Chương 3: Dị năng

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Hai kẻ âm u giống như đến từ địa ngục rời đi hồi lâu, cô bé mới run rẩy tay chân, men theo thân cây trượt xuống đất, nỗi hồi hộp trong lòng chưa tan. Người đó nói “Thanh Đàn”, chính là khuê danh của nàng. Sự sợ hãi cái chết tràn ngập lồng ngực.

Phải chạy trốn. Rời khỏi nơi đây.

Ngoài cửa lớn có vệ binh canh giữ, không dám đi ra từ cửa. Nàng lẻn đến bên tường viện cao cao, thử nhảy một cái, bắn người lên cao mấy thước, tay nhỏ vừa vặn bám vào đầu tường. Cảm giác thân nhẹ như yến đến kỳ quái vẫn còn. Không để ý được kỹ càng tại sao mình đột nhiên lại có bản lĩnh kỳ dị như vậy, hơi dùng lực nhảy qua tường, nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như một mảnh lông chim lặng lẽ không tiếng động.

Trốn trong bóng đen chân tường, quan sát một chút bốn phía. Lúc tập trung nhìn, đáy mắt loé lên tia sáng vàng mơ hồ. Ở đây vừa xảy ra huyết án, hàng xóm sớm đã đóng cửa cài then, trên đường vắng vẻ không có người đi lại. Cô bé dọc theo chân tường, bước chân nhẹ nhàng chạy. Lúc chạy đến đầu đường, dừng bước chân, quay đầu nhìn tòa trạch viện vắng lặng kia một cái.

Hết thảy người nhà từ đây âm dương cách biệt.

Tất cả tiếng cười nói, tình thân vây quanh, giàu sang tốt đẹp, từ đây chôn giấu trong quá khứ. Con đường nguy chưa biết ở phía trước, lo sợ cái chết bị truy sát ở phía sau, khiến nàng không nhịn được bật khóc, lại không dám khóc ra tiếng, chỉ nén tiếng khóc trong cổ họng, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi.

Nàng thu hồi ánh mắt, đè nén sự sợ hãi trong lòng, hơi tính toán một chút. Đến quan phủ đều cấu kết hung thủ, ở đây không ai đáng tin cả. Hung thủ có thể đang trốn ở bất cứ nơi nào. Nhất định phải rời khỏi phủ Tiêu Châu. Vừa nức nở, vừa men theo rìa đường chạy về phía cổng thành. Trên đường phía trước cho dù là bụi gai hay là đá cuội, đều đạp dưới đôi bàn chân nhỏ bé non nớt của nàng.

Khả năng nhìn trong bóng đêm giúp nàng kịp thời tránh được quan binh đi tuần, dọc đường vừa đi vừa trốn, lúc tiếp cận cổng thành, đã là rạng sáng. Cổng thành còn chưa mở, nàng nghĩ một lúc lợi dụng khả năng leo trèo bất ngờ xuất hiện của mình để leo ra khỏi tường thành, lập tức lại bỏ qua. Cách tường thành không xa là trạm gác, đèn đuốc sáng trưng, rất dễ bị phát hiện. Nàng ở góc tường phát hiện một đống sọt rách, bèn chui vào trong, đợi trời sáng cổng thành mở thì nghĩ cách đi ra.

Lúc này thời tiết là cuối hạ đầu thu, gió đêm lành lạnh từ khe hở của sọt xuyên vào, khiến cho tay chân nàng trở nên lạnh cóng. Cũng may quần áo bị máu và nước mưa thấm ướt lúc này đã khô rồi, nếu không nhất định là rét chết mất. Nàng co người lại, cuộn thành một đống nhỏ. Đỉnh đầu có sọt trúc bao phủ, bên tai yên tĩnh, coi như có mấy phần cảm giác an toàn.

Yên tĩnh lại, một đêm một ngày trải qua sợ hãi không tự chủ được cuốn vào trong não, nước mắt lại không kìm được. Thời khắc thương tâm lại đột nhiên nhớ đến dị năng xuất hiện bất ngờ. Nàng chống cằm vào khuỷu tay, nhíu chặt lông mày ngưng thần suy tư, nhớ lại kỹ càng một chút.

Người bịt mặt muốn giết nàng, mẫu thân bảo vệ nàng dưới thân. Đao vẫn đâm xuống, xuyên qua người mẫu thân, cũng đâm vào trong ngực mình, nghĩ đến đây, lồng ngực cũng đau xót, theo bản năng đưa tay ôm chặt. Đau đớn lúc này đã qua, hiển nhiên chỉ là đến từ ký ức. Nàng cúi đầu kiểm tra ngực mình. Quần áo chỗ vết thương trong tưởng tượng bị thủng một lỗ to, giống như bị đao nhọn rạch rách. Cả nửa trên của áo đều nhuộm máu, lại được nước mưa gột rửa, trở thành màu nâu bẩn thỉu. Ngón tay chọc vào lỗ rách, là bộ ngực phẳng lì mềm mại của nàng. Da dẻ hoàn hảo không thương tổn, không có vết thương.

