♦ Nguy cơ biến ác của bạo quân ♦

Chương 59.

Edit: Bánh bao thịt

Beta: Moonmaplun + Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Ngày ấy không bị Lâu Già Nhược dạy dỗ nên Ôn Như Thị thường sẽ chạy đến Lăng Hương Đình ngồi một lát, ngắm hoa, hóng mát, dăm ba lần cũng có thể “tình cờ” gặp được Lâu Già Nhược đến thư giãn.

Hắn rất hiếm khi nói chuyện, cũng chưa bao giờ đề cập đến chuyện để nàng xuất cung một mình, có vẻ hắn đã chấp nhận hành vi không thỏa đáng này của Ôn Như Thị, nhưng hắn cũng chưa bao giờ nói rõ, như thể nếu có xảy ra việc gì không vui thì hắn sẽ lập tức thu hồi quyền lợi mà hắn đã phá lệ khai ân này.

Cũng may Ôn Như Thị còn tự biết mình biết người, ngoài Lăng Hương Đình cũng không tự tiện đi chỗ khác. Tuy Lâu Già Nhược chưa từng nói không được đến nơi khác nhưng nàng cũng biết phải tránh tị hiềm trong cung, dù sao thân phận nàng bây giờ cũng khá xấu hổ.

Tuy nói nàng là Chính phi từ trước của đương kim Hoàng Thượng, nhưng nay không như xưa. Lúc trước Lâu Già Nhược chẳng qua chỉ là một Hoàng tử nhàn tản, nay lại là Thiên Tử trên vạn người.

Nay hậu cung trống rỗng, không biết có bao nhiêu người đang lăm le vị trí bên cạnh hắn kia, nếu không phải trong lòng mọi người còn sợ hắn thì chỉ sợ đã sớm có đại thần không kiềm chế được mà mượn lời can gián Hoàng Thượng sớm ngày tiến hành tuyển tú rồi.

Lâu Già Nhược đăng cơ nhưng vẫn chưa sắc phong nàng làm Hoàng Hậu, cũng không cho nàng phẩm vị gì, huống chi nơi nàng ở bây giờ lại là lãnh cung, muốn nói danh chính ngôn thuận cũng đúng, muốn nói không quyền không thế, cảnh tượng thê lương cũng không sai.

Ôn Như Thị cũng gấp gáp, nhưng có một số việc dù gấp cũng vô ích, ví dụ như tình cảm.

Giờ nàng vẫn đang cố gắng xây dựng lại niềm tin giữa hai người, việc được sủng ái mà kiêu ngạo như thế Ôn Như Thị không dám làm. Đừng nói hắn còn chưa mở miệng chấp nhận mình, ngay cả lỡ như nàng ra ngoài bất cẩn đụng phải ai đó mà Lâu Già Nhược lại không ở cạnh nàng… thì theo thái độ không mặn không nhạt của hắn, không đùa chứ hắn thật sự làm được như vậy, đến lúc đó dù hắn chỉ hờn dỗi thôi cũng khiến nàng ăn đủ.

Thế nên Ôn Như Thị ra khỏi cửa thì chỉ tới lui giữa hai nơi, đàng hoàng giữ vững cuộc sống quy củ, một con đường hai điểm đến.

Nếu bình thường Lâu Già Nhược không có chuyện gì sẽ không bước vào lãnh cung, muốn gặp mặt hắn thật không dễ nên để đảm bảo hắn sẽ không đột nhiên sinh lòng xa cách với mình, mỗi ngày vừa đến giờ Thân, Ôn Như Thị sẽ đến Lăng Hương Đình ngồi một lát, dù có gặp được hắn hay không, chỉ cần vừa đến giờ Dậu nàng sẽ dẫn Liên Kiều đi.

Tiếp diễn như thế một thời gian, cho dù không có ai cố tình nhắc nhở, Lâu Già Nhược cũng biết thời gian nàng rảnh rỗi.

Giống như làm mồi cho cá vậy, mỗi ngày đều đến vào một thời điểm cố định, thả mồi xuống cùng một chỗ, dần dần, chỉ cần vừa đến giờ bọn cá sẽ thi nhau nổi lên mặt nước.

Cá là như vậy, động vật lại càng như thế, con người cũng không ngoại lệ, nếu có một ngày hắn bắt đầu có thói quen nhìn về phía Lăng Hương Đình vào giờ Thân, nàng sẽ có thể bắt đầu tiến hành bước kế tiếp.

