♦ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♦

Chương 58.

Edit: Moonmaplun

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Bị hắn quyết đoán rút phắt ống tay áo về, Ôn Như Thị bước lên một bước, ôm siết lấy hắn: “Ta không tin.”

Cơ thể mềm mại của nàng ghé sát vào lòng hắn, một cao một thấp, nam thì tuấn mỹ, nữ thì khuynh thành, cứ như một đôi tình lữ trời đất tạo nên; nhưng hai trái tim nơi lồng ngực lại như cách xa ngàn dặm, ở giữa có thiên sơn vạn thủy cản trở.

Lâu Già Nhược ngẩng đầu nhìn trời, ngày đó bầu trời xanh như được gột rửa, ánh nắng vàng óng ánh chói mắt, nước mắt sắp sửa tràn ra lại bị ép về.

“Nếu ta vĩnh viễn không gặp kẻ thù của ngươi, vĩnh viễn không bước ra hoàng cung một bước, ngươi có thể đồng ý thử một lần hay không?” Lồng ngực hắn hơi hơi phập phồng, Ôn Như Thị dịu dàng nói xong cũng dần dần thật sự sinh ra một cảm giác không nỡ nhìn hắn khổ sở xót xa.

Lâu Già Nhược hít sâu một hơi, khoanh tay nhẹ nhàng lắc đầu, đường cong duyên dáng nơi khóe môi nở ra thành một nụ cười tự giễu: “Nếu bây giờ ta không ngồi ở vị trí này, ngươi còn có thể nói những lời này với ta sao?”

Không đợi nàng trả lời, hắn chậm rãi khẽ giọng nói tiếp, “Ôn Như Thị, chúng ta quen biết 10 năm , ngươi là hạng người gì, ta rõ hơn ai hết… Ngươi còn muốn ta dối lòng tới khi nào?”

Nghe vậy, nàng từ từ buông ra hai tay, lui một bước nhìn ánh mắt buồn bã của hắn, giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định: “Từ nay về sau, bất luận ngươi là cửu ngũ chí tôn hay là người buôn bán nhỏ, ngươi đi đâu ta sẽ theo ngươi đi đó, không phản bội, không gạt bỏ. Nếu làm trái lời thề này thì để trời phạt ta tự sát trước mặt ngươi!”

Cuối cùng Lâu Già Nhược đồng ý hay không, Ôn Như Thị không biết.

Sau khi nàng thề xong, hắn cúi đầu nhìn nàng chằm chằm thật lâu, cuối cùng vẫn là không nói lời nào quay đi.

Ôn Như Thị tự nhận chắc chắn từng chữ từng từ trong lời thề của nàng đánh trúng mơ ước bấy lâu của Lâu Già Nhược, nhưng hắn lại bất ngờ cứ như vậy im lặng bỏ đi, ngược lại khiến sự chắc chắn của nàng bắt đầu không yên.

Một thời gian sau, Lâu Già Nhược cũng không xuất hiện trước mặt nàng, ngay cả số lần mất tích của cung nữ Liên Kiều cũng dần dần giảm đi.

Chẳng lẽ hắn thật sự từ bỏ nàng rồi? Ôn Như Thị thầm than.

Xích đu lộng lẫy dường như cũng cũng không làm nàng hứng thú, ngược lại nàng ăn càng nhiều. Ôn Như Thị ngồi ở trong sân nhìn về nơi xa. Nếu tiếp tục biến bi phẫn thành lượng thức ăn, phỏng chừng không được bao lâu, eo thon nhỏ mảnh khảnh của nàng sẽ lại béo thêm một vòng.

Một ngày sáng sớm, thấy nàng ỉu xìu không có tinh thần, Liên Kiều đang chải đầu cho nàng bỗng nhiên mở miệng nói: “Ven hồ Lăng Hương Đình hoa sen vừa mới nở, nếu nương nương có thời gian, có thể qua đó ngồi một lát.”

