♦ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♦

Chương 56.

Edit: Lily Carlos

Beta: Moonmaplun

Từ nơi ở của nàng đến Lăng Hoa Cung cách một đoạn rất xa, Ôn Như Thị đi theo sau Lý công công mất khoảng nửa canh giờ mới thấy cung điện hoang vắng kia ở phía xa xa. Sơn đỏ trên tường có vài chỗ bị bong ra, so với tiểu viện tuy nhỏ nhưng ngăn nắp của mình mà nói thì nơi này giống lãnh cung hơn.

Hai thị vệ đứng nghiêm trang ở hai bên cửa, một người trong đó cầm lấy lệnh bài mà Lý công công đưa cho kiểm tra cẩn thận sau đó mới gật đầu lấy chìa khóa bên hông mở cửa rồi lui qua một bên tránh đường.

“Nương nương, mời.” Lý công công khom người quay về phía sau ý bảo nàng vào.

Trong viện mọc đầy cỏ dại, hoàn toàn không giống chỗ dành cho người ở. Nàng chậm rãi bước qua bậc cửa, mấy phiến đá nhô lên bên đường bám đầy rêu xanh, trên mặt tường không lành lặn còn có một loài hoa dại không biết tên đang sinh trưởng.

Ôn Như Thị đứng vững trước cửa phòng, không chần chừ đi vào, Lý công công cũng không nói thêm câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng đẩy cửa vào. Hoàng Thượng tuy không nói gì, nhưng người chuyên phỏng đoán tâm tư người khác như Lý công công đã biết rằng, sau khi trở về sẽ một năm một mười bẩm báo hết cho Hoàng Thượng.

Ôn Như Thị cũng không để hắn đợi bao lâu, nàng chỉ sững lại trong giây lát rồi sau đó đẩy cửa đi vào.

Âm thanh cửa gỗ lâu ngày không được tu sửa kêu “Két——” một tiếng, Ôn Như Thị đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, Lâu Già Nhược cũng quá coi thường nàng, chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng cảnh Thái tử tàn phế nằm trên giường không dậy nổi sẽ khiến nàng không chịu nổi sao?

Nếu đứng ở chỗ này còn là Ôn Như Thị nguyên tác, cũng có lẽ sẽ như thế, nhưng đáng tiếc, giờ không phải như vậy.

“… Ai?” Trong phòng vọng ra một giọng nam.

“Là ta.” Ôn Như Thị cũng mặc kệ hắn có thể đoán ra mình là ai hay không, đi vào rút một tấm khăn lụa trải trên ghế, nhàn nhã ngồi xuống mới ngước mắt nhìn Lâu Già Giới.

Phong quang vô hạn của Thái tử ngày xưa đã mất hết, hiện giờ hắn ta tiều tụy rất nhiều, nhìn râu trên mặt hắn thì biết, cọng dài cọng ngắn không đẹp một chút nào. Để tiện cho việc sử dụng nên cái bô đặt ở trong phòng, làm cho không khí trong phòng bốc mùi hôi thối.

Ôn Như Thị không khỏi nhíu mày, sau đó nghiêng đầu liếc nhìn Liên Kiều một cái. Liên Kiều này cũng rất hiểu ý, lập tức mở cửa cho thoáng .

Lâu Già Giới cố kìm nén cảm giác xấu hổ, vội hỏi: “Sao ngươi lại tới đây?” Hắn bỗng dừng một chút, không biết lại nghĩ tới điều gì, vẻ mặt uể oải: “Chẳng lẽ… ngay cả ngươi cũng bị hắn nhốt?”

Ôn Như Thị trợn trắng mắt, cô âm thầm bực bội, nói cái gì đó, không phải ai cũng xui xẻo như hắn vậy: “Người bị giam không phải ta, ta chỉ là đến thăm ngươi một chút thôi, lát nữa ta sẽ đi.” Cô không nghĩ tới việc sẽ đến thăm hắn nhưng đây là khẩu dụ của người ta nên cô đành phải sang để xem diễn thôi.

Đáy mắt Lâu Già Giới hiện lên một tia hy vọng: “Ta biết, Tam đệ của ta sẽ không để ngươi phải chịu khổ.” Hắn đưa tay ra muốn kéo tay áo của Ôn Như Thị, nhưng lúc vươn ra hắn phát hiện nàng đang ngồi rất xa hắn.

