Chương 6: Vũ Niết

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Lạc Quỳ cũng buồn ngủ rồi, giục nàng tắm nhanh chút rồi ra. Nàng vội vàng trèo ra ngoài lau khô người, thay quần áo của Lạc Quỳ đưa cho vào. Lạc Quỳ lớn hơn nàng mấy tuổi, quần áo cũng rộng. Nàng kéo trái lôi phải mới miễn cưỡng không bị quệt xuống đất. Lạc Quỳ mệt một ngày trời rồi, nằm xuống gối là ngủ. Tóc nàng ẩm ướt còn chưa khô, nên ngồi cạnh cửa sổ hong một chút. Một bóng mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, đột nhiên nhìn thấy không khí bên ngoài cửa sổ luồng ánh sáng bay lượn chập chờn. Trong lòng nghi ngờ, ngó đầu nhìn sang, chỉ thấy luồng sáng như sao như sương trôi ra từ cửa sổ căn phòng sát vách.

Nàng lui người vào, trên bức vách ngăn cách với bên cạnh tìm một hồi, cuối cùng nàng tìm được mọt cái lỗ. Ghé vào bên cái lỗ nhòm qua. Vừa nhìn, liền dọa cho nàng suýt chút nữa hét thành tiếng, vội vàng dùng tay bịt chặt miệng. Chỉ thấy Chu Thị với tư thế kỳ quái quỳ trên thềm cửa sổ, cái đuôi lớn phía sau giơ lên cao, đối diện với mặt trăng ngẩng đầu, trong miệng vừa hít vừa thở, hấp thu ánh trăng.

Đây chính là yêu tinh tu luyện trong truyền thuyết thường nói đến, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sao? Trong lòng Thanh Ấn hoảng sợ, lùi lên giường, sát lại bên người Lạc Quỳ mà run lẩy bẩy. Muốn chạy, lại sợ thính giác mẫn cảm của yêu quái, vẫn nên đợi ả lơi lỏng một chút rồi tìm cơ hội vậy.

Trên Cửu thiên, cảnh giới thần tiên, quỳnh lâu ngọc vũ [1].

[1] Phép ẩn dụ miêu tả cảnh đẹp của nhà cửa phố phường như là lầu các đẹp đẽ tinh xảo, cung điện bằng ngọc ngà châu báu.

Ngoài thần điện, một người thiếu niên mặc đồ đen yên lặng đứng đó. Thiếu niên có bộ dạng tầm mười bảy mười tám tuổi, y bào đen tuyền, tóc đen tuyền, đối lập với màu trắng sứ của làn da, lông mi rủ xuống, trong ánh mắt loáng lên màu vàng nhàn nhạt, giống như rơi vào tinh quang. Gió tiên giới thổi qua, y bào phần phật.

Có tiên đồng đi ra nhìn thấy hắn, nói: “Mạch Đồ trở về rồi sao không đi vào?”

Người thiến niên áo đen chính là nhân hình của giải miêu Mạch Đồ ba đuôi hóa thành. Hắn đứng bên ngoài thần điện của Tiên chủ đã lâu rồi, không dám đi vào trong.

Hắn cúi đầu, yên lặng không nói. Tiên đồng ngẩn ra, hỏi: “Làm sao thế, hỏng việc rồi à?”

Mạch Đồ do dự một chút, cuối cùng lấy dũng khí chầm chậm bước vào trong điện.

Tiên chủ một thân bạch y bồng bềnh, trăm ngàn sợi bạc buông xuống sau vai, thời điểm lẳng lặng đứng yên, bên chân có sương nhẹ lượn lờ. Nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Mạch Đồ, trong con ngươi lập tức toát lên làn sương giá lạnh.

Tiên chủ không cần hỏi nhiều, đã đọc ra được từ đầu đến cuối sự việc từ trong ánh mắt run rẩy của hắn: “Sao ngươi có thể làm một việc ngu xuẩn như vậy?”

Mạch Đồ không biết, trong mắt đầy sương mù mông lung. Hắn có sự trung thành cố chấp với tiên chủ, không phải là vật chủng dễ mềm lòng. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm ra việc nghịch thiên như vậy. Dường như trong khoảnh khắc đó, có ngoại lực gì đó sai khiến hành vi của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ, bất kỳ điều gì được nói ra lúc này, đều là ngụy biện, chỉ yên lặng quỳ một gối xuống, cố nén sự bất an mãnh liệt trong lòng đang toát ra từ bàn tay hơi run rẩy trên đầu gối.

Ánh mắt Tiên chủ rơi xuống trên người hắn, hàn ý ớn lạnh.

