Chương 5: Thanh Ấn

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

PS: Các bạn cứ bình tĩnh, rồi nam 9 sẽ quay lại :v

Thanh Đàn nhìn trúng một bụi cây bên cạnh, đang định lặng lẽ chui vào, lại thấy mỹ phụ xoay người lại, nhìn về phía nàng hỏi: “Ngươi, tên gì?”

Thanh Đàn do dự một chút. Trong lòng hiểu rõ không thể nói ra tên thật, nếu là không may bị kẻ thù diệt môn nghe được, nhất định sẽ rước họa sát thân. Thuận miệng đáp: “Con là Thanh Ấn.”

Mỹ phụ gật gật đầu: “Thanh Ấn, từ hôm nay ngươi chính là nha hoàn của ta. Lạc Quỳ, trông chừng nó, nếu để nó chạy mất thì ta đánh chết ngươi.”

Lúc nói lời hung ác, trong mắt rõ ràng lóe lên ánh sáng màu xanh lục âm u.

Nha hoàn được gọi là Lạc Quỳ không nhìn thấy màu xanh đó, lại cũng cả thấy rét run, vội vàng đáp lời.

Quẩn quanh yêu quái không khác gì tự tìm đường chết. Thanh Đàn thấy ả cảnh cáo, đành nén ý muốn chạy trốn lại, tạm thời thuận theo. Lạc Quỳ thoạt nhìn tầm mười hai mười ba tuổi, lông mày thanh mảnh, môi mỏng, trời sinh mang mấy phần tướng cay nghiệt. Nàng ta dìu mỹ phụ lên xe, thấy Thanh Đàn tự trèo lên càng xe phía sau phu xe ngồi, chau mày đuổi nàng xuống: “Con bé bẩn thỉu, người thối chết được, đừng có sát cạnh ta! Đi ra sau thùng xe mà ngồi!”

Thanh Đàn hôi hám bò đến phía đuôi xe ngồi. Xe ngựa khởi hành, đuôi xe xóc rất mạnh, thân mình nho nhỏ nảy tưng tưng từng cái. Lộ trình càng đi càng xa, quê hương ngóng nhìn không tháy, thời gian đã qua cũng dường như biết mất. Nàng đút tay vào sâu trong vạt áo, chạm đến vai trái của mình. Dưới xương quai xanh vai trái có một ấn ký màu xanh, đó chính là ấn ký đặc biệt của người Chu gia khi vừa sinh ra. Nàng đã từng hỏi người lớn đó là cái gì, người lớn nói là gia huy Chu gia. Nhưng ấn ký đó là một hoa văn ngoằn nghoèo cổ quái, không phải tranh không phải chữ, hoàn toàn nhìn không ra ý ngụ ý gì.

Tóm lại, đó là ký hiệu duy nhất gia tộc lưu lại cho nàng, chứng cứ duy nhất chứng minh nàng từng có tất cả. Trân trọng vuốt ve dấu ấn, yên lặng hướng ra ngoài nói một câu “tạm biệt”.

Cũng chính vì dấu ấn này, nàng mới đặt cho mình cái tên mới “Thanh Ấn”, giữ lại chữ “Thanh” trong tên cũ. “Thanh Đàn” cần giấu đi, bảo toàn bản thân, để mầm mống thù hận cứ âm thầm nảy nở, đợi khi nàng lớn hơn chút, sẽ có một ngày nàng đòi lại món nợ máu cho người nhà.

Từ bây giờ, Thanh Đàn phải hoàn toàn mai danh ẩn tích, nàng chỉ là Thanh Ấn.

Phu xe kinh nghiệm phong phú, tính toán xong lộ trình và thời gian, vừa lúc trời tối là đến một trấn nhỏ, thuê trọ trong khách điếm lớn nhất của trấn này. Lạc Quỳ hầu hạ phu nhân, không ngừng sai khiến Thanh Ấn phụ giúp. Thanh Ấn từ nhỏ được nuông chiều, đâu từng làm những việc hầu hạ người khác? Khó tránh được tay chân vụng về. Lạc Quỳ nhìn thấy sốt ruột, tức giận lên liền cho nàng mấy cái bạt tai. Đánh xong lại chê bẩn tay, vội vàng lau lòng bàn tay vào áo mấy cái.