Lẽ nào mẫu thân hoàn toàn thay nàng đỡ một đao đó? Nàng căn bản không bị thương sao?

Vậy thì cơn đau đáng sợ trong ký ức là gì chứ?

Lại nghĩ tiếp, trong ký ức là một mảng trống rỗng. Có lẽ là cô hôn mê. Khi ký ức tiếp tục, là hôn mê tỉnh lại, cơn đau đớn xé tim xé phổi khó mà tưởng tượng đó, quá trình chậm chạp như thế, dường như lăn lộn trong hố đao của địa ngục cả một thế kỷ rồi.

Hiện giờ, trên người nàng một chút vết thương cũng không có, ấn vào ngực và bụng, nội tạng dường như cũng không bị tổn hại, thế thì vì sao lại có cơn đau đớn đáng sợ đó? Nàng nghĩ mãi không ra.

Tiếp đó, lúc chạy vào trong sân, trong đêm mưa giơ tay không nhìn rõ năm ngón, nhưng nàng rõ ràng là nhìn rõ sự vật, vẫn dễ dàng tìm được thi thể của mẹ. Sau đó lại phát hiện thân nhẹ như lông hồng, tay như giác hút, có khả năng leo trèo giỏi hơn cả khỉ.

Từ trước nàng là một cô bé quá bình thường, từ sau khi hôn mê tỉnh dậy, đột nhiên xuất hiện hai khả năng nhìn trong đêm và leo trèo khác thường này.

Nói như vậy, lúc nàng hôn mê, từng xảy ra việc gì sao? Dù nàng vắt óc suy nghĩ khổ sở thế nào, mảng ký ức khi đó vẫn là một khoảng trống. Lúc sắc trời nhá nhem, cuối cùng buồn ngủ không chịu được mà nặng nề ngủ thiếp đi.

Trong giấc ngủ ngắn ngủi này, nàng nằm mơ. Hiện thực kinh khủng xâm nhập vào trong giấc mơ, giết chóc, máu tươi, mưa lớn, đau đớn, tràn ngập trong mơ, khiến cho nàng không có đường nào chạy trốn. Dường như lúc bị nỗi tuyệt vọng nhấn chìm, đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt cực lớn màu vàng, dữ tợn, ánh mắt lạnh lùng. Giống như mãnh thú, giống như yêu ma. Kỳ quái là nàng không hề có cảm giác sợ hãi với đôi mắt đáng sợ đó, ngược lại tìm được điểm tựa, cảm giác sợ hãi lập tức biến mất. Nàng cố gắng muốn nhìn chủ nhân của đôi mắt, nhưng chỉ nhìn thấy một mảng hỗn độn. Nàng thử đi về phía đôi mắt đó, chỉ bước một bước… liền tỉnh dậy.

Nàng bị tiếng người đột nhiên đánh thức, thần kinh bị dày vò đến yếu ớt có chút đờ đẫn, bị dọa đến mức toàn thân run rẩy mạnh một cái, suýt chút nữa nhảy lên. Hồ đồ kinh hoàng một hồi, mới phản ứng kịp là cổng thành sắp mở, một số người nhân buổi sớm ra thành lục tục đến cổng thành đợi.

Cổng thành ì ạch chậm rãi mở ra, một người cưỡi ngựa chạy tới, quan quân trên ngựa dặn dò thủ vệ: “Trong thành xảy ra hung án, nhóm người ra vào phải kiểm tra cẩn thận! Ngoài ra, có nhà bị mất đứa con gái tám chín tuổi, nghi là bị người ta bắt cóc. Tất cả những đứa bé gái tám chín tuổi ra khỏi thành, đều mang đến nha phủ, kiểm tra rõ thân phận thì thả người!

Đám thủ vệ cùng lên tiếng đáp lời, trong lòng lại thầm nói, đêm trước trong thành xảy ra hung án diệt môn, cả nhà Chu gia kinh doanh tiệm thuốc trăm năm “Tiên Thảo Đường”, trong một đêm mà hơn trăm mạng người bị giết hết, khắp thành như đều tràn ngập gió tanh mưa máu, già trẻ đều biết, người người biến sắc. Hôm nay hai mệnh lệnh kiểm tra đưa xuống, làm sao mà nghe ra thì đứa con gái bị mất còn quan trọng hơn cả hung án diệt môn chứ? Giống như là con của nhà quan phủ bị mất tích vậy!

