ℵ Tiểu thuyết mạt thế ℵ

Chương 120.

Edit: Nguyệt Vũ.

Beta: Moonmaplun.

Cảm giác sau gáy hơi ướt, lại nhìn thấy người trong lòng mình đang run rẩy.

“Mọi chuyện ổn rồi! Ngoan! Sau này tôi sẽ không để bé gặp chuyện như thế!” Bỗng nhiên Vũ Văn Bân có cảm giác muốn bảo vệ mẹ con họ một cách mãnh liệt.

Vì muốn họ an toàn dưới đôi cánh của mình, hắn mới mở miệng hứa hẹn, nhưng sau đó hắn lại cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

Hắn của trước kia sẽ không bao giờ nói những lời ấy.

Nhưng giờ hắn lại hết sức dịu dàng với họ đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên, chẳng lẽ là do ‘huyết mạch tương liên’.

“Thật sao? Từ nay về sau chú sẽ bảo vệ mẹ và Tiểu Bảo sao? Thật tốt quá! Tiểu Bảo rất thích chú!”

Hệ thống mở to đôi mắt trong trẻo, sáng ngời nhìn Vũ Văn Bân một cách sùng bái giống như nhìn thấy vị anh hùng vĩ đại nhất thế gian.

Không thể không khen ngợi hệ thống rất biết cách “vỗ mông ngựa”.

(*vỗ mông ngựa: nịnh nọt)

Được con mình tôn kính, sùng bái như thế khiến Vũ Văn Bân cảm thấy rất thỏa mãn.

Hệ thống nhân lúc Vũ Văn Bân không chú ý liền nháy mắt với Mộc Chi Tiêm.

“Nhìn đi, học hỏi đi! Bản hệ thống mà ra tay thì mọi chuyện dễ như ăn cháo! Nam chủ bị ta lừa làm bảo kê, về sau chúng ta có chỗ trú an toàn rồi!”

Đúng là sự an toàn sau này của bản thân đã được đảm bảo nên lần này Tiêm Tiêm lười đi so đo với hệ thống.

“Hai người về sau chú ý ở bên cạnh tôi, không được tự ý chạy loạn trong căn cứ, tôi sẽ sắp xếp người bảo vệ an toàn cho hai người!”

“Cảm ơn! Anh đúng là một người tốt!”

Tiêm Tiêm không hề keo kiệt mà cười như hoa nở với nam chủ.

Vũ Văn Bân càng ngày càng cảm thấy hai mẹ con này là người ngốc nghếch, đơn thuần hết mức. Nếu hắn không quan tâm, một ngày nào đó bọn họ bị người ta lừa bán còn ngồi đếm tiền giúp người ta.

“Cô không cần vội vàng cảm ơn tôi! Tôi còn có một số chuyện muốn hỏi rõ một chút!”

Vũ Văn Bân trầm giọng, cố gắng không nhìn Mộc Chi Tiêm.

Cô ấy thật xinh đẹp, lại còn thuần thiện!

(*thuần thiện: lương thiện, thuần khiết)

Vũ Văn Bân lo lắng, nếu cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, không biết chừng hắn sẽ lạc vào đó, không thể thoát ra mất.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ đối với người chơi Mộc Chi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 20%, mong người chơi tiếp tục cố gắng! ]

“Anh muốn biết chuyện gì thì cứ hỏi, nếu biết tôi sẽ nói!”

Làn mi dài, cong vút của Tiêm Tiêm rung rung như một cây quạt quạt nhẹ vào lòng hắn.

“Tôi muốn hỏi về bố của Tiểu Bảo.”

Một người khi đối mặt với sự tấn công của kẻ thù hay tang thi đều luôn bình tĩnh, không hề nao núng mà chỉ huy binh lính đánh trả như hắn lại ngập ngừng lên tiếng, cảm thấy chân tay mình hơi thừa thãi, không biết nên để đâu.

Hắn đột nhiên cảm thấy lo lắng khi phải đối mặt với đáp án.

Hơn nữa, chuyện khiến hắn càng đau đầu đó là phản ứng của cô gái này hơi chậm, khiến hắn không biết phải nói thế nào.

Tuy hắn làm chuyện gì cũng rất gọn gàng, nhanh chóng nhưng lần này hắn lại không dứt khoát được.