Cuối cùng cũng hầu hạ phu nhân đi vào tắm rửa, hai cô bé ngồi ngoài cửa đợi. Vừa mới ngồi xuống, Lạc Quỳ lại chê Thanh Ấn ngồi quá gần, chau mày trách cứ, Thanh Ấn vội dịch mông ra xa một chút. Mệt mỏi cả một ngày, Lạc Quỳ cũng uể oải rồi, ảo não liếc nhìn đứa bé bẩn thỉu một cái, nhỏ giọng nói: “Phu nhân rốt cuộc coi trọng cái đứa ăn mày như ngươi ở điểm nào chứ? Lại cứ muốn thu nhận ngươi.”

Đừng nói là Lạc Quỳ, đến bản thân Thanh Ấn còn không biết.

Nàng đặt cằm xuống đầu gối, đầy bụng thắc mắc. Trong lòng đột nhiên lóe lên môt ý nghĩ, dọa nàng dựng hết cả lông sau lưng lên, không kìm được kêu “ôi trời” một tiếng. Lạc Quỳ giật mình: “Ngươi kêu cái gì?”

Nàng vội giấu: “Côn trùng cắn mông muội.” Rồi làm bộ xoa xoa mông.

Lạc Quỳ xì một tiếng, ra vẻ muốn đánh nàng, giơ tay dọa một chút, cũng coi như thôi.

Thanh Ấn cúi đầu, che đậy sự sợ hãi trong mắt. Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến, liệu có phải là phu nhân biết mình nhìn rõ được diện mạo thật của bà ta, cố ý giữ nàng lại bên cạnh, tùy thời giết nàng để giữ bí mật chứ?”Phu nhân” này rõ ràng là yêu quái, liệu có nuốt sống cả da lẫn xương của nàng không?

Càng nghĩ càng sợ hãi, hơi nhích lại gần Lạc Quỳ một chút. Lạc Quỳ căm ghét nói: “Ngồi lại đây làm cái gì?”

Thanh Ấn ngẩng mặt, nhỏ giọng hỏi: “Lạc Quỳ tỉ, chúng ta đang đi đâu đây?”

Lạc Quỳ đáp: “Đi về Hữu đô, Kinh thành, địa phương lớn, biết không hả đứa ăn mày?”

Thanh Ấn đọc sách từ nhỏ, Kinh thành Hữu Đô tuy chưa từng tới nhưng cũng biết. Nhưng để moi lời của Lạc Quỳ, vẫn làm bộ kinh ngạc nói: “Kinh thành cơ á! Thật ghê gớm!”

Bộ dáng nhà quê chưa từng thấy thế giới bên ngoài của nàng khiến Lạc Quỳ đột nhiên có cảm giác hơn người, dương dương tự đắc khoe khoang: “Bên trong, là phu nhân nhà chúng ta. Nhà mẹ đẻ phu nhân là ở Tiêu Châu phủ, lần này ta cùng phu nhân về nhà đẻ, đây là từ nhà đẻ đi về nhà chồng đấy. Lão gia nhà chúng ta tên là Lâm Tử Phong, biết ngài ấy là ai không? Ngài ấy hiện giờ chính là danh y ở kinh thành, gia tài bạc vạn, tôi tớ thành đàn. Trong phủ chúng ta đừng nói là khí phái, chỉ một cái sân đã bằng nửa Tiêu Châu phủ rồi!”

Thanh Ấn yên lặng đoán: Hoàng cung cũng không to như thế chứ… điêu vừa thôi bà… nhưng trên mặt lại lóe lên ánh mắt sùng bái.

Khó mà có được khán giả tốt thế này, Lạc Quỳ nói hăng say, vẻ bà tám được kích thích, đột nhiên ghé tay vào bên tai Thanh Ấn, cũng quên mất chê nàng bẩn, thấp giọng nói: “Ngươi có biết không? Vị phu nhân bên trong này, khuê danh là Chu Sa, vốn dĩ cũng là nha hoàn trong phủ. Vận mệnh lại có phúc khí như thế, có thể nói là một bước lên trời…”

Cánh cửa phía sau đột nhiên được mở ra, Lạc Quỳ bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, xoay người nhìn. Chỉ thấy phu nhân Chu Thị mặc quần áo ngủ đứng bên cửa, tóc dài ướt nhẹp xõa ra. Thanh Ấn vẫn nhìn thấy cái đuôi trắng của ả cũng ẩm ướt, lông tóc trở nên mảnh từng sợ. Sắc mặt Chu thị mang mấy phần âm trầm, ánh mắt lành lạnh nhìn mặt Lạc Quỳ.

