nỗi đau giống như tim bị xé nát vậy, nàng đau đớn mất đi ý thức…

Mẹ.

Nàng đột nhiên nhấc chân chạy ra sân, miệng gọi “mẫu thân, mẫu thân”, cuối cùng khi tìm thấy trong đống thi thể, thân thể mẫu thân đã lạnh ngắt rồi.

Cô bé chín tuổi, còn chưa có khả năng hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết mình mất đi cái gì, sẽ không nghĩ tương lai phải làm gì, nàng thậm chí đến ý nghĩa của việc chết cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ là mơ hồ biết rằng, mẫu thân sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ ôm được nàng, dịu dàng gọi nhũ danh của nàng nữa. Nàng không khóc. Sự thay đổi quá lớn khiến nàng hoàn toàn dại ra, cô bé lúc này chỉ lộ ra vẻ mặt mờ mịt ngồi ngẩn ra bên thi thể mẫu thân.

Mưa lớn vẫn đang rơi, cả người nàng đều ướt đẫm, cơ thể trở nên lạnh cóng. Ngồi ngẩn một lúc, bò đến bên người mẫu thân nằm xuống, đầu gối lên cánh tay cứng ngắc, dựa vào ngực lạnh lẽo của mẫu thân, nhắm mắt lại, như muốn để cho mình ngủ đi.

Có lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy, sẽ phát hiện tất cả điều này đều chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng, nàng sẽ nằm trên giường đệm mềm mại, vòng ôm của mẫu thân vẫn ấm áp như cũ.

Trong mưa lớn, thân mình ngâm trong nước mưa trộn lẫn máu, dựa vào một cỗ thi thể, nàng lại thực sự ngủ thiếp đi.

Nàng bị một trận huyên náo đánh thức.

“Người chết —— người chết ——” Có người chạy trối chết gào thét. Nàng bò dậy, trước mắt vẫn là thân thể cứng ngắc của mẫu thân, khuôn mặt xanh ngắt. Trong nháy mắt, nàng hiểu rõ tất cả không thể thay đổi.

Ngoài cửa viện vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, có thêm nhiều người chạy đến.

Nàng theo bản năng cảm thấy không thể bị người khác phát hiện có người còn sống, nhất định phải trốn đi. Theo ý thức cảnh giác, đáy mắt nàng đột nhiên xẹt qua một tia sáng vàng nhạt, trên khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra biểu hiện lạnh lẽo không phù hợp lứa tuổi. Trốn ở đâu bây giờ? Nàng nhìn ngó bốn phía, nhìn thấy trong sân có một cây nhãn cao to.

Trốn lên trên cây. Nàng nghĩ. Cùng lúc với ý nghĩ này, trong lòng nàng thầm thấy lạ. Cây cao thế này, thân cây thẳng tắp như thế, làm sao có thể trèo lên được chứ? Nhưng lúc này nàng lại cảm thấy mình có thể lên trên được. Còn chưa kịp hiểu rõ thắc mắc trong lòng, cơ thể đã hành động. Động tác nhanh chóng chạy đến trước cái cây, tay vòng lên trên thân cây, lòng bàn tay giống như có lực hút vào, tứ chi hơi dùng lực liền hăng hái trèo dọc theo thân cây lên trên, thể trọng dường như không có chút gánh nặng nào, thân thể nhẹ không tưởng, rõ ràng là nhự tựa lông hồng.

Không kịp nghĩ kỹ, ngoài cổng đã có người xông vào, người đến là quan binh, nhìn thấy thi thể khắp mặt đất, phát ra tiếng thở dài khiếp sợ. Bọn họ bị cảnh tượng thê thảm trước mặt dọa cho chấn động, ai cũng không chú ý đến cô bé đang trèo trên cây như con khỉ nhỏ đang nhanh chóng núp trong tán cây rậm rạp.

“Bên trên là lão gia Chu gia, dưới đến đứa trẻ nhỏ cháu chắt ông ta không tha một ai, thủ đoạn tàn nhẫn khiến người ta giận dữ. Chu gia rốt cuộc trêu chọc người nào, gây ra họa diệt môn thế này?” Một viên quan quân thương tiếc lắc lắc đầu.

Một tên lính run rẩy tiếp lời: “Đêm qua ngài có nghe thấy tiếng sấm cực lớn giáng xuốngkhông ạ? Chấn động đến mức cả thành đều run rẩy, tiểu nhân biết ngay, đó không phải là điềm tốt mà!”

Ngoài cổng truyền đến tiếng thông báo: “Tri phủ đại nhân đến —— ”

Tri phủ đại nhân Tiêu Châu mặc quan phục gấm vóc đi từ cửa viện vào, vóc người gầy quắt, hơi còng lưng, mấy cọng râu dê thưa thớt vểnh lên. Tri phủ đại nhân là quan viên to nhất địa phương, xảy ra án lớn thế này, tất nhiên phải đích thân đến hiện trường.