Ôn Như Thị tính toán kỹ lưỡng, lại không ngờ rằng dù mình đã tính đủ trăm đường, ngay cả khi ra khỏi cửa cũng dán vào chân tường mà đi, nhưng vẫn không thể tránh khỏi khiến cho kẻ có tâm chú ý.

Giữa tháng chín, khí trời nóng bức khiến nàng còn không muốn nhúc nhích, thời này lại không có điều hòa làm lạnh, loại hàng xa xỉ như khối băng càng không phải thứ mà một người phụ nữ trong lãnh cung như nàng có thể dùng đến.

Ngày hè oi bức, tiếng ve sầu ngân vang không dứt, hoa cỏ trong sân bị phơi nắng đến ỉu xìu.

Ôn Như Thị nằm ườn trên tháp mềm cạnh cửa sổ, đang nghĩ xem có nên dành một ngày đi thăm dò phản ứng của Lâu Già Nhược hay không, xem xem thành quả trong khoảng thời gian này thế nào thì thấy mặt Liên Kiều nghiêm trọng dẫn một cung nữ tiến vào.

“Tuân theo chỉ dụ của Thái Hậu, mời nương nương đi đến điện Từ An cùng nô tỳ một chuyến.” Cung nữ kia cúi người hành lễ rất đúng mực, nụ cười trên mặt cũng rất tiêu chuẩn.

Ôn Như Thị liếc Liên Kiều một cái, thấy nàng ta trông không giống đang cảm kích thì từ từ đứng dậy sửa soạn một chút. Nếu ngày sau còn muốn ở chung trong cung, có một số việc muốn trốn cũng trốn không khỏi.

Điện Từ An nằm ở phía tây Hoàng Thành, cũng là chỗ ở của Thái Hậu Lịch Nhậm, từ xa đã thấy cung điện nguy nga, rường cao cột to, tất cả đều có một loại khí thế trang nghiêm.

Một đường không nói chuyện, Ôn Như Thị lặng im vào cửa chính cùng với vị cung nữ kia, đi qua những hành lang quanh co ngang dọc, lại đi thêm chốc lát mới đến hoa viên muôn màu muôn vẻ.

Tiếng chim hót uyển chuyển trong trẻo ẩn sau bóng cây cỏ hoa lá, Dung thái phi đang ngồi trong lương đình trên bờ hồ, phía sau có tiểu tỳ quạt chầm chậm cho bà ta.

Ôn Như Thị tiến lên cúi người hành lễ, váy áo màu ánh trăng, tóc đen uốn lượn kéo dài trên vai.

Thái Hậu liếc mắt với tư thái ung dung hoa lệ quý phái, cũng không cho nàng đứng dậy, một lúc lâu sau mới nghe bà ta chậm rãi nói: “Nghe nói gần đây ngươi thường đến Lăng Hương Đình.”

Ôn Như Thị không động đậy, chỉ là cúi đầu gật đầu xưng phải.

Lại qua thật lâu sau, Thái Hậu mới vừa sâu xa thở dài một tiếng vừa nói, “Hoàng Thượng từ nhỏ đã hay để bụng chuyện của ngươi, nay dù ngươi phạm sai lầm cũng chỉ miễn chức vị của Ôn Thừa tướng… Phi tần có thể ra vào tự do ở lãnh cung không nhiều, ngươi hãy tự giải quyết cho tốt.”

Ôn Như Thị cúi đầu, vì không biết ý đồ thật sự trong của bà ta nên nàng cũng không tiếp lời, chỉ lẳng lặng quỳ bên ngoài đình chờ bà ta nói hết.

Nhưng Thái Hậu ở hậu cung đã lâu, quen với cuộc sống lục đục tranh đấu nên đã sớm dày công tôi luyện được cách ăn nói uyển chuyển ý ở ngoài lời, bà ta không nói trắng ra, chỉ ngắm nhìn móng tay mới sơn của mình, nói một câu không mặn không nhạt: “Người già rồi cũng không thích níu kéo so đo quá nhiều chuyện cũ nữa, chỉ là muốn nhìn khuôn mặt hòa thuận của bọn nhỏ và cảnh tượng náo nhiệt thôi, coi như là một tâm nguyện.”

Ôn Như Thị im lặng chịu đựng, Thái Hậu đang nhắc nhở nàng không được chuyên sủng, bằng không bà ta sẽ lôi chuyện cũ của nàng ra mà nói.

Nếu như Ôn Như Thị thật sự ‘tóm’ được Lâu Già Nhược thì mấy lời nói dù khó nghe đến đâu nàng cũng chịu được.

