Chương 13

Edit: Dy

Beta: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Lịch truyện là 2c/ tuần và sẽ được up cả 2c trong vòng 1 ngày.

Bắt đầu từ tuần này nhé, ngày up là thứ 4 mỗi tuần.

[19]

Cưỡi ngựa mấy ngày liền không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi có thể nhìn thấy ánh hoàng hôn nơi phương xa ở trên tảng đá bắc ngang qua chỗ cao nhất của Long Tích Lĩnh, ánh hoàng hôn đó có thể bao phủ cả một thành trì.

Mặt sau của thành Thái Châu giống như đuôi của Long Tích Tĩnh, phía trước đối diễn sông Mẫn Giang, kề núi cạnh sông. Dưới ánh hoàng hôn, thành trì xinh đẹp như mỹ nhân khoác sa mỏng mang theo sự hấp dẫn vô tận với Nam Hạ hoặc Tây Tề.

Trong Long Tích Lĩnh là một cứ địa quân sự quan trọng của Nam Hạ, bên ngoài sông Mẫn Giang là nơi mà mười vạn đại quân của Tây Tề đóng quân.

Chiến tranh liên miên khiến cho vị mỹ nhân Thái Châu trở nên lạnh nhạt thờ ơ, dân chúng trong thành cũng quen với điều này. Nghe đồn, sản nghiệp lớn nhất của thành Thái Châu là những chiếc xe ngựa xa hoa, những người ở đây gọi nó là phòng xe. Có nghĩa là những chiếc xe ngựa này giống như căn nhà di động, mỗi khi xảy ra chiến tranh, người dân trong thành sẽ mua một cỗ xe ngựa để đi ra ngoài du lịch, để cho binh lính hai nước đánh nhau. Trước kia, nhà cửa kiến trúc trong thành bị phá hủy rất nhiều do chiến tranh, sau này hai bên cũng biết điều, dù là quân của Nam Hạ hay Tây Tề đều tránh xung đột ở gần thành, miễn cho làm hỏng nhà cửa trong thành Thái Châu.

Tiếng trúc trong thành Thái Châu vang lên, tôi đột nhiên nhớ đến, trước kia sư phụ từng nói thành Thái Châu nổi tiếng là thành văn hóa, dân chúng trong thành là thi nhân dù gặp nguy cũng không loạn, đêm trước ngày đánh nhau họ còn có thể múa hát vui vẻ, kể chuyện cười khanh khách, đến sáng hôm sau mới bình thản mua xe để tránh nạn. Thành chủ thành Thái Châu rất thông minh, biết cách khai thác nơi chiến tranh liên miên này thành khu du lịch, ông lấy tên ‘Quần hùng tranh bá chỉ vì Thái Châu’, ý tưởng thì tốt nhưng tiếc là có hồi đánh nhau vì tiền thuế nên đã không thể trở thành khu du lịch nổi tiếng được. Nghe đồn có khoảng thời gian, quân dân hai nước đi qua đi lại thành Thái Châu như thể thành nhà mình ấy.

Lúc này, lá cờ bay cao trong gió trên thành Thái Châu là lá cờ của Nam Hạ. Tôi liếc nhìn công chúa Trục Nguyệt một cái rồi thở dài.

Nếu Nam Hạ và nước Lương kết giao thành anh em thì công chúa vong quốc Vu Khải như cô ta ở Nam Hạ rất nguy hiểm. Cô ta đi theo hai người Ninh Trí Viễn đến thành Thái Châu chỉ để mong tìm được sự che chở của Tây Tề, nhưng bây giờ thành Thái Châu đã bị Nam Hạ chiếm, muốn đến Tây Tề thật sự rất khó.

Ba người bọn họ ngồi nghỉ trên tảng đá lớn. Lúc uống nước, công chúa dùng váy dài che mặt, sau đó tôi chẳng thấy có gì hay ho giữa ba người họ cả.