Thiếu niên hắc y run rẩy quỳ dưới chân Tiên chủ đang tức giận để thỉnh tội, Tiên chủ không nói hai lời, roi sắt khớp xương hiện ra trong tay, mạnh mẽ đánh một cái xuống lưng hắn. Da tróc thịt bong, xương sống rạn nứt, lục phủ ngũ tạng bị thần lực cực lớn chấn thương, bọt máu phun ra từ trong miệng.

Thiếu niên rên khẽ một tiếng, nhất thời hiện ra nguyên hình – một con giải miêu ba đuôi, vết thương trên lưng rạn nứt, toàn thân run rẩy.

Lấy trộm nấm tiên dùng, tội đáng xử tử.

Tiên chủ thu roi thép lại, nói với tiên đồng: “Lôi con nghiệt súc này xuống, vứt vào trong lò lửa nấu chảy.”

Tiên chủ có một phòng đan, trong phòng đan có mười mấy cái lò lớn và lò luyện đan, trong lò Tam Vị Chân Hỏa cháy hừng hực. Thần yêu bị Tâm Vị Chân Hỏa thiêu cháy, thần hồn câu diệt, không được chuyển kiếp.

Tiên chủ quay đi dặn dò thủ hạ đến nhân gian tìm tung tích đứa bé đã ăn nấm tiên, nhanh chóng bắt về. Nhìn cũng không thèm nhìn con thần thú mình nuôi dưỡng mấy trăm năm một cái nào.

Trái tim Mạch Đồ đau đớn đến mức máu me đầm đìa, vượt xa nỗi đau xác thịt. Hắn biết mình phạm tội chết, nhưng vẫn ôm một chút ảo tưởng. Hắn theo Tiên chủ mấy trăm năm rồi, Tiên chủ vẫn coi hắn như sủng vật, bên tay bên chân, sát cạnh bên, tự cho rằng có thể có chút trọng lượng trong mắt Tiên chủ.

Không ngờ sau khi phạm lỗi, Tiên chủ giận dữ vô cùng, trong mắt không hề có chút thương tiếc. Đáy mắt lạnh lùng là màu sắc của băng tuyết. Mạch Đồ cảm thấy trời đất sụp đổ rồi. Loại cảm giác bị vứt bỏ này, còn khiến hắn sợ hãi hơn cả chết. Hắn là một con thần thú, hắn cần cảm giác quy thuộc. Tiên chủ là tất cả chỗ dựa của hắn, không có Tiên chủ thương yêu, hắn không biết mình là gì nữa.

Cho nên hiện giờ, nếu hắn không phải là bị thương đến mất giọng, nhất định sẽ mở miệng cầu xin.

Không cầu xin “đừng giết con”, mà là “đừng bỏ con”.

Ban đêm đi vào giấc mộng, Thanh Ấn lại bắt gặp đôi mắt lớn màu vàng đó trong nơi sâu thẳm của mộng cảnh. Nàng chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết, muốn lại gần nhìn rõ, ở giữa lại ngăn cách một lớp sương lớn, cho dù thế nào cũng không đến gần được. Đôi mắt màu vàng lạnh lùng liếc nàng, rõ ràng lộ ra ý không muốn để ý tới nàng. Nàng mơ hồ nhìn thấy là đường viền thân hình của nó.

Giống như một con mãnh thú cực lớn.

Đột nhiên, phía sau mãnh thú xuất hiện một bóng người cao ngất, quanh người bao bọc ánh sáng bạc chói mắt, sáng đến mức người ta không nhìn được diện mạo của y. Người đó giơ một cái roi khớp xương kim loại lạnh lẽo lên, hung tợn đánh lên lưng cự thú.

Thanh Ấn nghe thấy tiếng da tróc thịt bong, xương xốt gãy nát, tiếng rên rỉ đau đớn trong họng cự thú vang lên.

Nàng giật mình một cái, bỗng nhiên tỉnh giấc, ngồi trên giường, trên mặt vẫn còn vương nước mắt lạnh ướt, tay nắm chặt chăn, hít thở dồn dập, trái tim đau đớn co rút, hồi lâu còn không bình tĩnh lại được.

Sửng sốt một hồi, nàng khoác áo xuống giường, đẩy cửa sổ, nhìn lên bầu trời sao bao la. Con cự thú đó chỉ tồn tại trong giấc mộng thôi sao? Tại sao một cơn ác mộng, lại lo lắng đến vậy?

Một giấc mộng mà thôi, nàng không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, suy nghĩ liền chuyển đến trên người phu nhân yêu tinh ở sát vách. Lập tức mặt mày ủ rũ.

Thanh Ấn bị vị phu nhân yêu tinh này giam cầm bên người, lộ trình bốn năm ngày không có cơ hội thoát thân. Bình thường, so với Lạc Quỳ, Chu Thị thích Thanh Ấn hầu hạ ả hơn. Cho dù Thanh Ấn có chút tay chân vụng về, ả cũng không để ý. Nhưng nếu là Lạc Quỳ phạm một chút lỗi thôi, ả lại lập tức trở nên hung dữ.