Lâu Già Giới chậm rãi buông bàn tay xuống, nhìn nàng bằng ánh mắt đỏ hoe: “Cứu ta ra ngoài… Hắn nhất định sẽ nghe lời ngươi nói, Tiểu Như, giúp ta đi, ta không muốn đây đợi tiếp nữa, chỉ cần hắn chịu thả ta ra, ta thề sau này sẽ không xuất hiện trước mặt hắn nữa!”

Không phải hắn không nghĩ bản thân phải kiên cường một lần, nhưng một Thái tử cả đời tôn quý như hắn lại bị thất bại thảm hại như thế này, không ai nói chuyện, không có người hầu hạ, ngay cả muốn ra ngoài cũng phải tự lết xuống giường, hắn thật sự không chịu nổi.

“A.” Ôn Như Thị thuận miệng kêu một tiếng, cô đồng tình với hắn nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, ai bảo hắn đi dụ dỗ thê tử của huynh đệ làm gì, cô ăn no rửng mỡ mới đi giúp hắn.

Lâu Già Giới nghe thấy vậy liền vui mừng miễn cưỡng cười cười, theo thói quen liền nói một vài câu êm tai với nàng, lại nhìn thấy Ôn Như Thị bỗng đứng dậy: “Thê tử mới cưới của ngươi sắp đến rồi đó, bây giờ ta sẽ ra bên ngoài đón nàng.”

Dứt lời, cô cũng không đợi xem phản ứng của hắn như thế nào liền xoay người ra cửa.

Vừa mới đến cửa cô đã nhìn thấy một cỗ kiệu nhỏ lảo đảo đi tới. Tô Nhạc Thanh mặc một bộ hồng y làm cho người ta cảm thấy tao nhã lịch sự, Ôn Như Thị dừng lại, đứng ở con đường nàng ta phải đi qua, yên lặng chờ nàng ta đi tới.

Ngước mắt lên nhìn thấy cố nhân, sắc mặt Tô Nhạc Thanh hơi thay đổi một chút, buông mi che giấu vẻ kì quái trong mắt, lúc ngẩng đầu đã không còn kinh ngạc như vừa rồi. Nàng ta chậm rãi bước đến, sau đó dừng lại trước mặt Ôn Như Thị, ôn nhu nói: “Nếu đã đến đây sao không đi vào uống chén rượu mừng?”

Ôn Như Thị cười khẽ hỏi lại: “Rượu mừng? Có gì để vui? A, đúng rồi, Tô Đại tiểu thư cực khổ lắm mới leo lên được vị trí này, đương nhiên là muốn ăn mừng một phen.” Cô kề sát vào tai Tô Nhạc Thanh, sau đó dịu dàng nói nhỏ chỉ đủ để nàng ta nghe thấy: “Có điều, không cần mời ta, bây giờ ta không ngưỡng mộ thân phận của ngươi đâu.”

Tô Nhạc Thanh nhíu mi, khuôn mặt thanh nhã mang nét ưu sầu: “Hai ta là tỷ muội thân thiết, không biết khi nào Nhạc Thanh ta đắc tội với muội làm cho muội hiểu lầm như thế?”

Ôn Như Thị giễu cợt, cô không phải nữ nhân ngốc nghếch để yên cho nàng ta đùa giỡn trong lòng bàn tay trước kia nữa đâu. Ôn Như Thị ngốc nghếch kia bị nàng ta tính kế lúc nào không biết, lần trước người mật báo cho Lâu Già Ngược đến bắt kẻ thông dâm không phải nàng ta thì còn ai vào đây nữa.

Ôn Như Thị lười trả lời nàng, đứng thẳng người không thèm quan tâm đến nàng ta nữa mà đi thẳng ra cửa. Tô Nhạc Thanh muốn tiếp tục chơi tiếp trò chơi này nhưng ông trời sẽ không theo mong muốn của nàng ta.

Cô cũng muốn xem xem, không có sự phối hợp của Ôn Như Thị cô thì hai người kia có thể gây ra sóng gió gì. Không thể xuống tay với hai nhân vật chính nhưng cũng không cần thiết phải giúp họ.

Lăng Hoa Cung là một nơi thích hợp để dưỡng lão.

“Nương nương ở chỗ Thái tử bị giam khoảng một chén trà, sau đó người nhận lời cầu tình của Thái tử. Lúc đi ra ngoài gặp thê tử mới cưới của Thái tử, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Khi hồi cung còn có thể nhìn thấy tâm trạng của người rất tốt, lúc nào cũng nở nụ cười.”