“Tiểu Bảo không có bố!”

Khuôn mặt bừng bừng sức sống của Tiêm Tiêm khi nghe thấy câu hỏi này chợt ảm đạm.

Cô nói rất khẽ, dường như rất hổ thẹn.

Nhìn dáng vẻ của Mộc Chi Tiêm, Vũ Văn Bân cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho hai mẹ con họ.

“Tuy tôi không hiểu rõ mọi chuyện nhưng Tiểu Bảo từ giờ sẽ là bảo bối của tôi, tôi sẽ bảo vệ bé, sẽ không để bé bị người khác bắt nạt!”

Tiêm Tiêm lại trở nên hoạt bát như lúc trước, đôi mắt của cô sáng rõ như tia nắng rực rỡ khiến tim Vũ Văn Bân không khống chế được mà đập nhanh một nhịp.

“Cô không muốn tìm anh ta sao? Trẻ nhỏ vẫn cần một người cha!”

“Tìm người ư? Nhưng chính tôi còn không biết anh ta là ai, ngay cả hình dáng anh ta thế nào tôi cũng không nhớ rõ. Hơn nữa, bây giờ rất loạn, có thể sống sót đã là may mắn, cần gì phải hy vọng những chuyện xa vời!”

Nghe Mộc Chi Tiêm nói ngay cả hình dáng của mình ra sao cũng không biết, hơn nữa cũng không hề coi trọng hắn khiến hắn cảm thấy bực bội trong lòng – sự bực tức này một phần là do sĩ diện đàn ông, phần là do sự thất bại và bất lực của hắn.

“Cô không quan tâm đến bố Tiểu Bảo nữa sao? Chuyện trước kia cô còn nhớ chứ?” Vũ Văn Bân vẫn không từ bỏ ý định chứng thực.

“Không phải không để ý, nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ, chỉ nhớ rõ là rất đau, không biết phải đối mặt với chuyện này ra sao. Sau đó tôi mang thai, bố mẹ tôi đều không muốn giữ lại đứa bé này, muốn tôi bỏ nó nhưng tôi không nỡ nên họ đuổi tôi ra khỏi nhà.”

Bàn tay nhỏ của Tiêm Tiêm không ngừng vân vê vạt áo, chứng tỏ là cô đang rất luống cuống.

Biết được hoàn cảnh khổ sở của Tiêm Tiêm, lại thấy dáng vẻ của cô bây giờ như đứa bé làm sai chuyện khiến Vũ Văn Bân cảm thấy rất đau lòng.

Cô ấy cũng mới chỉ là một cô gái 20 tuổi, khi sinh Tiểu Bảo cô vẫn còn chưa lớn.

Gánh nặng như vậy đặt trên bờ vai non nớt mà cô vẫn kiên trì được đến bây giờ chứng tỏ cô đã rất cố gắng, rất kiên cường, hơn nữa, cô còn chăm sóc Tiểu Bảo rất tốt.

Vũ Văn Bân không khỏi cảm thấy thương tiếc cùng kính trọng. Hắn cũng rất vui mừng vì có một người phụ nữ như thế vì hắn mà nuôi dạy con cái.

[ Đinh! Hảo cảm của nam chủ đối với người chơi Mộc CHi Tiêm tăng thêm 10%, hiện tại là 30%, mời người chơi tiếp tục cố gắng].

”Yên tâm đi! Sau này tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô!”

Vũ Văn Bân không kiềm chế được nắm tay Mộc Chi Tiêm, nghiêm túc nói.

Nhận được ánh mắt nghi hoặc của Mộc Chi Tiêm, nam chủ đại nhân trong lòng tuy ngượng ngùng nhưng lại cố tỏ ra bình thản nói: “Tiểu Bảo cần một người bố! Từ nay về sau, tôi sẽ cố gắng làm một người bố tốt, có trách nhiệm!”

Tiêm Tiêm “A!” một tiếng kinh ngạc, mở to đôi mắt khó tin nhìn anh ta:

“Anh muốn làm bố Tiểu Bảo?”

Người phụ nữ ngu ngốc này!

“Đúng vậy! Sau này tôi sẽ là bố của bé!” Vũ Văn Bân cảm thấy sắp bị trí thông minh của người phụ nữ này làm cho tức chết.

