Chương 14

Edit: 洋紫月 [Dương Tử Nguyệt]

P/s: Thứ 4 mỗi tuần sẽ up liền 2c nhé :”>

[21]

Tôi định ôm Ninh Trí Viễn vào lòng nhưng bởi vì vết thương vẫn chưa khỏi hẳn nên mới đi vài bước đã mệt muốn chét. Tôi nghĩ một hồi rồi thả gã xuống đất, trừng mắt nói với gã “Tự bò theo đi!”

Gã đi theo sau lưng tôi, bởi vì tôi đi rất chậm nên mỗi khi gã đi nhanh hơn tôi sẽ vẫy đuôi đắc ý nhìn tôi, cái đuôi vàng chết tiệt cứ vẫy vẫy trước mặt làm tôi ngứa chân giẫm lên đuôi gã một cái, gã kêu một tiếng đau đớn, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt ấm ức. Trước kia, tôi thường xuyên ăn hiếp đám vật nhỏ ở núi Chiêu Dao nên cái chân nó giẫm theo thói quen, đợi đến khi nhớ đến con chó nhỏ này là Ninh Trí Viễn thì chuyện đã rồi. Tôi có chút áy náy nhưng không biết nói gì, đang định nói gì thì thấy gã chập chững đi tới cạnh tôi rồi nằm nhoài bên chân tôi.

Tôi hơi ngồi xổm xuống, do dự hỏi “Mày là Ninh Trí Viễn thật à?”

Chó nhỏ không trả lời, chỉ cọ đầu lên chân tôi.

Nếu đây là Ninh Trí Viễn thì tôi cá đầu gã đã bị hỏng sau cú ‘nhảy’ vực kia rồi.

Tôi chống gậy đi về, Ninh Trí Viễn đi theo sau tôi, lúc quay lại không thấy gã thì tôi sẽ dừng lại đợi, lát sau mới thấy cái bóng người nho nhỏ ló ra từ sau cây lớn, lúc này tôi chỉ biết dở khóc dở cười, không biết nói gì nữa.

Lần trước tôi được ngắm Thái Châu từ trên Long Tích Lĩnh, giao thông của thành Thái Châu rất tiện lợi, ngã tư đường rất rộng đến mức hai cỗ xe ngựa xa hoa có thể cùng nhau đi, cả thành có bốn đoạn đường chính chạy qua tạo thành tỉnh, mà nơi tôi ở có chút hẻo lánh, ở phía tây của tỉnh, nơi này không có nhiều người, hai bên đường toàn là cây to, lá vàng rơi trong ngày thu rào rạt, cả đường ngập lá như đang trải thảm vàng, mỗi khi giẫm lên nghe tiếng răng rắc vui tai.

Nhưng tôi phát hiện tôi về sai đường rồi.

Ngã tư đường trước mắt tôi bị người vây lại như nêm cối, dù tôi có cố nhón chân lên thì cũng chẳng thấy tình hình trước mắt. Nếu tôi còn lành lặn thì có thể lách vào xem, nhưng giờ tôi lại là người què, không dám liều mạng di vào đâu. Tôi chỉ có thể đi vòng qua đường khác, quay đầu kéo người bán hàng rong bên đường hỏi “Người anh em, trước kia có chuyện gì thế?”

Tôi có thể thấy bóng của binh sĩ ở trong đám người kia, không lẽ có tai nạn giao thông à?

Người anh em kia thần thần bí bí trả lời “Là quân đội Nam Hạ, bọn họ bao vây ở trước.”

Tôi sửng người, nếu bao vây ở đó thì sao tôi có thể qua giờ? Tôi buồn bực hỏi “Có chuyện gì à?”

“Vây quanh nhà thần y tức là có việc cần nhờ thần y rồi.”

“Nhờ thần y mà còn dàn quân như thế hả? Cả đường lớn bị họ dành hết rồi, biệt viện của thần y Mạc thì sao giờ?” Tôi nhỏ giọng thầm thì, người anh em kia làm tư thế đừng nói nữa “Đó là quân Nam Hạ vừa thắng trận đấy! Quân thắng trận giữ đường nên chả ai dám trêu vào cả, đừng nói bậy mà chết bây giờ!” Nói xong hắn còn nhếch mày “Hành tung của thần y rất khó dò, có không ít người đến cầu y sau khi biết ổng ở đây đấy. Tôi cũng muốn xin đơn thuốc trường sinh nhưng giờ bị vây vậy nên không chen vào được.”