Lý công công nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh hầu hạ, cũng không biết báo cáo của mình lần này có chọc Hoàng Thượng tức giận hay không, nhưng cho dù Hoàng Thượng có tức giận thì hắn cũng không thể giấu diếm bất cứ chuyện gì.

Đợi nửa ngày cũng không có cảm giác bị vật cứng đập tới, hắn cúi đầu càng thấp, tay chân như nhũn hẳn ra, không dám nhìn vẻ mặt bây giờ của Hoàng Thượng.

Không khí ngưng đọng như bị đóng băng, qua một lúc lâu sau, hắn mới nghe được âm thanh trầm thấp của Hoàng Thượng truyền đến: “Sau bữa tối trẫm đi lãnh cung một lát, không cần liễn giá.”

Bút trong tay hắn đã bị gãy thành hai đoạn, Lâu Già Nhược khép mi, như không có chuyện gì đổi một cây bút lông khác, nhưng nửa ngày lại không hạ bút xuống được, những tấu chương này như đang cười nhạo hắn.

Đây vốn là việc trong dự liệu, nhưng khi thật sự nghe được tâm lại lạnh lẽo như thế. Một giọt mực cứ rơi trên mặt giấy như vậy, Lâu Già Nhược nặng nề nhắm mắt lại, hắn thật sự muốn giết nàng! Mặc kệ lúc trước cam kết với Ôn Thừa tướng cái gì.

Lúc này Lâu Già Nhược đang nghĩ cái gì, Ôn Như Thị không biết mà cũng không quan tâm. Đi tới lui một canh giờ, vừa về tới gian phòng cô liền bò lên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại cô phát hiện đã qua thời gian dùng bữa tối.

Cũng may trong viện của cô còn có một phòng bếp nhỏ, dù không có nguyên liệu nấu ăn gì nhưng ít nhất có thể hâm nóng thức ăn. Ôn Như Thị đuổi hai cung nữ vướng chân vướng tay kia đi, hừ một tiếng bê đĩa vào trong, cô hài lòng ngồi xuống cái ghế đá, vừa thưởng thức đồ ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn.

Lý công công đi theo Hoàng Thượng đến cửa viện đúng lúc nhìn thấy Nương nương đang hưng trí bừng bừng gặm một cái cổ vịt, hắn rất muốn tốt bụng nhắc nhở Nương nương đến tiếp giá nhưng lại bị Hoàng Thượng nâng tay lên thế dọa trở về.

Không thể nhìn ra biểu cảm trên mặt Lâu Già Nhược: “Lui ra.”

Lý công công vội vàng khom người rời khỏi, thuận tiện ngăn lại thị vệ ở phía sau.

Tâm trạng của nàng thực sự rất tốt, rất lâu rồi hắn chưa thấy vẻ mặt buông lỏng của nàng như vậy. Lâu Già Nhược đi tới nhưng giờ hắn rất ghét thấy nàng vui vẻ như vậy, biểu hiện vui vẻ kia của nàng làm cho người ta cảm thấy chói mắt.

Lâu Già Nhược không nhanh không chậm đi qua, đợi đến nàng nhìn thấy hắn xuất hiện, có lẽ sẽ không cười được như vậy nữa.

Lúc Ôn Như Thị phát hiện ra hắn quả nhiên cô hơi ngây người. Mặc dù cô biết Lâu Già Nhược sớm muộn gì cũng sẽ không kìm được mà tới gặp cô, nhưng cô không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Cơn giận của cô còn chưa tan đâu, bây giờ cô không thể thoải mái đón tiếp hắn.

Cô cúi đầu ngắm nhìn cái tay đầy dầu mỡ của mình, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nếu như cô không mặc kệ người nam nhân trước mặt này, hắn có thể vì thẹn quá hóa giận mà hành hạ cô không?

Kết quả làm cho cô vô cùng ưu thương, cùng một Hoàng Đế âm tình bất định nói chuyện, quả đúng là tự tìm đường chết.

Ôn Như Thị bất đắc dĩ lấy khăn lau tay, sau đó khép mi quỳ gối hành lễ: “Hoàng Thượng…”

Vừa mở miệng đã bị lời nói của hắn lạnh lùng chặn lại: “Cố làm ra vẻ như vậy ngươi không thấy mệt mỏi sao?”

Ôn Như Thị hít một hơi thiếu chút nữa bị nghẹn chết, cô đang ăn cơm ở trong viện của mình, cũng không xin xỏ hắn cái gì, hắn âm dương quái khí như vậy với ai đây?