Thanh Đàn trốn trong sọt rách ở cách đó không xa lại nghe được rất rõ ràng. Cái gọi là “đứa con gái bị người ra bắt cóc”, nhất định là chỉ nàng, đây đã là mệnh lệnh của quan phủ, vậy thì người hạ lệnh không nghi ngờ gì chính là Tri phủ đại nhân xuất hiện tại hiện trường hung án lúc nửa đêm hôm qua rồi.

Đuổi dùng giết tận. Độc ác đến vậy.

Trên khuôn mặt nhỏ của Thanh Đàn xuất hiện vẻ thù hận thấu xương. Nếu lúc này có người nhìn thấy đôi mắt của nàng, sẽ phát hiện đôi con ngươi tràn đầy hận ý này hiện ra màu vàng sáng quắc.

Tri phủ đại nhân, ông nhất định phải sống cho tốt. Ông là manh mối duy nhất để tìm kẻ thù diệt tộc của Chu gia ta. Sẽ có một ngày, ta sẽ trở về tìm ông.

Cổng thành đã mở, thủ vệ lần lượt kiểm tra hành lý của từng người ra khỏi thành, hòm đều phải mở ra, tất cả kiệu đều phải kiểm tra, đến bao tải chất lương thực trên xe cũng dùng trường mâu đâm đi đâm lại mấy cái, mặc cho lương thực của người ta vung vãi. Nhìn thấy đứa nhỏ nữ tầm tám chín tuổi liền trực tiếp dẫn đi kiểm tra, khiến cho người lớn mang theo trẻ nhỏ ôm một bụng oán giận, lại không dám to nhỏ với quan binh, chỉ đành ngoan ngoãn phối hợp.

Tình hình này, khiến cho Thanh Đàn đang muốn lẻn ra khỏi thành toát mồ hôi lạnh. Nếu cứ thế mà đi ra, là tuyệt không thể đi ra được. Một trận cãi vã từ xa tiến đến. Nàng nhìn qua khe hở, nhìn thấy mấy tên quan binh dọc đường tìm kiếm, nhìn thấy đứa trẻ nữ liền tiến đến hạch sách, đến đứa ăn xin bên đường cũng không tha. Mắt thấy đám quan binh tra xét đến gần, nàng run rẩy toàn thân, lo lắng sợ hãi.

Một tên lính loáng thoáng thấy bên trong đống sọt nát trước mặt hình như có thứ gì đang động đậy. Bước lên trước mấy bước, túm được một cái sọt bèn hất lên.

Dưới sọt trống rỗng, lại hất tiếp, vứt từng cái sọt một, lật úp sọt lên, cũng không phát hiện ra thứ gì.

Có lẽ là nhìn nhầm rồi. Y tự nhủ.

Cùng lúc này, một chiếc xe ngựa vốn dĩ đứng bên đường đợi đi ra thành chậm rãi di chuyển lên trước. Rèm xe gấm vóc hơi động, mùi hương toả ra.

Vào lúc tên lính lật úp chiếc sọt cuối cùng lên, Thanh Đàn từ một bên khác bò ra, chui vào thùng xe ngựa. Lúc này, nàng đang cuộn trong một góc xe ngựa, trợn trừng đôi mắt sợ hãi, nhìn về phía người phụ nữ ngồi trong xe. Người phụ nữ này có dáng vẻ thiếu phụ, quần áo hoa lệ, nước da trắng tuyết, khuôn mặt trái xoan với chiếc cằm nhọn đặc biệt xinh đẹp. Trong thùng xe tràn ngập mùi hương nồng nàn, ngửi là ngất ngây. Người phụ nữ thấy cô bé đột nhiên chui vào trong thùng xe của mình cũng không thét lên, cũng không ghét bỏ, chỉ hơi nhướng mày kinh ngạc, hứng thú quan sát nàng.

Người phụ nữ xinh đẹp tuy không có lên tiếng, sự sợ hãi của Thanh Đàn lại không có giảm chút nào, ngược lại càng sợ hãi. Bởi vì Thanh Đàn rõ ràng nhìn thấy đằng sau người phụ nữ xinh đẹp này là một cái đuôi lớn màu trắng nhỏ dài, phía chóp đuôi vắt trên vai nàng ta, đuôi hơi phe phẩy. Lại nhìn đôi mắt của người phụ nữ, con ngươi tuy màu đen nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh lục.

Rốt cuộc người phụ nữ này là thứ gì?

 

3 COMMENTS