Chương 4: Mùi hương lạ

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Rốt cuộc người phụ nữ này là thứ gì?

Cảm giác sợ hãi khiến nàng suýt nhảy ra khỏi thùng xe, lúc này xe ngựa đến cổng thành, bên ngoài xe vang lên tiếng hỏi của thủ vệ: “Vén rèm xe lên kiểm tra!” làm nàng giật mình đặt mông ngồi phịch xuống.

Bên ngoài xe vang lên tiếng nữ tử căm tức nói: “Trong xe là phu nhân nhà chúng ta, sao có thể để ngươi kiểm tra chứ?” Hình như là nha hoàn của người phụ nữ trong xe này.

Vệ binh thô lỗ quát: “Bớt nói nhảm đi, tránh ra!”

Nha hoàn hét một tiếng sợ hãi, bị đẩy sang một bên, chợt màn xe bị xốc lên, khuôn mặt thô lỗ của vệ binh kiểm tra, trong giây phút y nhìn ngó khắp nơi, thân hình người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên nghiêng về trước, đối diện với mặt vệ binh, hai người nhìn thẳng nhau. Thanh Đàn nhìn thấy rõ, hai mắt của người phụ nữ xinh đẹp biến thành vòng xoáy màu xanh lục, đột nhiên hai mắt của vệ binh đối mắt với nàng ta dại ra, vẻ mặt đờ đẫn.

Lúc này nha hoàn bên ngoài xe đẩy vệ binh ra, rèm xe cũng hạ xuống theo. Người phụ nữ xinh đẹp lui người về, con ngươi đã trở về màu đen, cười cười liếc nhìn cô bé đang trốn trong góc xe một cái, cái đuôi trắng tuyết đó lơ lửng trong không trung, lắc lư khá là đắc ý.

Thanh Đàn vội cúi đầu, ôm chặt đầu gối run rẩy, không dám lại ngẩng đầu nhìn nàng ta nữa.

Ngoài xe vọng vào tiếng mắng giận dữ của nha hoàn: “Ngươi có lục soát thấy nghi phạm không?”

Vệ binh ngơ ngác trả lời: “Không, không có.”

“Thế đồ dơ bẩn nhà ngươi nhìn lung tung cái gì?”

“Phu… phu nhân…”

“Phì!” Nha hoàn tức giận nhổ một cái.

Đám vệ binh xung quanh cười rộ lên, ùn ùn kéo lên chế nhạo y: “Nói mau, nhìn thấy cái gì mà bị mê hoặc thành ra ngơ ngẩn như vậy hả?”

Vệ binh bị người ta đẩy đi đẩy lại trêu ghẹo, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chân mềm nhũn ra, một câu cũng không nói được thành lời.

Lúc này xe ngựa khởi động, màn kiệu lay động, từng làn hương thơm mê người tỏa ra, người xung quanh đều ngửi thấy, lần lượt nhìn theo. Đám vệ binh cũng dừng đùa giỡn, ai cũng thần hồn điên đảo, nhìn theo chiếc xe ngựa chạy lộc cộc ra khỏi cổng thành.

Trên đường ngoài thành, nha hoàn ngồi trên càng xe bên ngoài xe ngựa, vẫn ngồi đó căm giận nghĩ ngợi. Đột nhiên nói qua tấm rèm: “Hôm nay phu nhân dùng loại phấn thơm gì vậy? Thực dễ ngửi.”

Người phụ nữ xinh đẹp trả lời: “Là tối qua mẫu thân tặng, hương liệu bí chế của nhà chúng ta đấy.”

Nha hoàn cười nói: “Lần này phu nhân về nhà mẹ đẻ, lúc quay về nhà trên người thơm ngát như vậy, lão gia nhất định sẽ mê mẩn rồi.”

Người phụ nữ xinh đẹp cười một tiếng. Nha hoàn cũng mỉm cười.

Chỉ có Thanh Đàn cùng ngồi trong thùng xe, mới nhìn thấy nụ cười giờ khắc này của người phụ nữ xinh đẹp hoàn toàn không trong trẻo như tiếng cười, mà là vô cùng u ám, lộ rõ vẻ cay nghiệt.