Thế nghĩa là không thể vào nhà được rồi. Tôi thở dài “Thế sao về giờ?”

“Về đâu?” Người bên cạnh hỏi.

Tôi chỉ vào căn nhà có hai khóm tùng ở trước kia bảo “Ở đó đó”

Vừa nói xong tay tôi đã bị người ta giữ lại, đau đớn đến mức phải hít khí lạnh “Anh làm gì thế?” Tôi quay đầu mắng thì mới phát hiện người đang giữ tay tôi là một người mặc áo giáp ngồi trên ngựa, chỉ cần nhìn bộ giáp thôi tôi cũng thấy sợ kinh cmn dị rồi.

“Cô là người trong viện Thanh Tùng?” Hắn nghiêm nghị nhìn tôi, tôi bị hắn cầm chặt đến mức đau đớn vô cùng, đành gật đầu theo bản năng. Mắt của hắn sáng rực, toi cà lăm nói “Tôi chỉ là người đến trị thương thôi.”

Người kia kéo tôi lên lưng ngựa, sau đó quát lớn “Tránh ra!”

Đám người vây quanh lập tức tản ra hi bên đường, đám quân lính đang vây quanh cũng vội tạo ra một con đường, sau đó tất cả bọn họ quỳ xuống, đồng thanh “Thương tướng quân!”

Hắn vung roi ngựa lên đánh về phía trước, tôi quay đầu nhìn đằng sau, Ninh Trí Viễn vui vẻ chạy theo. Trong ánh mắt của người khác thì cảnh tượng lúc này như vầy: Một ngựa lớn chở hai người và một con chó vàng nhỏ nhắn cùng chạy về viện Thanh Tùng.

Tôi sợ Ninh Trí Viễn chạy không kịp, đành vẫy tay bảo “Ninh Trí Viễn chạy nhanh chút đi!”

Thương tướng quân kia ghìm ngựa lại, quay đầu nhìn thấy con chó vàng chạy theo đằng sau đít ngựa mình thì đen mặt.

“Con chó này tên gì?”

“Ninh Trí Viễn.” Tôi thuận miệng trả lời, lúc này Ninh Trí Viễn đã chạy tới gần, gã đứng lè lưỡi dưới chân ngựa, tôi sốt ruột gào lên “Tránh xa chút đi đồ ngốc, lỡ bị ngựa giẫm chết thì sao?”

“Cô nói con chó này tên gì?” Giọng của Thương tướng quân vang bên tai tôi giống như tiếng sấm nổ, huhu, tai tôi sắp điếc vì cái giọng ‘oanh vàng’ của ổng rồi.

Tôi che tai trả lời “Ninh Trí Viễn á…”

Thương tướng quân giơ đao muốn đâm tôi “Một con chó sao có thể đặt tên như thế cơ chứ? Mau thay cho nó, nếu không…” Hắn vung mạnh đao xuống “Ta sẽ lấy mạng cô.”

Không phải chỉ là cái tên thôi à?

Không gọi Ninh Trí Viễn thì gọi gì giờ?

Nhưng lúc này mạng nhỏ của tôi đang ở trong ty hắn, tôi là một người co được giãn được, đành phải nghe theo lời hắn “Thế tôi gọi nó là Chấn Uy đại tướng quân nhé?”

Đây chẳng qua chỉ là một lời vô ích, tuy tôi co rụt có khí tiết nhưng Thương tướng quân vừa nghe xong thì cười ha hả “Được, gọi là Chấn Uy đại tướng quân, thằng nhãi chết tiệt của Tây Tề kia quả nhiên là cờ hó nổi tiếng mà.”

Lúc này tôi mới biết, Tây Tề có một vị Chấn Uy đại tướng quân do hoàng đế phong tặng, mà lúc này tôi không biết tên tướng quân đó còn được mọi người xưng gọi tướng quân trẻ tuổi.

 

[22]

Có một chiếc xe ngựa chặn ngang trước cửa viện Thanh Tùng.

Trước kia, khi ở trên núi Chiêu Dao, hoàng đế năm nào cũng đến cầu phúc, xe ngựa chở ổng luôn chói lọi hoa lệ vô ùng. Trước kia, ở trên đường lớn của thành Đăng Châu tôi cũng từng thấy mấy chiếc nhà xe hoa lệ, thật sự rất khí phái. Nhưng chiếc xe ngựa trước mắt nó… ừ, chẳng biết nên đánh giá kiểu gì.