Nhưng thực tế bây giờ ngay cả bát tự còn chưa viết được mà đã có người nhảy ra chỉ trích nàng chiếm Hoàng Thượng không buông —— nàng cũng rất muốn chiếm! Nhưng vậy cũng phải được Lâu Già Nhược gật đầu đã, không phải sao?

Nếu không phải do con trai bà ta soán vị giành được cái bảo tọa này và Thái Thượng Hoàng còn bị giam lỏng trong điện Thịnh Tiêu, chỉ sợ bà ta còn chêm thêm mấy câu như: “Tiên đế ở dưới suối vàng có biết cũng sẽ cảm động đến vui mừng”…

Ôn Như Thị hơi cong khóe môi, mấy lời đồng ý chịu thua này nọ dạo một vòng trên đầu lưỡi nhưng cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Cho dù là vì tình thế bắt buộc, nàng cũng không muốn nói dối rằng sẽ nguyện ý khoanh tay nhường lại Lâu Già Nhược đâu.

Thân ở trong cung, lại còn mơ tưởng có thể một đời một kiếp một đôi người, Ôn Như Thị thật sự cảm thấy mình đã phạm phải một sai lầm ngu ngốc không chữa được.

Nhưng nếu đã quyết định thì có một số việc không thể làm, bởi nếu có lần một sẽ có lần hai, có vài lời cũng không thể nói tùy tiện, bởi một khi đã trở thành tiền lệ, nếu ngày sau có tình huống tương tự xảy ra thì sẽ thành chuyện đương nhiên, cần nhượng bộ.

Ôn Như Thị không hi vọng như vậy, không chỉ là Lâu Già Nhược, nàng cũng cần dùng hành động để củng cố lòng mình.

Kết quả của việc ngỗ nghịch với Thái Hậu, cho dù không chết cũng bị lột da, Ôn Như Thị không dám chọc giận bà ta nữa, chỉ có thể tiếp tục im lặng.

Không khí lắng đọng một lúc lâu, sắc mặt Thái Hậu thay đổi, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy một giọng nam không nhanh không chậm: “Hôm nay trời nóng, sao mẫu hậu không sai người đi lấy vài chậu băng lại đây giải nhiệt.”

Lâu Già Nhược khí định thần nhàn chậm rãi thong thả đi đến, vạt áo cẩm bào kim long phất qua người Ôn Như Thị, chưa từng khiến hắn dừng lại đôi chút.

Hắn thong thả đến ngồi xuống bên cạnh Thái Hậu, không hề liếc mắt nhìn Ôn Như Thị một cái, như thể nàng chỉ là một hạ nhân không quan trọng.

Trong đình hai mẹ con nhẹ giọng thầm thì nói chuyện gia đình, ngoài đình Ôn Như Thị lặng im quỳ dưới ánh mặt trời chói chang, trên trán dần dần có mồ hôi chảy ra.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Thái Hậu mới thầm than một tiếng.

Bà mang đầy suy tư liếc Ôn Như Thị không hề thay đổi tư thế quỳ bên ngoài, lại ngước nhìn vị bệ hạ khiến bà vừa tự hào vừa lo lắng này: “Thôi thôi… Ngồi trong viện này lâu như vậy ai gia cũng mệt rồi.” Bà vừa đứng dậy liền có cung nữ tiến lên hầu hạ cẩn thận. Vịn tay cung nữ đi đến cửa đình, Thái Hậu dừng một chút, xoay người dặn dò, “Trong triều sự vụ bận rộn, con cũng trở về sớm đi.”

Đợi cho mọi người vây quanh Thái Hậu rời khỏi hoa viên, lúc này trong đình chỉ còn lại người hầu đi theo hắn và Ôn Như Thị ở bên ngoài.

Lâu Già Nhược im lặng thật lâu mới vẫy tay cho thị vệ lui, từ từ đi tới trước mặt nàng.

Như đóa hoa nở trong thinh lặng, Ôn Như Thị rũ bỏ vẻ dịu dàng, cơn gió nhẹ nhàng phất qua trâm ngọc bạch mai trên mái tóc đen, có tiếng chuông nhỏ đinh đang vang lên.

Lâu Già Nhược chậm rãi vươn tay, giọng điệu hiền hòa: “Đứng lên đi.”

Không có người ngoài ở đây, lúc này Ôn Như Thị mới thấy ấm ức.