“Nhưng như thế không ổn cho lắm?” Mộc Chi Tiêm chau mày, khổ não nhìn Vũ Văn Bân.

Nếu Vũ Văn Bân đang bước đi thì chắc hắn sẽ bị câu nói này của Mộc Chi Tiêm làm cho ngã ngửa, tâm ý của hắn như vậy còn chưa rõ ràng sao?

Hệ thống nhìn cảnh này vô cùng không vừa mắt, cơm ăn áo mặc sau này của hệ thống phải nhờ cậy nam chủ, nên không thể đắc tội với nam chủ được.

“Thật không ạ? Tốt quá! Tiểu Bảo có bố rồi! Trước kia, nhìn những đứa trẻ khác chơi cùng với bố con cảm thấy rất hâm mộ. Nay Tiểu Bảo cũng có bố rồi! Tốt quá! Chú, à không, bố, sau này bố là bố của con rồi!”

Hệ thống kun hôn một cái thật kêu lên mặt Vũ Văn Bân, hưng phấn nói.

Nam chủ đại nhân sau khi bị con mình “phi lễ” thì vô cùng bối rối, trên mặt xuất hiện mấy vệt hồng hồng.

Hệ thống còn ồn ào xoay người về phía Mộc Chi Tiêm ngây thơ lên tiếng:

“Mẹ, mẹ nhìn xem, con và bố rất giống nhau, con nhất định là con trai ruột của bố rồi!”

Lần này Tiêm Tiêm càng cảm thấy sợ hãi, cô lộ rõ vẻ hoang mang, nhìn Vũ Văn Bân đầy cảnh giác.

Thấy thái độ của cô như vậy Vũ Văn Bân chỉ biết thở dài trong lòng.

Xem ra cách cư xử của hắn trước đây đã tạo tổn thương quá lớn cho cô nên bây giờ vừa nghĩ đến bố của đứa bé thì như gặp phải thú dữ.

“Tôi đúng là người kia! Em không cần phải sợ, chuyện như thế tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra nữa!” Vũ Văn Bân cố gắng dùng giọng dịu nhẹ nhất an ủi, động viên cô.

“Bây giờ tôi đưa hai mẹ con em đến phòng nghỉ! Em và Tiểu Bảo giờ cần nghỉ ngơi tốt một chút!”

Nói xong, Vũ Văn Bân đi trước dẫn đường, dường như không để ý chuyện Tiêm Tiêm vẫn duy trì một khoảng cách với hắn.

Cô ấy nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường, dù sao cô vẫn còn nhỏ, hắn còn rất nhiều thời gian, sự kiên trì để bao dung cô.

“Bố không đi có được không? Ở lại cùng Tiểu Bảo được không?”

Khi Vũ Văn Bân đưa hai mẹ con họ đến cửa, hệ thống lưu luyến không nỡ để Vũ Văn Bân đi nên ôm chặt lấy chân hắn.

“Tiểu Bảo, nghe lời, Vũ Văn tiên sinh rất bận, chúng ta không thể làm lỡ thời gian của ngài ấy!”

Không đợi nam chủ lên tiếng, Tiêm Tiêm cướp lời, chặn đứng mọi đường lui của hắn.

Rõ ràng là cô ấy không hoan nghênh hắn, không muốn hắn ở lại.

Vũ Văn Bân đương nhiên hiểu được, anh ta nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Bảo, dịu dàng an ủi:

“Tiểu Bảo đáng yêu như thế bố sao có thể không cần con chứ? Chỉ là Tiểu Bảo cần nghỉ ngơi một chút. Lúc con tỉnh dậy thì ngay lập tức có thể thấy bố rồi!”

 

13 COMMENTS

  1. =))) hai mẹ con đều mặt dày =))
    Nghĩ đến hệ thống cao cao giờ đi ôm bắp đùi so với tiêm tiêm còn thuần thục hơn =))))1
    Cơ mà bao giờ lại thấy thúc thúc nữa đây :'( ta hóng thúc thúc cơ :'( ko thích tên nam chủ này lắm-có hơi hướm tra nam -_-

  2. Hệ thống giỏi quá cơ *bẹo má* lừa được 1 anh đẹp trai đến bảo ke cho hai mẹ con hô hô hô mẹ ngốc mà con trai thông minh như vậy thật là có phúc mà hô hô hô