Chiếc xe kia được bốn con ngựa đen kéo, người lái xe là một tên to con mặc đồ đen, chiếc xe ngựa đen thùi lùi, nhìn cứ như bốn con ngựa kéo cái quan tài đi vậy ấy.

Tôi im lặng phủi mồm, không biết kẻ trong đó là ai nữa. Hắn không biết ở trong cái cổ xe ngựa đen thùi lùi y như quan tài đang chuẩn bị ném xuống đất à?

Trên thềm đá trước cửa viện Thanh Tùng quỳ rất nhiều người. Một người lớn giọng bảo “Cầu thần y cứu thế tử nhà ta!”

Người kia hô xong thì mọi người đều dập đầu ba cái, tiếng dập vang to khắp viện, tôi đứng nhìn trán của bọn họ, da đã rách, máu me nhầy nhụa khiến người khác thấy sợ.

“Không phải cầu y à? Cứ mang người vào là được rồi, quỳ đó làm cái quái gì?” Tôi khó hiểu hỏi, đáp lại tôi là ánh mắt lạnh lẽo của Thương tướng quân, hắn bảo thân vệ bên cạnh trói tôi lại, sau đó đẩy tôi lên phía trước “Đi vào.”

“Vào đâu?”

“Vào cửa!”

Đám người đang quỳ trừa một lỗ hổng, tôi đi lên bậc thang, sau khi lên tảng đá thì thấy hoa mắt, tầm mắt mơ hồ, tôi nháy mắt mấy cái, đợi đến khi mở mắt ra thì không thấy cửa đỏ son kia nữa, tôi run rẩy hỏi “Cửa đâu rồi?”

Vừa nói xong, dây thừng trói trên người tôi kéo tôi một phát xuống bậc thang, cơ thể tôi vốn không đứng tốt cho nên chỉ có thể lăn xuống.

Chưa kịp xoa tay, Thương tướng quân đã kéo dây thừng, xanh mặt bảo “Cô không vào được?”

Không đợi tôi nói gì, hắn đã bước tới hai bước, hừ lạnh “Tên thần y chó má này tưởng ta không làm gì được ổng sao?”

Thân vệ bên cạnh hắn khó hiểu, đang muốn nói gì thì ngậm mồm, Thương tướng quân liếc nhìn tôi một cái, kéo tôi từ trên mặt đất lên rồi đẩy về trước, quát to “Mạc Tiêu Dao, nha đầu này đi ra từ sân nhà ngươi, hôm nay không ra thì ta chém đầu nó!”

Lần này, tầm mắt của mọi người đều dừng trên người tôi, đám người đang cầu xin kia lập tức ngậm mồm lại, cái nơi ồn ào bỗng chốc yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi.

Tôi nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

“Gâu…”

Ninh Trí Viễn đánh vỡ sự im lặng kì dị này, gã đứng cạnh chân tôi, Thương tướng quân nắm cổ áo tôi, sau đó dùng chân giẫm đuôi con chó nhỏ trước mắt rồi quát “Mau kêu cửa, nếu không ta sẽ giết Chấn Uy đại tướng quân của cô!”

Kêu cửa? Sao phải kêu?

Tôi do dự một lát, thấy Thương tướng quân đá mông Ninh Trí Viễn một cái thì sợ hãi, run rẩy hô to “Mạc thần y, cứu một mạng người còn cao hươn xây bảy tòa tháp đó!”

Ninh Trí Viễn bị đá ra xa, gã nghẹn ngào chạy về cạnh tôi, tôi liều mạng chớp mắt bảo gã mau chạy khỏi đây, ai ngờ gã không nghe lời mà chạy tới trước mặt tôi, kết quả bị thân vệ của tên tướng quân kia nắm cổ rất tội.

Tôi nhìn con chó nhỏ, Thương tướng quân làm một tư thế, tên thân vệ kia gật đầu một cái, tay còn rút bội kiếm ra, ánh sáng nơi kiếm lóe lên khiến tôi hít sâu một hơi sợ hãi “Thật ra gọi vậy cũng không ổn lắm. Theo tôi thấy các anh nên vọt vào trỏng bắt Mạc thần y ra, chỉ cần bắt được ổng thì muốn cứu bao người chả được?”

“Mạc thần y biết kỳ môn độn giáp [1], nếu biết cách vào thì còn cần cô chỉ à? Lúc nãy cô muốn vào như có thấy cửa nào không?” Thương tướng quân liếc nhìn tôi với ánh mắt khinh thường, hắn phất tay nói “Chém!”

