Chương 7: Vật cũ

Dịch: Vân Vui Vẻ

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Lúc dùng cơm tối, lão gia Lâm Tử Phong cũng không xuất hiện. Chủ nhân dùng cơm chỉ có một mình Chu Thị. Trong phòng ăn có vẻ trống trải. Sau bữa ăn, Chu Thị dặn dò: “Thanh Ấn, đến thư phòng cùng ta một chuyến.”

Thanh Ấn cầm đèn lồng, đi theo Chu Thị đến trước một tòa tiểu lâu. Chu Thị đứng trước cửa một lúc, đưa tay đẩy cửa ra. Trong cửa là môt thư phòng rộng rãi, giá sách trên ba mặt tường chất đầy sách. Ở giữa đặt một cái thư án rộng, một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi, ngũ quan thanh tú, ngồi ở trước án, trước mặt chất một chồng sách đang mở, nhưng rõ ràng là vẻ không tập trung đọc sách, bởi vì khi Chu Thị đẩy cửa bước vào, hắn lộ ra vẻ mất tập trung giật mình tỉnh táo lại.

Nhìn thấy Chu Thị, chau mày nói: “Đi vào sao không gõ cửa?”

Chu Thị nháy mắt một cái, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười: “Chúng ta đã là vợ chồng, còn cần gì câu nệ như thế?”

Thanh Ấn đoán đây chính là lão gia Lâm Tử Phong. Vốn dĩ nàng cho rằng tuy Chu Thị trẻ trung, Lâm Tử Phong thân là danh y, lại có gia nghiệp giàu có thế này, tuổi ít nhất cũng tầm năm mươi, Nàng từ nhỏ đều nghe được nhiều về những chuyện chồng già vợ trẻ, không ngờ lại trẻ thế này.

Lâm Tử Phong đối diện với phu nhân xinh đẹp, hoàn toàn không có vẻ vui mừng tiểu biệt thắng tân hôn, lại lộ ra vẻ không vui, hỏi: “Có việc gì?”

Chu Thị dời bước lên trước, tay chống lên thư án, hơi nghiêng người về phía Lâm Tử Phong, mùi hương trên người tỏa ra: “Xa nhau nhiều ngày như vậy, tướng công không nhớ nô gia sao?”

Mị nhãn như tơ, cái đuôi đằng sau phong tao phe phẩy trái phải.

Lâm Tử Phong không trả lời câu hỏi khiêu khích này, nhưng đột nhiên suy tư nói: “Ngươi dùng hương gì vậy?”

Chu Thị đáp: “Về nhà mẹ tặng cho bí hương gia truyền, tướng công thích không?”

Hắn không trả lời thích hay không, chỉ thấp giọng nói: “Sao lại quen thế này? Hình như ngửi thấy ở đâu rồi.”

Nghĩ lại lại vứt sự nghi ngờ như có như không này lại, ngước mắt nhìn dung nhan xinh đẹp của Chu Thị, nhưng hoàn toàn không có vẻ say mê, ngược lại lại lộ ra vẻ không kiên nhẫn: “Tối nay ta phải luyện phương thuốc cả đêm, không về ngủ đâu.”

“Ồ, lúc trước khi tướng công quyến rũ Chu Sa, ngày nào cũng lôi Chu Sa ngủ cùng, chỉ vui thích được lên giường, đến tiểu thư phá tan cửa đứng ở đầu giường ngươi cũng không nỡ dừng lại mà.”

Vừa nói, đứng cách một cái thư án giơ tay ra, ngón tay ngọc xinh đẹp trắng trẻo mơn trớn trên mặt của hắn.

Lâm Tử Phong như bị chạm phải chỗ đau, “cạch” một cái đứng dậy, động tác mạnh làm đổ cả một cái nghiên mực. Có lẽ là vì đứng dậy quá gấp, móng tay dài của Chu Thị rạch lên gò má hắn, để lại một vết màu đo đỏ.

Nàng đau lòng nói: “Ôi, không cẩn thận làm mặt tướng công đau rồi.”