Cùng lắm thì thế này: Công chúa lén lút nhìn Tần hiệu úy, mặt của chàng ta hơi đỏ, Ninh Trí Viễn thì nhìn thành Thái Châu ngơ ngác, cằm gã còn dính một ít bánh vụn, Tần hiệu úy định nhắc nhở nhưng ngại không dám mở miệng, ánh mắt đảo qua đảo lại trên cằm Ninh Trí Viễn đã kinh động công chúa. Cô ta mỉm cười, vươn ngón tay thon dài lau mẩu bánh vụn dưới cằm Ninh Trí Viễn làm gã run người lên, không nói cảm ơn mà quay đầu sang nơi khác, tôi biết gã đang xấu hổ nhưng công chúa lại không biết, gương mặt cô ta đen lại, đờ đẫn một hồi rồi trở lại bình thường như không có chuyện gì.

Mối quan hệ tam giác phức tạp này làm tôi đau đầu khôn xiết, tôi nhìn họ một lát rồi lại nhìn đoạn đường phía trước, trong khu rừng rậm kia hình như có gì đó. Lát sau tôi phát hiện ở đó có một tốp mười tên lính nước Lương.

Tôi cuống quýt bay lại, hô lớn “Ninh Trí Viễn, phía trước có quân Lương.”

Ninh Trí Viễn đứng bật dậy, gã nhìn theo hướng tay tôi, nhăn mày một lát rồi bảo “Có truy binh!”

Ninh Trí Viễn kéo công chúa Trục Nguyệt dậy, kéo cô ta nhảy xuống tảng đá lớn, kết quả cô công chúa kia suýt ngã sml, may mà có Tần hiệu úy ra tay đỡ lấy.

“Truy binh?” Tần hiệu úy cũng nhìn về phía xa.

Sau khi trở thành linh hồn, mắt tôi rất tốt. Lúc nãy tôi thấy đám lính kia còn cách bọn họ một sườn núi, nhưng giờ họ đã lẫn vào trong rừng rậm, hơn nữa, đỉnh núi này rất lớn, căn bản không thể thấy được bên kia đang làm gì.

“Ta sang kia xem, nếu là truy binh thì ta sẽ nghĩ cách dẫn chúng rời đi. Từ đây đến thành Thái Châu không xa, cô mang cô ấy đến đó trước, xong việc ta sẽ đến tìm hai người.” Tần hiệu úy dừng một lát rồi nói tiếp “Đám linh kia hình như muốn bắt cô ấy, nếu tìm được nơi trốn thì vào đó ở.”

Tôi đoán được ý của Tần hiệu úy, ý của ổng là nếu có người đuổi theo thì kệ công chúa mà trốn đi, dù sao người họ muốn bắt là cô ta.

Tôi ngày càng thích Tần hiệu úy.

Sự yêu thích này giống như kiểu mẹ vợ đang vừa ý con rể ấy mấy thím.

Bây giờ đường đến thành Thái Châu là đường núi, gập ghềnh khúc khủy không thể cưỡi ngựa, Ninh Trí Viễn kéo công chúa chạy như điên, Truy Mai thì gánh đồ chạy theo sau, còn tôi bay trên trời nhìn khắp nơi.

“Không có ai đuổi theo cả.”

“Không biết có phải đang chơi với Tần hiệu úy rồi không nhỉ?”

“Sao không thấy cái gì thế nhỉ?”

“Ừ, dù sao cũng không có truy binh.”

Đáp lại tôi là tiếng thở dốc của hai người bọn họ. Tôi quay đầu nhìn họ một cái, Ninh Trí Viễn thì thôi, chỉ có cô công chúa kia bị gã treo nửa người, suýt nửa tắc thở vì chạy rồi.

Tôi bĩu môi nhìn đằng sau.

Tôi luôn quan sát phía sau nên không để ý tình huống của hai người Ninh Trí Viễn, ai ngờ phía trước vang lên tiếng hét thảm làm tôi giật mình. Lúc quay lại, tôi bị cảnh tượng phía trước dọa đến mức hồn phách bay lơ lửng.

 

[20]

Ninh Trí Viễn lơ lửng giữa vách núi!

Bên vách núi đen kịt, cô công chúa kia quỳ rạp dưới đất, Truy Mai thì dùng sức đạp chặt làn váy của cô ta, Ninh Trí Viễn thì bị treo giữa không trung, gã định dùng sức đạp vách đá nhưng chỉ hơi động chút là bàn tay nắm cô công chúa trượt một đoạn, tình thế rất nguy hiểm.