Lạc Quỳ vô cùng uất ức với sự thiên vị rõ rệt này, càng thêm khó chịu với cái cô bé Thanh Ấn mới đến này. Thanh Ấn đối với đôi mắt xanh này cũng cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Cũng may theo nàng nghe lời đoán ý, Chu Thị không hề phát giác ra dị năng nàng có thể nhìn thấy diện mạo thật của mình. Chu Thị thích nàng hầu hạ, thuần túy là xuất phát từ việc căm ghét Lạc Quỳ mà thôi.

Lạc Quỳ hơi cay nghiệt với người khác một chút, đối với Chu Thị lại vô cùng chăm chút, sao Chu Thị lại cứ không thích nàng ta?

Lạc Quỳ và Thanh Ấn đều nghĩ không thông.

Theo con đường càng ngày càng xa, Thanh Ấn phát hiện ngoài việc thích hấp thu ánh trăng vào ban đêm ra, Chu Thị cũng không khác gì với người bình thường, không hề có dấu hiệu của việc ăn thịt uống máu người, cũng dần dần quen với cái đuôi to cứ ve vẩy trước mặt.

Sự đơn thuần của trẻ con là dễ tiếp nhận sự vật mới nhất. Không lâu trước đó, nàng vừa trải qua biến cố diệt môn, hiểu được một mặt độc ác nhất của con người. Kẻ nhẫn tâm giết chết một trăm mười ba mạng người nhà nàng, đáng sợ hơn bất kỳ loài yêu quái nào. Nàng không thể tưởng tượng được trên đời này lại có chủng tộc đáng sợ hơn con người. Sự mâu thuẫn trong lòng đối với “phu nhân là dị loại” không biết từ bao giờ dần dần giảm đi không ít.

Cho nên đến tận khi bọn họ đến Hữu Đô, về đến Lâm Phủ, việc chạy trốn đều bị kéo dài trong sự do dự chần chừ của nàng. Nàng biết sau khi mình chạy trốn ra, sẽ tiếp tục sống cuộc sống lang thang ăn đói mặc rách đó, còn có nỗi ám ảnh bị truy sát cứ lơ lửng trên đầu. Chu Thị tuy là yêu tinh, nhìn qua lại dường như vô hại, đối với nàng cũng không tệ, tạm thời cứ đi theo, có một chỗ dung thân cũng tốt.

Ôm ý nghĩ này, Thanh Ấn bước chân vào cửa lớn Lâm Phủ.

Những ngày sau đó, nàng vô cùng hối hận vì quyết định này.

Yêu quái, không ăn chay mà.

Lâm Phủ nằm ở trên đường Nam Đại của Hữu Đô, gần đó phần nhiều là trạch viện của các quan lớn quý nhân, thuộc khu quý tộc cư trú. Lúc bọn họ đến đó chính là lúc hoàng hôn. Trước đó nghe Lạc Quỳ miêu tả qua quy mô của Lâm Phủ, nói gióng như là hoàng cung vậy. Tuy có chút phóng đại, nhưng khí thế của Lâm Phủ cũng thực là phú quý. Trong phủ có tới mười mấy cái viện, rường cột chạm trổ, đình đài lầu các, giống như trong tranh vậy. Chỉ là bức họa này tuy đẹp, nhân số lại giống như không được dồi dào, dọc đường đi qua mấy cái viện, đều là cửa lớn đóng chặt, giống như không có người ở. Hạ nhân thì không ít, biết Chu Thị lại mặt trở về, lần lượt đến nghênh đón, chạy trước chạy sau bận rộn, trong đại trạch quạnh quẽ lập tức náo nhiệt hơn nhiều.

Chỉ là không thấy lão gia ra đón. Chu Thị hờ hững hỏi: “Lão gia đâu?”

Có nha hoàn cẩn thận dè chừng đáp: “Lão gia ở trong thư phòng chế phương thuốc, ngày mai cần dùng gấp, cho nên nhất thời không ra đón phu nhân được.”

“Ừ.” Chu Thị thờ ơ đáp, cũng không quá để bụng.

Đám nha hoàn Lạc Quỳ thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đây xuất hiện hình huống thế này, Chu Thị đều phát điên, trút giận lên đám hạ nhân. Lần này lại không hề để bụng. Lẽ nào phu nhân đã trở nên rộng lượng rồi sao?