Xe ngựa chạy hồi lâu, buổi trưa chạy đến một tiệm rượu, dừng lại nghỉ trọ. Người phụ nữ xinh đẹp cũng không nhìn Thanh Đàn thêm cái nào, liền xuống xe, được nha hoàn hầu hạ đi dùng cơm. Thanh Đàn vén một góc rèm xe lên lén nhìn ra, chỉ thấy nha hoàn dìu nàng ta, xa phu đang xử lý con ngựa, cứ như không thấy cái đuôi nhỏ dài phía sau nàng ta. Lại là những người khách qua lại trước tiệm rượu lần lượt quay đầu nhìn lại, nhưng từ vẻ hâm mộ trên mặt những người này thì thấy, không phải là vì nhìn thấy cái đuôi của nàng ta, mà là bị vẻ xinh đẹp và mùi hương mê người tỏa ra từ trên người của nàng ta hấp dẫn.

Bọn họ không nhìn thấy cái đuôi của người phụ nữ xinh đẹp!

Chỉ có nàng nhìn thấy.

Tại sao lại như thế? Mắt của nàng làm sao vậy? Rốt cuộc người phụ nữ này là thứ gì? Nỗi hoảng sợ trong lòng càng lớn, lúc mã phu đi tìm cỏ để cho ngựa ăn, nàng lẻn xuống khỏi xe, vừa bò vừa lăn rời khỏi xe ngựa, muốn rời khỏi quái vật đang ăn cơm trong tiệm rượu kia xa xa một chút. Nhưng chưa chạy được mấy bước, thì thấy mắt nổ đom đóm, chân mềm nhũn như thể bất động. Lâu rồi không được ăn gì, vừa mệt vừa đói. Dù gì nàng cũng là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé, đâu có từng chịu qua nỗi khổ thế này. Tiệm rượu tỏa ra mùi thơm của thức ăn, níu bước chân nàng, một bước cũng không đi nổi.

Nếu cứ như vậy mà gắng gượng chạy đi, nói không chừng sẽ ngã lăn trên đường. nàng nhìn tiệm rượu một cái, cơn đói kích thích dũng khí, quyết định đi vào tìm cái gì đó ăn, có chút sức lực lại chạy tiếp. Người phụ nữ đó lúc này đang ăn cơm trong phòng ăn, nàng có thể cẩn thận tránh đi, vào bếp tìm chút đồ ăn. Đi vòng vèo trở lại, vòng một vòng lớn, tìm được cửa sau của tiệm rượu. Từ cửa sau đi vào, chính là nhà bếp. Nàng bò ở gần cửa nhìn ngó một chút, thấy trong bếp có một đầu bếp trưởng đang quay lưng ra ngoài cửa làm việc, mấy tiểu nhị chạy bàn đều đang làm việc ở phía trước.

Nàng tranh thủ tiếng dầu ăn kêu xèo xèo át tiếng bước chân, thật cẩn thận đến gần một cái bánh nướng. Cuối cùng cầm bánh nướng vào tay, bánh vừa ra khỏi nồi, nhiệt độ hơi nóng tay, mùi tiêu thơm. Nàng không nhịn được đưa bánh vào trong miệng.

Không ngờ một bàn tay to lớn tóm chặt sau gáy nàng.

“Con ăn mày, ăn trộm đồ, hả?”

Nàng sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của đầu bếp. Ông ta đắc ý cười lạnh: “Dám vào trong tiệm của chúng ta ăn trộm đồ ăn, mày chán sống rồi! Hôm qua con mèo đó đến trộm cá, để ta lột da treo lên cây, ngươi có muốn đi làm bạn với nó không?”

Thanh Đàn còn nhỏ, tưởng những lời dọa này là thật, lúc này sợ hãi khóc òa lên.

Bếp trưởng túm cổ tay nàng, kéo một mạch đi qua tiền đường, muốn ném nàng ra khỏi cửa. Thanh Đàn tưởng lầm ông ta là muốn lột da treo nàng lên, sợ hãi kêu gào giãy dụa, khiến cho những người khách ăn cơm lần lượt nhìn lại.

Đột nhiên tiếng của một người phụ nữ vang lên: “Sư phụ, đó là nha hoàn nhà ta, phạm lỗi gì vậy?”

Bếp trưởng ngẩn ra, đảo mắt nhìn, chỉ thấy người nói là một phụ nữ xinh đẹp mặc hoa phục vẻ mặt cao ngạo.

Giống như là không chọc nổi. Vội vàng cung kính khom người, cười trừ nói: “Vị phu nhân này, đừng đùa nữa, ngài quý khí như vậy, làm sao lại có hạ nhân lôi thôi như thế.”