[1] Kỳ môn độn giáp: Thuật kỳ môn độn giáp được sáng lập từ rất lâu, có thể chuyển hóa ngũ hành và âm dương. Trước kia, kì môn độn giáp thường được dùng để xem số mạng, hung kiết. Nhưng sau này, người được cho là thần trong binh lược là Khổng Minh Gia Cát Lượng, người thông hiểu kỳ môn độn giáp, đã dựa vào nó để xem số mạng và bày binh bố trận. Đến thời kì kết thúc Tam Quốc, ông dùng Kỳ môn độn giáp để bói một quẻ cho thế sự và Tư Mã Chiêu lên làm vua, thống nhất thời Tam Quốc. Sau này Kỳ môn độn giáp gần như mất tăm tích, đến thời nhà Chu, người am hiểu Kỳ môn độn giáp – Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn xuất hiện dùng nó để giúp Chu Nguyên Chương để đoán vận mạng quốc sự và cứu Chu Nguyên Chương khỏi cái chết. Đến khi thời Minh kết thúc, thời Càn Long gần như không có Kỳ môn độn giáp.

Có một số trận đồ được dùng dựa trên kỳ môn độn giáp: Thiên Môn trận, Ngũ Hành trận pháp, Bát Quasi trận pháp, Ngũ Qủy trận pháp…

Ngoài ra, trong kinh điển Huyền Môn còn đề cập đến một vài trận pháp cần dùng Kỳ môn độn giáp mà chỉ có Thiên Môn mới có thể bày được: Chư tiên trận, Thất Bảo Loa trận.

Đến bây giờ, Kỳ môn độn giáp chỉ có thể dùng cho việc bói toán xem số mạng.

Tuy tay chân của tôi bất tiện nhưng lúc mấu chốt cũng bạo phát, tôi vội lẻn tới trước mặt thân vệ kia, kéo Ninh Trí Viễn ra khỏi tầm kiếm “Không được giết nó!”

Cây kiếm kia dừng trước mặt tôi, chỉ cần Thương tướng quân ra lệnh một tiếng thì mặt tôi sẽ bị hủy ngay, nghĩ đến đây tôi chỉ có thể thốt lên “Không vào được thì dùng lửa đi, kiểu gì cũng ép được người ra thôi!”

Hai hàng lông mày của Thương tướng quân run rẩy “Đồ vô liêm sỉ….” Hắn còn chưa nói xong thì tôi đã nghe được giọng nói vang lên từ cửa viện “Tiểu Thất à, lâu năm không gặp mà con vẫn xấu xa như vầy!”

Giọng nói này rất quen thuộc, trong kí ức xa xăm của tôi vẫn còn ghi ấn giọng nói đó, tôi có chút thất thần.

Tôi cẩn thận nghiêng đầu tránh thân kiếm thì thấy cửa lớn ở viện Thanh Tùng mở ra, một người đàn ông đeo khăn đầu cầm quạt lông vũ đứng trước cửa, không hiểu sao sương mù mờ mịt nơi cửa làm người này đột nhiên có chút tiên khí, cũng khiến tôi không thể thấy rõ mặt của hắn, tôi đang cố gắng mở to mặt thì nghe thấy hắn lớn giọng bảo “Tiểu Thất, tới đây, có thịt ăn!”

Trí nhớ mơ hồ của tôi rõ ràng hơn, sự hỗn độn trong đầu đột nhiên sáng rực, cơ thể mệt mỏi của tôi giống như được một người vớt lên. Tôi đứng dậy, đẩy thanh kiếm trong tay tên thân vê kia ra, sau đó bay lên không, đạp lên đầu của một vài người đang quỳ dưới đất, sau đó nhảy về phía người kia, có điều đến khi đáp đất thì lại vì cái chân bị thương làm ngã xuống đất.

Tôi giẫy giạu một lát rồi vội ôm chân nhỏ của người kia, nước mắt chảy ra ào ào “Sư thúc!”

Người này chính là Thanh Tùng sư thúc đã phản bội sư môn năm đó.

3 COMMENTS

  1. ấy chứng tỏ cái tên ninh trí viễn hơi bị có vấn đề rùi nếu không anh thương tướng quân đã k bắt đổi tên, không biết linh hồn nam chính có đk vào 1 cơ thể khác để làm couple với tiểu thất k

LEAVE A REPLY

Specify Google Client ID and Secret in Super Socializer > Social Login section in admin panel for Google Login to work