Chu Thị đi thẳng tới sân viện của mình, trước cổng treo một tấm biển “Tử Châu Viên”. Ngoài ra có hai nha hoàn khác sớm đã pha xong trà, chuẩn bị xong nước nóng rửa tay chờ đợi. Thanh Ấn xuất thân từ gia tộc bán thuốc, biết “Tử châu” là một vị thuốc đông y. Mà tên của nha hoàn Lạc Quỳ cũng là tên một vị thuốc. Lâm Phủ là gia đình hành nghề y, xem ra cho dù là tên nha hoàn hay là tên của sân viện đều thích dùng tên của các loại thảo dược để gọi, đúng là có ý vị.

Chu Thị ngồi trên ghế uống trà, có bà vú ôm một đứa bé khoảng một tuổi đến. Bà vũ cười nói: “Phu nhân trở về nhiều ngày như thế, nhớ tiểu thiếu gia rồi nhỉ? Tiểu thiếu gia cũng nhớ mẫu thân, đòi tìm mẫu thân bế.”

Chu Thị hạ mắt xuống, chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt tách trà lên bèn, cũng không giơ tay ra nhận đứa trẻ bà vú đưa tới, mà lẳng lặng quan sát khuôn mặt đứa bé, không hề có vẻ yêu thương của người mẹ sau nhiều ngày xa con đối với đứa bé.

Bà vú có chút lúng túng, cũng có chút kinh ngạc. Đang muốn đoán kỹ sắc mặt Chu Thị, trên mặt Chu Thị đã hiện lên nụ cười, giơ tay nhận lấy đứa bé, ôm trong tay nựng một chút, cười nói: “Vũ Niết béo lên rồi.”

Thanh Ấn ở bên cạnh nhìn, trong lòng vô cùng tò mò. Đứa bé này là Chu Thị sinh ra, thế thì có huyết thống yêu tinh rồi. Không biết tiểu tử này có đuôi hay không nhỉ?

Nhưng nhìn Chu Thị đặt ngang đứa bé tên là Vũ Niết trên cánh tay, cúi đầu mỉm cười nhìn khuôn mặt của nó, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má trẻ con mềm mại.

Thanh Ấn nhỏ người, có thể nhìn thấy vẻ mặt của Chu Thị. Trong nháy mắt, nàng đột nhiên phát hiện Chu Thị nhìn chằm chằm vào mắt đứa bé, lóe lên một lớp ánh sáng xanh yêu dị, lộ ra vẻ hung tàn.

Thanh Ấn nhìn thấy mà sợ hãi. Chu Thị tuy là yêu, nhưng dù sao đứa bé cũng là do ả sinh ra, tại sao lại lộ ra vẻ độc ác như vậy vào lúc này? Lẽ nào yêu quái trời sinh máu lạnh sao?

Đứa bé trong tay Chu Thị đột nhiên khóc òa lên. Chu Thị vỗ vỗ đứa bé, mỉm cười nói: “Đừng khóc, đừng khóc, mẫu thân sẽ thương con thật tốt.”

Lời này người bên cạnh nghe vào chỉ thấy sự dịu dàng vô cùng, còn đối với Thanh Ấn vì trước đó nhìn thấy ánh mắt hung ác nên chỉ cảm thấy những lời này càng khiến người ta sơn tóc gáy.

Vũ Niết lại không vì những lời an ủi của mẫu thân mà dừng khóc, ngược lại càng khóc to hơn. Bà vũ vội vàng giơ tay đón lấy, vừa dỗ vừa cười trừ với Chu Thị: “Tiểu thiếu gia lâu rồi không gặp phu nhân, nhất định là thấy lạ hơi rồi. Mấy ngày nữa quen quen thì sẽ thân thôi.”

Trong lời nói, chỉ sợ chọc giận Chu Thị.

Chu Thị lại không hề tức giận đau lòng, chỉ lộ ra vẻ không kiên nhẫn, xua xua tay nói: “Bế đi dỗ đi.”

Bà vú vội vàng ôm Vũ Niết lui ra.

Sau khi bà vú đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người Chu Thị và Thanh Ấn. Thanh Ấn nhìn Chu Thị ngồi trên ghế, lông trên cái đuôi lớn đều dựng cả lên, ngón tay dài mảnh đặt trên bàn nắm chặt lại, trên mặt lộ ra vẻ thù hận khắc cốt, một cặp mắt xanh biếc mở lớn, nhìn qua đặt biệt âm u. Thanh Ấn bị oán khí xung quanh người ả dọa sợ, cúi đầu đứng một bên, nhìn cũng không dám nhìn một cái. Lúc này, trong lòng nàng đã âm thầm hối hận vì đi vào Lâm Phủ này. Chu Thị tuyệt không phải là dạng yêu tinh thiện lương như trong tưởng tượng.

Nhà Thanh Ấn cũng là gia đình giàu có, biết rõ một khi đi vào phủ làm nha hoàn có nghĩa là bán thân cho người ta rồi, muốn thả ra sẽ không dễ dàng như thế.

 

2 COMMENTS