Cô bé bị ông ta kéo trong tay, quần áo rách nát bẩn thỉu, đầu tóc rối tung, trên mặt dơ bẩn, quả thực là khác một trời một vực với vẻ quý phái của mỹ phụ này, vô cùng không tương xứng. Nha hoàn bên cạnh mỹ phụ cũng cảm thấy kinh ngạc, hỏi: “Phu nhân, con bé này không phải…”

Mỹ phụ lạnh lùng liếc nha hoàn một cái, nha hoàn chỉ cảm thấy ánh mắt này lạnh lẽo đâm vào tim, sợ đến nỗi nuốt ngược những lời chưa nói phía sau vào bụng. Mà bếp trưởng lúc này lập tức ngộ ra. Nhất định là vị phu nhân này mở lòng từ bi, muốn giúp đứa bé này, mới mở miệng nhận nó là hạ nhân nhà mình. Người làm ăn khéo đưa đẩy cỡ nào, lập tức cười nói: “Ái chà, là tôi nhìn lầm rồi, nha hoàn của phu nhân đi lấy đồ ăn, tất nhiên là hợp tình hợp lý, xin lỗi ngài, tiểu nhân thất lễ rồi.”

Cổ tay túm Thanh Đàn nới lỏng, vứt đến bên chân mỹ phụ, muốn lui xuống. Không ngờ bị cô bé này ôm chặt lấy chân.

Thanh Đàn sống chết ôm chặt chân bếp trưởng, nức nở cầu xin: “Đại thúc, cháu không phải là nha hoàn của nhà bà ta, đừng giao cháu cho bà ta!”

Đối với người ác độc mà nói, quái vật càng đáng sợ. Đặc biệt là cái đuôi sau lưng mỹ phụ vẫn phe phẩy qua lại, thực sự khiến người ta không thể nhìn thẳng được.

Bếp trưởng nổi giận. Con bé này bị thiếu não à! Đi theo vị phu nhân giàu thế này, về sau còn phải đi ăn trộm bánh nướng ăn nữa không? Mắng một tiếng: “Con bé này, mày đừng có mà không biết tốt xấu thế! Tao còn bận đây này, buông ra!”

Cái chân to nặng vung một cái, hất mạnh nàng văng ra, lật đật lăn tới bên dưới váy mỹ phụ. Hoảng hốt ngẩng đầu nhìn một cái, càng thêm nhìn rõ cái đuôi to lớn đó quả thực là mọc sau mông nàng ta!

Váy hất lên, mỹ phụ thả nàng ra, nhét một cái bánh nướng vào tay nàng: “Ăn đi, theo ta lên đường.”

Ngữ khí ngạo mạn, không cho phép làm trái. Thanh Đàn không dám nói không, lại cúi xuống, ai biết quái vật này liệu có đột nhiên lộ ra một cái mồm đầy răng nanh nhọn nuốt chửng nàng không chứ? Hơn nữa thức ăn ngon trước mặt… ăn no rồi tính tiếp!

Thanh Đàn đói vô cùng, ăn một hơi hết ba cái bánh nướng. Mỹ phụ đợi đến hết kiên nhẫn, giục lên đường. Lúc sắp đi, nàng còn cố cầm thêm một cái giấu trong người. Phải ăn nó, ăn no rồi mới có sức mà chạy trốn.

Đi theo phía sau mỹ phụ, lần sờ đến bên xe ngựa. Ánh mắt lén nhìn hai bên, dự định tùy thời đào tẩu, lại nghe thấy tiếng nha hoàn bên người mỹ phụ oán giận nói; “Phu nhân, người sẽ không thực sự dẫn cái đồ bẩn thỉu này về nhà chứ?”

Mỹ phụ nói: “Đúng là thật.”

Nha hoàn nói: “Trong nhà cũng không thiếu hạ nhân, tại sao phải nhặt một người không biết rõ lai lịch về chứ?”

Mỹ phụ nhìn nàng ta một cái: “Hạ nhân, sẽ càng ngày càng ít đi.”

Những lời này nha hoàn nghe mà không hiểu, muốn hỏi dồn, lại đối diện với con ngươi âm lãnh của mỹ phụ nhìn nàng chằm chằm. Nha hoàn run rẩy trong lòng, không dám hỏi nữa. Thầm kinh ngạc, sao tính khí của phu nhân lại trở nên khó đoán như vậy nhỉ?

 

3 COMMENTS