Hắn hoàn toàn không để ý đến vết thương, cả người run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch, hai mắt đỏ ngầu trừng nàng, khàn giọng gầm nhẹ: “Chu Sa, ngươi nói bậy cái gì chứ!”

“Không có gì.”

Chu Thị cười híp mắt nói: “Chẳng qua là nhắc nhở tướng công, sợ tướng công quên mất những ngày xưa ân ái cùng Chu Sa thôi.”

Nhẹ nhàng quay đi, để lại Lâm Tử Phong nổi giận đứng run rẩy ở trong phòng vẫn còn vấn vương mùi hương.

Chu Thị lắc eo nhỏ mảnh khảnh mà đi, Thanh Ấn đi theo sau chạy bước nhỏ mới theo kịp. Dường như Chu Thị vô cùng quen với đường nhỏ lâm viên trong Lâm phủ, rẽ trái rẽ phái, đi thẳng tới một đình đài thủy tạ, lúc này mới dừng chân, nhìn về phía ánh trăng chiếu trong hồ nước, thấp giọng nói nhỏ, giọng điệu thảm thiết: “Ngày xưa lúc ta ngươi cùng nhau ngắm trăng, vui vẻ biết bao. Ai ngờ được lại rơi vào kết cục thế này.”

Môi khẽ mấp máy, lại nói thầm mấy lời, ánh lệ trên mặt lóng lánh, đuôi lớn rủ xuống phía sau người, bộ dạng ảm đạm.

Thanh Ấn nghĩ: chắc ả đang nhớ lại thời gian tương thân tương ái với Lâm Tử Phong đây mà. Nhưng “tiểu thư” ả nhắc đến ở trong thư phòng là ai? Tại sao Lâm Tử Phong vừa nghe được câu nói kia liền nổi trận lôi đình. Cái đầu nho nhỏ, nghĩ không ra việc phức tạp thế này.

Thấy Chu Thị cứ đứng bên hồ nước nhìn ánh trăng không đi, trng lòng bất giác lo lắng, nếu lúc này Chu Thị đột nhiên hứng lên muốn hấp thụ ánh trăng thì nàng phải có phản ứng gì?

May là Chu Thị không làm ra động tác quái dị ngẩng đầu giương đuôi đó, mà là xoay người trở về Tử Châu Viên. Cả đêm không nói gì.

Sau bữa cơm đêm thứ hai, Chu Thị để Thanh Ấn gọi cả Lạc Quỳ đến, dặn dò: “Hai người các ngươi, mang hết những vật dụng trong phòng này ra ngoài sân, đốt sạch đi.”

Lạc Quỳ kinh ngạc nói: “Phu nhân, sao vậy?”

Chu Thị lạnh lùng đáp: “Đừng có lắm lời.”

Lạc Quỳ do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi: “Đốt hết đi, phu nhân dùng bằng cái gì?”

Chu Thị trầm mặc một chút, hỏi: “Di vật của tiểu thư ở đâu?”

Lạc Quỳ ngẩn một chút, nói: “Chất đống trong phòng ở trong viện phía bắc.”

Chu Thị nói: “Lấy hết về đây.”

Lạc Quỳ run giọng nói: “Dùng đồ của người chết, không sợ không may mắn sao? Hơn nữa… lúc đó chẳng phải phu nhân người… cho vứt ra ngoài sao?”

Chu Thị dùng ánh mắt âm trầm nhìn nàng ta, nói: “Vứt đi thế nào thì lấy về như thế.”

Lạc Quỳ bị nhìn đến run rẩy, chỉ cảm thấy hành động lời nói của phu nhân quỷ dị, không dám lại hỏi nhiều, vội vàng đáp: “Nô tì tuân mệnh.”

Chu Thị đi đến trong khu tối tăm ở ngoài sân, không đốt đèn, cũng không cần người đi cùng, bóng dáng mảnh khảnh biến mất trong màn đêm.

Lạc Quỳ nhìn theo bóng dáng Chu Thị biến mất, cũng không để ý đến việc trước đó Chu Thị thiên vị Thanh Ấn mà tức giận, run run rẩy rẩy kéo tay nàng, run giọng đáp: “Thanh Ấn, ngươi không thấy phu nhân là lạ sao?”

“Đúng vậy.”