Nàng bĩu môi, giơ tay đặt vào lòng bàn tay hắn, ngước mắt u oán nhìn Lâu Già Nhược nhưng lại không động đậy: “… Tê chân lắm, không đứng lên nổi.”

Nắm bàn tay mềm mại của nàng, Lâu Già Nhược cũng không khom người đỡ nàng một cái, chỉ nhỏ giọng nói: “Ký Minh thông báo ngươi bị phạt, ngươi cần gì phải chọc giận Thái Hậu như thế?” Giọng điệu tuy vẫn lạnh nhạt như xưa nhưng nàng lại có thể nghe ra ý dịu dàng trong đó.

Lòng bàn tay của hắn hơi lạnh, Ôn Như Thị nhẹ nhàng cong khóe môi, cười dịu dàng kéo tay hắn áp lên gương mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng của mình, đôi mắt đẹp sáng ngời vẻ thông cảm: “Chút ít cực khổ ấy thiếp chịu được, có điều nếu Thái Hậu người thật sự nhẫn tâm muốn chặt đầu của thiếp, nói không chừng thiếp sẽ sợ đến mềm chân luôn.”

Lâu Già Nhược không còn lời nào để nói, rút tay về định phất tay bỏ đi, lại bị nàng nắm chặt không buông, ngược lại lại kéo lê Ôn Như Thị đang nửa ngồi trên đất.

Lâu Già Nhược ngẩn ra, dừng động tác rồi thở dài một tiếng, thấy nàng ấm ức cúi đầu không nói, hắn đành phải thỏa hiệp: “Được rồi, mau đứng lên đi.”

Tà váy của Ôn Như Thị uốn lượn trên nền đất, nàng ngẩng gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết giờ lộ ít sắc hồng, ai oán nhìn hắn: “Chàng có thể ôm thiếp dậy không?”

Lâu Già Nhược sẽ chủ động ôm nàng sao?

Đương nhiên là không thể nào. Cuối cùng vẫn là Ôn Như Thị ngồi dưới đất chờ trên đùi có tí sức mới nắm chặt tay hắn từ từ đứng dậy, sau khi đứng vững rồi nàng còn chưa cam lòng, vẫn lẩm bẩm: “Nơi này cũng không có người ngoài, cho dù chàng có thân mật với thiếp một chút cũng đâu có mất mặt.”

Lâu Già Nhược không đáp, quay đi, tay vừa mới thả ra lại bị Ôn Như Thị túm lấy.

Nàng cười gian ưỡn mặt ngẩng đầu đến gần hắn, ánh mắt tinh quái lấp lánh: “Chàng cố ý đến cứu thiếp phải không?”

Lâu Già Nhược lạnh nhạt liếc nàng một cái, lông mày như lưỡi kiếm trên đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướn lên nhưng bước chân lại không chần chừ chút nào: “Chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, chớ suy nghĩ nhiều.”

Ôn Như Thị mím môi cười trộm, cũng không phản bác, cứ như vậy hiền lành mềm mại bị bàn tay của hắn dắt về.

Mặc kệ hắn là vì mật báo của Liên Kiều, hay là vì thấy nàng không xuất hiện ở Lăng Hương Đình đúng giờ, chỉ cần hắn tới là đủ.

Chẳng sợ Lâu Già Nhược kỳ thật không tin dụng tâm của nàng là không có ác ý, chẳng sợ hắn vẫn kháng cự sự tiếp cận của nàng… Chỉ cần khi nàng có thể gặp chuyện không may, Lâu Già Nhược chịu chủ động xuất hiện trước mặt nàng, giúp nàng giải nguy, thì nàng còn có gì để bất mãn chứ.

Còn nhiều thời gian, Ôn Như Thị tin, một ngày nào đó Lâu Già Nhược sẽ nhìn thấy tấm lòng chân thành của nàng.

Hai người hai bàn tay đan xen nắm chặt dưới ống tay áo, ẩn chứa chút dịu dàng yêu thương.

Ôn Như Thị nghiêng đầu, được voi đòi tiên: “Già Nhược, về sau chỉ có hai chúng ta sống với nhau, chàng không nạp phi nữa có được không?”

 

22 COMMENTS

  1. Ôi mị cũng lụm được cái phóng bì rồi, hạnh phúc quá <3 Chị Ôn thật là cao siêu chắc vài chương nữa là anh Lâu lại sủng chị nữa thôi

  2. Với cái độ thâm tình này của hoàng thượng thì việc nạp phi là không có khả năng. Sau này không biết anh có chui tọt vào lãnh cung sống không nữa. :))