“Ninh Trsi Viễn, anh kiên trì chút đi!”

Nghe thấy tiếng của tôi thì gã ngẩng đầu, trong đôi mắt ấy là một mạch nước ngầm đang bắt đầu dịch chuyển, tôi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm thì thấy một dòng nước tuyệt vọng nhấn chìm cả người tôi, khiến tôi tận hưởng cảm giác lạnh lẽo đó. Tôi bối rỗi, chưa nghĩ gì thì đã vươn tay kéo gã, nhưng cánh tay của tôi lại xuyên qua gã. Tôi không thể làm gì cả, đành bay quanh động viên gã “Cố lên, cố gắng nắm chặt tay cô công chúa đó cho tôi!”

Vừa nói xong thì tiếng váy áo bị xé rách vang lên bên tai, công chúa trên đầu tôi trắng mặt, cơ thể cô ta trượt ra phía trước, cũng suýt ngã sml xuống núi luôn. Truy Mai thì hí dài một tiếng đau lòng, đá vụn khắp nơi rơi xuống vách núi đen không thấy đáy, có mấy cục còn đập lên đầu gã.

Cái nắm tay giữa hai người họ lại trượt một tấc, sự liên kết giữa hai người chỉ còn một ngón tay.

“Nắm chặt giùm cái đi!” Tôi lo lắng mắng “Ninh Trí Viễn, anh cầm chặt vào, tôi không muốn bị rơi núi rồi tan xương nát thịt đâu!” Tôi lo lắng nhìn xung quanh “Nơi này có mũi đá nhô ra nè, anh mau đạp lên đi, đây nè đây nè!”

Tôi chưa nói xong đã nghe thấy tiếng hét chói tai vang lên trên đầu. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu thì thấy công chúa đang ngơ ngẩn nhìn tay mình.

Tôi cúi đầu thì thấy Ninh Trí Viễn đã rơi rất xa. Áo choàng trên người gã bị gió cuốn bay theo hướng gió, lúc này gã trông khá giống con chim ưng.

Một con chim ưng bị rơi từ trên xuống.

Tôi vội vàng bay tới cạnh gã, đến gần gã thì thấy gã ngửa đầu bảo “Không ngờ sau khi mượn xác hoàn hồn mà vẫn phải chịu tiếc nuối.”

Gió thổi qua, giọng của gã đột nhiên trở nên mơ hồ, cứ như tiếng rên rỉ tràn ngập sự tuyệt vọng và đau đớn.

Tuy biết không thể chạm vào gã nhưng tôi vẫn vươn tay kéo gã, gã cũng đưa tay lên, trên mặt còn nở một nụ cười thanh thản. Đây không phải là nụ cười lạnh trước kia. Gương mặt gã dịu dàng, môi mấp máy, tôi không nghe rõ gã nói gì nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng của gã.

“Thành quỷ chơi với cô cũng không tệ.”

Gã rơi xuống trên một hòn đá dưới vách núi, đụng gãy nửa cành cây khô rồi trượt xuống một con dốc, sau đó lăn bình bịch rồi ngã xuống một ruộng nước.

Mắt tôi tối sầm, mất ý thức.

 

[21]

Mấy tháng làm linh hồn rời khỏi xác của tôi đã chấm dứt, tôi đã trở về với cơ thể của mình, còn Ninh Trí Viễn thì biến mất đâu rồi í.

Từ hôm ngã từ trên vách núi xuống đã lấy đi cánh tay trái và chân trái của tôi, may mà được thần y Mạc Tiêu Dao cứu chữa mới tránh việc thành kẻ tàn thật, nhưng giờ tôi vẫn không thể nhúc nhích, vẫn phải nhờ nha hoàn hầu hạ ăn uống.

Tôi quan sát đám nha hoàn này mấy ngày liền, xem có ai bị Ninh Trí Viễn mượn thân nhất. Lúc trước làm quỷ muốn rình coi thế nào cũng được nên giờ khi trở về không quen, kết quả đám nha hoàn kia đều đề phòng tôi. Lúc tôi hỏi gì thì trả lời rất thờ ơ làm tôi không biết ai là người cứu mạng mình luôn.