Thanh Ấn thầm nghĩ: đâu chỉ là lạ, rõ ràng là đại quái vật mà.

Lạc Quỳ nói: “Sao phu nhân lại nghĩ đến việc dùng đồ của tiểu thư chứ? Lúc đầu khi tiểu thư vừa mất, phu nhân sốt ruột muốn vứt quần áo đồ dùng của tiểu thư đi đến mức nào chứ, chúng ta đều nhìn thấy, hôm nay làm sao vậy?”

Thanh Ấn không nhịn được hỏi: “Tiểu thư mà bọn tỉ nói, rốt cuộc là ai?”

Lạc Quỳ lén lén lút lút nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư là vợ trước của lão gia, khuê danh là Lâm Diệc Nhiễm. Ta và Chu Sa… ồ, chính là phu nhân hiện giờ, là nha hoàn hầu hạ tiểu thư từ nhở, cho nên vẫn không thay đổi được gọi nàng là tiểu thư. Lão gia và Chu Sa bên nhau, còn sinh con nữa. Nửa năm trước tiểu thư uất ức mà chết, Chu Sa liền trở thành phu nhân. Ngày tiểu thư mất, đến hôm nay nghĩ lại, vẫn còn sợ mất mật…”

Bốn phía đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh, Lạc Quỳ sợ đến nỗi gào lên một tiếng quái dị, ghé sát vào Thanh Ấn, run giọng nói: “Không nói nữa không nói nữa, lạ lắm! Chúng ta vẫn mau đi làm việc đi, đợi phu nhân trở về lại trách tội.”

Kéo tay Thanh Ấn chạy vào trong phòng.

Hai người lấy chăn đệm, màn, đồ trang điểm trên bàn phấn, cốc trà ấm nước trên bàn, đồ thuê tay trên giường, đồ dùng rửa ráy, tất cả đều đưa ra sân. Lạc Quỳ vừa làm, vừa nhắc nhở Thanh Ấn đừng để cái này lại, cái kia cũng phải lấy ra.

Thanh Ấn nói: “Tỉ tỉ nghĩ thật chu toàn.”

Lạc Quỳ đáp: “Lần trước khi vứt đồ của tiểu thư đi cũng làm thế này, cho nên mới nghĩ chu toàn thế.”

Câu này vừa nói xong, đột nhiên tự dọa mình, đứng thẳng bất động, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt.

Thanh Ấn nhìn nàng ta ngơ ngác, hỏi: “Tỉ tỉ làm sao thế?

Lạc Quỳ xốc lại tinh thần, nói: “Không có gì. Chỉ là cảm thấy… báo ứng không hay… phì phì!”

Đưa tay tự tát vào miệng mình, xùy xùy nói: “Vô duyên vô cớ, làm sao lại nói ra những lời không may như thế chứ!”

Hai người dọn dẹp đồ đạc sạch sẽ, chất thành một đống trong sân, tưới chút dầu hỏa, châm lửa đốt.

Chỉ chốc lát sau, khói mù kéo theo một đám nha hoàn người làm xông tới, ai cũng xách thùng nước theo, xách theo cái chổi, hoảng loạn kêu lên: “Cháy rồi, cháy rồi…”

Muốn vọt vào trong sân, thấy hai nha đầu đang đốt đồ, không hiểu chút nào.

Một tên gia đinh kinh ngạc hỏi: “Các ngươi đang làm gì đấy?”

Sắc mặt Lạc Quỳ không hề tự nhiên, trả lời: “Phu nhân cho đốt hết mọi thứ trong phòng.”

“Tại sao?”

“Phu nhân… cố ý muốn dùng đồ của tiểu thư.”

Lời này vừa nói ra, mọi người đều đổi sắc mặt. Bọn họ biết “tiểu thư” Lạc Quỳ nói là chỉ phu nhân Lâm Diệc Nhiễm đã chết. Chu Thị nửa đêm canh ba đốt đồ của mình, đi dùng đồ của người đã chết, nghe thôi thực sự khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Nhất thời, yên lặng không có ai nói gì, bầu không khí u ám bao quanh bốn phía.

 

2 COMMENTS