Mắt Ôn Như Thị sáng lên, nàng nào chỉ là có rảnh, quả thực là rảnh đến mốc meo .

Nàng nghiêng đầu nghĩ ngợi, nghi ngờ nhìn nàng ta: “Người của lãnh cung còn có thể đi ra ngoài sao? Hoàng Thượng đồng ý?”

Liên Kiều ung dung thong thả vấn phần tóc còn lại của nàng lên, lại chọn một cây trâm hoa kiều diễm cài lên, mới thản nhiên trả lời: “Hoàng Thượng không nói nương nương có thể ra ngoài, nhưng cũng chưa từng nói không thể đi ra ngoài.”

Ôn Như Thị ngạc nhiên, thế cũng được? Sao nàng thấy cung nữ này còn to gan hơn cả mình…

Nhưng dù là thế nào, Liên Kiều cũng là người của Lâu Già Nhược, nếu không chắc chắn, nàng ta cũng không đến mức đẩy nàng vào hố lửa.

Lúc ra cửa, Ôn Như Thị vẫn không nhịn được hỏi lại mấy lần: “Chúng ta có thể ra ngoài thật à?”

Liên Kiều không còn gì để nói: “Bình thường bây giờ Hoàng Thượng cũng sẽ vào đó ngồi một lát, nếu nương nương người cứ chậm trễ sẽ không gặp được…”

Ôn Như Thị không chút do dự nhấc váy bước nhanh qua cửa. Không phải chết, ở mãi lãnh cung bị người ta quấy rầy chết hay là da mặt dày đi thử một phen, nàng đương nhiên chọn cái sau, Ôn Như Thị nàng sợ ai chứ?!

Lăng Hương Đình tọa lạc tại một hồ nhân tạo rộng lớn, tục truyền rằng tiên tiên đế, cũng chính là ông nội của Lâu Già Nhược xây cho một vị sủng phi. Nguyên chủ khi còn nhỏ tiến cung cũng thường xuyên vào đó chơi, Ôn Như Thị có ký ức của nàng, tất nhiên là nằm lòng đường tắt bên đó, không bao lâu đã dẫn theo Liên Kiều tới đó.

Hồ nước xanh biếc mấy ngày liền, lá sen xếp chồng lên nhau, từng đóa sen hồng kiều diễm mà xấu hổ lặng lẽ nở. Ôn Như Thị không tự chủ được đi nhanh, lúc này vào trong đình mới thở hổn hển.

Cũng may Lâu Già Nhược còn chưa tới, nàng có thể nghỉ ngơi một lát điều chỉnh lại trạng thái. Ôn Như Thị dựa vào ven đình nghỉ một lát, ngẫm lại đột nhiên có chút buồn cười.

Lén lút cố làm ra vẻ đến trước người kia, sau đó đợi đến khi đối tượng tới rồi lại làm ra vẻ trùng hợp, như không có chuyện gì nói một câu: “A, trùng hợp quá.”

Chuyện ngây thơ như vậy thường xuyên được vận dụng lúc đi học, khi đó là các thiếu nam thiếu nữ, ngây thơ giống như giọt sương sáng sớm, đơn giản, tốt đẹp.

Không ngờ hôm nay nàng cũng ngây thơ, Ôn Như Thị vui rạo rực chống cằm ngắm hoa, gió nhẹ mát mẻ thổi từng làn hương ẩn giấu của hoa sen.

“Liên Kiều, ngươi có đem nước theo không?” Ngắm cảnh một lúc lâu, nàng hơi khát nước, thuận miệng hỏi một câu nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại.

Ôn Như Thị quay đầu đang định tự mình đi lấy, lại thấy Lâu Già Nhược mặc bộ quần áo gấm màu trắng sạch sẽ ngay ngắn, thần thái ung dung ngồi trên ghế đá trong đình, chỗ ngồi đối diện cũng thả một cái đệm mềm cùng vị trí với hắn.