Tôi nằm như xác chết nửa tháng mới có thể xuống giường đi lại. Sau khi được nha hoàn đỡ đi mấy ngày, tôi sai bọn họ làm cho mình một cây gậy, chuẩn bị đi tìm Ninh Trí Viễn, nếu tìm không ra thì phải làm bài vị rồi thắp cho gã một nén nhang.

Lúc bọn họ tìm được tôi thì tôi đang nằm trong đồng ruộng ngoài thành Thái Châu, nửa thân chôn dưới bùn đất, cả người đều ngập vết thương. Cho nên nơi đầu tiên tôi đến là chỗ đó. Tôi chống gậy đứng bên bờ ruộng, ngẩng đầu nhìn vách núi trước mắt. Trên đỉnh đầu là trời xanh mây trắng, thỉnh thoảng còn có mấy con chim bay qua. Mây mù vẫn bao phủ Long Tích Lĩnh, hôm đó Ninh Trí Viễn rơi từ trên đó xuống rồi mất tăm đâu không biết.

Tôi lấy nén nhang đã chuẩn bị ra, ném gậy sang một bên, từ từ quỳ xuống, dập đầu ba cái. Lúc này một con chó vàng óng chạy tới chỗ tôi, nhào vào người tôi, nó vẫy đuôi lè lưỡi với tôi, nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt ướt sũng.

Da đầu tôi run lên, không lẽ Ninh Trí Viễn nhập vào con chó này à?

Tôi điên mất rồi.

Tôi lắp ba lắp bắp hỏi “Ninh Trí Viễn?”

Con chó nhỏ gâu với tôi một tiếng, sau đó dùng đuôi quét qua tay tôi.

“Là Ninh Trí Viễn thật à?” Tôi kinh sợ, run rẩy chỉ vào con chó “Nếu mày là Ninh Trí Viễn thì dùng móng viết chữ đi!”

Con chó nhỏ không làm gì, chỉ chạy quanh tôi.

Xem ra không phải rồi, tôi chống gậy đứng dậy định rời khỏi đó, lúc quay đầu thì thấy con chó kia vẫn đứng ở bên bờ ruộng nhìn tôi với ánh mắt ướt sũng, lúc thấy tôi quay lại thì vẫy đuôi vui mừng.

Lúc nhỏ, động vật không thích tôi và tôi cũng không thích chúng, tôi thích ăn thịt chúng thôi. Năm rồi đám động vật nhỏ trên núi Chiêu Dao vừa đánh hơi thấy tôi là chạy sml để trốn, cho nên sự khác thường của con chó này làm tôi nghi ngờ rất nhiều.

Tôi chần chờ đi tới trước mấy bước, quay đầu nhìn con chó nhỏ, nó đi theo sau tôi, nhìn tôi với ánh mắt chờ đợi.

Con chó này là Ninh Trí Viễn thật à? Tôi cau mày suy nghĩ. Gã té bị thương nên nhập vào con chó này à? Cho nên thấy tôi mới thân thiết nhưng không viết được chữ? Tuy ý tưởng này rất kì dị nhưng gã có thể nhập vào người tôi thì sao không thể nhập vào người chó được chứ? Tôi xoay người nói với con chó “Nếu mày là Ninh Trí Viễn thì sủa một tiếng coi nào!”

Con chó nhỏ “Gâu gâu gâu!”

Tôi im lặng nhếch môi, từ tốn ôm gã vào lòng.

Việc đời khó tính, không ngờ Ninh Trí Viễn có ngày biến thành con chó, tôi vuốt lỗ tai xù của gã bảo “Bây giờ đã biết được nhập vào người tôi là chuyện may mắn cỡ nào rồi chứ?”

Ninh Trí Viễn sửa một tiếng, sau đó liếm tay toi.

Tôi rụt tay lại, dùng sức đập đầu nó “Dám chọc ta!”

Ninh Trí Viễn nức nở hai tiếng, tâm trạng tôi trở nên rất tốt nhưng thấy bộ dạng đáng thương này của gã thì đành phải an ủi “Yên tâm, tôi sẽ tìm một người hôn mê sắp chết cho anh, có thể anh sẽ nhập lên người người đó được ấy!”

“Gâu!”

 

 

 

 

 

 

4 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here