Cô cũng không nhịn được, đứng thẳng người dậy mở to mắt trừng lại: “Rất mệt, nếu ngươi không động một chút là phát giận ta cũng không đến mức ‘cố làm ra vẻ’ như thế!” Cô còn sợ không đủ làm cho hắn tức giận còn đặc biệt nhấn mạnh mấy chữ phía sau.

Không ngờ Lâu Già Nhược cũng không dễ dàng tức giận như mọi khi, hắn chậm rãi ngồi xuống trước bàn, thanh âm có chút mệt mỏi: “Nếu như vậy, về sau ngươi không cần phải giả bộ hoặc phải duy trì bộ dáng như thế nữa, có gì ngươi cứ nói trẫm nghe.”

Ôn Như Thị chớp chớp mắt, đoán không ra rốt cuộc hắn đây là đang có dụng ý gì, bèn chuyển đến ngồi đối diện hắn, đến khi cô ngồi vào chỗ của mình cũng không thấy hắn phát hỏa. Cô thử thăm dò mở miệng: “Ngươi thật sự muốn ta nói ra, bất cứ yêu cầu gì cũng được sao?”

Tròng mắt Lâu Già Nhược nhìn bàn thức ăn bị làm cho lộn xộn, lông mi đen nhánh nhẹ nhàng run lên, sau đó lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày: “Ừ.”

“Vậy ta nói thật nhé?” Thấy hắn không nói, Ôn Như Thị thật sự không đoán ra được suy nghĩ trong lòng hắn, cô vừa thuận miệng nói chuyện, vừa suy nghĩ xem mình đã làm gì khiến hắn trở nên khác thường như vậy: “Hoa trong sân không nở, ngươi sai người đến đây trồng nhiều một chút, nếu có thể buộc thêm một cái xích đu thì càng tốt. Tay nghề của Liên Kiều quá kém nên thiếu một nữ đầu bếp….”

Nói xong nói xong, Ôn Như Thị bỗng nhiên hiểu rõ tại sao hắn lại khác thường như vậy, cô dừng lại lẳng lặng nhìn Lâu Già Nhược, chậm rãi mở miệng: “Hôm nay Thái tử muốn ta cầu tình giúp hắn.”

Mấy ngón tay đặt trên đầu gối nắm chặt lại, Lâu Già Nhược khẽ giọng đáp lời: “Ngươi đồng ý.” Nàng đồng ý, đây không phải câu hỏi, hắn đã biết trước điều này, hắn chỉ muốn chính miệng nàng nói ra.

Đợi nàng nói ra, hắn sẽ đẩy Ôn Như Thị vào chỗ chết, nhưng hắn không biết làm sao để bản thân dễ chịu hơn một chút.

Ôn Như Thị chẳng nói đúng hay sai, cầm bát nước ấm nhấp một miếng: “Ta cảm thấy như bây giờ rất tốt.”

Lâu Già Nhược ngẩng đầu, trong con ngươi đen sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp khó hiểu, sau một lúc lâu, hắn mới nói: “Nếu ngươi muốn chuyển ra lãnh cung, cũng được.”

Đáy lòng Ôn Như Thị thầm than một tiếng, hắn đang thăm dò xem cô có ý gì sao. Nếu như cô thuận theo hắn, nói nguyện vọng là muốn chuyển ra khỏi lãnh cung thì hắn lại ác ý suy đoán dụng tâm của cô là gì đúng không?

Ôn Như Thị lắc đầu, thản nhiên mỉm cười với hắn: “Không cần phiền như thế, ta rất thích cuộc sống như bây giờ.”

 

18 COMMENTS

  1. Anh Lâu cứ muốn bị ngược. Yêu người ta nhiều thế nhưng vẫn cứ muốn người ta làm mình đau. Cũng phải thôi, ảnh bị phản bội nên rất khó mà tin tưởng lại. Mong chòe chị ấy sẽ làm gì tiếp theo???

  2. tui nói là tui vừa lòng với bộ xuyên nhanh này ghê gớm luôn á trời, làm tui pải tạo gấp ngay cái toàn khoản để nhanh nhanh comment sợ mấy bà ad set cái pass là ta tiêu đời luôn, lúc ấy là sống ko bằng chết luôn đó.

  3. Hơ hơ, lòng dạ đế vương thâm sâu khó lường, đặc biệt là đế vương bị chính nương tử và huynh đệ ruột phản bội, bị cha đẻ coi thường,…Đấu trí đi, đấu trí đi, ta chờ kết quả chung cuộc từ 2 chế