Trong lòng Lạc Quỳ hoảng sợ, nghi ngờ những lời vừa rồi của mình bị ả nghe thấy rồi. Nhưng giọng mình nhỏ như thế, lại cách cánh cửa, hẳn là không nghe thấy đâu. Trong lòng do dự có nên quỳ xuống nhận tội hay không.

Nhưng lại nghe thấy Chu thị mở miệng nói: “Lạc Quỳ, sai người đưa thùng nước đến phòng các ngươi đi, để Thanh Ấn cũng tắm một cái. Đúng rồi, lấy một bộ quần áo của ngươi cho nó thay.”

Lạc Quỳ thấy không hỏi việc nàng ta bà tám, thở phào một cái đáp: “Vâng.”

Ngay sau đó lại đau lòng việc bị đền bù một bộ quần áo, ai oán lườm Thanh Ấn một cái.

Phòng Lạc Quỳ và Thanh Ấn ở bên cạnh. Thanh Ấn cởi sạch quần áo, ngâm trong thùng gỗ, khá là thích ý. Nước trong thùng gỗ tuy đã thay, nhưng vẫn mang mùi thơm đặc thù, là mùi hương sau khi Chu Thị tắm còn lưu lại. Trên người ả sao lại có mùi hương này nhỉ?

Lạc Quỳ ngồi bên mép giường, lấy ra một bộ quần áo từ trong tay nải chuẩn bị đưa cho nàng, vẫn còn đang tức giận. Thanh Ấn biết nàng ta xót bộ quần áo, trong lòng cũng ngại, bò trên thùng nịnh nàng ta: “Lạc Quỳ tỉ tỉ, đợi muội được phát tiền công nhất định sẽ mua bộ mới trả tỉ.”

Lạc Quỳ nghe những lời ngoan ngoãn này, nhưng vẫn lườm nàng một cái: “Ngươi nhớ là được rồi.”

Cái liếc mắt này nhìn qua, chỉ thấy cô bé tắm rửa sạch sẽ làn da trắng nõn, mặt mày thanh tú, một cặp mắt long lanh vô cùng, bất giác ngẩn người, thở dài: “Đứa bé nhà ngươi tuy mệnh tiện, nhưng có được bộ dáng ngoan ngoãn như thế.”

Được khen, nàng hé miệng cười một cái, lại hỏi: “Buổi tối lúc phu nhân ngủ, chúng ta phải trong trong phòng hầu hạ không?”

Lạc Quỳ nói: “Ngươi cũng hiểu quy củ đấy, nhưng phu nhân vừa dặn dò rồi, muốn một mình ngủ, không muốn có người hầu hạ bên cạnh.”

Nàng nhíu mi: “Lần này về nhà, tính tình của phu nhân có chút thay rồi. Trước đây lúc còn ở nhà, vì xuất thân hạ nhân, một bước được thời, hận không thể sai khiến chết người ta. Lần này trở về, không còn kiêu căng như thế nữa, chắc là lão phu nhân nhà nàng khuyên nhủ rồi. Nhưng…”

Cúi đầu do dự một lát, nói: “Có lúc, ánh mắt thật sự là dọa người ấy. trước đây tuy thô ỗ nhưng không đáng sợ như thế.”

Thanh Ấn đột nhiên đưa ngón tay lên môi, ý bảo nàng đừng nói. Lạc Quỳ cười nói: “Sao, sợ nàng ta ở sát vách nghe được sao? Yên tâm đi, ở đây là cách tường đấy, làm sao có thể nghe thấy chứ?”

Thanh Ấn lại vẫn cảm thấy phu nhân nghe thấy được. Bởi vì ả căn bản không phải là người mà.

 

2 COMMENTS