Cách không xa bên ngoài đình, Liên Kiều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đứng bên cạnh Lý công công trừng mắt nhìn nàng.

Ôn Như Thị ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn một cái, Lâu Già Nhược cũng không nhìn nàng, lấy nước nóng đã chuẩn bị sãn trước đó bỏ vào bình trà nấu: “Còn không qua đây ngồi.”

Ôn Như Thị hơi ‘thụ sủng nhược kinh’, vội vàng đứng dậy yểu điệu thướt tha mất tự nhiên ngồi đối diện hắn.

Ngón tay Lâu Già Nhược thon dài trắng nõn, thao tác thuần thục mang lại cảm giác mây trôi nước chảy tao nhã, cứ như vậy im lặng nhìn ánh mắt tập trung của hắn cũng sẽ làm người ta cảm thấy “cảnh đẹp ý vui” tự đáy lòng.

Lâu Già Nhược lấy một muỗng nhỏ muối xanh hòa vào trong nước, lúc này Ôn Như Thị mới sực nhớ ra, thời đại này người ta uống trà sắc, không phải là loại trà xanh sau này…

Nàng vẫn giữ nụ cười nhẹ, thầm thương cho vị giác của mình.

Càng là người có ý tứ, gia vị bỏ vào càng nhiều, có thể phải đạt đến cảm giác như có trăm vị phong phú. Chắc chắn không thể thiếu hoa tiêu [1], chỉ mong trừ vỏ gừng và cây kinh giới, Lâu Già Nhược sẽ không “xa xỉ” bỏ thêm nhiều vị khác vào nữa.

[1]: hay còn gọi là hạt tần bì gai của Trung Quốc, màu đen, có vị rất đắng.

Image result for 花椒

Ôn Như Thị nhìn hắn nhẹ nhàng pha trà, cứng nhắc dời tầm mắt lên trên mặt hắn, hi vọng nhan sắc của hắn có thể khiến nàng quên sự tra tấn sắp diễn ra.

Chỉ chốc lát sau, nước sôi nổi lên bọt khí như hàng loạt hạt ngọc trong dòng suối, Lâu Già Nhược múc một bầu nước ra đặt một bên, tập trung ép trà ngon, lại dùng thẻ tre không ngừng khuấy cánh hoa mới thêm vào trong nước sôi.

Nấu đến khi bọt khí trong nước trà như sóng gợn, ngửi được các loại gia vị, hương thơm xộc vào mũi thì Ôn Như Thị đã không muốn chống đối, nàng u oán ỉu xìu nhìn Lâu Già Nhược, nhưng hắn nhưng lại không ngước mắt liếc nhìn nàng một cái.

Lâu Già Nhược từ từ đổ gáo nước vừa múc ra lúc nãy vào, làm nước sôi tạm thời ngưng lại, sau đó rót chén trà nhỏ đầu tiên đưa tới trước mặt nàng: “Nước đầu của của trà thơm nồng ngào ngạt, nếu hôm nay ngươi đến rồi thì uống chén này đi.”

Mẹ nó, nàng không muốn uống loại trà “thơm nồng ngào ngạt” này tẹo nào đâu! Khóe miệng Ôn Như Thị co giật một chút, hai tay mềm mại nhận chén.

Lần đầu tiên Hoàng Thượng tự tay sắc trà, đừng nói là hoa tiêu, vỏ gừng, dù là một chén tương ớt, nàng cũng phải bịt mũi uống.

Đợi cho Ôn Như Thị cô uống sạch, Lâu Già Nhược bỗng nhiên thong thả hỏi: “Trước giờ ngươi không chịu uống một ngụm trà sắc, sao giờ lại đổi tính uống một hơi cạn sạch? Chẳng lẽ là vì tài nghệ của trẫm ngày càng tiến bộ, cuối cùng cũng có thể pha được hương vị ngươi thích?” Mắt phượng chỉ nhẹ nhàng lia về phía nàng một cái rồi lại khẽ rủ mi múc nước thứ hai của trà.