Sắc mặt y nghiêm nghị nhìn lướt qua các thi thể trên mặt đất một lượt, dặn dò thủ hạ đếm số người chết, khám nghiệm từng thi thể. Sau buổi trưa, người của quan phủ đã xem những gì cần xem, đếm những gì cần đếm, mới lệnh cho người thu dọn thi thể đi, tìm chỗ khác để đặt.

Cô bé nhìn thấy Tri phủ đến rồi, hơi do dự một chút, có nên xuất hiện không, cầu xin quan phủ bảo vệ. Nhưng trực giác vẫn nói cho nàng không thể đi ra. Nàng luôn cảm thấy, những người giấu mặt đó còn ẩn nấp ở nơi nàng không nhìn thấy được, một khi nàng xuất hiện sẽ giết chết nàng.

Cô bé trốn sau tán lá, nhìn thấy thi thể mẫu thân bị lôi đi. Nỗi đau sinh ly tử biệt lúc này mới từ trong tim sinh sôi, đau đến tan nát cõi lòng. Cắn chặt môi không dám khóc ra tiếng, khiến cho nước mắt giàn giụa khắp mặt thấm vào ống tay áo, tránh bị người ta phát hiện.

Lúc bóng đêm bao phủ, đám quan binh vội vã rút lui khỏi hiện trường hung án âm u này, chỉ để lại mấy tên trực đêm canh giữ bên ngoài. Người trực đêm cũng là không dám đi vào nửa bước. Trong sân trở nên trống vắng, trên đất còn lưu lại vôi trắng quan phủ dùng để vẽ ra từng hình người, ghi lại dáng vẻ cuối cùng của người chết. Tuy trải qua trận mưa gột rửa, trong không khí vẫn tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.

Cô bé nhìn thấy không có người nữa, định lặng lẽ lẻn xuống dưới. Nàng đang định hành động, trên nóc nhà đối diện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, có hai bóng người không biết từ nơi nào bay đến, áo choàng màu đen giống như con dơi yêu trong đêm tối, dừng trên nóc nhà một chút, chợt nhảy vào trong sân. Cô bé đột nhiên ý thức được thị lực của mình dường như mạnh lên rất nhiều, cho dù trong đêm tối đen không trăng thế này, nàng vẫn nhìn rõ sự vật bốn phía. Sự thay đổi này dường như từ lúc tỉnh lại bắt đầu. Nhưng hai người mặc áo choàng đó, trên mặt che khăn che mặt, thị lực của nàng có mạnh nữa thì cũng không nhìn rõ diện mạo. Bọn họ đánh giá bốn phía, một người cao hơn trong đó hỏi: “Tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Một trăm mười ba người.” Người nhỏ hơn cung kính trả lời.

Lời này truyền đến tai cô bé, thân hình nàng bỗng nhiên run rẩy một chút. Giọng nói này rất quen tai, không lâu trước đây nàng vừa nghe được. Nheo mắt nhìn thìnhận ra người nhỏ hơn hơi gù lưng.

Tri phủ đại nhân.

Đó là Tri phủ đại nhân! Sống lưng cô bé toát mồ hôi lạnh. Tri phủ đại nhân, đại quan triều đình, là đồng bọn với hung thủ giết một trăm mười ba mạng người nhà nàng.

“Không kẻ nào sống sót chứ?” Người cao hơn hỏi.

Người thấp hơn do dự một chút. Người cao hơn quay sang nhìn y, ánh mắt sắc lẹm. Người thấp hơn nói: “Thiếu mất một người.”

“Ai?”

“Con gái lớn của Chu Diệc Thư, khuê danh là Thanh Đàn. Năm nay chín tuổi.”

Người cao hơn đột nhiên phất tay, tát y một cái thật mạnh, đánh cho y ngã ra đất. Người thấp hơn ôm mặt quỳ nói: “Xin chủ nhân đừng nổi giận! Chẳng qua chỉ là một đứa con gái, tuổi lại còn nhỏ, cho dù chạy thoát thì cũng không thành vấn đề gì, Chủ thượng đừng quan tâm.”

Người được gọi là Chủ thượng một cước đạp lên mặt y: “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất! Tay chân kém linh hoạt như thế, nhất định phải cho ta một món đồ lưu niệm à?”

Người nhỏ hơn dập đầu như bằm tỏi: “Chủ nhân tha mạng!”

“Quay về tự phế tay trái đi.” Người cao hơn lạnh lùng nói.

Người thấp nhỏ run rẩy dập đầu: “Vâng.”

“Tìm được nó, giết!”

 

2 COMMENTS