Lời này ẩn chứa ý châm chọc, làm Ôn Như Thị khóc không ra nước mắt. Uống cũng không được, không uống cũng không xong; không phải hắn cố ý sai Liên Kiều dẫn nàng đến để hắn trút giận chứ?

Còn chưa hoàn hồn từ chén trà thứ nhất thì chén thứ hai lại đưa lại đây, Ôn Như Thị im lặng nhìn khoé môi cong cong của hắn, cuối cùng cũng nổi giận.

Nàng nhận bằng hai tay, từ từ đứng dậy, bước nhẹ vòng qua bàn đá, đi thong thả đến trước mặt Lâu Già Nhược, cười mỉm: “Chén trà tốt nhất đã bị ta nốc ừng ực chà đạp, vậy chén thứ hai này sao có thể để ta hưởng một mình?”

Lâu Già Nhược nhướn mày, tự tin ngồi im, không sợ nàng dám cả gan mạo phạm thánh giá.

Đáng tiếc Ôn Như Thị chẳng những dám, còn mạo phạm đến cùng cực.

Nàng ngửa đầu uống một hơi cả chén trà, ngậm trong miệng, ngồi vào lòng Lâu Già Nhược, lấy thế ‘sét đánh không kịp bưng tai’ chặn môi hắn!

Cung nhân ngoài đình đều sợ ngây người, cúi gằm mặt muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ có Liên Kiều mím môi im lặng cười trộm.

Cánh môi Lâu Già Nhược hơi lạnh, thoang thoảng mùi Long Tiên Hương như có như không. Ôn Như Thị gan lớn bằng trời ôm chặt cổ hắn, định đùn nước trà vào miệng hắn.

Nhưng trừ lúc mới bắt đầu bị nàng làm cho giật mình nuốt một ngụm nhỏ, sau đó Lâu Già Nhược cũng không để nàng thoả ý, hắn lẳng lặng khép đôi môi để mặc nàng dán lên, không đẩy ra, cũng không đưa tay ôm nàng.

Cho đến khi Ôn Như Thị bất đắc dĩ nuốt xuống, hắn mới bình tĩnh mở miệng: “Ngươi có thể đứng lên.”

Ôn Như Thị bĩu môi, ghì chặt hai tay vùi đầu vào cổ hắn, dù sao thì cũng đã mất mặt, còn không bằng chiếm chút tiện nghi?! Nàng vùi đầu thương tâm lầu bầu: “Không dậy, tự ái rồi.” Muốn đánh hay không thì tùy hắn, cứ coi như nàng không biết xấu hổ không thèm đếm xỉa gì đi.

Lâu Già Nhược khẽ thở dài, giật giật môi, cũng không nói gì.

Những lời hứa hẹn này quá không đáng tin, hắn không muốn nghe lời thề son sắt của Ôn Như Thị nữa, cũng không muốn hứa gì với nàng cả.

Như nàng nói, Lâu Già Nhược không có lòng tin, cũng không muốn có bất cứ hy vọng nào.

Chỉ là, Ôn Như Thị không biết xấu hổ ngồi trong lòng hắn như vậy, làm hắn không tự chủ được sinh ra cảm giác ấm áp ‘như vậy cũng tốt’.

Gió hồ mát mẻ, lá sen xanh mởn trong gió khẽ lay động, nụ sen chờ nở, những đóa sen thẹn thùng nhô đầu ra từ phiến lá rộng lớn.

Trong Lăng Hương Đình, một thiếu nữ váy lụa dài màu xanh đang tựa vào lòng một công tử văn nhã mặc cẩm phục trắng. Bóng hình hai người như hòa tan trong gió, làn váy lụa mỏng manh hờ hững phập phồng theo gió, mờ ảo như một bức tranh.

 

20 COMMENTS